Chap 10: Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng renggg

-"ưm..."

Rengg reng reng

Píp

-"Alo?"

-"Cậu đang làm gì thế? You-chan?"- Tiếng của Tomori ở đầu dây bên kia

-"Hể...ngủ"

-"Cậu có biết hôm nay năm nhất được đi ngoại khóa không?"

-"Biết chứ, biết mờ, oáppp"

-"Mấy giờ có mặt?"- Giọng Tomori trở nên mệt mỏi hơn

-"5h chứ gì"

-"Cậu nhìn đồng hồ đi nhé, lớp tớ đi trước đây"

Píp- tắt máy

-"Ok ok...xem nào...8h kém...mư...Hả?"

CHẾT TÔIIIIIIII
.
.
.
.
.
.

-"Parumu-san, em đến muộn đấy"- Youko đang bị Giáo viên quở trách

-"Em xin lỗi thầy~~"

-"Hai em thật là..."

-"Ơ...hai em?"

-"Ờm, ngoài em thì còn Yamada-kun nữa"

-"H...hể???"

"Đùa nhau à?? Sao lại là Yuu-chan chứ?? Ah~ Tomo-chan...cứu tớ"

-"Hắt xì!!"

-"Tự dưng hắt hơi vậy Tomori?"- Cô gái ngồi cạnh Tomori hỏi

-"Tớ...cảm giác có ai nhắc đến mình"

-"A, You-chan kìa"- Yuuta chạy từ đằng xa

-"Híc"

-"Ya~ may quá có người đồng cảnh ngộ rồi

Cậu toan đặt tay lên vai cô thì bị cô đẩy ra, Youko xù lông:

-"Đừng chạm vào tớ~~"

-"H...hả?"

-"Hứm"- Youko quay phắt người đi

-"Thầy chịu rồi, đành chờ khoảng 1tiếng nữa để bắt tua khác vậy"

"Thầy~ thầy ngồi đây luôn đi, đừng đi đâu cả"- Youko cầu nguyện

-"Sao dạo này cậu ít nói vậy?"- Yuuta nhếch mép

-"H...hả?"

-"Nếu là lúc trước chắc cậu sẽ lôi chuyện trên trời dưới biển kể tớ nghe rồi"

-"Thế hả?"

-"Lây Tomorin rồi à?"

-"Không có"

3h đồng hồ sau.....

Xì xầm xì xầm

-"A, Parumu và Yamada-kun kìa"

-"Y....Yuuta"- Hirano mỉm cười vẫy tay

-"Hộc, hộc, Yo Hirarin"-Yuuta cũng vẫy tay lại

-"..."

-"A, Youko-chan nữa, hì"- Hirano cũng giơ tay chào Youko"

*Yuuta, Youko, Hirano cùng lớp*

-"Ừm, hi Hira-chan"

-"Các em, xếp hàng rồi tách nhóm ra nhé"

-"Vâng"

"Hira-chan và Yuu-chan chắc chắn đi cùng nhau"- Youko xoa xoa cằm

-"Youko-chan"

-"Đi với bọn mình không?"- Yuuta cười nhẹ

-"....thôi, tớ không muốn làm kỳ đà"

Youko nói có vậy rồi đi mất

"Mình đâu có một mình, trong lớp mình có rấtttt nhiều bạn..."

-"You-chan, làm gì đó?"

-"A, Tomo...chan"

Gật gật

-"Đi với tớ"- Tomori kéo tay Youko đi

-"K...khoan đã, cậu không đi với Hanabi-chan à? Với lại..."

-"Hể...có chứ, cô ấy ở đằng kia cơ, lớp khác đi với nhau được mà, đi thôi"

-"Tomo-chan...cậu thay đổi rồi nhỉ, nói nhiều hơn rồi đó"

-"Hế? V...vậy à"

-"Ừm, từ lúc yêu Tsukasa-sensei nhỉ"

-"Hícccc, k...không...ư...đây..."

-"Haha, cậu lúng túng nhìn buồn cười quá"- Youko bất ngờ cười lớn, Tomori đỏ mặt, lấy hai tay đập nhẹ vào má Youko:

-"You-chan...cười rồi"

-"Hơ..."

-"Đi thôi, Hanabi đang chờ đấy"

"Tomo-chan...cậu ấy luôn lo lắng cho mình dù không nói ra...mình...ngốc quá, sao lại làm cậu ấy lo lắng chứ"

Youko  ôm chầm lấy Tomori:

-"Yêu cậu lắm Tomo-chan"

-"Ah~~ nặng quá"

-"hì hì"
.
.
.
.

-"Nè Yuuta-kun"_ Hirano

-"Sao thế?"

-"Cậu không thấy Youko-chan dạo này hơi lạ à"

-"Đúng thật, bình thường khi gặp tớ, cậu ấy sẽ lôi chuyện trên trời dưới biển kể cho tớ"_ Yuuta vừa kể vừa lắc đầu thở dài.

-"Cậu ấy ốm sao?"_ Hirano lo lắng

-"Không không, You-chan ít khi ốm lắm"_ Yuuta phẩy tay.

-"Nhưng lát nữa về nhà nghỉ cậu phải nói chuyện đàng hoàng với Youko-chan đấy"_ Hirano

-"Đã rõ"_ Yuuta cười

Yuuta đỏ mặt nhìn Hirano rồi từ từ chạm vào tay cô. Hirano thấy vậy cũng đỏ mặt.

-"Yu...yu...yu....yuuta??"

-"Lúc hẹn hò, không làm như vậy?"

-"N...nhưng...nó....rất xấu hổ"_ Hirano quay sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Yuuta.

-"Này Hirarin, nhìn tớ đi chứ"

-"C...còn lâu nhé"
.
.
.
.
.

-"VỨT....BỎ!!!!!"_ Youko hét lớn

-"Vứt...cái gì vậy Youko-san?"_ Hanabi

-"À không có gì đâu"_ Youko gượng cười.

-"..."

Tomori tiến gần Hirano:

-"Từ bỏ Yuu-chan hả?"

-"Éccccc"

Tomori nghiêng đầu chờ câu trả lời

-"Đ...đúng vậy"

-"Tại sao?"

-"Bởi vì...tớ không thể xen vào giữa họ được"_ Youko

-"Tỏ tình đi"_ Tomori

-"H...hở?? Sao được chứ?"_ Youko hoảng hốt

-"Cậu phải nói thật cho cậu ấy biết cảm xúc suốt 9 năm qua của cậu."

-"Cảm xúc...."

-"Trong tình yêu, không có luật nên cứ việc xông vào thôi. Quan trọng là câu trả lời của đối phương là có hoặc không"

-"Tớ...sợ lắm~~~"_ Youko ôm đầu

-"A~ Youko-san, cậu cần dầu gió không"_ Hanabi chạy lại gần Youko

-"Hanabi, cậu ân cần thật đấy"

-"Cảm...ơn cậu"_ Hanabi  lộ rõ vẻ căng thẳng đỏ hết mặt.

-"Haha, không cần căng thẳng quá như vậy đâu"_ Youko cười trừ

Một ai đó liếc qua Youko....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hà