Chapter 2: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh hôn cô? Anh đang hôn cô! Người cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay đang hôn cô!!!! Ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi, anh đang... Ói vào miệng của cô????

    Giờ không quan tâm anh là ai nữa! Theo phản xạ, đạp anh ra, Chitose mở cửa lao thẳng vào phòng tắm. Sau khi đã súc miệng bằng nước muối chục lần và nhai cả hộp kẹo bạc hà mới toanh, cô mới mò ra xem tình hình của Nakatsu. Anh vẫn trước cửa nhà cô, khác mỗi vừa rồi ngồi thì giờ là nằm. Chitose nhìn anh, rồi lại đưa tay lên hà hơi. May quá! Hơi thở cô có mùi bạc hà và vị còn trong miệng cô cũng chỉ còn vị kẹo bạc hà.

    Nakatsu - sempai ~  em đã làm gì mà anh ác với em như vậy????? T ^ T
<= *tiếng lòng*

    Anh thức dậy khỏi cơn say. Thật là, mấy con nhỏ ấy cứ chuốc cho anh uống một đống, giờ nhức đầu quá! Khoan, mùi hương này? Sao lại có mùi cari trong phòng anh? Có lẽ là của hàng xóm. Mà hàng xóm? Anh đã về nhà ư? Cái nhà thuê xong để đấy.

    Men theo tường anh ra đến nhà bếp - Nơi phát rõ mùi nhất.
- Sempai, anh tỉnh rồi à? - Chitose đang ăn tối thấy anh, vội chạy lại. - Anh có muốn uống gì đó không? Anh đã đói chưa? Anh ăn cơm cari chứ? Mà anh hơi xanh xao, em nấu cháo cho anh nhé!
- Cô là ai vậy? Một trong những nhỏ ở quán bar khi nãy hả? - Nakatsu nói câu xanh rờn theo phản xạ mọi khi.
- Mồ sempai! Xin đừng nói vậy chứ! Về nhà tự dưng thấy sempai trước cửa, lại xỉn ngoắc cần câu luôn nên em mới đưa vào đây!

    Cô đã đưa anh về đây ư? Thật là, cứ xỉn là chẳng biết gì!
- Vậy đúng cô là một trong mấy nhỏ đó hả?
   Chitose hơi khó chịu, anh nói cứ như cô là mấy loại chẳng ra gì vậy!
- Em không có đưa sempai về đây, tự sempai trước cửa nhà em đấy chứ! Bỏ ngoài sao được!

- Tôi ở trước cửa nhà cô? Sao lại thế được? - Nakatsu ra cửa nhìn, phòng 101? Hể bên cạnh là nhà cậu mà. - Có thể hôm qua tôi xỉn quá nên ngủ quên trước cửa nhà. Nhưng cô cũng không nên đưa tôi về nhà cô như vậy, chỉ cần lấy chìa khoá rồi mở phòng tôi được rồi!

- Phòng anh? Sempai, làm sao em biết anh sống kế bên chứ!
- Cô là hàng xóm kiểu gì vậy, ai sống kế bên mà không biết!
- Sempai mới là hàng xóm kiểu gì đó, rõ ràng anh còn chẳng biết em sống kế bên! - Cô cãi lại.
- Tôi có mấy khi ở nhà đâu mà biết!
- Mồ! Thì bởi vì anh có mấy khi ở nhà đâu mà em biết được. Em còn tưởng bên đó không ai ở nữa chứ!

 
    Chitose chưa bao giờ khó chịu đến mức này. Cô chỉ muốn nói chuyện một cách thoải mái hoặc có thể gây ấn tượng tốt với Nakatsu. Biết đâu may mắn hai người có thể làm bạn được. Có vẻ như cô thấy mình hơi căng thẳng. Nhưng mà tại ai mà đến tận 11h cô mới được ăn tối chứ, anh nôn ra nhà khiến cô dọn một cách khổ sở. Vậy mà lại... Không được, phải kiếm chế! Sempai say nên không biết mình làm gì cả. Bình tĩnh!

- Dù sao cũng cảm ơn cô, tôi về đây!
- Khoan đã!!! - Cô vội giữ Nakatsu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro