can't cure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"My heart broke on the cold floor. I sit, pick up each of those pieces, build a new heart for myself."

Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp đại học. Điều này đồng nghĩa với việc tôi không còn được ở ký túc xá miễn phí nữa mà phải mau chóng tìm cho mình một nơi ở khác, một công việc ổn định.

Tôi cũng không còn được làm con sên chỉ biết trốn trong vỏ ốc của mình nữa. Ấy là các dì bảo vậy, chứ nếu không làm con sên yếu đuối dựa dẫm vào vỏ ốc kia, tôi không biết mình phải làm cái gì cả.

Ngôi trường đại học vốn cổ kính, âm trầm nay lại ồn ã tới lạ.

Mà lạ gì nữa, năm nào chẳng vậy. Những thế hệ sinh viên gắn bó với trường đủ thời gian rồi sẽ rời đi, ngôi trường lại tiếp tục đón chào những thế hệ sinh viên tiếp theo.

Tôi bơ vơ giữa đám đông. Mọi người ai cũng đều vui sướng khôn ngần trước ngày này. Trên sân khấu, các thầy cô trong ban hiệu bộ lên phát biểu rồi đến cô hội trưởng hội sinh viên. Họ phát biểu cảm nghĩ về bốn năm học đại học của mình, niềm vui vỡ tan trước những thành quả họ gặt hái được. Tiếp theo đó là tiết mục văn nghệ. Tiếng nhạc to va đùng đùng vào tai làm đầu óc tôi đau nhức. Tôi chỉ muốn đọc sách ngay lúc này. Nhưng thật điên rồ làm sao khi ngồi đọc sách tại một nơi ồn ào như vậy.

Tôi rời khỏi vị trí của mình, biện đại một lí do là bản thân cảm thấy hơi đau đầu, muốn được nghỉ ngơi. Giáo viên đứng lớp chỉ gật gù, cô bận chuyên chú vào những khúc nhạc giòn giã trên sân khấu.

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trong lúc đang rửa tay, tôi bắt gặp người ấy. Là Anthony - người anh trai đáng mến của tôi ở cô nhi viện, và cũng là, mối tình đầu tôi hằng ấp ủ, ấp ủ bằng nỗi đau và sự dày vò. Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp, đáng ra tôi nêm cảm thấy vui vẻ, nhưng cớ sao những nỗi buồn tủi của một thời xa xăm lại cứ bủa vây lấy tôi như vậy ?

Thấy tôi, anh nở một nụ cười, nụ cười xã giao tươi rói như hoa trong vườn. Anh vẫy tay chào tôi, mở lời.

- Ồ, là Duane phải không ? Chào em nhé !

Tôi cúi gầm mặt, cố gắng không va vào ánh mắt của anh mặc dù sự thật là tôi đã khoá chặt nụ cười rực rỡ kia vào trong lòng. Tôi chôn cất những làn sóng đang gợn lên trong mắt mình. Tôi chỉ ậm ừ chào anh rồi mau chóng lẻn đi thật nhanh. Nhưng không ngờ là anh lại đuổi theo tôi. Anh trò chuyện với tôi, anh nói nhiều thứ lắm, nhưng tôi chẳng nhớ được bao nhiêu cả. Cảm thấy thật thất lễ nếu cứ giữ im lặng mãi như vậy, tôi chậm rì ngóc đầu nhìn anh, môi mím thành đường thẳng trước đó uể oải mở ra, nói, lời nói lí nhí và khàn đặc.

- Sao anh lại ở đây vậy ?

Anh đang vui vẻ nói cười thì cũng khựng lại, cơ mặt giãn ra nhưng cũng mau chóng co lại. Anh gãi gãi mái đầu húi cua của mình, cười vang.

- Anh đến dự lễ tốt nghiệp của bạn gái. Em ấy học khoa Kiến trúc.

Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu. Lại cúi gầm mặt, mọi thứ trong tôi vốn đang nguội lạnh thì bỗng trong lồng ngực trào dâng một cảm giác. Chua xót và buồn tủi. Tôi nói với anh rằng mình cần phải về với lớp và anh cũng không nói gì nhiều. Anh mỉm cười và chào tạm biệt tôi. Nụ cười của anh rạng ngời như nắng mùa hạ, nồng nàn và oi bức. Vậy mà tôi lại từng say đắm trước nụ cười ấy.

Tôi đã nói dối anh. Tôi không hề trở về lớp. Tôi lẻn ra bãi đất trống phía sau trường. Tôi vịn vào nơi ốc đảo tĩnh lặng và buồn tẻ của mình, xua tan đi tất thảy những ồn ào và cảm xúc rối ren làm tôi phiền não.

Ốc đảo của tôi là một mảnh đất trống nằm ở sân sau trường. Nơi đây đất đai khô cằn, xấu xí. Vậy mà vẫn có một cây liễu rũ, chùm hoa đỏ thắm còn chói lọi hơn cả mặt trời ngày hạ, mái tóc dài rũ rượi tang thương, giống như đang xót xa cho cuộc đời ai đó.

Ốc đảo của tôi, dường như là mảnh đất do duy nhất tôi khám phá ra. Tôi yêu mảnh đất này, một mảnh đất dù cô đơn nhưng lại quá đỗi đẹp đẽ và thanh bình.

Tôi trốn dưới bóng mát cây liễu, đọc quyển sách mình dành dụm tiền bao lâu để mua. Đó là một cuốn truyện kinh dị máu me, của một tác giả nổi tiếng mà tôi ngưỡng mộ từ khi mới lên trung học. Tôi thích đọc truyện kinh dị, nhưng lại chẳng có chút gì sợ hãi thể loại này. Có lẽ nó phù hợp với tâm lý của tôi.

Sách vẫn còn mới, tôi nhẹ áp nó lên mặt, một mùi hương vani ngòn ngọt đan xen với mùi đặc trưng của sách mới tràn vào phổi. Mùi của sách mới hay sách cũ thì tôi cũng đều thích cả. Nhưng có lẽ thích mùi sách cũ hơn. Bởi khi ấy, trang giấy sẽ ngả sang màu vàng ố xấu xí và còn bốc lên một mùi khét nhẹ như là cỏ cháy ngoài đồng.

Tôi say sưa đọc sách đến quên bẵng cách thời gian trôi đi. Lúc tôi đóng sách lại nghỉ ngơi, mọi sự ồn ã ngoài kia đã tan biến. Tĩnh lặng quá! Bình yên quá!

Người dẫn chương trình đọc tên từng sinh viên, thành tích của họ lên, các thầy cô bên ban hiệu bộ sẽ trao họ bằng cử nhân, hoa và một cái ôm hờ hững nhưng mang đầy tự hào.

Tiếng nói cười rôm rả, tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng, tiếng nước mắt rơi trong âm điệu hân hoan, tiếng những cái ôm đan vào nhau, tiếng lời yêu đã chín muồi, tiếng máy ảnh tanh tách lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ.

Vô vàn thứ âm thanh hoà vang vào nhau.

Làm một góc trời râm ran sôi nổi.

Vậy mà chúng dường như chỉ là một âm thanh vừa phải, êm đềm dội vào tai tôi.

Thế mà, tim tôi lại bỗng dưng bị khoét một lỗ. Nhưng tôi mặc kệ nó. Nó sẽ lành sớm thôi.

Tôi không biết mọi người giờ ra sao nữa. Hẳn là người dẫn chương trình đọc tên từng sinh viên, thành tích của họ lên, các thầy cô bên ban hiệu bộ sẽ trao họ bằng cử nhân, hoa và một cái ôm hờ hững nhưng mang đầy tự hào.

Vậy

Họ có nhận ra được sự mất hút của tôi không? Họ có tìm kiếm tôi không?

Hay họ vẫn thản nhiên tận hưởng niềm vui chỉ có một trong đời mình?

Tại sao hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp mà lại chẳng có ai đến chung vui, chúc mừng ? Tôi biết là các dì đều rất bận, không có thời gian dẫn các em đến. Vậy tại sao, anh Anthony cũng tới đây, nhưng lại chẳng phải để chúc mừng tôi ?

Tôi ôm ngực, cố gắng xoa dịu nỗi đau trong lòng mình. Tôi buồn, và cũng rất đau, nhưng tôi không khóc nổi. Tôi cố lừa chính mình rằng tạo hoá đã lập trình cho con người tôi là một con ốc sên yếu ớt, chỉ giỏi đọc sách, uống sữa và ăn việt quất, khi mệt mỏi lại trốn vào vỏ ốc mỏng manh của mình.

Mọi thanh âm ngoài kia như bị nuốt chửng. Hồn tôi lạc vào miền ký ức, những mảnh vỡ xấu xí và phai nhoà.

Cha mẹ tôi mất sớm, họ rời đi khi tôi năm tuổi, mang theo cả một sinh mệnh nhỏ mà tôi gọi là em. Ngày ấy, tôi khóc cạn nước mắt. Nhưng tôi không biết phải làm gì cả. Tôi chỉ là một đứa trẻ còn quá nhỏ để biết mình nên làm gì lúc ấy. Và dì Eulalia tìm ra tôi. Dì mang tôi về cô nhi viện của dì, nơi dì cưu mang những đứa trẻ đáng thương như tôi, mà có khi còn hơn cả thế nữa. Những đứa trẻ ở đây ghen tị với tôi vì còn thấy được mặt cha mẹ, còn có một cái tên, cái họ đầy đủ. Tôi không hiểu nổi. Vậy ra được cha mẹ đặt tên cũng là một loại ân huệ sao?

Ở cô nhi viện, tôi là một đứa trẻ hết sức bình thường, bình thường đến chẳng đáng nhắc tới. Nghe bảo những đứa trẻ ngoan và những đứa trẻ hư thường sẽ được người lớn nhớ tới nhiều hơn là những đứa bình thường. Chúng không được nghe những lời khen thưởng, cũng chẳng phải nghe ai phàn nàn, răn dạy chúng. Thật an toàn làm sao ! Một sự an toàn đến buồn tủi !

Các dì đối xử với tôi rất dịu dàng, không thua cũng chẳng hơn gì những đứa trẻ khác, nhưng tất nhiên cũng chẳng thể nồng nhiệt cho được. Bởi không ai rảnh rỗi đi trao nhiệt tình cho một đứa nguội ngắt cả. Tôi thuộc loại người trầm tính, lãng mạn. Tôi chỉ thích đọc sách và chơi với con mèo đen hoang hay tắm nắng trên bậu cửa sổ. Tôi không thân thiết gì với những đứa trẻ khác. Thế giới riêng của tôi tĩnh lặng và buồn tẻ, tôi không muốn ai phá tan nó cả.

Sức khoẻ của tôi vốn không tốt, thường ốm vặt hay bị đau bụng, là kiểu cơn đau như thể nội tạng bên trong quặn thắt. Nhưng tôi luôn giấu nó đi. Chôn vùi nó. Các dì đã rất vất vả để chăm sóc và nuôi sống chúng tôi. Tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho các dì. Mà tôi cũng chẳng phải một đứa trẻ nổi bật gì cho cam. Người ngợm tôi gầy còm, da dẻ trắng tái không chút huyết sắc; gương mặt vô hồn và đờ đẫn cộng với tính tình âm trầm, thờ ơ và lầm lì không muốn gần gũi với ai khiến tôi trở thành người vô hình trong mắt mọi người.

Tôi chỉ biết giấu mình vào một góc vắng mà đọc sách, hoặc chơi với con mèo đen hoang khi nó lười biếng nằm trên bậu cửa sổ sưởi nắng. Môi lúc nào cũng mím thành đường thẳng, chẳng chịu nói chuyện, cũng chẳng chịu cười. Khi buồn lại trốn vào trong chăn, âm thầm để đại dương trong mình tràn ra làm ướt gối.

Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ mãi đơn độc và nguội lạnh như thế. Nhưng rồi định mệnh ấy lại tới. Một định mệnh thật buồn và chua xót. Năm tôi mười tuổi, tôi đem trái tim non nớt của mình, thầm mến người được đám trẻ ưu ái gọi là "anh cả" - Anthony.

Anthony là người rất dịu dàng, anh đảm đang, khéo tay và luôn quan tâm, săn sóc và bảo vệ những đứa em thơ. Là anh cả, ở anh luôn toát ra một vẻ chững chạc, vững chắc, khiến tôi không kiềm được mà muốn dựa dẫm vào anh. Anh từng rất nhiều lần khoác vai tôi, ôm lấy tôi, đặt những cái hôn phớt nhẹ lên má tôi - một cách bày tỏ tình thương mến công khai và phóng khoáng; anh lén lút hái những trái việt quất chín mọng đem rửa sạch và tặng cho tôi; anh luôn mỉm cười với tôi, kiên trì chờ đợi tôi đáp lại nụ cười ấy.

Tôi đem lòng yêu anh, cái tình yêu non nớt nhưng chân thành, thuần khiết của những đứa trẻ còn thơ ngây. Tôi đi theo anh ở khắp mọi nơi, bám riết lấy anh như một cái bóng, thu hết mọi hành động, cảm xúc của anh vào tầm mắt. Tôi kinh ngạc, tôi đã yêu anh nhiều tới mức chẳng thể diễn tả hết bằng lời. Tôi yêu anh, yêu tới nỗi trái tim đau như nứt toạc khi thấy anh cười đùa bên một bạn gái trạc tuổi mình.

Tôi yêu anh, nhưng những trăn trở và định kiến trói buộc tôi lại. Khi ấy, tình yêu đồng giới trong mắt nhiều người vẫn còn là một thứ kinh tởm và đáng bị bài trừ. Tôi khi ấy, non nớt và dại khờ tin rằng tình yêu của tôi có thể vượt qua mọi thứ, kể cả những lời dị nghị, phán xét ngoài kia.

Tôi bày tỏ tình cảm với anh vào một ngày hè trời đầy nắng. Mặt trời hôm ấy toả những tia nắng nóng rực như mang theo cả những đốm lửa. Việt quất trong vườn chín mọng, quả xanh rờn lúc lỉu trên cành. Những khóm cẩm tú cầu quanh tường như lấp lánh dưới nắng. Tôi trốn ngủ trưa, hẹn anh ra đây để tỏ tình. Nơi chúng tôi đứng là dưới một gốc cây cổ thụ, cành lá loà xoà trên đỉnh đầu làm lòng tôi thêm ngứa ngáy. Cả người tôi nóng ran, trước ánh mắt đợi chờ đầy hồi hộp của anh, tôi nhắm nghiền mắt, cố thu hết sự tự tin vào từng câu chữ.

- Anh Anthony ! Em thích anh !

Anh của tôi, luôn dịu dàng và ân cần như một thiên sứ nhỏ Chúa trời gửi xuống trần gian, tôi lo sợ anh sẽ cười chê tình cảm này, nhẫn tâm chà đạp, phỉ báng, khinh bỉ nó, khinh bỉ luôn cả tôi. Nhưng anh lại cười rộ lên, tiếng cười của thiếu niên trong trẻo và sáng ngời trong nắng nóng.

- Em hài hước thật đấy ! Sao lại thích anh ? Chúng ta là anh em mà.

Vậy ra anh xem lời bày tỏ này là một trò đùa sao ? Tim tôi đau rát. Tình yêu tôi luôn nâng niu và quý trọng như bảo vật lại bị xem như một thứ trò mua vui. Mắt tôi cay nồng, nước mắt nóng hổi bắt đầu trào khỏi mi. Vô tội vạ. Như một con đê bị vỡ làm nước lũ dâng cao. Tôi nắm chặt hai bàn tay trắng bệch của mình, rít lên đầy giận dữ.

- Sao lại không thể thích anh chứ ? Em yêu anh luôn rồi đấy !

Trước phản ứng gay gắt và những hàng nước mắt lăn dài của tôi, Anthony sững người một lúc, nhưng anh lại mau chóng kéo tôi vào lòng, nhẹ vuốt ve tấm lưng yếu mềm đang vì khóc mà cứ phập phồng từng cơn của tôi. Anh nhỏ giọng, thủ thỉ bên tai tôi. Giọng anh đắng nghét, và cũng thật chua, chua chát.

- Anh biết rồi, anh biết là em không đùa. Nhưng xin lỗi em nhiều lắm Duane, anh chỉ xem em như một cậu em trai thôi. Và giữa chúng ta không nên tồn tại tình yêu đâu, chúng ta đều là con trai, và anh đã có người thương mất rồi.

Đầu óc tôi trắng xoá. Tôi chỉ biết khóc, dựa vào vai anh mà khóc. Tôi khóc cho cảm giác tủi nhục và xấu hổ lúc này. Giữa tôi và anh không nên tồn tại tình yêu, anh đã có người trong lòng. Tất cả xoay mòng mòng trong đầu óc như cơn lốc xoáy. Tôi cảm thấy mình như đã đánh mất chính bản thân. Lòng tự trọng và trái tim theo đó vỡ nát.

Những ngày sau đó, quan hệ của tôi và anh vẫn như trước đây. Anh vẫn luôn nhìn tôi và mỉm cười dịu dàng, anh ân cần chăm sóc tôi, vẫn đều đặn hái việt quất và khoác vai tôi đầy thân mật. Nhưng cảm xúc tôi dành cho anh đã khác. Tôi không còn là cái bóng dõi theo anh mọi lúc mọi nơi nữa. Tôi không dám dựa dẫm vào anh, không dám lại gần anh. Tôi sợ, sợ cái tình cảm kia lại trở về rồi dằn vặt tôi. Làm tôi đau đến nghẹt thở. Anthony rõ là tuyệt đẹp và hoàn hảo như vậy ... nhưng anh không dành cho tôi.

Cứ ngỡ rằng tình yêu sẽ chỉ lướt qua tôi trong thoáng chốc, nhưng tiếc là không như thế. Tôi lại vụng về sa chân vào vô số mối tình, và tất cả đều làm tim tôi đau như muốn ngừng đập.

Mối tình làm tôi khắc cốt ghi tâm nhất, là cậu ấy, Julian của tôi.

Tôi bị Julian hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Năm ấy, tôi mười bảy tuổi, lớp học đang yên đang lành thì cậu chuyển tới. Tôi ngỡ ngàng khi thấy cậu bước vào lớp. Ký ức của buổi chiều hôm ấy vọng về trong tôi. Julian đứng giữa khoảng sân ngập tràn nắng ấm. Những tia nắng như rót mật xuống thành phố, trải lên tóc cậu từng vệt long lanh, giòn tan. Julian đẹp quá, cậu đẹp quá sức chịu đựng của tôi luôn rồi.

Mái tóc cậu lất phất bay trong gió, ánh mắt cậu làm tôi ngỡ như mình đang chìm vào một bể rượu vang nồng ấm. Gương mặt cậu vô cùng thư thái, cậu mở hờ mắt, môi nở một nụ cười, sáng chói và rực rỡ hơn thảy những gì tôi từng thấy. Khi ấy, sân trường vắng tanh. Ngoài tôi và cậu ra thì còn ai nữa. Tôi hết ngó ngang lại liếc dọc, cố tìm ra nơi cậu trao gửi nụ cười. Tim tôi nhảy cẫng lên, nhịp đập nhanh như trống gõ dồn dập. Tôi có nhìn lầm không ? Julian ơi ! Cậu chính là nhìn tôi mà cười phải không ?

Và thế là tôi bắt đầu thích cậu. Thích cậu nhiều không tả nổi, nhiều tới mức rơi vào căn bệnh tương tư vô phương cứu chữa.

Định mệnh sắp đặt cho chúng tôi không chỉ học cùng lớp, mà còn may mắn là bạn cùng bàn của nhau. Tôi yêu siết bao khoảnh khắc nắng sớm rải đều trên gương mặt tinh xảo của cậu, còn cậu thì nghiêng đầu áp má lên mặt bàn, đôi mắt lim dim hệt như con mèo đang tắm nắng. Tôi yêu luôn cả cách cậu không chăm chú nghe giảng mà gửi ánh mắt mơ màng về phía chân trời xa xăm.

Julian thật tốt bụng, cậu cứ như một thiên sứ Chúa trời gửi tặng tôi vậy. Tôi vốn là một đứa lầm lì chẳng những không ai muốn chơi cùng mà còn liên tục bị bắt nạt kể từ khi lên tiểu học, cậu luôn đứng ra bảo vệ tôi, an ủi, động viên tôi vượt qua những nỗi đau kia. Julian cũng thật giống một con mèo nhỏ, cậu không chịu chăm chú nghe giảng mà cứ nằm nhoài ra bàn, hết quay mặt ngắm nhìn cảnh quang ngoài khung cửa sổ lại đưa mắt nhìn tôi đầy lười biếng, nhưng cũng thật đáng yêu. Julian lim dim mắt ngủ, má gối lên trang sách, và rồi cậu nhếch môi cười, về phía tôi. Bàn tay đang cầm bút của tôi chợt khựng lại. Cô giáo đang giảng gì ấy nhỉ? Tôi không biết nữa. Văng vẳng bên tai tôi khi ấy chỉ còn là tiếng trái tim đập rộn ràng.

Julian à ! Cậu cũng nên để tôi học đi chứ !

Do không chịu học hành đàng hoàng mà thành tích của Julian không tốt lắm, nói trắng ra là tệ. Giáo viên chủ nhiệm giao cho tôi dạy kèm cậu, chỉ cần được điểm B là ổn.

Tôi dễ dàng nhận ra vẻ vui thích ẩn trong đôi mắt cậu khi nghe tin cô giáo bảo tôi dạy kèm cậu.

Julian à ! Cậu cũng mong đợi điều gì đó ở tôi sao ?

Quan hệ của tôi và Julian cũng ngày càng thân thiết. Tôi bắt đầu dính lấy cậu như hình với bóng, không nhịn được mà gửi gắm yêu thương vào ánh mắt. Julian cũng thường mời tôi uống Starbucks, không thì cả hai cũng sẽ ngồi ăn trưa với nhau trong canteen. Tôi gầy còm, ốm yếu và xanh xao, đáng ra tôi nên bổ sung cho mình nhiều thực phẩm dinh dưỡng hơn. Nhưng tôi không thích điều đó. Tôi thích ngắm nhìn khuôn mặt của Julian khi ăn, phúng phính và mềm mại như cái bánh bao. Vì vậy mà tôi sẵn sàng chia đôi phần ăn của mình cho cậu. Những lúc Julian lười biếng gối đầu lên cánh tay tôi, lén ngủ trong tiết học, tôi cũng sẽ chậm rãi và cẩn thận xoa nhẹ mái tóc cậu. Thật mềm mại ! Người tôi nhũn ra và tim đập như điên. Tôi muốn ôm cậu vào lòng quá đi mất.

Julian của tôi, cậu là nắng của tôi, là bình minh rực rỡ mà tôi nguyện đến lớp thật sớm để ngắm nhìn cậu. Biết cậu thường ghé tới những quán đồ ăn vặt gần cổng trường, tôi cũng chấp nhận tới đó dù đồ ăn nơi đấy thật dở tệ. Biết cậu là thành viên sáng giá của đội bóng bàn nam, tôi cũng chấp nhận lội qua trời nắng nóng mà tới xem cậu tập luyện.

Nhưng tình cảm tôi vụng trộm dành cho cậu xem ra đã có vài người biết được. Tôi ngồi trên hàng ghế gỗ dưới gốc cây đọc sách vào giờ ra chơi, vô tình nghe được một đoạn hội thoại nho nhỏ.

- Linda này, sao tớ cứ có cảm giác Duane thích Julian hay sao ấy, ánh mắt cậu ta nhìn Julian ngọt cứ như đường vậy, chắc là thích người ta thật rồi ! - giọng một bạn nữ lảnh lót vang lên.

Nữ sinh đi cạnh cười rộ.

- Nực cười ! Julian chắc không thích cậu ấy đâu. Với cả có đầy người thích Julian mà. Đâu phải cứ thích là sẽ đến được với nhau. Mà cậu biết Rosie không ? Bóng hồng lớp bên cũng mê Julian như điếu đổ ấy mà. Nghe đâu cô ấy còn đang chuẩn bị tỏ tình với Julian nữa !

Rõ là sân trường ồn ào như thế, rõ là họ cũng chỉ đang bàn tán trong âm thầm, vậy mà tôi lại nghe rất rõ, rõ mồn một từng chữ. Trái tim như bị ai dùng dây thừng thắt chặt lại. Đau nhói. Tôi ôm trái tim đau đớn của mình trở về lớp. Mọi thanh âm ồn ã ngoài kia dường như chỉ là tiếng muỗi kêu.

Cô bạn Rosie lớp kế bên tỏ tình với Julian. Những học sinh trong khối xúm quanh như xem kịch hay. Tôi giấu nhẹm nỗi đau xót của mình, định bụng vào thư viện đọc sách thì bị một cô nàng cùng lớp kéo vào.

Rosie đứng trước mặt Julian. Mặt cô bạn đỏ ửng, bờ vai mảnh dẻ cũng nhẹ run lên. Cô tỏ bày.

- Tớ thích cậu !

Mọi người xung quanh rộ lên tiếng hoan hô giòn giã. Tôi cụp mắt, chuyện này thật nực cười làm sao ! Rõ là chuyện tình cảm của người khác. Vậy cớ sao họ lại cứ thích dèm pha ? Đây rõ là chuyện cá nhân, vậy mà công chúng cứ thích chêm miệng vào. Julian chưa trả lời ngay, cậu nhíu mày, nghĩ ngợi gì đó. Tôi cũng chẳng thiết tha gì mà đứng đó nữa.

Câu trả lời của Julian sẽ là gì nhỉ ? Nếu cậu ấy từ chối, tôi sẽ cảm thấy thật hạnh phúc dù tôi cũng xót thương cho cô bạn Rosie kia. Còn nếu cậu ấy từ chối, tim tôi chắc chắn sẽ chết, nhưng chỉ một nửa thôi, vì nó yêu cậu nhiều đến vậy mà.

Tôi cố lừa bản thân như thế nhưng khi trở về lớp, ngồi vào vị trí của mình, tôi đau đớn ôm lấy trái tim nứt toạc của mình, nước mắt bắt đầu rơi, rơi mất kiểm soát. Ngoài trời, mưa phùn bay lất phất, những vệt nước mưa chạy dài trên tấm kính thuỷ tinh trong suốt, lặng lẽ ngắm nhìn kẻ đang cố nhặt nhạnh những mảnh ghép của trái tim vỡ nát.

Vụ Julian thẳng thừng từ chối Rosie rộ lên cả trường. Mọi người bàn tán xôn xao, có người thương xót cho Rosie, có người cho rằng Julian có quyền nói ra lựa chọn của trái tim cậu. Tôi ngoài mặt thì tỏ ra dửng dưng nhưng bên trong thì vui như mở hội. Julian ơi ! Vậy là tớ có thể đến bên cậu mà phải không ?

Quan hệ giữa tôi và Julian vẫn rất bình thường. Dù những hành động đụng chạm thân mật giữa tôi và cậu ngày càng nhiều. Julian thích gối đầu lên tay tôi mà ngủ gật, tôi thích xoa đầu cậu, nhìn cậu bằng cặp mắt trìu mến đầy ụ yêu thương. Julian thích mè nheo, nhõng nhẽo với tôi, tôi cũng sẵn sàng thuận theo ý cậu, nguyện ý nuông chiều cậu, quý trọng cậu cả đời.

Giờ ra chơi, lớp vắng vẻ tới lạ. Thường ngày sẽ có vài bạn ngồi trong lớp chơi với nhau, nhưng hôm nay lại chỉ có mình tôi và cậu. Nghe bảo có vụ việc gì đó nóng lắm, nhưng tôi không mảy may quan tâm. Bởi tâm trí tôi đang bận neo đậu trên mái đầu nhỏ Julian tựa hết vào cánh tay mình khẳng khiu. Tôi giả vờ đọc sách, mắt dán vào trang giấy nhưng chẳng đọc được gì. Julian thì đang lim dim mắt, cậu thở đều, ánh nắng vây quanh cậu, như một vầng hào quang dịu nhẹ. Rồi cậu cười, nụ cười nhẹ thôi nhưng xinh lắm. Cậu nói.

- Không cho Duane thích ai cả. Chỉ được thích tớ thôi có biết chưa ?

Tôi giật phắt mình, cậu cũng ngẩng đầu dậy, đưa cặp mắt tinh nghịch nhìn tôi, nụ cười ranh mãnh trên môi cậu như muốn bóc trần tấm lòng tôi. Mặt tôi nóng ran, tim đập nhanh và to tới nổi tôi cá rằng cậu đã nghe thấy nó.

Tôi không nghe lầm chứ ? Julian à, cậu biết tớ thích cậu ư ? Cậu đúng rồi đấy, nhưng chỉ một nửa thôi, vì tớ yêu cậu luôn rồi.

- Không. Julian ! Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều.

Tôi cố gắng làm cho những câu từ mình nói ra nghe thật đều đặn và nghiêm túc nhất. Tình yêu tớ dành cho cậu nhiều và nặng tới nổi một mình tớ không thể gánh nổi. Tớ san sẻ nó với cậu, có được không ?

Julian híp mắt, cậu cười vang. Tiếng cười lảnh lót hoà vào những vạt nắng giòn tan. Cậu dựa cả người vào tôi, bàn tay búp măng kia cũng nghịch ngợm đan chặt vào tay tôi.

- Vậy hả, vậy Duane đem tớ đi giấu đi ! Không là tớ bị người khác bắt đi mất đó !

Tôi bật cười khe khẽ. Bình minh rực rỡ của tôi thật hài hước và nghịch ngợm, đáng yêu tới mức tôi muốn nuốt trọn lấy cậu. Tôi bạo dạn hôn mấy cái lên má cậu, lại nhìn vào đôi mắt đang mở to đầy kinh ngạc của cậu bằng sự nghiêm nghị và thành kính.

- Tớ biết rồi. Tớ sẽ đem cậu đi giấu. Không ai được quyền bắt cậu đi khỏi tớ.

Tôi ngừng lại một chút, lại di chuyển môi xuống mà hôn lấy hôn để bờ môi cậu. Nói là hôn nhưng không phải vậy. Tôi làm gì biết hôn chứ. Chỉ biết ấn môi mình vào môi cậu, nhỏ nhẹ và khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng nó lại khiến cả người tôi nóng ran như đang tắm trong nắng hè buổi ban trưa. Mặt Julian giờ đã nhuộm một tầng đỏ chói, cậu thôi cười và khuôn mặt trầm lại. Níu nhẹ lấy góc áo tôi, cậu thỏ thẻ.

- Nhưng nếu như cậu bị tổn thương, thì chúng ta cùng buông tay nhé !

Tôi lặng người, không biết nên nói gì cả. Julian ngốc nghếch của tớ ! Tớ đâu phải kiểu người dễ từ bỏ vậy chứ ! Bất chợt cánh cửa lớp mở toang, các bạn úa vào. Trước tình huống bất ngờ này, Julian chợt nắm chặt lấy tay tôi, nói lớn.

- Đồ quỷ nhà cậu, sao dám làm mất bút của tớ hả ?

Tôi ban đầu còn cứng nhắc như khúc gỗ, nhưng nhanh chóng nhận ra đây là vở kịch lừa thiên hạ. Tôi cũng thuận theo.

- Bình tĩnh, đợi tớ tìm một chút, nhất định không mất đâu.

Mấy người bạn nhìn một lúc, biết được rằng chúng tôi chỉ đang mâu thuẫn một chút nên mới bám lấy nhau mà giằng co như vậy. Không nhìn nữa. Tôi thở phào. Tốt nhất là các cậu cũng đừng nên nhìn chúng tôi. Chúng tôi che mắt thiên hạ hết lần này tới lần khác. Chúng tôi bình lặng yêu nhau, bình lặng trở thành một dấu chấm than khó quên trong tuổi xuân của nhau.

Và dĩ nhiên, tôi càng bộc lộ tình yêu trong mình, sẽ càng nhiều người nhận thấy nó. Những lời bàn tán về quan hệ của chúng tôi ngày càng nhiều. Chua chát. Và đắng nghét còn hơn thuốc.

- Duane với Julian hình như thích nhau thật mọi người ạ ! Con trai với nhau mà tối ngày cứ dính lấy nhau suốt như thế, thật không khác gì mấy cặp đôi trẻ !

- Eo ôi, ghê tởm ! Julian sát gái vậy mà lại là gay á ? Thiếu gì gái xinh theo đuôi cậu ta mà lại đi thích một tên mọt sách tầm thường như cậu kia !

- Chịu thôi, ai mà hiểu nổi mấy người đang yêu. Mà không biết hai người họ làm gì nhau chưa nhỉ ? Hai đứa con trai ôm ấp nhau, hôn môi nhau rồi lại ... ừm, ngậm lấy chỗ đó của nhau. - cậu bạn kia ôm bụng cười phá lên rồi nói tiếp. - không biết có sướng nổi không nhỉ? Chứ tớ thấy nó như chọc mù mắt người khác vậy.

Đám bạn ấy lướt qua tôi. Tôi đánh rơi quyển sách trong tay mình. Nhưng có thật sự là vậy không ? Hay là trái tim tôi rơi xuống sàn rồi vỡ tan ?

Những lời bàn tán ngày càng nhiều, chủ yếu là những lời miệt thị cay nghiệt. Tôi tự tán dương sự mạnh mẽ của bản thân khi không vì những lời ruồi bu kiến đậu kia mà từ bỏ cậu, tôi vẫn luôn trao gửi yêu thương trong mắt mình đến cậu, một cách công khai và khẳng khái. Nhưng Julian khác với tôi, cậu bắt đầu nới dài khoảng cách giữa cả hai. Không còn những tiết học Lịch sử cậu gối đầu lên tay tôi ngủ gật, không còn những cuộc hẹn chơi, không còn những cặp mắt tinh nghịch và cách cậu cười với tôi cũng trở nên nguội lạnh.

Julian à ! Tớ vẫn còn ở đây, vẫn luôn sát cánh bên cậu. Cậu đừng vì những gã dơ bẩn ấy mà lạnh nhạt với tớ. Được không ?

Một buổi sáng đầu xuân, băng tuyết đã tan và ánh mặt trời ló dạng sau những dãy nhà cao tầng. Như mọi khi, tôi đến trường từ sớm, để ngắm nhìn bình minh của tôi đang ngồi gục mặt xuống bàn, uể oải nhắm nghiền mắt. Gương mặt cậu tinh xảo, thanh thoát được những tia nắng tinh khôi của buổi sớm dịu dàng ôm lấy. Bờ môi mỏng hồng nhuận của cậu mở hờ, ướt át và mời gọi. Cậu như đang rơi vào một giấc mộng, và những con bướm trong lồng ngực tôi bay loạn cả lên.

Julian ơi ! Tôi muốn hôn cậu quá đi mất !

Tôi ngồi vào chiếc ghế kế cạnh nơi cậu ngồi, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Tim tôi đập vang lên khúc ca giòn giã. Tôi sợ tiếng tim mình sẽ phá vỡ giấc ngủ bình yên của cậu, phá vỡ luôn cả ham muốn nóng bỏng của tôi lúc này. Môi tôi ấn lên môi cậu, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước nhưng lại nóng rực và khiến tim tôi muốn ngừng đập. Và rồi cậu mở mắt. Kinh ngạc và sợ hãi. Đầu tôi rỗng tuếch. Môi tôi lại lần nữa ấn lên môi cậu, như bao lần tôi vẫn làm trước đây

SẦM!!!

Chiếc ghế tôi ngồi lăn vài vòng dưới đất, tôi thì không khá hơn nó là bao. Má tôi ban nãy còn đang nóng ran vì hơi ấm của tình yêu thì giờ được thay thế bằng cơn đau rát. Tôi ôm lấy má mình, cả người không ngừng run rẩy như cây con trước giông bão. Tôi ngước mắt nhìn về phía Julian.

Bình minh rực rỡ của tôi đang vô cùng hoảng loạn. Cậu thở hổn hển, ráng chiều đỏ rực phủ lấy hai má cậu. Cậu mở to mắt nhìn tôi, những sợi tơ máu hằn đầy trong đôi mắt cậu, con ngươi cậu như giãn ra tới cực hạn. Ánh mắt cậu nhìn tôi, đầy ghê tởm và kinh sợ. Như thể đang nhìn một gã khốn nạn thối tha nào đó.

Tôi như chết lặng mà nhìn cậu, tay vẫn gắt gao ôm lấy cái má đau rát của mình. Julian, bình minh rực rỡ của tôi, đã giáng vào mặt tôi một cú đấm đau điếng. Cậu giận dữ mở lời, răng nghiến chặt vào nhau.

- Cậu vừa làm cái quái gì vậy hả ?

Cậu gằn từng chữ một. Tim tôi run sợ mà đập nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Cả người tôi tái mét. Tôi hít thở mạnh, cố gắng đáp lại, chua xót và buồn tủi.

- Tớ chỉ hôn cậu thôi mà. Julian.

Người cậu cứng đờ. Cậu đập mạnh tay xuống bàn tạo nên một tiếng động lớn làm người khác khiếp sợ, nhưng tôi chỉ lo lắng liệu tay cậu có bị đau không? Cậu dùng hai tay ôm lấy đầu, cố nói trong tiếng thở hổn hển.

- Xin ... xin lỗi. Cậu ngồi dậy đi, những người khác sắp vào rồi.

Tôi biết ngay mà, Julian bắt đầu sợ hãi tình yêu của tôi rồi. Là vì những tên khốn kia đúng không ? Thật khốn nạn. Tay tôi nắm chặt thành quyền lúc nào chẳng hay.

Tôi chập choạng đứng dậy, cơn giận dữ của cậu làm đôi chân tôi mềm nhũn. Xếp lại chiếc ghế và ngồi xuống cạnh cậu, tôi ngỡ như tim mình ngừng đập và tôi cũng chẳng còn thở được nữa rồi. Rõ là cậu chỉ đánh vào má tôi, nhưng kì lạ thay cả người tôi lại vô cùng đau đớn như búa bổ. Tay tôi cầm bút không vững, những nét chữ nguệch ngoạc và run rẩy, như chính con người tôi lúc này.

Những người bạn cùng lớp hiếu kì hỏi về vết sưng đỏ trên má tôi, tôi chỉ biện đại một lí do là mình gặp phải du côn. Đau thật đấy! Julian của tôi đâu phải là cái loại người tồi tệ như thế, cậu là cả bình minh của tôi cơ mà !

Chiều chiều tan học, tôi vì mãi loay hoay tìm bút mà trở thành người ra về cuối cùng. Tôi chuẩn bị khoác cặp rời đi thì Julian xuất hiện ngay trước cửa lớp. Cậu khoanh tay trước ngực, vai tựa vào cửa, ánh mắt cậu nhìn tôi đầy nghiêm nghị và lạnh nhạt khiến tôi có chút lo lắng. Ánh mắt tinh nghịch của cậu chạy đâu mất rồi ?

- Tớ có chuyện cần giải quyết với cậu.

Julian nhàn nhạt cất lời. Tôi biết tỏng là cậu đang muốn giải quyết vụ nụ hôn trộm buổi sáng, lòng hồi hộp khôn tả. Tôi bắt đầu nuốt lấy nuốt để những ngụm nước miếng, ánh mắt không biết nên đặt lên mấy bức tranh treo tường hay là đôi mắt lạnh lẽo của cậu.

Julian tiến lại gần tôi. Tim tôi hẫng mất mấy nhịp. Hô hấp cũng tăng cao không kiểm soát. Chiều hôm nay, ánh nắng lại vàng óng như mật và phủ lên cậu từng vệt dài long lanh, giòn tan. Julian của tôi thật đẹp, dù tôi biết chắc rằng những gì tiếp theo có thể làm tôi vỡ nát.

Cậu thở dài, nặng nề và tang thương. Julian nói, giọng cậu đều đều, ban đầu thì nhạt thếch nhưng những câu sau lại chua và đắng khiến tôi không thể nghe nổi.

- Đừng thích tớ nữa Duane ! Tình yêu này chỉ toàn làm chúng ta đau khổ thôi. Tớ có thể đau vì nó, nhưng không phải chính cậu cũng bị nó làm cho tổn thương sao ?

Julian cố nén tiếng nức nở vào trong. Vậy là cậu vẫn còn tình cảm với tôi mà nhỉ ? Cuống họng tôi dâng trào một cảm giác nghẹn ngào và chua xót. Mắt mũi tôi cay nồng. Nắng đã không còn long lanh, giòn tan khi đậu trên cậu nữa, chúng mờ mờ, và nhoè như thể tôi đang nhìn cậu và nắng qua một làn nước. Vai tôi run lẩy bẩy, tôi cúi gầm mặt xuống, môi mím chặt như muốn khoá hết những lời van nài vào trong. Tôi muốn van cậu, đừng cấm tôi yêu cậu, tôi không làm nổi. Nghĩ ngợi một chút, tôi quyết tâm phải nói lên tiếng lòng của mình.

- Không ! Tớ tuyệt đối không thể không yêu cậu. Julian à ! Tớ biết, những tên khốn kia làm cậu đau, làm tổn thương lòng tự trọng của cậu. Nhưng cậu à, lỗi không nằm ở tình yêu của chúng ta, mà nằm ở những kẻ khốn nạn độc mồm kia. Chúng ta không làm gì sai cả, sao phải cảm thấy xấu hổ vì nó chứ ?

Tôi lay lay vai cậu, kéo cậu vào trong lòng mình. Vai áo tôi ướt nhẹp. Julian của tôi, bình minh của tôi khóc rồi ! Cậu khóc nức lên, đau xót vùi mặt sâu hơn vào vai tôi, hai bàn tay cũng gắt gao nắm chặt lấy áo tôi. Trong tiếng nức nở mãnh liệt, cậu nói.

- Chúng ta không sai. Đúng. Nhưng chúng ta nào có đủ sức mạnh để chống chọi khỏi lũ độc mồm kia chứ. Bọn chúng có thể bêu riếu, nhạo báng tớ. Nhưng tim tớ lại đau như muốn nát tan khi những lời bẩn thỉu kia là dành cho cậu.

Im lặng một chút, cậu lại nói tiếp. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt đỏ ướt nhem nước của cậu ánh lên ánh sáng, vừa nói cậu vừa nức nở.

- Tớ có chuyện này cần nói với cậu, Duane à ! Xin lỗi đã giấu cậu chuyện này, nhưng tớ không còn cách nào khác. Nghe tớ đi, Duane ! Tớ sắp phải sang nước ngoài du học rồi, e là hết tuần này, ý tớ là ngày mai ấy. Xin lỗi vì đã để cậu ở lại đây một mình với những lời khinh miệt bẩn thỉu kia. Nhưng tớ van cậu, tớ sẽ phải đi xa, và cậu hãy cố gắng tỏ ra rằng cậu không hề thích tớ, tình cảm của chúng ta chỉ là giả. Không thì cậu hãy nói với mấy người kia rằng chúng ta chỉ giả vờ yêu nhau để xem xem cảm giác yêu người cùng giới ra sao thôi. Có được không ? Được không vậy Duane ? Đây là cách duy nhất để không ai trong chúng ta bị tổn thương.

Những lời cậu nói như con dao nhọn cứa vào tim tôi những vệt sâu hoắm. Tôi chết đứng, tay vẫn dịu dàng vuốt ve lưng cậu. Tôi sao có thể đồng ý loại chuyện này chứ ! Chúng tôi yêu nhau thật lòng, yêu bằng cả ruột gan sâu thẳm, sao có thể nhận rằng mình chỉ yêu vì tò mò, tò mò trước tình yêu đồng giới - một thứ tình cảm bình thường chứ nào dị biệt, kinh khủng ? Cố đè nén cơn đau sắp vỡ oà trong tim mình, tôi bắt đầu hôn cậu. Hôn lên khắp gương mặt đẫm nước mắt, để môi mình ở lại thật lâu trên môi cậu. Tôi thủ thỉ bên tai cậu, giọng chua chát và gãy vụn, nói lên lời tuyên bố đầy chiếm hữu.

- Được rồi, tớ sẽ làm như những gì cậu nói. Tớ yêu cậu rất nhiều, Julian là nắng của tớ, là bình minh rực rỡ của tớ. Julian, là của tớ.

Tôi bắt đầu dồn ép cậu vào bức tường, môi không ngừng hôn cậu, hôn cả những giọt nước mắt mặn chát vương đầy trên mặt cậu. Tay tôi di chuyển ra sau, một tay thì vẫn vỗ về lưng cậu, tay kia lại ám muội tiến lên trên mà xoa vuốt phần gáy trắng nõn của cậu. Hôm ấy, chúng tôi đã có một nụ hôn môi thật sự. Tôi mở đầu bằng việc ấn ấn môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng như cách tôi vẫn làm trước đây. Rồi tôi lại chuyển sang mút mát bờ môi hồng mềm mại ấy, hết môi dưới lại môi trên. Julian bắt đầu thở dốc, môi cậu mở hờ và tôi nhanh chóng chen lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu. Chúng tôi hôn nhau, say sưa để môi lưỡi quấn quýt, cảm nhận vị ngọt của tình yêu đang dâng trào trong mình. Chúng tôi chỉ buông nhau ra khi mặt cả hai đều đỏ như hòn lửa, tiếng thở cũng gấp gáp nặng nề.

Gương mặt xinh đẹp sau khi hôn của Julian làm tôi say đắm. Nhưng đáng buồn làm sao, ánh mắt cậu đượm buồn, chào tôi một tiếng, cậu lẳng lặng rời đi. Gót giày cậu nện xuống sàn nhà những tiếng cộc cộc nho nhỏ. Khi âm thanh khuất mất, đại dương trong mắt tôi không nén được nữa mà trào dâng như mưa bão. Tôi ngã quỵ xuống sàn, hai tay ôm lấy lồng ngực đang phập phồng từng cơn mãnh liệt của mình. Những giọt nước mắt tràn mi lăn dài trên má rồi rơi xuống sàn nhà.

Vỡ tan.

Tại sao vậy ? Đã yêu nhau tới nhường này rồi mà ! Đã hôn nhau say đắm tới vậy rồi mà ! Julian, Julian ơi ! Sao cậu lại bỏ tớ đi ? Tại sao chúng ta chỉ yêu nhau thôi mà lại đau đến nghẹt thở như vậy ? Tớ không hiểu, và cũng chẳng muốn cậu rời đi chút nào ! Julian ! Julian ! Ở lại với tớ đi mà !

Trái tim tôi vỡ tan trên nền sàn nhà lạnh lẽo. Tôi ngồi, nhặt nhạnh từng mảnh vỡ ấy, ghép thành một trái tim mới cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro