Chapter 3: Chút gì đó thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô nhìn anh, định nói điều gì đó, thì Nakatsu lại cúi xuống hôn cô khiến Chitose sững sờ một lần nữa.
- Vậy là được chứ gì? - Anh nói - Tôi về!
    Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh.
- Chờ chút! Sempai, anh đang nghĩ cái gì vậy? Qua bên này chút đi!

    Chitose đẩy anh ngồi xuống giường, rồi đi tìm cái gì đó trong tủ.
- Cô muốn nữa hả? Con gái các người phiền quá!
- Sempai! - Cô đưa ra - Dùng cái này đi! - Mặt rất nghiêm túc.

--------------------

- 38.5 độ. Biết ngay mà! Anh làm gì mà sốt cao vậy?
- Ai biết! Chắc hôm qua dầm mưa.
- Mồ! Nếu cảm thấy không khoẻ thì đừng uống rượu chứ! Anh còn đầu lắm không? Đợi chút để em lấy miếng hạ sốt.

    Nói là về mà rốt cuộc lại nằm luôn ở đây. Mà chờ chút, anh giật mình. Sao anh lại có thể tỏ ra thoải mái với cô gái đó như thể quen biết đã lâu thế này??? Con bé đó có một cái gì đó thật gần gũi, ấm áp và thoải mái. Giống như... Cô ấy vậy... Ah, Thật là!

   

    Một ngày mới lại bắt đầu. Nắng luồn qua khung cửa sổ chiếu vào khiến anh khẽ nhau mày. Anh đã ngủ ở đây cả đêm qua? Mà cũng không có gì lạ, đây đâu phải lần đầu anh ngủ ở nhà của một người con gái. Cái lạ duy nhất là anh không làm gì cô ta suốt cả đêm.

    Nakatsu khoác áo và tính về, nhưng lại thấy một mẩu giấy ngay trước cửa: ' Thật may là sempai đã hạ sốt rồi! Em có nấu cháo cho anh rồi, nếu nguội quá thì hãy hâm lại nhé! Ăn đi rồi hẵn về được không? =)))'

    Anh giật mẩu giấy vứt vào sọt rác.

///////////////////////
- Hể???????KHÔNG THỂ NÀO!!!!!! -
- Hạ giọng xuống bớt đi Ayaka!
- À, ừ tớ xin lỗi! - Ayaka vội lấy khăn lau đống nước cô vừa phun lên mặt Chitose. - Mà,... Thật không thể ngờ được tên đó lại là hàng xóm của cậu.
- Thì tớ cũng ngờ đến đâu!
- Không được! Cậu phải chuyển nhà ngay lập tức! - Cô vội giữ chặt lấy Chitose, nhìn với ánh mắt nghiêm túc.
- Eh??? Tại sao!
- Lại còn tại sao nữa! - Ayaka hét lên - Hắn là Nakatsu đấy! Rồi có ngày cậu sẽ sập bẫy con sói già ấy mất!!!! Mà không, có khi...

    Ayaka bắt đầu tưởng tượng  đến cái viễn cảnh Nakatsu lợi dụng lòng tốt và sự ngây thơ của bạn mình. Rất có thể một đêm nào đó hắn lại say mèm rồi lẻn vào nhà 'ăn thịt' Chitose bé bỏng của mình.
- TỚ KHÔNG THỂ ĐỂ BÔNG HOA CỦA TỚ BỊ VÙI DẬP NHƯ THẾ ĐƯỢC!!!!! - Đằng sau Ayaka, sóng cuộn trào, vài con cá ngừ nhảy lên khiến Chirose cười mà có vài giọt nước trên đầu.
- Nhỏ tiếng thôi Ayaka, mọi người nghe thấy bây giờ! Vả lại tớ không nghĩ sempai sẽ như vậy đâu. Bằng chứng là cả đêm hôm qua sempai ngủ ở nhà tớ...
- Cái gì? Nhà cậu? Hắn đã chạm ở đâu???
- Mồ, đã bảo không rồi mà. Anh ấy không có làm gì cả!

    Thực ra anh có hôn cô ( sau đó thì ói... T v T ) Nhưng Chitose không thể nói vậy với Ayaka được. Bởi cô biết rõ rằng với tính cách của bạn mình thì thể nào cô ấy cũng phi ngay đến chỗ Nakatsu làu bàu suốt 15 ngày 25 đêm.
    Mà nó cũng chỉ là một nụ hôn thôi. Cho dù đó là nụ hôn đầu của cô nhưng với anh nó đâu quan trọng.

------------------
- Vậy là anh ấy không có ăn thật rồi! - Chitose thở dài nhìn vào nồi cháo còn nguyên đã nguội từ lâu. - Thật là, vốn biết anh ấy không ăn rồi sao mình vẫn nấu làm gì!
    Chỉ là,...

    Đứng ngoài ban công, cô ngó sang ban công nhà anh. Vẫn im ắng như cái ngày cô mới chuyển tới. Cho dù cô có may mắn vì là hàng xóm của anh. Nhưng chẳng có nghĩa lí gì khi Nakatsu không bao giờ về đây.

    Tại sao? Sao cô lại yêu anh? Chẳng phải vì anh từng cứu cô, chẳng phải anh đẹp trai và nổi tiếng. Chỉ đơn thuần,... Cô yêu cái con người anh hằng che dấu. Có thể không ai nhận ra, nhưng anh vốn chỉ là một đứa trẻ cô đơn tìm điều gì đó để quên đi sự thật này. Ánh mắt anh vẫn thường ánh lên điều ấy, có cái gì đó một mình giữa bóng tối.

    Chỉ cần anh hạnh phúc, vậy là đủ rồi! Cô muốn làm anh cười, muốn che chở cho anh, nhưng liệu bản thân có làm được điều ấy không?

- Nguyện ước lớn nhất của em là mang đến hạnh phúc cho anh. Nhưng em chỉ dám quan sát anh vì em sợ, nếu đến gần hơn nữa em sẽ không kiểm soát được cảm xúc chính mình!

Và ngay bây giờ cô cũng không thể kìm nén chúng.

Từng giọt nước mắt khẽ lăn xuống làm nhạt nhoà bầu trời cam trong mắt cô.
- Sempai! Hơi buồn cười nhưng, giá mà anh ấy xỉn nữa nhỉ! Mình muốn nói chuyện với anh ấy! Nakatsu - sempai! Chúng ta làm bạn thôi cũng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro