Chapter 4: Thêm một sự tình cờ nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thẩn thơ ngắm bầu trời sắc cam dần tàn lụi thành đêm tối. Đôi mắt xa xăm không biết đang nhìn vào đâu, tiếng ồn ào người qua lại cũng dần xao nhãng trong sự tĩnh mịch của căn phòng.

Bỗng ai đó bước vào làm Chitose khẽ giật mình.

- Sempai???
- Cửa không khoá, tôi để quên điện thoại. - Anh nói, rồi đi thẳng vào lấy đồ và ra khỏi cửa. Không thèm liếc cô đến một cái.


Cô cứ đứng đó nhìn bóng anh bước ra cửa. Đây có thể là lần cuối cô có thể nhìn anh với cự li gần như vậy, sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai.

- Sempai! - Cô lên tiếng - Anh có hẹn trước với ai không?

Anh lắc đầu, vẫn chăm chú buộc dây giầy.

- Sao anh không ở lại ăn tối nhỉ? - Cô mỉm cười tươi tắn đề nghị. Nhưng đáp lại nụ cười của cô là một khuôn mặt vô cảm. Anh ép sát cô vào tường.
- Phiền quá, tôi nó cô đó! Muốn một đêm chứ gì? Ngoại hình như cô không đủ làm tôi hứng thú đâu.

Lại vậy, anh lại nghĩ cô là hạng người như vậy. Cô chỉ muốn nói chuyện với anh nhiều hơn một chút thôi. Nhưng cái cách hành xử của mình, có khi nào cô đúng là loại người như thế không?

Bầu không khí yên lặng đến ngạt thở. Phải nói cái gì đó, phải nói cái gì đó, nói rằng vốn không phải như vậy. Nhưng miệng cô không mở được. Có phải cô đúng là loại người như vậy không? Hay không phải? Kiềm chế, con người xấu xa nhất của bản thân, cô không cần hạnh phúc, chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc thôi.

Nếu anh muốn đi thì cứ để anh đi!

- Chii - chan, sao em không khoá cửa vào, lỡ có trộm thì sao? - Thêm một người nữa bước vào.

- Chị?
- Ai - chan? - Anh ngạc nhiên thốt lên.
- Shuu? Cậu làm gì ở đây - Người vừa bước vào tên Ai cũng ngạc nhiên không kém. - Chờ chút đã buông con bé ra, cậu định làm gì em gái tôi????
- Em gái? - Anh lại thêm ngạc nhiên.

Anh vẫn giữ nguyên cái tư thế ép Chitose vào tường, cả hai đứng đơ trước mặt Ai.
- Tôi bảo cậu tránh xa cục cưng của tôi ra!!!! - Ai nhanh chóng kéo anh ra khỏi Chii. - Em có sao không Chii - chan? Kẻ đồi bại này có làm gì em không? Đừng sợ, có chị ở đây rồi! - Cô ôm ấp vỗ về Chii rồi quay ra dằn mặt anh.

- K... Không phải vậy đâu chị, anh ấy chỉ đang, um ... um... đập con muỗi ấy mà! Nó tính đốt em nhưng may có sempai đập nó hộ em! - Chii vừa nói vừa chỉ vào chỗ anh vừa để tay, thế nào đúng chỗ đó lại có xác con muỗi dính trên tường đã bị đập chết(?)


Mặt Ai nghe xong càng trở nên nghiêm trọng, rồi cô quay sang Nakatsu. Vỗ vai.
- Ah! Shuu, vậy là tôi hiểu lầm cậu rồi, Ahaha...

VẬY MÀ CŨNG TIN HẢ????? <= *tiếng lòng 2 kẻ kia*

- Mà cho dù vậy, tại sao cậu lại ở đây? Nếu cậu có ý định nhắm tới con bé thì từ bỏ đi, tôi không cho phép cậu đùa với nó kiểu đó đâu!
- Hừ, ai thèm chứ? Nhưng ít ra, còn nữ tính hơn ai kia?
- Nói cái gì? - Ai xông đến véo má anh.

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô thấy anh nói chuyện như vậy với một cô gái. Gương mặt anh có vẻ rạng rỡ hơn bình thường. Nhìn thì tưởng như hai người này không ưa nhau, nhưng ngay lập tức Chii nhận ra ánh mắt đặc biệt anh dành cho đối phương.

Sempai,... Phải chăng...?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro