germination

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"he found me

at my calm oasis"

Hồi ức dài đằng đẵng như thế mà lại như một thước phim ngắn chạy xẹt qua tâm trí tôi. Tôi đặt tay nhẹ lên trái tim mình. Sau khi buộc phải buông tay Julian, tôi quyết tâm sẽ không mở lòng với bất kì ai nữa. Tôi lựa chọn một cuộc sống tĩnh lặng và buồn tẻ, lựa chọn biến mình trở thành con ốc sên yếu đuối chỉ giỏi đọc sách và chui rúc vào cái vỏ đá vôi mỏng manh của nó. Tôi cảm thấy lối sống này cũng thật tốt. Tôi không làm người khác tổn thương, và cũng chẳng ai làm tôi phiền não cả.

Ốc sên cảm thấy an toàn khi được giấu mình vào vỏ ốc nhỏ bé của riêng nó.

Và cũng từ khi buông bỏ Julian, tôi nhận ra rằng, những giọt nước mắt trong tôi đều hoá băng giá.

Vậy cớ sao, cảm giác cô đơn, buồn tủi lại cứ vây lấy tôi lúc này ?

Mặt trời buổi trưa nhô lên thật cao, cao ngất, dội xuống mặt đất những trận nắng nóng điên như bị thiêu cháy. Những tiếng ồn ngoài kia dứt hẳn, buổi lễ chắc đã kết thúc và mọi người bắt đầu đi ăn trưa tại một nhà hàng có tiếng nào rồi. Sự chú ý của tôi bỗng dưng bị hút về phía một khóm hoa trắng nằm sát bờ tường.

Nắng nóng như những xô nước sôi dội xuống đầu, làm cả người tôi nóng rát. Ai bảo tôi mặc đồ đen trùm kín mít như vậy chứ, mặc như thế thì khác nào dụ dỗ những tia nắng nóng như lửa đốt kia chạy tới rồi thiêu rụi mình. Nhưng tôi mặc kệ nắng nóng. Tôi chạy khỏi bóng mát của cây liễu. Tôi phơi mình dưới nắng trưa oi bức, cùng loài hoa trắng không biết tên gì.

Tôi ngồi xổm bên khóm hoa trắng. Thân cây thấp, xanh rờn. Những chiếc lá có hình như chiếc lưỡi liềm dài và có màu xanh đậm mọc thưa thớt. Cành hoa mỏng manh nhưng lại đủ sức nâng đỡ chùm hoa nặng trĩu. Những bông hoa nhỏ nhắn mang hình dạng như những chiếc chuông bé xinh, nhưng cũng thật giống giọt nước mắt. Gió lướt qua làm những cành hoa rung rinh như đang chúc gió một ngày an lành, vậy mà tôi lại ngỡ như chúng đang rơi nước mắt lặng thầm dưới nắng.

Lạ thật đấy, nắng không hong khô những giọt nước mắt, ngược lại còn khiến chúng long lanh sáng chói.

Tôi thẩn thờ trước vẻ đẹp của loài hoa trắng này. Mềm mại, thanh khiết và trong trắng. Một vẻ đẹp quá mỏng manh, khiến người ta chỉ muốn ôm ấp nâng niu, che chở.

Mũ áo hoodie chẳng biết rơi xuống từ khi nào, đầu, gáy, mặt tôi trần trụi dưới nắng. Nhưng tôi lười che đậy nó. Cảm giác nắng hè thiêu rụi tôi luôn cũng được.

Mồ hôi vã đầy làm cơ thể tôi trở nên nhớp nháp, tanh hôi khó chịu. Tôi vốn không thích nắng, bởi đi lâu dưới nắng khiến tôi choáng váng và da thịt nóng rẫy sẽ đỏ bừng lên. Dị hợm. Tôi thở dốc, lấy tay quệt vội những giọt mồ hôi. Tôi muốn cởi phăng áo ra, nhưng sợ cơ thể gầy còm trơ xương này sẽ làm mọi người xung quanh hoảng sợ. Dù sự thật là chẳng có ai ở đây cả.

Đầu óc tôi mơ hồ, như thể có ai đó phủ lên một tầng bụi dày. Nhưng tôi vẫn ngồi đó, thẩn thờ trước vẻ đẹp của những giọt nước mắt long lanh dưới nắng, thẩn thờ trước cách trái tim mình bốc cháy.

Sức khoẻ tôi không tốt, dễ cảm nắng và cũng dễ bị đau ốm vì nắng.

Nhưng tôi yêu nắng đến lạ.

- Này, em có sao không vậy ?

Tiếng ai đó trầm ấm và trong veo như một lời ca tuyệt đẹp rụng khỏi bản nhạc tình đổ vào tai. Tôi mệt mỏi ngóc đầu dậy, miệng mở hờ đớp lấy từng ngụm không khí, giương đôi mắt vô hồn nhìn về nơi tiếng gọi phát ra.

Là một người đàn ông.

Anh rất cao, người đầy đặn, vai rộng và khoẻ khoắn.

Mái tóc anh vàng, cái màu vàng trầm buồn và tang thương như lá mùa thu rụng, đang khẽ khàng tan vào cái nắng ban trưa gay gắt.

Hàng mi dài, dày như cánh bướm khẽ run run khi anh chớp mắt; tôi ngỡ như chúng là đôi quạt nhỏ Chúa trời dịu dàng đặt lên mí mắt anh, để đôi mắt xanh biếc, trong veo kia không vương vấn bụi trần.

Áo sơ mi trắng nhẹ phấp phới dưới nắng, tản ra chút ánh sáng nhàn nhạt, giống như vạt áo của những thiên thần xa xôi.

Anh đẹp quá ! Tôi ngỡ ngàng, đôi cánh trắng của anh đâu mất rồi ?

Bóng anh cao lớn, in xuống nền đất một vùng râm mát, che chắn cho tôi khỏi ánh nắng mùa hạ gay gắt khi vào ban trưa. Lúc ấy, tôi thấy mình thật nhỏ bé, lọt thỏm vào đôi mắt anh.

Tôi không chắc thiên sứ đã nhẹ giọng gọi mình như vậy, thế nên tôi im lặng. Với loại câu hỏi này chỉ cần trả lời ngắn gọn là "có" hoặc "không" thôi, nhưng tôi lại chẳng thể nào mở miệng đáp lại.

Rõ là anh che khuất ánh sáng nơi tôi, nhưng tôi lại cảm thấy anh còn nóng rực và chói lọi hơn cả nắng, tôi sợ anh sẽ thiêu rụi tôi mất. Vậy là tôi trốn vào vỏ ốc mong manh của mình, vùi mặt sâu hơn vào hai cánh tay.

Sống mũi tôi bỗng cay xè, mắt cũng cay, không ngờ là nắng hè lại có thể làm người ta cay mắt đến thế. Tôi đã đơn độc trong một thời gian rất dài, nhưng tôi không thể khóc, nước mắt với tôi là những hạt nước đá không thể tan chảy. Tôi đã giấu mình nơi ốc đảo nhỏ này rất lâu, không ngờ lại có ngày nó bị người khác khai phá được.

Thời gian lặng lẽ trôi, không rõ là bao lâu. Bóng râm vẫn ở đó, che mát một góc tôi đang ngồi. Vài giây sau, lại là chất giọng trầm ấm mà trong veo ấy, nhưng không phải lời nói, mà là lời ca.

"You got a way of making me feel insane

Like I can't trust my own brain

Unless it's screaming your name

I'd have it no other way

I'd have it no other way

And maybe that's why I stay"

Vài con chim sẻ đậu trên cành, trưa rồi mà chúng vẫn còn hót véo von, vui tai. Tựa một buổi sớm mai trong rừng sồi rậm rạp, muôn loài chim hót vang trên những vòm lá cao.

Anh vẫn hát.

"How many times can we pick up the same fight?

Can we keep screaming all night?

And make up until it's light?

That's when I say that you're right

And feel your body on mine

Oh, maybe that's why I stay"

Tôi không biết anh đang hát bài gì cả. Bởi tôi có mấy khi nghe nhạc đâu. Nhưng giọng hát du dương của anh làm lòng tôi yên ả.

"I could be somewhere, chilling on the beach

I could be with someone, making me happy

But that would be too easy love

And I don't want no easy love

I could put my phone down

Just pick up my keys

I could let you go and we could let it be

But that would be too easy love

And I don't want no easy love"

Điệp khúc vang lên nhè nhẹ. Thanh âm du dương, trầm ấm cũng vụt tắt. Một nỗi tiếc nuối không tên nhen nhóm trong tôi. Tôi không hiểu nổi.

Bất chợt anh hỏi, giọng nói vừa vui nhưng cũng ẩn chút mệt mỏi.

- Tôi hát hay không ?

Tôi lại không đáp, chỉ gật gật đầu, mặt vẫn vùi vào hai cánh tay. Tôi có thể nghe được những tiếng thở gấp gáp ẩn mình trong lời nói của anh. Tôi biết anh đang che chắn cho tôi khỏi cái nắng nóng rát của trưa hè, anh hát để an ủi, làm tôi vui, nhưng tôi không mở miệng nhờ anh, thì cớ gì anh phải bỏ sức ra làm vậy ? Tôi không hiểu nổi mình, cũng không hiểu nổi anh.

- Hay thì đứng dậy nào ! Tôi lại hát cho em nghe tiếp.

Tôi ngoan ngoãn ngẩng đầu, cùng anh bước vào bóng râm của cây liễu già. Chúng tôi ngồi phịch xuống đất. Tôi để ý tới làn da ửng đỏ như cháy nắng và những giọt mồ hôi lũ lượt chảy dọc trên mặt anh. Tôi chợt cảm thấy đau xót. Đau xót cho anh.

Anh bảo là sẽ hát tiếp cho tôi nghe, nhưng anh không hát. Anh chỉ ngồi đó, im lặng. Gửi ánh mắt về nơi xa xăm, vô định. Mắt anh chợt thoáng buồn. Tôi bận bịu đắm chìm trong mảnh xanh ngắt của bầu trời rụng xuống đôi mắt anh. Đắm chìm đến mê ly. Tới khi anh bỗng dưng nhắm nghiền mắt lại, tôi mới hoàn hồn, vội vã dời tầm nhìn đi nơi khác.

- Sao em lại ở đây ?

- Cái gì ? - tôi nghe rõ nhưng vẫn cố tình giả vờ như chưa nghe thấy, chỉ biết để môi mình khép mở lưng chừng cùng cặp mắt mơ màng.

- Sao em lại ngồi ngoài này, không phải hôm nay là ngày em tốt nghiệp đại học hay sao, sao em không ở cùng với mọi người ? Tại sao em lại ở đây ?

Mắt anh nhắm nghiền, như đang tĩnh tâm, mà có khi, những câu hỏi dài thượt ban nãy, cũng chỉ là lời anh nói mớ trong giấc mơ.

Tôi áp má vào hai đầu gối, chậm rì trả lời mang theo tiếng thở dài.

- Tôi đáng lẽ phải ở với mọi người. Nhưng tôi không cảm thấy vui. Vậy nên tôi ở đây. Nơi này thật tĩnh lặng và buồn tẻ.

Lời nói nghe thật ngớ ngẩn. Đã không vui rồi còn ra cái nơi vắng tanh, buồn hiu này là sao ? Anh chỉ gật đầu, tỏ ý đã nghe. Anh im lặng một lúc, lát sau mới cất lời.

- Đúng là ở đây rất yên tĩnh.

Tôi không biết nên nói gì tiếp cả. Tôi vụng về lôi sách trong túi ra đọc. Những lúc không biết phải làm gì, tôi lại đọc sách, dù việc làm ấy chẳng giúp tôi biết được mình nên làm gì tiếp theo.

- Nó thật khác biệt.

Giọng anh mơ màng, như phủ sương, anh đang nói mớ chăng? Tôi không biết và cũng không trả lời. Con ốc sên lười biếng chỉ biết chờ đợi người khác mở miệng trước.

- Khóm hoa trắng ấy, đó là hoa linh lan. Hoa linh lan vốn chỉ mọc ở những nơi ẩm thấp như dưới bóng râm của những cây sồi, hoặc bên những dòng suối mát.

Anh nghỉ một lát, lại nói.

- Và hoa linh lan cũng chỉ nở rộ vào mùa xuân, khi mà khí trời se lạnh nhưng cũng phảng phất chút nắng ấm.

Những lời anh nói nghe như một bài văn ngắn, tôi đoán anh là người khá văn thơ, hay trau chuốt câu từ và am hiểu về các loài hoa.

Vậy ra bụi hoa trắng hấp dẫn tôi lại khác biệt tới vậy. Nó không mọc trong râm mát, nó mọc giữa nắng cháy; nó không nở rộ vào mùa xuân ấm áp, nó nở rộ khi mùa hè nóng bỏng. Vậy nó có chết sớm không ? Ý tôi là, nó sẽ tồn tại được bao lâu, khi nó quá khác biệt và cô đơn như thế ?

- Nóng quá ! Em có muốn cùng tôi đi ăn kem không ?

Giọng anh vang lên. Vẫn trầm ấm và nhẹ nhàng, như nhuộm hương nắng sớm nhưng lôi tôi khỏi những suy nghĩ mơ mang. Tôi ngoan ngoãn đứng dậy, cùng anh rời khỏi đây.

Bao bọc xung quanh đây là một hàng rào phủ đầy cây dại, cánh cửa méo mó bị hỏng, nhưng vẫn mở ra đóng vào được dù có chút cực khổ.

Tôi sánh bước bên anh, nhưng tôi không đứng gần anh, giữa chúng tôi có một khoảng cách an toàn, tôi cảm giác tim mình run lên nhè nhẹ, nhưng dai dẳng. Anh quá cao lớn, anh cao hơn tôi cả một cái đầu, anh vững chãi và rực rỡ, nhưng cũng thật dịu dàng. Tôi cảm thấy lo sợ khi đi cùng anh. Tất nhiên không phải tôi sợ anh sẽ bắt nạt tôi, mà tôi sợ anh sẽ giẫm nát vỏ ốc mỏng manh của mình lúc nào chẳng hay.

Chúng tôi dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi. Đáng lẽ tôi phải vào trong cùng anh, tự mua kem cho mình. Nhưng khi đứng gần cửa ra vào vậy rồi, chân tôi chẳng buông nhấc nổi. Anh nhìn tôi, ánh sáng bên ngoài hắt lên mặt kính, che giấu tâm tình trong mắt anh. Anh bảo tôi ra gốc cây kia ngồi cho mát, anh sẽ mua kem cho cả hai.

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí anh chỉ định.

Tôi sờ soạng túi quần mình, xấu hổ nhận ra mình quên mang ví mất rồi. Tôi nên vào nói với anh rằng tôi không cần ăn kem, nhưng tôi lại không thể lừa dối mình rằng tôi đang rất đói. Tôi đã không có gì bỏ bụng từ sáng tới giờ. Thế nên tôi chỉ biết chờ đợi, chờ đợi một que kem.

Hay chờ đợi bờ vai rộng lớn và đôi mắt xanh biếc kia ?

Tôi hết duỗi chân ngọ nguậy rồi lại bó gối, vùi mặt vào giữa hai cánh tay, tôi che khuất tâm tư trong mình. Con đường giờ này vắng vẻ, người ta về nhà nghỉ trưa hết rồi.

Tôi đắm chìm trong hồi ức của mình. Tôi nhớ về quãng thời gian trước, mỗi khi tôi tốt nghiệp tiểu học, trung học đều có các dì và vài em nhỏ đến dự lễ. Họ không quá nồng nhiệt với tôi, chẳng ai rảnh rỗi đi trao nhiệt tình cho một đứa nguội ngắt cả, nhưng ít nhiều gì họ vẫn ôm tôi, vẫn chúc mừng tôi đã tốt nghiệp.

Năm cấp Ba thì không được thấy Julian khi tốt nghiệp, lên đại học rồi thì lại chỉ còn có một mình. Cuống họng tôi đắng nghét. Lại một lỗ hỏng khác trên trái tim. Nhưng tôi quen rồi. Tôi yên lặng chờ nó lành.

Tôi muốn khóc, nhưng đại dương trong mắt giờ đã là băng tuyết.

- Kem của em đây, ăn đi cho mát.

Tôi ngẩn ngơ đón lấy que kem từ tay anh, bằng hai tay. Anh mua cho tôi một que kem nhỏ màu nâu đen, của anh cũng giống y vậy.

Anh ngồi bệt xuống cạnh tôi. Khoảng cách đủ gần để tôi cảm nhận được một mùi hương nồng ấm, thanh lịch và sạch sẽ lả lướt trên chóp mũi. Là mùi hương nồng ấm, cay cay của gỗ tuyết tùng, thoang thoảng hương socola đen đăng đắng, ngọt bùi, phủ thêm chút đậm đà, sâu lắng của cốc hồng trà đượm khói. Thơm quá ! Tôi không tự chủ được mà hít lấy một hơi thật đẫm, thật đầy. Mùi hương nơi anh thanh nhã, nồng nàn nhưng cũng đầy thư giãn, như khoảnh khắc yên tĩnh cuộn mình đọc một quyển sách hay.

Là mùi nước xả vải hay là mùi da thịt anh ?

Anh cắn một miếng kem to, lớp vỏ nâu đen trông có vẻ là socola bên ngoài nát vụn, lộ ra phần kem tươi trắng nõn bên trong. Tôi cũng muốn cắn thử, nhưng răng tôi quá nhạy cảm với loại thức ăn mát lạnh này. Tôi mút nhẹ, phần socola bên ngoài dường như là socola đen nguyên chất, vị đắng nhẹ, thoang thoảng mùi vị the mát của bạc hà. Tôi nhíu mày, tôi chẳng thích những món đắng như vậy.

Tôi cố cắn thử một miếng kem. Tuy cơn ê buốt như chạy lên tận óc nhưng vị vani của lớp kem trắng kia thật sự làm tôi mê ly. Kem mềm, ngọt và ngậy, mùi vani nồng nàn đáng yêu.

- Ngon quá !

Tôi nhẹ giọng cảm thán, âm lượng nhỏ chắc chỉ đủ cho mình tôi nghe, mà tôi cũng không muốn ai khác nghe thấy. Cớ sao những cơn gió lướt qua lại nghịch ngợm trao nó đến tai anh như vậy ?

- Thật mừng vì em thích nó.

Anh thấp giọng nói, lại chuyên chú vào việc thưởng thức que kem mát. Một khoảng lặng đặt vào giữa chúng tôi. Không ai mở lời trước, cũng chẳng ai rảnh rỗi quan tâm cảm xúc của người kia thế nào. Tôi đã ăn xong kem của mình, tôi lười biếng không muốn đứng dậy, bởi tôi chẳng biết mình nên đi đâu cả. Tốt nghiệp rồi, tôi sẽ không còn được ở ký túc xá miễn phí nữa. Tôi chợp mắt, hi vọng mình có thể ngủ một chút.

- Có chuyện gì đã xảy ra sao ?

- Gì cơ ?

- Có chuyện gì không ổn với em, nên em mới trốn tránh buổi lễ tốt nghiệp của mình. - anh ôn tồn giải thích.

- Không một ai đến dự lễ tốt nghiệp của tôi cả.

Tôi mơ màng nói khi đang trốn vào vỏ ốc của mình. Tôi mệt quá. Tôi muốn an nghỉ, không muốn nói chuyện nữa. Lời nói của tôi nghe thật nực cười. Rõ là anh Anthony có đến. Nhưng cũng chẳng sai. Anh tới để dự lễ tốt nghiệp của bạn gái, chứ nào phải tôi.

- Vậy tôi sẽ đến, đến dự lễ tốt nghiệp của em.

Tôi giật thót mình, mũ áo hoodie cũng rơi xuống khỏi đầu. Anh nói gì vậy ? Anh sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của tôi ? Nhưng muộn rồi. Lễ kết thúc rồi. Có khi trường cũng đã đóng cửa.

Điều anh nói nghe thật vớ vẩn, nhưng nó lại chạm đến tôi. Tim tôi lạc mất vài nhịp, vài rặng mây đỏ hồng của sáng sớm đậu trên gò má. Tôi thử đưa tay chạm vào vành tai mình, một làn hơi nóng ran như lửa đốt truyền tới ngón tay làm tim tôi nhảy cẫng. May mà anh không nhìn tôi.

Lỗ hỏng ban nãy trên tim, dường như được ai lấp lại.

Tôi rụt rè cảm ơn anh rồi lại xấu hổ nói với anh rằng mình quên đem tiền. Anh chỉ cười nhẹ với tôi, làm giọng châm chọc rằng tôi có thể lấy thứ khác để đền bù cho anh. Rõ là anh đang đùa, nhưng sao sự dịu dàng và hiền từ trong đáy mắt anh lại trào ra hết như thế ?

Tôi nghĩ thầm, đây có phải là nuông chiều không ?

Anh khuyên tôi nên vào trường thử, ít nhiều gì cũng nên nhận bằng cử nhân. Tôi chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời anh, phủi quần, đứng dậy và cùng anh tới trường.

Nắng dịu xuống hẳn. Chúng tôi lại sánh bước bên nhau. Tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh, sợ vỏ ốc của tôi bị sự quan tâm của anh giẫm nát. Anh thong thả bỏ tay vào túi quần âu, dáng đi khoan thai đẹp mắt. Trái ngược với tôi đang đi bên cạnh, cúi gầm mặt và khúm núm.

Chỉ cần rẻ qua ngã tư nữa thôi là tới trường thì đột ngột trời đổ mưa to như trút nước. Mùa hè mà, sáng trưa thì nắng nóng như đang gắt gỏng, chiều lại mưa to như dội mấy thùng nước xuống đầu.

Anh kéo tôi trốn vào một chiếc hiên nhỏ của trạm xe bus. Tóc và vai áo anh ướt sũng, hẳn là lạnh lắm, tôi thì thật may mắn vì có mũ áo hoodie che chắn mái đầu. Bàn tay anh nắm lấy cổ tay tôi, hơi ấm vẫn còn quẩn quanh khi anh thả nó xuống.

Chúng tôi ngồi xuống băng ghế, ngay cạnh nhau, cùng giương mắt nhìn màn mưa làm nhoè đi mọi thứ. Hơi lạnh từ những hạt mưa như làm dịu đi không khí oi nồng, nóng bức của ban trưa. Anh cất lời, mở đầu cho cuộc trò chuyện dưới màn mưa mỗi lúc một to.

- Cha mẹ, người thân của em đâu ? Sao họ không tới dự lễ tốt nghiệp của em ?

Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi và muốn lảng tránh những câu hỏi từ người khác, nhưng anh lại là một trường hợp ngoại lệ. Tôi rũ mi, đáp, giọng không giấu nổi sự buồn bã.

- Tôi không có cha mẹ, chỉ có các dì ở cô nhi viện. Hôm nay các dì bận hết rồi.

Khựng lại một chút, tôi nuốt một ngụm nước bọt, vị chua chát và đắng nghét dâng lên trong cổ họng khi nói về điều đó.

- Một người anh tôi mà rất quý mến ở cô nhi viện cũng tới, nhưng không phải để chúc mừng tôi.

Anh gật gù, một tia thương xót ánh lên trong mắt anh. Anh thều thào.

- Thật đáng thương !

Anh nói rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe được. Lời nói ấy cứ neo đậu mãi trên vành tai tôi chẳng chịu rời đi. Vậy là anh đang thương xót tôi. Tôi cụp mắt, tôi mệt mỏi quá rồi. Và tôi ngủ lúc nào không hay.

- Dậy đi em, trời tạnh mưa rồi.

Nếu không có tia nắng chói loà dội thẳng vào mặt thì tôi cũng chẳng tài nào tỉnh dậy nổi trước lời nói của anh. Nhẹ nhàng như lời hát ru. Tôi dụi mắt, ngồi thẳng dậy, hốt hoảng nhận ra mình đã tựa vào vai anh mà ngủ. Tôi rụt rè hỏi anh có khó chịu hay mỏi vai không, và anh chỉ cười hiền bảo đừng bận tâm.

Sao tôi có thể không bận tâm được chứ ? Nhưng tôi đành chôn giấu sự quan tâm kia. Vỏ ốc của tôi như đang nứt nẻ.

Ốc sên yêu lớp vỏ của nó. Nhưng nó cũng khao khát được nhìn ngắm mặt trời.

Chúng tôi bước đi trên con đường đầy nắng. Nắng chiều vàng ruộm và không còn gắt gỏng như ban trưa, rọi xuống những vũng nước mưa làm chúng long lanh như pha lê; vấn vít cả vào những sợi tóc vàng đang khẽ tung bay của anh. Quyện vào nhau, hoà tan vào nhau.

Thật may mắn làm sao khi cô hiệu trưởng vẫn còn ở lại trường. Tôi và anh đến gặp cô. Nếu không có anh động viên thì e rằng tôi sẽ chẳng thể thốt ra được chữ nào trước mặt cô. Tôi bịa đại một lí do cho sự vắng mặt sáng nay của mình. Cô hiệu trưởng dù tin nhưng vẫn rất bực bội, cô lầm bầm mắng chửi gì đó mà tôi không nghe rõ.

May mà có anh ngọt miệng, cô mới thôi tức. Cô trao bằng cử nhân, hoa và một cái ôm hờ cho tôi như cách cô làm với bao sinh viên khác. Cô xong việc thì cũng tạm biệt chúng tôi rồi rời đi. Tôi ôm hoa và bằng cử nhân trong lòng, nỗi chua xót vây lấy trái tim. Vẫn là chẳng có ai ôm tôi rồi nói lời chúc mừng cả. Mi mắt trĩu xuống, ép cho những hạt băng tuyết phủ mờ tầm nhìn.

Bất chợt một vòng tay rộng lớn và khoẻ khoắn vây lấy tôi, làm tôi choáng ngợp trước sự vững chắc và mùi hương trầm ấm, đặc hữu chỉ có ở duy nhất một người.

Anh ôm lấy tôi, một cái ôm nhẹ thênh, chắc anh sợ ôm mạnh quá sẽ làm hỏng hoa và bằng cử nhân. Mà tôi cũng sợ, sợ vỏ ốc của tôi sẽ vỡ nát rồi nhẫn tâm để tôi tan vào hơi ấm nơi anh. Anh vỗ nhẹ vài cái lên lưng tôi, nhỏ giọng, hệt như lời thủ thỉ của ánh lửa ngày đông.

- Chúc mừng em đã tốt nghiệp nhé !

Tim tôi như bị bóp nghẹt, một sự dịu dàng và nồng ấm bóp nghẹt lấy nó. Mắt tôi cay xè, mũi cũng cay nồng và những hạt băng tuyết trong mắt đã tan ra hơn phân nửa.

Chiều hôm ấy, nắng vàng giòn giã, tôi bật khóc nức nở trong vòng tay anh. Tôi khóc cho những buồn tủi và chua xót trong lòng trào ra, khóc cho đại dương bị đóng băng lâu nay tan chảy.

Nắng không hong khô đi những giọt nước mắt, nắng làm chúng long lanh, lấp lánh như sương sớm.

Quanh nơi chúng tôi đứng, chim sẻ hót vang lên khúc ca lảnh lót. Một khúc ca mừng một hạt giống nảy mầm trong tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro