Chapter 1: Tình cờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vào lớp đã reo lên nhưng mọi người vẫn tụ tập dưới sân trường.

Một tiếng bạt tai lớn vang lên.
- Đồ tồi! Sao anh dám làm vậy rồi vứt bỏ tôi? - Cô gái giáng một cái tát lớn vào mặt nam sinh đứng đối diện, giọng nói cô đầy sự tức giận xen lẫn tiếng nức nở.

- Tên Nakatsu lại vậy rồi, đây là người thứ năm trong tháng đấy!
Một vài người xung quanh có vẻ chẳng ngạc nhiên gì ngay cả việc cô gái kia là ca sĩ mới nổi hiện nay.
- Thật là, nhìn trên TV trông như vậy, dám chắc cô ta ngủ với Nakatsu - Sempai rồi! Nếu không đã chẳng có cảnh này để xem. - Vài nữ sinh cười nhạt.

- Thật là! Nè Chitose, tớ thật chẳng hiểu nổi cậu yêu thằng đó ở điểm nào nữa? Vẫn chứng nào tật nấy. Bị gái tát bao nhiêu lần mới hết thói đa tình đây?
- Đừng nói vậy! - Chitose phản lại cô bạn - Anh ấy không giống như chúng ta thường thấy đâu! Anh ấy rất tốt bụng, dịu dàng và...
- Dựa vào điều gì mà cậu chắc chắn vậy chứ?

- Thì...
Cô bắt đầu nhớ lại chuyện của 2 năm trước, khi lần đầu gặp anh. Vào một tối muộn cô đi học về, Chitose bị vây quanh bởi những kẻ du côn đáng sợ. Cô sẽ không bao giờ dám tưởng tượng chuyện gì tiếp theo nếu Nakatsu không xuất hiện cứu thoát mình.

- Khi ấy Nakatsu - sempai còn hỏi han mình rất dịu dàng và phủi đồ giùm mình nữa! - Cô chắp tay mơ màng tới hoàng tử của mình.
- Hể??? Cậu không nhìn nhầm đấy chứ?
- Không hề! - Chitose quả quyết.
- Hay hắn có anh em song sinh trái tính?
- Không thể nào!
- Chẳng lẽ nhân bản vô tính?
- Mồ! Ayaka, cậu không thể tin rằng sempai là người tốt sao?
- Tin vậy tớ bán nhà mất!

----------------

- Hành, trứng, sữa, cà rốt, thịt,... - Chitose liệt kê lại những thứ đã mua để chắc rằng không còn thiếu gì cho bữa tối. - Rồi! Cari đã sẵn sàng lên sàn!!! =))))
Ngay cả khi sống một mình, cô cũng không bao giờ cho phép mình ăn uống xuềnh xoàng. Bữa ăn phải luôn đầy đủ dinh dưỡng và đúng lúc.

Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi. Cuối cùng cô cũng thi xong. Tự nhủ rằng cô sẽ ăn tối sớm và dành nhiều thời gian nghỉ ngơi để hồi sức. Về đến cửa nhà, cô sững sờ.
Eh???? Ai ngục trước cửa nhà cô kia??? Cái dáng này,... sao quen quá!

Chitose lại gần và thấy mùi rượu nồng nặc toả ra. - Xin lỗi nhưng... Eh? Nakatsu - Sempai?

Sao Sempai lại ở đây? Hay anh ấy vừa nhậu với ai đó cũng ở toà nhà này?
- Sempai, dậy thôi! Anh không thể ngủ ở đây được! - Chitose cố gắng lay Nakatsu dậy, nhưng cậu ta có vẻ rất say. Ngay cả khi Chitose thử mọi cách (cắn, cấu, xé, cù) thì vẫn phải đầu hàng.
Khó lắm mới có thể đánh thức anh dậy. Anh khẽ cau mày mở đôi mắt ra một chút, bỗng đè cô xuống hôn Chitose ngay trước cửa nhà cô bé.

Chitose thực trạng: *sững sờ* ca 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro