Chương 15: Thuốc giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Linh và Ảnh Quân vừa về đến tẩm cung thì Tam Đại cùng công chúa Thanh Thanh đi đến. Nàng cầm lấy giỏ đồ chứa trang sức trên tay Tam Đại tiến đến chỗ Du Linh: "Hôm nay bé con có đạp huynh không?"

"Không có, muội đừng lo lắng quá. Về nghỉ ngơi đi kẻo say nắng."

"Được rồi ta biết mà. Ta chỉ muốn chắc rằng nó không quấy rầy buổi đi chơi của huynh và ai kia thôi." Thanh Thanh tinh nghịch cười.

Tam Đại đợi Thanh Thanh rời đi mới chậm rãi lấy phong thư từ trong ngực áo đưa cho Du Linh.

"Bẩm hoàng thượng, thư của nhị vương gia gửi về ạ."

Du Linh cầm lấy phong thư rồi lệnh Tam Đại lui xuống. Bên trong tẩm cung Du Linh thuần thục mở phong thư ra.

'Hoàng huynh, người bằng hữu lần trước ta nói với huynh cùng đến đây để giúp ta làm nhiệm vụ mà huynh giao đã tìm ra thuốc giải về bệnh dịch ở nơi này rồi. Tạm thời chúng ta vẫn đang trong thời gian chờ đợi xem tác dụng của thuốc là bao lâu. Khi nào có kết quả ta sẽ báo với huynh sau.'

Du Linh đọc xong thì thở hắt một hơi như trút bỏ được gánh nặng mấy tháng vừa qua. Cậu nắm lấy tay Ảnh Quân, nhẹ giọng kể: "Lúc trước Bích Ly có nói với em rằng nó gặp được một người tên Bố Lữ Thạch trong một đêm trốn em đi chơi. Hôm đó nó không mang theo hạ nhân vì sợ họ sẽ mách tội với em. Xui rủi làm sao vừa ra khỏi tửu lầu lại gặp một đám biến thái chặn đường, mà nó khi đó chỉ mới là một đứa nhóc 13 tuổi ham chơi, võ công cũng chả đến nơi đến chốn. Trùng hợp lúc đó Bố Lữ Thạch đi ngang, hắn cùng Bích Ly đánh đuổi đám người kia đi. Sau chuyện này cả hai quyết định kết giao bằng hữu."

Du Linh suy tư một hồi rồi lại nói tiếp: "Tuy cả hai là bằng hữu tốt với nhau nhưng em không muốn Bích Ly tiết lộ thân phận của đệ ấy. Dù Bố Lữ Thạch đã cứu Bích Ly một lần, suy cho cùng em cũng không thể tin tưởng hoàn toàn một người xa lạ. Nhưng hôm nay hắn đã tìm ra được loại thuốc có thể cứu lấy những thôn dân đang nhiễm bệnh ở ngoài kia."

Ảnh Quân hiểu ý Du Linh, lát sau anh chậm rãi đáp lời: "Theo như em nói thì người này cũng không đơn giản đến vậy. Hắn vừa biết võ, lại vừa tinh thông y thuật."

Du Linh gật gù đồng ý: "Ừm, nhưng em chỉ biết vài ba điều về người này thông qua Bích Ly thôi, còn chưa gặp hắn lần nào nên không rõ lắm. Thật ra em từng lệnh Tam Đại điều tra về lai lịch của hắn vì sợ Bích Ly sẽ giao cấu với người xấu, đến cùng lại chẳng biết chút gì về hắn cả."

Ảnh Quân thông qua những gì Du Linh nói đã hiểu được chút ít về người này.

"Dù gì hắn cũng đã giúp chúng ta một phần trong việc trấn an bá tánh lúc này. Về vấn đề thuốc giải, sắp tới ta với em đến đó thì sẽ rõ."

"Ừm." Du Linh gật đầu đồng ý.

"Giờ thì lại đây để ta xem cả ngày hôm nay cục cưng có làm phiền phụ thân không nào." Ảnh Quân ngồi trên giường làm bộ nhíu mày.

Du Linh gạc bỏ chuyện vừa rồi qua một góc, cậu vui vẻ lại gần Ảnh Quân. Anh giang tay ôm Du Linh đặt lên đùi mình, xoa quanh bụng cậu. Ảnh Quân không biết liệu sau này Du Linh sinh con có giống như nữ nhân hay không, nhưng dù có ra sao anh vẫn sẽ cùng Du Linh trải qua khoảnh khắc hạnh phúc khi đón bé con chào đời.

"Trong này có chứa bé cưng của em và ta thật hả?"

Du Linh cười: "Nó to đến như này rồi. Sau này có khi còn lớn hơn nữa cơ, đến mức làm em chẳng thấy được đường đi dưới chân ấy. Thế mà người còn hỏi có phải nó đang ở trong bụng em không. Ảnh Quân ngốc quá đi."

"Ta biết em vì ta đã phải chịu khổ đến mức nào mà. Chẳng qua là không tin nổi...em hi sinh bản thân mình đến vậy."

Du Linh cười hiền, em búng yêu lên trán Ảnh Quân cái chóc bày tỏ: "Em tình nguyện làm điều đó và thực sự cảm thấy hạnh phúc vì bản thân có thể sinh cho người một đứa con. Thay vì lập hậu cung sau đó làm chuyện có lỗi với người để qua mắt thiên hạ, có cho mình cả đám hoàng tử hay công chúa của mỗi phi tần khác nhau thì em thà tự gánh lấy việc đó về mình còn hơn. Điều này làm em cảm thấy thoải mái cũng như sẽ không hổ thẹn với người."

Du Linh dừng lại một chút, cậu nhìn Ảnh Quân với đôi mắt sáng rực như những vì sao: "Vậy nên nếu người thương em thì đừng để em một mình trong bất cứ hoàn cảnh nào, cùng em chăm sóc con, cùng em đối diện với quan thần sau khi bé cưng ra đời được chứ?"

Ảnh Quân xoa bụng cậu, anh nhìn cậu với yêu thương đong đầy trong đáy mắt: "Em cho ta nhiều như thế, em nói xem ta làm sao nỡ để em một mình đối diện hết thảy mọi việc sau khi bé con chào đời đây?" Anh hôn lên đôi mắt sáng rực kia, thì thầm bên tai cậu: "Ta không nỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro