Chương 12: Phu quân cho em bắn ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Linh ngồi thẫn thờ hướng ra phía cửa, độ khoảng một chén trà thì Thanh Thanh và Ảnh Quân tiến vào. Du Linh nhìn nàng sau đó cất tiếng tra hỏi: "Muội cùng Ảnh Quân lúc nãy làm sao lại phối hợp ăn ý thế? Hai người giấu ta cái gì đúng không?" Thanh Thanh cười lém lỉnh: "Thì lúc trưa huynh ngủ, ta với thừa tướng có bàn về một số việc. Thuận tiện lúc đó hắn cần ta bịt miệng lũ quần thần kia một thời gian để huynh bớt phải tốn thời gian đối phó với bọn họ mỗi khi thượng triều. Nên mới có một màn khi nãy diễn ra đó." Nói xong nàng còn không quên đẩy Ảnh Quân lên phía trước.

Ảnh Quân theo quán tính đi về phía sàng đan sau đó ngồi xuống bên cạnh Du Linh, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Du Linh, bao lấy bàn tay mịn màng ấy bằng bàn tay đầy vết chai sạm vì cầm kiếm nhiều năm của mình.

"Ta tạm thời chỉ nghĩ được cách này để bọn chúng im lặng đến khi chúng ta giải quyết xong bệnh dịch thôi. Vốn chỉ định hù bọn chúng một tí nhưng không ngờ lại nhát như thỏ đế, vừa nghe nhi nữ của mình sẽ đến vùng dịch đã vội rụt đầu vào mai như rùa, đúng là chỉ giỏi mạnh mồm." Du Linh cảm thấy một cỗ ấm áp trong ngực dâng lên, không ngờ 'phu quân' của cậu biết dọa người ghê nhỉ? Nhưng nếu Thanh Thanh và Ảnh Quân đã nói vậy thì chả lẽ muội ấy biết mối quan hệ của cả hai rồi? Du Linh định hỏi cho rõ đã thấy cô nàng nhìn mình cười: "Làm sao? Định hỏi muội cái gì nữa? Nếu muốn hỏi về việc muội biết hai người đối với nhau là gì thì xin kiếu đi, muội biết từ trưa rồi."

Du Linh có chút ngại ngùng khi nghe nàng trực tiếp nói thẳng như vậy, chỉ là: "Không phải...muội thích Ảnh Quân sao?" Thanh Thanh nhún vai: "Biết sao giờ, muội tuy là có hảo cảm với ngài thừa tướng đây nhưng người ta đã có người trong tim là huynh mất rồi. Muội đương nhiên phải chúc phúc cho hai người mới đúng chứ, chỉ là huynh ấy! Em bé cũng đã mang giúp người ta luôn rồi mà chẳng chịu nói cho ta biết gì cả." Nàng khoanh tay lại ra vẻ giận lẫy, Du Linh thì đầu óc như úng nước, chỉ biết ngơ ngác nhìn Ảnh Quân sau đó được anh cười một cái đáp lại. Du Linh không hiểu làm sao mình lại yêu một người tốt như thế nhỉ? Anh chẳng để cậu phải phiền lòng từ những việc nhỏ nhất, lúc nào cũng có kế hoạch giải quyết chuyện cậu khó xử một cách dễ dàng như thế.

Du Linh còn đang thầm nghĩ một cách vui sướng đã bị giọng nói của Ảnh Quân đưa cậu về hiện thực: "Lúc trưa ta và công chúa đã bàn về chuyện xuất cung đến Tây Bắc để thị sát tình hình dịch bệnh ở đó. Chúng ta sẽ khởi hành vào 7 ngày sau, em thấy sao? Nếu thấy mệt thì để một mình ta đến đó, nhờ công chúa ở lại tiện chăm sóc cho em và con có được không?"

"Không được! Em làm sao có thể để người đi một mình được. Lần trước người đã đến nơi đó mà chẳng nói với em tiếng nào. Lúc đó em lo rằng người sẽ có việc gì đến chết đi được. Huống chi em đường đường là đế vương của một nước, thần dân của em đang khổ cực vật lộn mỗi ngày để sống sót ở tâm dịch, người bảo em ở lại em làm sao cam lòng. Em và bé con sẽ không có việc gì đâu, lại còn có Thanh Thanh đi cùng. Nàng từ nhỏ đã tinh thông y thuật vả lại vì là nữ nhi, nàng so ra thông tuệ những vấn đề về thai kỳ hơn là chúng ta. Vậy nên người đừng lo lắng nhé." Du Linh nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ của mình để thuyết phục Ảnh Quân.

Ảnh Quân: "Ta biết, vì biết thế nên mới nhờ nàng theo cùng. Vậy mọi việc cứ quyết định như vậy đi, công chúa thấy được không?"

"Ta đương nhiên là được rồi, vậy ta đi đây. Phu phu hai người..." Thanh Thanh không nói hết câu mà chỉ lấp lửng sau đó nhanh chân lẻn về phòng, trả lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân trẻ.

Ảnh Quân lật người đè Du Linh xuống giường. Bàn tay to lớn nắm lấy cằm Du Linh mà hôn lên đôi môi còn đang hé mở. Tay còn lại quen thuộc lần mò xuống dưới khố hạ cách một lớp y phục xoa nắn gốc sinh mệnh của cậu.

Du Linh tuy bị anh tập kích nhưng cũng không giãy giụa mà ngoan ngoãn nhắm mắt tuỳ ý để Ảnh Quân làm loạn. Cậu vươn tay câu lấy cổ Ảnh Quân, đắm chìm vào nụ hôn của cả hai.

Ảnh Quân ban đầu chỉ liếm nhẹ viền môi trên, nhân lúc Du Linh mơ màng liền mạnh mẽ tách mở khoang miệng của cậu ra mút cắn. Đầu lưỡi anh duỗi ra lần mò tìm lấy đầu lưỡi của đối phương quấn lấy, tiếng nhóp nhép ươn ướt phát ra từ căn phòng khiến không gian tràn ngập hương tình.

Bên dưới lớp y phục, chim nhỏ của Du Linh bị Ảnh Quân xoa nắn đến rỉ nước nhờn, nó cương cứng vểnh lên như tai thỏ mỗi khi chúng hóng chuyện. Ảnh Quân một bên hôn, tay còn lại không trêu chọc Du Linh nhỏ nữa mà lần lên phía trên cởi phăng từng lớp y sam, để lộ thân hình mũm mĩm vì có mang của Du Linh. Cái bụng bầu tròn ủm năm tháng hơn phía sau lớp giá y bấy giờ mới hiện ra.

Hôn chán Ảnh Quân mới nhả môi cậu ra, Du Linh được anh tha bổng chỉ biết hớp lấy từng đợt không khí tràn vào phổi một cách gấp gáp. Nhưng không đợi cậu lấy lại hô hấp, Ảnh Quân đã lấy hộp cao ở dưới gối bôi lên tay sau đó đưa một ngón tay vào lỗ nhỏ Du Linh thăm dò.

Du Linh còn chưa lấy lại bình tĩnh đã bị Ảnh Quân chơi xấu, chỉ biết ôm lấy cổ anh rên rỉ xin tha: "Ưm a, Quân ơi nhẹ thôi, nhẹ thôi mà."

Ảnh Quân chẳng những không nghe còn đút thêm 2 ngón vào mà khuấy động, tay kia thì xoa nắn hòn dái tròn xoe không một cọng lông tơ của cậu.

Du Linh chứng kiến Ảnh Quân trêu đùa mình mà chẳng biết phải làm sao, cậu lúc nào cũng muốn anh được thoải mái nhất có thể nên bản thân vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Nay bị hai ngón tay đột ngột xâm nhập chỉ biết cắn môi ư a nỉ non xin anh chậm lại.

Ảnh Quân mò mẫm một hồi trong động nhỏ cho đến khi nó giãn dần ra, bàn tay xoa nắn hai hòn dái trơn bóng của Du Linh bắt đầu chuyển lên tuốt lộng côn thịt cậu. Anh xấu xa tăng nhanh lực đạo khiến Du Linh bị kích thích đến rỉ nước nhờn.

Ngón tay trong lỗ nhỏ cũng phối hợp đâm rút ra vào, lắm lúc còn xoay tròn kích thích lỗ nhỏ phun ra nước dâm.

Gốc sinh mệnh của Du Linh bị anh chơi đùa đến sưng tấy đỏ ửng, gân xanh từ dưới lên trên nổi phồng căng cứng. Du Linh sắp đạt đến cao trào, cậu ưỡn người muốn bắn ra, nhưng Ảnh Quân làm sao có thể để cậu thực hiện được mong muốn của mình. Anh dừng tay sau đó lấy ngón cái bấm lên lỗ niệu đạo giữ chặt chim nhỏ trong tay của mình.

Du Linh bị anh chặn đứng ý nghĩ phóng thích, cậu theo bản năng đưa tay xuống dưới muốn gỡ tay anh ra nhưng sức của cậu làm sao bì lại với thừa tướng Ảnh Quân sức dài vai rộng, Du Linh bị trêu đùa đến khóc nức nở: "Huhu Quân xấu, em muốn bắn mà Quân hổng cho hức."

"Bé ngoan, nói 'phu quân cho em bắn ạ' ta liền cho em bắn có được không nào?" Ảnh Quân thấp giọng dụ dỗ bé rồng đang mềm nhũn dưới thân, anh biết bây giờ ngoài bắn tinh ra Du Linh chẳng hơi đâu mà bận tâm những việc làm cậu xấu hổ đến chết đi được này nên nổi hứng muốn trêu người ta một tẹo.

Du Linh thấy anh chịu cho mình bắn cũng chẳng quản tôn nghiêm đế vương gì nữa, cậu vội vàng lặp lại lời anh: "Ph-phu quân, em bắn ạ. Phu quân cho em bắn ạ."

Tuy nhiên một điều đáng buồn rằng Du Linh đã trao lòng tin cho sai người, Ảnh Quân chẳng những không buông gậy thịt của cậu ra mà còn chà xát qua lại thịt mềm trên niệu đạo: "Không được, như thế thì dễ dàng với em quá rồi vì ta vốn là phu quân của em mà. Hay là Du Linh nói cái gì đó làm phu quân hài lòng hơn chút nữa đi?" Dứt lời còn không quên thêm một ngón tay vào lỗ nhỏ bên dưới để nới rộng, tần suất đâm rút chỉ nhanh hơn chứ không giảm.

Du Linh bấy giờ đã sướng đến tê cả da đầu, cậu giãy giụa nỉ non mong Ảnh Quân tha cho mình: "A hức, phu quân ơi, em..em cho phu quân mà. Phu quân cho em bắn đi mà."

Ảnh Quân đạt được được mục đích liền cảm thấy thoả mãn, anh nhanh chóng móc ra gậy thịt của mình thay thế những ngón tay cắm vào thật mạnh trong lỗ nhỏ, tay kia đồng thời buông ra gốc sinh mệnh của Du Linh.

Du Linh đương lúc ưỡn người chuẩn bị bắn thì bị dương vật thúc một cái bất ngờ đến giật nảy người, dương vật của cậu cương lên bắn thẳng trên chiếc bụng tròn múp míp.

Ảnh Quân nhìn người dưới thân vừa đạt cao trào để lại bộ dáng gợi tình như thế cũng không kìm chế được nữa mà nắm lấy vòng eo mũm mĩm thúc vào, tần suất đưa đẩy ra vào trơn trượt một cách thuận lợi nhờ nước dâm của Du Linh chảy ra từ lỗ nhỏ.

Du Linh vừa bắn xong cả người còn đang rã rời đã bị Ảnh Quân xông vào mạnh mẽ khiến cậu không sao phản kháng được. Du Linh run rẩy, lời nói ra cũng không hoàn chỉnh: "A, Quân ơi, phu quân ơi, chủ nhân ơi...người nhẹ thôi mà, em chết mất...hức."

Ảnh Quân nắm eo cậu đưa đẩy, tay còn lại xoa nắn cái bụng tròn ủm trước mặt. Anh cuối người ngậm lấy nơi đầu vú đỏ tấy đang sưng lên, đầu lưỡi nút lấy nút để như muốn hút cả sữa ra từ nơi đó. Du Linh bị anh làm nhột, cậu vặn vẹo thắt lưng: "Ưm, còn...còn bên này nữa, ngứa lắm, Quân xoa giúp em với ạ." Du Linh chỉ tay sang đầu vú còn lại cáo trạng.

Ảnh Quân miệng còn đang ngậm ti, tay thì một bên xoa nắn bụng bầu một bên cầm eo cậu đâm rút. Nào còn có thể xoa bên ngực còn lại cho cậu bây giờ? Tuy nhiên nếu có thể anh cũng chả xoa đâu, anh muốn trêu cậu đến ngứa ngáy xin tha mới thôi.

Thế là thừa tướng nhà ta vẫn hì hục nút một bên ti của Du Linh, chẳng màng cậu khó chịu đến nức nở. Du Linh không được Ảnh Quân xoa cho bên thì nước mắt chực trào, cậu chun mũi dụi vào tóc Ảnh Quân thút thít sau đó vòng một tay lên cổ anh, tay kia tự giác xoe bên núm còn lại của mình.

Du Linh rất tủi thân, những không làm gì được cả.

Ảnh Quân tuy chăm chỉ hút sữa nhưng vẫn không quên để ý xem em rồng nhỏ của mình sẽ làm gì khi không có sự trợ giúp của anh. Chứng kiến thấy một màn vừa rồi tim Ảnh Quân lập tức mềm nhũn, bé cưng ngoan quá.

Ảnh Quân buông tha núm vú của cậu cùng cái bụng tròn trĩnh, anh dịu dàng hôn lên khoé mắt Du Linh, hút lấy những giọt nước mắt của người thương. Ảnh Quân khép háng cậu lại, anh ghìm chặt đôi chân thon dài trắng nuột lên vai mình, bắt đầu đợt giày vò tiếp theo.

Du Linh còn đang bé ngoan xoa vú đã bị loạt động tác của Ảnh Quân làm cho không kịp trở tay, cậu hốt hoảng khóc lên: "A đừng..Quân ơi đừng mà, Quân ơi em ra mà huhu, em chịu hông nổi...hức, em ra, a em..em bắn." Du Linh luôn rất nhạy cảm khi bị chạm vào chim nhỏ, điều này anh đương nhiên hiểu rõ. Tuy vậy, Ảnh Quân vẫn bấm chặt lỗ niệu đạo của cậu, không có ý định buông tha.

Ảnh Quân có lẽ muốn cậu chờ để bắn cùng anh, Du Linh tự an ủi nghĩ.

Đến lúc cậu như sắp hỏng đến nơi, Ảnh Quân mới thúc liên tục mấy đợt thật mạnh vào lỗ nhỏ của cậu, va chạm giữa túi dái cùng kẽ mông kêu lên lọp bọp, cảnh tượng dâm mỹ không tả được.

Ảnh Quân ưỡn người bắn thật sâu bên trong Du Linh sau đó buông tay vỗ vỗ vào khúc thịt đỏ hỏn của cậu. Du Linh được giải thoát, cậu ưỡn người bắn vọt ra, vì sảng khoái mà hai chân rủn rẩy không ngừng. Đầu ngón chân cậu cong quắp trắng bệch, lỗ thịt co rút còn đang mút lấy dương vật căng cực của Ảnh Quân.

Ảnh Quân nhìn người dưới thân đầy cưng chiều, cậu sướng đến nước mắt chảy tèm nhem. Cả người Du Linh run rẩy mất khống chế khiến bên dưới của anh bắt đầu cứng trở lại.
---------
Tui có viết một bộ truyện mới, nếu mọi người hứng thú có thể vào đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro