Chương 17: Thai máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bích Ly nhìn cái tên đang hì hục hút mỳ trước mặt chẳng thèm quan tâm đến ai kia khiến cậu ngứa tay muốn cú cho hắn một cái vào đầu.

Đợi đến khi Bố Lữ Thạch ăn xong, hắn ngẩng mặt nhìn Bích Ly toe mồm cười: "Ngon ghê."

"Ăn xong chưa?"

"Cạn cả bát luôn ấy chứ."

"Nãy giờ có nghe ta nói gì không?". Bích Ly chống cằm nhìn Bố Lữ Thạch.

"Ừm..cũng có chút". Hắn cười hề hề.

"Lặp lại ta nghe xem?"

Bố Lữ Thạch triệt để ngậm họng.

Bích Ly cho hắn cái nhìn chán nản: "Ngươi có biết dạo này quân triều đình đang đau đầu nhức óc với loại bệnh kì lạ mà ngươi đã tìm ra thuốc giải chưa? Ta định tầm 7 ngày sau đến lần bốc thuốc thứ ba hỏi xem dân làng có thật sự thích hợp với loại thuốc đó không, sau đó sẽ dâng thuốc lên hoàng thượng để thái y trong cung kiểm nghiệm. Nếu được thì sẽ phân phát ra những khu lân cận để trợ giúp những thôn dân vùng khác."

Bố Lữ Thạch thoáng chốc có chút ngập ngừng. Nhưng rất nhanh đã thay đổi sắc mặt đảo đôi mắt sáng rực nhìn Bích Ly: "Được chứ, nếu vậy thì chẳng phải ta sẽ được hoàng thượng biết đến hay sao. Chưa kể nếu thuốc phát huy tác dụng tốt thì còn được thưởng nữa đó. Bích Ly à, ngươi đúng là thông minh ghê."

"Ngươi là người đã giúp người dân ở đây khi bệnh dịch hoành hành mà. Ta biết ngươi đã vất vả như thế nào để chế ra thuốc giải. Ta có quen một người họ hàng xa, tuy chỉ làm chức quan nhỏ nhưng hắn sẽ giúp chúng ta vận chuyển thuốc đến kinh thành sau đó dâng lên hoàng thượng. Khi nào có kết quả ta sẽ báo cho ngươi."

Bố Lữ Thạch nhìn Bích Ly, đột nhiên hắn đến gần rồi choàng tay qua cổ cậu hét lớn: "Ngươi là huynh đệ tốt nhất của ta luôn đó."

"Thả ra coi. Người ngươi to như con trâu vậy. Muốn kẹp ta chết hay gì."

Trong khi bên này một trận ầm ĩ thì Vân Du Linh cùng thừa tướng của cậu đang lên kế hoạch thả đèn hoa đăng vào ngày mai.

"Thật ra chúng ta có thể đi vào ngày kia cũng được nếu ngài có việc phải làm." Du Linh nằm gọn trong lòng ngài thừa tướng yêu dấu, tận hưởng từng cái vuốt ve của người ta.

"Không sao, ngày mai đi vẫn được. Ta chỉ đang viết dở lá thư cho Bích Ly thôi. Về chuyện ta và em sẽ đến đó trong khoảng vài ngày tới ấy. Ta muốn báo trước cho cậu ấy biết để tiện biện lý do giải thích với Bố Lữ Thạch về thân phận của ta và em. Dù sao thì em vẫn chưa tin tưởng hắn mà."

"Đúng là chỉ có người hiểu ý em nhất." Du Linh cười hì hì hôn lên yết hầu của Ảnh Quân thật kêu.

"Xong rồi đây, bé nghịch ngợm." Ảnh Quân miết góc phong thư.

"Vào đây." Du Linh kêu vọng ra.

"Có thuộc hạ." Tam Đại nhanh chóng từ ngoài đi vào, anh nhận lấy phong thư trên tay Ảnh Quân dém vào ngực áo.

"Thời gian này ta vẫn chưa hài lòng với những ảnh vệ đạt chuẩn ở Ảnh Cung nên không thể tin tưởng để họ truyền thư đi được. Vất vả cho ngươi rồi, Tam Đại." Ảnh Quân bày tỏ.

"Thừa tướng quá lời, được người cùng hoàng thượng tin tưởng chính là vinh dự của thần."

Du Linh thừa biết Tam Đại là người như thế nào. Thật ra việc tin tưởng cũng chỉ là cái cớ, căn bản cậu chỉ muốn Tam Đại được gặp Bích Ly mà thôi.

Tam Đại da mặt mỏng nên nghĩ rằng Du Linh và Ảnh Quân không biết chuyện của anh và Bích Ly. Từ khi Bích Ly bị Du Linh điều đến huyện Tây Bắc để làm nhiệm vụ, Tam Đại không ngày nào không lo lắng. Nhưng anh là người biết thân biết phận, tuân thủ quy củ không vì việc tư làm ảnh hưởng việc công.

Du Linh nhìn Tam Đại lúc nào cũng mặt ủ mày chau vì lo lắng cho người tình đến phát mệt luôn. Chẳng thà nhân cơ hội lần này để hai người họ gặp nhau cho lành. Du Linh điều chỉnh tư thế trong lòng Ảnh Quân cho thoải mái, cậu hắng giọng nghiêm chỉnh nói: "Ta tin tưởng ngươi. Đến đó rồi hãy dò la xem tình hình dân chúng gần đây thế nào, về báo lại cho ta biết."

"Rõ, thưa hoàng thượng." Tam Đại quỳ thẳng lưng. Nhìn qua trông như anh đang nhận một nhiệm vụ rất quan trọng. Nhưng gương mặt mừng rỡ đang cúi gầm đã phủ nhận điều đó.

"Được rồi, ngươi lui đi." Du Linh phẩy tay đuổi người. Nhoáng cái đã chẳng thấy bóng dáng Tam Đại đâu.

"Bé nghịch ngợm, hài lòng chưa?" Ảnh Quân kéo đầu kẻ đang vùi trên cổ mình ra, anh nhéo mũi cậu trêu chọc.

"Gì mà hài lòng chứ, cũng là vì tốt cho Bích Ly thôi. Đệ ấy còn vô tư quá, chả thèm gửi một bức thư nào cho tên Tam Đại đầu đất suốt mấy tháng trời. Còn hắn thì nhát gan hết nói, mỗi khi đụng mặt hắn làm em phát rầu luôn. Lúc nào cũng ủ rũ. Giống như em là người chia rẽ bọn họ vậy!" Du Linh đang cảm thấy mình bị oan.

"Thì đúng là vậy mà, bé nghịch ngợm." Ảnh Quân gật đầu cái rụp.

Du Linh lập tức yểu xìu.

Ảnh Quân phì cười, anh gãi cằm em nịnh yêu: "Được rồi, ta đùa thôi." Du Linh được anh dỗ dành cũng rất nhanh lại dính người. Cậu cứ dụi vào cổ, chọc Ảnh Quân ngứa ngáy hết cả người. Anh đẩy nhẹ đầu cậu ra, cười dịu dàng: "Sao mà cứ như cún con thế này?"

"Em mà là cún con thì người còn thích em hong?" Du Linh tinh nghịch ngoạm cổ Ảnh Quân.

"Thích. Yêu còn không hết chứ thích đã là gì." Ảnh Quân không do dự đáp trả.

Tuy đã lường trước được câu trả lời nhưng khi nghe trực tiếp từ Ảnh Quân, mặt Du Linh không tự chủ đỏ lên vì không nghĩ anh có thể nói một cách tự nhiên đến thế.

Cậu thích lắm á.

"A."

"Em sao thế?"

Bụng bị thúc một cái thật mạnh khiến Du Linh bất ngờ kêu lên.

"Hình như...con đạp em." Du Linh rút tay trên cổ Ảnh Quân xuống, cậu nhẹ nhàng xoa bụng.

"A." Lại một cú đạp bất ngờ từ bé con: "Nó đạp em nữa nè." Du Linh tròn xoe mắt nhìn xuống bụng mình.

Ảnh Quân thấy Du Linh bị đấm đá như thế, lần đầu làm cha khiến anh không khỏi bỡ ngỡ. Ảnh Quân đực mặt chỉ biết nhìn chằm chằm bụng cậu.

Như biết được sự lo lắng của anh, Du Linh ngẩng đầu cười: "Em không sao, hình như đây gọi là thai máy thì phải. Có lẽ bé con đã dần hoàn thiện cơ thể rồi. Thanh Thanh từng nói với em, khi bé con có biểu hiện đá chân hay cử động thì lúc đó nó có thể cảm nhận được giọng nói hay ảnh hưởng từ bên ngoài của chúng ta với nó đó."

Du Linh cầm tay Ảnh Quân áp lên bụng mình, chốc sau bé cưng trong bụng như cảm nhận được hơi ấm của cha và phụ thân nên nhanh chóng hồi âm lại hẳn hai cú đá.

"Ưm." Du Linh hơi bất ngờ nên không phòng bị thốt lên.

Ảnh Quân trầm tư, anh chẳng nói gì khiến Du Linh tưởng anh không cảm nhận được hồi âm của bé con: "Người sao vậy? Bảo bảo vừa đạp hai cái thật mạnh luôn đó, chắc hẳn là con trai ha? Mà trai hay gái cũng không quan trọng, quan trọng là..."

Ảnh Quân đột nhiên cắt ngang lời cậu: "Em đau không?"

"Hả? Đau gì cơ?" Du Linh lơ ngơ hỏi.

"Nó đạp em đau không?" Ảnh Quân nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự đau lòng không thể giấu.

"Không mà, em không sao. Em nói thật đó. Đây chỉ là phản ứng bình thường khi mang thai thôi. Nhưng nếu người lo cho em, thì hôn em một cái đi?" Du Linh nhắm mắt, môi chu vểnh lên.

-------//-------
Tui k biết thuật ngữ 'thai máy' trong tiếng hán việt là gì nên tui để từ đó luôn, ai biết thì mách cho tui với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro