Chap 11: Bộc lô ̣1(Chap đặc biệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ngày trước chuyến đi ngoại khóa.........

-"Hể~ cuộc thi Piano"

-"Piano?"

-"Ừm, Tomorin, cậu tham gia được đấy"- Yuuta chỉ chỉ vào tấm poster rồi nhìn cô

-"Không"- Tomori từ chối cái rụp

-"H...hả?? Tại saooo??"- Youko ôm tỏ vẻ mặt nghiêm trọng

-"Hể? Tomori-chan biết chơi Piano à?"- Hirano ngơ ngác

-"Ừm, cậu ấy chơi siêu giỏi luônnn, siêu hay luôn nhé"- Youko lấy lại tinh thần rồi kể siêu, giỏi,...

-"Hể~"

-"Quá khứ thôi"- Tomori tối sầm mặt rồi đi về lớp

-"Chậc...tiếc thật"- Yuuta tặc lưỡi

-"Tớ thực sự muốn nghe lại nó..."- Youko rầu rĩ

-" Sao cậu ấy lại không tham gia vậy?"- Riêng Hirano là vẫn chưa biết gì

-"Ừm...vào năm lớp 5, cậu ấy..."
.
.
.
.
.
-"Mình sẽ không bao giờ chơi Piano nữa"

-"Piano?"

-"Ừm...Á, Tsukasa-sensei??"

-"Trường mình có cuộc thi Piano đấy, em không định tham gia à?"

-"Không ạ"- Tomori lạnh lùng trả lời

-"Hể~ em không tham gia thì tiếc thật, thầy thấy em đàn hay mà"

-"Thế ạ....hả??"

-"Ừm, em có nổi một thời vào năm 6 tuổi mà"

Tomori tối sầm mặt khi Tsukasa-sensei nhắc lại quá khứ mà cô không muốn nhớ lúc 6 tuổi.

-"Em nên làm những gì mình thích"- Tsukasa-sensei cười

-"Hể.....dù thầy có nói như vậy...em vẫn không tham gia đâu"- Tomori đứng phắt dậy.

-"...cứng đầu thật"

-"Tsukasa-sensei..."- Youko gọi nhỏ

-"Hửm? Parumu-san?"
.
.
.

"Làm những gì mình thích à...sao mà được chứ"- Tomori nghĩ lại lời của thầy rồi lầm bầm.

-"Natsume-san"- Một giáo viên

-"Dạ?"

-"Em để hộ cô chỗ này vào phòng Nhạc hộ cô được không?"

-"Vâng"

-"Cảm ơn em nhé"

Gật gật

"Xem nào...tầng 3..."

Cạch cạch cạch

Cô đặt chồng sách lên trên bàn, ngó xung quanh thì chợt thấy Piano ở góc tường. Cô định chạm vào thì giật mình rồi rụt tay lại, cô quay ra cửa định đi thì lại đứng khựng lại, không thể chịu nổi, cô ngồi và chạm vào Piano. Đúng lúc đó, Tsukasa-sensei đi ngang qua.

-"Huh? Tiếng đàn?"

-"Anata wa kimochi ga mie~na~i Nozomu hodo, kurushiku naru sore demo kirari minae~nai~"

-"Uwoa, hát hay thật mà giọng này nghe quen thật"

Tsukasa-sensei ngó đầu vào thì thấy Tomori, cô vừa đàn vừa hát. Lúc này, Tsukasa-sensei không thể rời mắt khỏi cô, cô đẹp tựa thiên thần. Cô hòa mình vào âm nhạc, thật thanh thản...Khi tiếng nhạc ngừng, Tsukasa-sensei vỗ tay trong sự mê mẩn

-"Ha...hả?? T...Tsukasa-sensei??"

-"Xin lỗi, nhưng tôi nghe rồi"

-"T...thì sao chứ?"

-"Hầy...chẳng phải thầy đã nói rồi sao?"

-"Dạ?"

-"Em nên làm những gì mình thích"

-"S...sao thầy cứ phải quan tâm em chứ?"- Tomori lùi lại một bước, cô tránh ánh mắt của Tsukasa-sensei.

Tsukasa-sensei nhớ lại.....

-"Tsukasa-sensei..."

-"Parumu-san?"

-"Em có chuyện muốn nói với thầy"- Yuuta và Hirano cũng bước ra

-"Sao vậy?"

-"Em có thể nhờ thầy giúp Tomo-chan được không ạ?"_Yuuta

-"Về giải thưởng Piano ấy ạ"_Hirano

-"À...nếu nói thầy thuyết phục Natsume thì thầy đã làm, và bị từ chối thẳng thừng"

-"C...có lí do đấy ạ..."_ Youko

-"Thầy cũng nghĩ vậy? Vậy...lí do?"

-"Chả là...thầy thấy đấy, cậu ấy luôn chỉ nói chuyện với 3 chúng em"_ Yuuta

-"Đúng thật"

-"Hồi năm lớp 5, cậu ấy có tham gia thi Piano trong ngày lễ hội trường, nhưng do cậu ấy gặp vấn đề gia đình nên thi không được tốt. Cậu ấy luôn thắng, nhưng vì thua nên nhiều người nói cậu ấy đàn nhép. Dù vậy, cậu ấy vẫn luôn cố gắng, nhưng chỉ vì một lần thua,cậu ấy đã mất toàn bộ động lực, ngay cả em và Yuu-chan cũng không thể làm gì giúp. Cậu ấy bị một cô bạn ghen ghét đem ra nói xấu, mọi người bắt đầu nghĩ xấu về Tomo-chan, cậu ấy hoàn toàn bị cô lập. Bọn em đã giúp cậu ấy nên đã khá hơn"_ Youko

-"Dù đã tốt hơn, nhưng Tsukasa-sensei, làm ơn hãy giúp cậu ấy. Bởi vì...từ khi thầy xuất hiện, cậu ấy đã hoàn toàn thay đổi"_ Yuuta cúi người

Hirano và Youko cũng cúi người xuống:

-"Xin thầy...hãy làm cho Tomori-chan có thể thoát khỏi sự ép buộc"

-"..."

-"..."

-"Hừm"- Tsukasa-sensei xoa đầu 3 cô, cậu học trò của mình

-"Đương nhiên, nghĩa vụ của thầy mà"

-"A...chúng em cảm ơn thầy"

Trở về thực tại......

-"Sao được chứ...em không thể? Họ nói em đàn nhép mà? Họ nói...em...tài năng của em...bị cấm mà"- Tomori bắt đầu khóc. Tsukasa-sensei lại gần, xo đầu cô:

-"Ai bảo vậy chứ? Em có thể làm những gì mình thích, vượt qua miệng lưỡi xã hội, điều đó em có thể làm"

-"thầy..."

-"Họ không biết thực sự em như thế nào, nên em hãy chứng tỏ đi"

-"Chứng tỏ..."

-"Ừm, chứng tỏ rằng em, là một thiên tài piano"

-"Em...có thể sao?"_ Tomori

-"Đương nhiên, tiến lên đi, Natsume"

-"Em..."- Tomori lúc này mang vẻ mặt rất quyết tâm, nhờ Tsukasa-sensei mà cô có thể mạnh mẽ hơn.

-"Thầy rất yêu cách em chơi đàn"- Tsukasa-sensei mỉm cười khiến Tomori đỏ mặt. Tsukasa-sensei đúng là động lực của cô

-"T...Tsukasa-sensei...em cảm ơn thầy"- Tomori cúi người

-"Nhờ thầy mà em có thể lấy lại tự tin, em...cảm ơn thầy"_ Tomori

-"Ừm"- Tsukasa-sensei lại cười thêm một lần nữa như để cổ vũ cho Tomori.

Cuối cùng Tomori cũng đã đăng kí tham gia cuộc thi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hà