Chapter 5: Để đấy cho em, sempai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị, lâu rồi em không được ăn cơm chị nấu, sempai, anh ở lại luôn nhé! Chị Ai nấu ăn ngon lắm! - Cô nói rồi đẩy hai người vào trong.

- Nếu Chii - chan muốn thì cũng được thôi! - Ai ra mở tủ lạnh - Shuu, cậu muốn ăn gì?
- Hể cậu mà cũng biết nấu ăn ư? Có chết người không đây? - Anh đùa cợt khiến Ai nổi nóng.
- Không ăn thì về đi, đây không giữ nhá!

Nakatsu im lặng nhìn dáng phía sau của Ai, chăm chú đến mức không hề biết rằng Chitose cũng đang nhìn anh.

'Quả nhiên, mình biết mà!'

- Có ai nói là không ăn đâu! - Anh đẩy Ai sang một bên tranh phần thái rau của cô.
- Ể, cậu cũng biết nấu cơ à? Có chết người không đấy?
- Im đi!

Tim cô nhói lên, cái cảm giác này là sao? Khi hai người nói chuyện với nhau, Chii cảm thấy như mình không hề tồn tại vậy. Cô cứ vô thức nhìn xuống chân mình, tay nắm chặt vạt áo.

Tim cô nhói lên.

- Chii - chan? Chii? CHII!!! - Ai khua khua tay trước mặt cô gọi giật lại.
- ... Ah!... Vâng, sao vậy chị?
- Em không khoẻ à?
- unn, em ổn mà, chị cần gì à? - Cô mỉm cười.
- Chị ra ngoài mua thêm đồ cho bữa tối, em ở lại giúp Shuu dọn bàn nhé!

Ở lại với sempai ư? Nhưng mà...
- Để em đi cho, em giỏi chọn đồ hơn chị mà!
Ai không phủ nhận điều này, nhưng cô cảm thấy lo lắng vì trời cũng tối rồi!
- Shuu, cậu đi với con bé đi!
- Hả??? Khô... Không cần đâu, em đi một mình là được rồi!
Nếu đúng là Nakatsu thích Ai, thì Chitose chỉ muốn giúp hai người có thời gian riêng thôi, chứ không phải như vậy! Nhưng Ai lại không hề muốn Chii ra ngoài một mình, mà để tên kia ở lại một mình trong nhà cũng không yên tâm.

*************
Cuối cùng thì anh vẫn phải hộ tống cô đi ra ngoài. Cả hai cứ vừa đi vừa giữ im lặng, tạo một bầu không khí vô cùng căng thẳng.
- Um, này! - Đột nhiên anh lên tiếng khiến Chii giật nảy mình.
- V... Vâng?
- Tôi không hề biết Ai - chan là chị của cô, vậy là hai người cùng sống ở đó à?
Cô chăm chú quan sát vẻ mặt bối rối của anh, đây là lần đầu cô thấy anh như vậy.
- Sempai, có phải anh đang nghĩ: 'Không thể ngờ con nhỏ phiền phức này lại là em gái Ai - chan. Như vậy mình sẽ về nhà thường xuyên hơn.' phải vậy không?
Như bị nói chúng tim đen, anh phản bác quyết liệt. Nhưng đúng là anh có chút ý định nhen nhóm điều này.
- Nhưng thật đáng tiếc chị ấy không phải chị gái em đâu!
- Hả??? Thật á? Nhưng rõ ràng Ai - chan...
- Thấy chưa, anh quan tâm còn gì!
- ....
Chị của Chii và Ai vốn là chị em kết nghĩa từ lâu, vì vậy đối với Ai, Chitose giống như em gái của mình. Khi chị của Chii ra nước ngoài làm việc, cô đã gửi gắm con bé và nhờ Ai chăm sóc. Thi thoảng Ai cũng qua nhà Chii để kiểm tra cô giống như ngày hôm nay chẳng hạn.

- Ra vậy! - Nhìn mặt anh có chút thất vọng.
- Sempai - Chii nói - Anh thích chị Ai có phải không?
- Cá... Tôi không...
- Coi kìa, coi kìa, cái phản ứng của anh là rõ rồi còn gì.
Anh cố giữ bình tĩnh, quay mặt đi chỗ khác như thể cố giấu biểu cảm trên gương mặt mình. Cho dù vậy cô vẫn thấy tai anh đỏ lên vì xấu hổ. Chitose phì cười. Con người là vậy, họ trở nên thật đáng yêu khi thích một ai đó!

- Vậy, chị ấy có biết không? - Cô tiếp tục cuộc hội thoại. Anh khẽ gật. - Và chị ấy từ chối tình cảm của anh phải không?

Cô hỏi, nhưng anh không nói gì. Cứ chậm dãi tiến về phía trước.
- Cô ấy nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa thôi. Thật buồn cười, chỉ vì tôi luôn quan hệ với nhiều loại phụ nữ.
Nhìn anh có vẻ thật đau khổ, quả thực sempai rất yêu chị ấy.

Túm chặt lồng ngực, cô nén nỗi đau của trái tim xuống.
- Sempai, hãy để em giúp anh!
- Hả? - Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô.
- Hãy... - Cô mỉm cười - Hãy để em giúp hai người đến với nhau!
Anh hơi cau mày.
- Nhưng tại sao cô phải làm vậy? Rốt cuộc cô muốn gì?
- *lắc đầu* Em chỉ cần anh hạnh phúc thôi, vì em yêu anh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro