Chương 11: Yến hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí của buổi lễ chào đón công chúa nước láng giềng hôm nay vô cùng tưng bừng nhộn nhịp, kẻ đến người đi từ sảnh tổ chức đến ngự thiện phòng đều tấp nập và đông đúc. Trong khi hạ nhân và các quan lại, ngự thần đều bắt đầu vào chỗ thì Du Linh và thừa tướng của cậu vẫn đang trong tẩm điện.

Trên giường với hai chiếc mành che màu vàng nhạt, Du Linh nằm ngoan trong lòng thừa tướng của mình. Mắt cậu lim dim lúc mở lúc khép vì còn ngái ngủ. Một lát sau, cậu khẽ cựa quậy rồi mở mắt ra nhìn chằm chằm vào người đối diện, nhìn đến nỗi Ảnh Quân đã tỉnh từ khi nào mà bật cười nhéo cằm cậu: "Nhìn cái gì mà chăm chú thế? Vì ta đẹp quá sao?" Bé rồng con nghe anh ghẹo thế nhưng vẫn không đỏ mặt, đôi mắt sáng rực nhìn anh chăm chăm trông ngốc ơi là ngốc, đã thế còn cười đến là tươi đáp lời anh: "Vâng ạ, người là nam nhân đẹp nhất em từng gặp luôn đó. Em dám chắc là cả thế gian này chả ai đẹp bằng người hết. Nhưng mà cũng vì người đẹp như thế nên em mới phải lo sợ đấy, sợ một ngày nào đó người chả thích em nữa, sợ một hôm nào đ-." Du Linh còn chưa kịp nói hết câu đã bị Ảnh Quân hôn cái 'chóc' lên trán làm cậu nghệch mặt ra. Lúc nói thì luyến thoắng không ngừng, bị anh ghẹo cũng chả ngại mà hùa theo. Nhưng chỉ cần một nụ hôn đã khiến cậu ửng hồng cả hai má.

Ảnh Quân nói với cậu rằng nghĩ gì mà bậy thế, anh bảo rằng anh chỉ yêu trẻ ngoan thôi, nhưng cả cái cung điện này, chỉ có cậu vừa ngoan lại vừa 'ngon', hời như thế anh không yêu thì tiếc lắm. Thế là anh thành công ghẹo ai kia đến đỏ hết cả người vì xấu hổ, suy nghĩ tiêu cực gì đó đều bay biến mất tăm.

Sau khi cả hai chuẩn bị xong để dự lễ thì Ảnh Quân ra ngoài trước để Du Linh đi sau. Tam Đại đứng sẵn chờ Du Linh bên ngoài, chốc sau khi Ảnh Quân đã ổn định chỗ ngồi thì Du Linh xuất hiện. Tam Đại cất cao giọng hô: "Hoàng thượng giá lâm."

Tất cả quan thần đều hành lễ, khom người đồng thanh đáp lại: " Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Du Linh nhìn người tầng dưới bục, khoát tay đáp: " Miễn lễ."

Sau khi hoàng thượng an toạ, buổi lễ cũng bắt đầu. Đàn ca múa hát đều có đủ trong buổi tiệc ngày hôm nay. Tuy nhiên tâm tư mỗi người trên bàn tiệc lại đều đặt ở việc khác. Một phần nhỏ đám quan thần vẫn chưa từ bỏ ý định lập hậu, nay xét thấy công chúa Thanh Thanh được chào đón long trọng như thế liền đánh bạo muốn thuyết phục hoàng thượng lập hậu cho công chúa sau đó gả nhi nữ của mình vào làm phi cũng không thiệt. Trước mắt là vậy, nhưng chẳng ai biết nên nói khéo với hoàng thượng làm sao để vừa bảo toàn tính mạng vừa lấy lòng được cậu.

Người đang được nhắc đến là công chúa Thanh Thanh thì từ đầu đến cuối chỉ im lặng, hoà mình vào không khí của buổi tiệc. Cho đến khi gần kết thúc buổi lễ, Ảnh Quân đột nhiên đứng dậy: "Thưa hoàng thượng, thần có điều xin được bẩm."

Du Linh ngồi trên đài cao nhưng tâm tình lại đặt lên người của kẻ phía dưới. Thấy Ảnh Quân đứng lên cậu chỉ nghĩ anh muốn hồi phủ, nhưng khi anh bảo có điều cần nói Du Linh không khỏi sửng sốt. Vì Ảnh Quân là người luôn im lặng xuyên suốt các buổi yến tiệc, cứ như là anh không thuộc về nơi này vậy. Du Linh nhìn Ảnh Quân một hồi lâu như hỏi anh muốn làm gì, sau đó phất tay bảo anh nói đi.

Ảnh Quân chậm rãi đứng dậy trước ánh nhìn của mọi người, anh nhìn quanh một vòng hết tất cả quan thần ở phía trước sau đó hướng về phía Du Linh cười nhẹ: "Thứ cho thần xin được mạo phạm người, thưa bệ hạ. Nhưng tính đến nay hậu cung của người vẫn chưa có ai tiếp quản, thần và mọi người đều hết sức lo lắng, thần mong hôm nay người sẽ giải quyết chuyện này để không phải suy nghĩ về người kế vị nữa ạ." Ảnh Quân vừa dứt lời đã thu được ánh mắt hoảng sợ như có muôn vàn câu hỏi của Du Linh nhìn mình. Tuy nhiên không đợi cậu đáp lời, anh lại lên tiếng: "Nếu bây giờ lập hậu sẽ thuận lợi hơn trong chuyến đi đến Tây Bắc lần này của người. Người cùng hoàng hậu có thể đến đó để thị sát về dịch cúm, hơn nữa đích thân hoàng thượng và hoàng hậu đến thì sẽ gây dựng được lòng tin của người dân đối với triều đình, cũng như giúp người và hoàng hậu có thể thân cận với nhau hơn ạ." Ảnh Quân nghe thấy quan thần xung quanh đang bắt đầu dấy lên những tiếng xầm xì to nhỏ, nhưng anh không hề để ý mà chỉ nhìn người đang ở trên đài cao kia như muốn nói với cậu rằng anh có thể giải quyết ổn thoả những chuyện này.

Du Linh tuy chưa hiểu lắm về ý định của anh nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh như ngày thường, đôi mày thanh tú giãn ra nhìn chòng chọc vào Ảnh Quân tán thưởng: "Ái khanh nói nghe chí phải, trẫm biết các khanh đều là vì lo lắng cho trẫm về chuyện lập hậu cung đã lâu, hiện nay dịch bệnh đang hoành hành ở Tây Bắc làm trẫm không sao giải quyết được cùng một lúc hai việc, hôm nay nếu thừa tướng đã nói như vậy quả là một ý kiến hay, nào các ái khanh còn ai có ý kiến nữa không?" Du Linh vừa dứt lời một đám quan thần ở dưới liền nhao nhao bàn tán, kẻ thì đồng ý tấm tắc khen thừa tướng quả không hổ danh là tuổi trẻ tài cao, chỉ với một câu nói đã khiến chủ đề làm hoàng thượng động đến là nổi điên kia cũng bị thuyết phục theo. Một số nhỏ còn lại thì ở trạng thái tiến thoái lưỡng nan, vừa muốn nhân cơ hội này đề cử nhi nữ của mình nhưng lại vừa e sợ con gái của mình đến nơi nghèo nàn, bệnh dịch tràn lan đó lại phải chịu khổ.

Tiếng xầm xì cứ dấy lên ngày một to thêm cho đến khi một người trong số quan thần lên tiếng, hắn ta đã nhắm đến vị trí hoàng hậu trong cung đã lâu, chỉ chờ có ngày để nhi nữ mình được tiến cung. Tuy nhiên thừa tướng Ngô Ảnh Quân lại chơi nước cờ đẩy hoàng hậu vào nơi nguy hiểm rồi lấy lí do vì sự tin cậy của bá tánh để thuyết phục quần thần, hắn ta đã ở trong chốn cung đình này biết bao nhiêu năm, há chăng lại không biết mánh khoé nhỏ nhặt của tên thừa tướng này, nghĩ trong đầu là thế hắn liền đắc chí hô vang: "Muôn tâu bệ hạ, thần xin mạn phép được đề ra kiến nghị như sau. Nếu thừa tướng Ngô Ảnh Quân đã nói vậy, thì người hoàn toàn phù hợp với vị trí là chủ nhân của hậu cung chỉ có thể là Thanh Thanh công chúa đây thưa bệ hạ. Nàng là người được tiên hoàng đời trước hứa hôn cho bệ hạ, đã thế lại còn là người cùng bệ hạ lớn lên từ tấm bé, nàng là người hiểu ngài nhất, vậy nên thần xin tiến cử công chúa Thanh Thanh làm hoàng hậu nước Đại Long ạ." Tiếng bẩm tấu của Mạn tướng vừa dứt, hai bên quan thần phía dưới đã tụm lại thi nhau bàn bạc, phần lớn mọi người đều cho rằng đây là thượng sách, vậy nên họ đều nhất trí giữ im lặng xem như là đồng ý.

Nhưng đời nào ngỡ như mơ, tất cả những gì Mạn tướng vừa nói đã được Ảnh Quân lường trước. Từ khi Ảnh Quân được tiến cử làm thừa tướng, nắm một nửa quân binh của triều đình, hắn ta đã chẳng ưa gì anh rồi. Đến nay có cơ hội, nếu không giành lấy thì há chẳng phải là đồ đần hay sao? Tuy nhiên, hắn không ngờ những gì mình làm là đang nối giáo cho giặc. Ảnh Quân đánh mắt ra hiệu cho Du Linh, cậu tinh nghịch nháy mắt một cái, khi chắc chắn không ai thấy được cuộc trao đổi trong thầm lặng của hai người mới nhìn xuống dưới đài cất giọng vờ như khen thưởng: "Quả là Mạn tướng đây am hiểu trẫm nhất, tuy nhiên ta và 'nghĩa muội'(*) Thanh Thanh từ lâu đã huỷ bỏ khế ước đính hôn, nàng đã có ý trung nhân, ta thân là 'nghĩa huynh'(*) của nàng, đương nhiên là thập phần chúc phúc cho nàng, đến đây e là hạ sách của Mạn tướng trẫm không thể ân chuẩn được rồi, Thanh Thanh muội nghĩ như thế nào về việc này?"

Thanh Thanh ham vui vừa nghe Du Linh điểm tên cũng muốn góp chút không khí cho buổi yến tiệc, nàng ra vẻ hiểu chuyện đáp: "Thưa bệ hạ, cảm ơn người đã vì muội mà suy nghĩ chu toàn, tuy ta không có được phước phần làm người bên gối của bệ hạ nhưng trên danh nghĩa là nghĩa muội của người, ta muốn được thay người tiến cử một cô nương cực kì yêu diễm thưa bệ hạ, đó chính là tiểu thư Mạn Dương Dương nhi nữ của Mạn tướng quân đây!" Thanh Thanh thích thú nhìn Ảnh Quân phía dưới đài, nét mặt anh thoáng giãn ra một chút. Bấy giờ nàng mới thu hồi ánh mắt mà nhìn sang người đang được chỉ điểm dưới kia, nàng cười thật tươi như muốn hỏi ta nói như vậy Mạn tướng quân xem có hài lòng hay không?

Khuôn mặt Mạn tướng sớm đã đen như đít nồi, hắn không ngờ Ảnh Quân và cô công chúa kia lại bẫy mình vào thế bí một cách dễ dàng như thế. Bây giờ nếu không nói lảng sang chuyện khác, e rằng thế cuộc buộc hắn phải gả nhi nữ cho hoàng thượng mất thôi, nếu thế thì phải cùng hoàng thượng đến một nơi xa xôi, nghèo khổ lại còn khắp nơi là dịch cúm tràn lan, nhỡ như con hắn có chuyện gì hắn biết tìm ai mà đòi công bằng bây giờ?

Mạn tướng vừa nghĩ đến chuyện đó, ba hồn bảy vía muốn lộn lên mây, hắn trợn to đôi mắt chân chim của mình, chắp hai tay hướng về phía đài cao nói: "Tâu bệ hạ, thần nghĩ thế sự bây giờ ở Tây Bắc đang cực kì hiểm nguy, bá tánh nơi đây đang kêu gào vì bệnh dịch hoành hành, thần thật đáng chết khi không quan tâm đến tình hình người dân hiện giờ mà cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này, thần xin nhận tội thưa bệ hạ." Những tên quan thần còn lại khi nghe Mạn tướng nói vậy đã vội im bặt không dám ho he. Trước giờ có gì bất bình hay cần gì bẩm tấu, Mạn tướng luôn là kẻ đầu têu nói trước. Hiện giờ đến hắn cũng không đấu lại thừa tướng Ảnh Quân thì mấy chức quan nhỏ trong triều nên im đi thì hơn.

Du Linh hài lòng khi Mạn tướng biết điều thối lui. Cậu đứng dậy quét mắt nhìn đám quan thần ở phía dưới rồi xoay người đi về hướng tẩm điện.

Thái độ của hoàng thượng đã cho đám quan thần biết việc này kết thúc tại đây, vậy nên cả đám lục tục ai về phủ nấy. Chỉ có công chúa Thanh Thanh và thừa tướng Ngô Ảnh Quân chờ mọi người tản đi hết mới chuyển hướng sang tẩm điện của hoàng thượng trong đêm đen.

-------//-------
À quên chú thích:D
(*) này là huynh muội kết nghĩa ấy.

Chương mới hnay dài hơn mọi hôm trước nè, chúc mọi người đọc vui vẻ nhe<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro