Chương 16: Thuốc giải (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Linh thừa biết Ảnh Quân đối với mình có bao nhiêu yêu thương cùng cưng chiều. Em dụi đầu vào lòng anh, cả người thoải mái vì được anh xoa nắn bụng nhỏ.

"Em nghỉ ngơi chút đi, chơi từ sáng đến giờ rồi."

"Chơi gì mà chơi, cả sáng ngày hôm nay người toàn ức hiếp em thôi." Du Linh bĩu môi.

"Gan nhỉ? Hôm nay còn dám đổ lỗi cho ta cơ đấy?" Ảnh Quân giả vờ hung dữ.

"Không mà, em đùa tí thôi. Đừng giận em." Du Linh chớp đôi mắt nai nhìn Ảnh Quân.

"Ừm, thế còn được." Ảnh Quân cười ra vẻ đắc ý.

"Mà Du Linh này, từ hôm em xuất cung để dạo chợ với Tam Đại đến nay có cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu như ngày hôm đó không?" Ảnh Quân hỏi như sực nhớ ra điều gì.

Du Linh ngừng cười, em suy nghĩ rồi đáp: "Dạ không, chỉ có đêm đó lúc người gọi em dậy rồi cho em ăn cháo ấy, đầu hơi choáng với có chút buồn nôn thôi."

"Tức là từ đó đến nay em không cảm thấy mệt mỏi hay gì nữa đúng không?"

"Ừm, mà sao người lại hỏi vậy?"

"Ta có hỏi công chúa về chuyện của em ngày hôm đó, nhưng không nói về việc em bị bắt cóc vì sợ nàng sẽ lo lắng cho em. Công chúa bảo nếu đơn giản là buồn nôn thì chỉ là triệu chứng thông thường của người có mang thôi. Nhưng ta vẫn không tin nên công chúa dặn ta thường xuyên chú ý đến em hơn. Nếu có điều gì bất thường thì gọi nàng ấy đến." Ảnh Quân ôn tồn giải thích.

Du Linh biết anh thương mình, vì mình mà lo lắng đến nhường nào. Chưa kể đây còn là con đầu lòng của cả hai, bản thân Du Linh lại luyện thuốc cấm nên đứa bé này dù muốn dù không cũng chẳng thể nói bỏ là bỏ. Cậu mỉm cười, nắm lấy tay Ảnh Quân đang đặt trên bụng mình trấn an: "Em hiểu, nhưng người đừng quá lo lắng về việc này. Bọn mình chẳng am hiểu gì về việc sinh nở cả, Thanh Thanh tuy chưa từng trải qua nhưng muội ấy dù gì cũng là nữ nhân. Những việc như này muội ấy là người rõ hơn bao giờ hết. Với cả chẳng phải giờ em vẫn ổn hay sao?"

Ảnh Quân biết Du Linh vì sợ mình lo nên lúc nào cũng tỏ ra bản thân cậu vẫn rất tốt. Anh chỉ đành thuận theo: "Ta hiểu rồi, nhưng nếu em cảm thấy không khoẻ hay bụng có dấu hiệu gì xấu thì phải báo cho ta ngay biết chưa?"

"Dạ, phu quân dặn phải ạ!" Du Linh cười khúc khích trêu chọc.

Lại nói đến thôn Đại Ngư - huyện Tây Bắc.

Hôm nay mọi người đều đến căn biệt phủ nhỏ đầu thôn để nhận thuốc. Bố Lữ Thạch cùng Bích Ly sau khi phát hết số thuốc trên bàn đều thở phào mệt mỏi. Lượng thuốc được phát ra cho đến nay đã qua hai tuần, người dân trong thôn hầu như không bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc hay bất kì vấn đề nào ngoài ý muốn xảy ra như dị ứng với hương liệu trong thuốc giải. Thậm chí thôn dân sau khi uống hết đơn thuốc đầu tiên đã khoẻ hơn rất nhiều, vì thế họ cũng mở lòng tin tưởng vào hai vị thư sinh lạ mặt này.

Bích Ly ngồi bệch dưới đất, cậu chọc cùi chỏ vào chân người bên cạnh: "Nè Lữ Thạch, đến tửu lâu chơi một tí không?"

Bố Lữ Thạch lười biếng duỗi lưng: "Ngươi đi một mình đi, mệt chết ta rồi. Bây giờ chỉ có đánh một giấc ngủ dài mới sung sướng đời nam nhi thôi."

"Đồ heo lười, thế thôi ta đi một mình." Bích Ly đứng phắt dậy toan đi mất.

"Ê khoan, có đi thì ghé sang tiệm mỳ cách tửu lâu ba dãy nhà mua cho ta một phần mỳ chua cay đặc biệt." Bố Lữ Thạch ngậm cọng cỏ trong miệng lười biếng kêu lên.

"Biết rồi, đi đây đồ heo lười." Bích Ly sải chân đi thẳng ra cửa.

Bố Lữ Thạch đợi Bích Ly đi khuất mới từ dưới đất đứng dậy, hắn phủi bụi dính trên quần áo rồi xoay người vào trong. Bố Lữ Thạch đi ra vườn sau, đứng dưới gốc xoài nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Chốc sau, một nam nhân với y phục trông như thư sinh từ tường bên kia nhảy vào trong. Hắn lấy một phong thư từ trong ngực áo ra đưa cho Bố Lữ Thạch, đợi Bố Lữ Thạch cầm lấy mới thuần thục phi thân lên nhánh cây xoài to lớn phía trên để ẩn nấp.

Bố Lữ Thạch mở phong thư ra, bên trong là lời dặn dò của người kia về những việc tiếp theo phải làm. Hắn đọc xong thì lật mặt sau của tờ giấy lại, vào trong lấy bút để hồi âm. Cả quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ như đã trở thành thói quen, khi Bố Lữ Thạch chuẩn bị đút thư vào phong bì thì Bích Ly trở về. Bố Lữ Thạch nghe tiếng bước chân trong nhà vọng ra nên lập tức cất phong thư vào ngực áo. Hắn ra hiệu cho người trên cây đừng phát ra tiếng động, còn mình thì giả vờ đi dạo quanh vườn ngắm cảnh.

Bích Ly vào từng gian phòng nhưng không thấy hắn đâu nên đành phải ra sân sau. Cảnh tượng trước mắt làm Bích Ly không khỏi ôm bụng cười nắc nẻ: "Haha, Bố Lữ Thạch mà cũng ra vẻ thưởng thức cảnh vật thiên nhiên cơ đấy."

Bố Lữ Thạch nhướng mày mắng: "Liên quan gì đến ngươi, mà sao về sớm vậy? Có mua mỳ cho ta không?"

Bích Ly giơ hai phần mỳ giấu sau lưng lên trước đáp: "Mua rồi, hôm nay tửu lâu đóng cửa nên không chơi được gì cả, chán chết đi được. Xếp hàng mua mỳ thì đông người quá nên giờ mới về ấy chứ không thì có khi còn về sớm hơn. Sẵn ta cũng mua hai phần mỳ luôn, vào ăn ngay cho nóng."

"Ừm, đa tạ. Ngươi cứ vào trước đi, ta hít thở không khí một tí rồi vào ngay."

Bích Ly nghe vậy chỉ gật đầu rồi xoay người vào trong.

Bố Lữ Thạch đợi Bích Ly vừa đi liền ra hiệu cho người kia nhảy xuống, hắn đưa phong thư cho tên đó rồi nhanh chóng theo sau Bích Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro