keep in heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"he called me sweetheart

my heart's bouncing"

Tôi thuận lợi chuyển đến một khu chung cư ngay sau khi tốt nghiệp đại học - một việc mà tôi nghĩ rằng không phải ai cũng làm được.

Chung cư này rất nhỏ, so với mặt bằng chung thì thật sự quá sức nhỏ, chỉ có một tầng trệt, một lầu và một tầng áp mái. Nó lặng lẽ giấu mình cuối con dốc cao vắng người, nó khiêm tốn trốn sau sự phồn thịnh của thành phố luôn sầm uất. Hiện tại chỉ còn có hai căn hộ trên áp mái là trống.

Một căn thì đơn điệu, chật hẹp nhưng được cái rẻ, chỉ có 90 bảng Anh cho một tuần thuê. Căn kia thì vô cùng chất lượng, đẹp miễn bàn với không gian rộng lớn và bày trí đẹp mắt nhưng giá thành lại cao, tận 175 bảng Anh một tuần.

Với một sinh viên mới ra trường chưa có công việc ổn định, còn sống bằng tiền người thân trợ cấp như tôi thì chắc chắn sẽ chọn căn giá rẻ kia.

Căn phòng rộng không quá hai lăm mét vuông. Phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ tích hợp trong cùng một không gian. Tuy hơi chật hẹp nhưng nhờ cách bày trí thông minh nên cũng gợi cảm giác thoải mái, ấm cúng và an toàn. Chiếc giường ngủ nho nhỏ kê sát cửa sổ, bao chứa cả mấy ngăn tủ có thể xếp quần áo và chăn drap theo mùa. Gian bếp nhỏ xíu, nhưng đầy đủ dụng cụ, thiết bị cần thiết. Phòng khách không có tivi, cũng chẳng có sofa. Chỉ có một chiếc ghế bành nho nhỏ màu kem và cái bàn trà tròn cũng nhỏ nốt.

Điểm mà tôi thích nhất ở căn hộ này chắc chắn là cái tủ to to đầu giường có thể đựng được rất nhiều sách. Tôi bỏ vào đó toàn bộ sách mình có được từ trước tới giờ, may mắn làm sao khi vẫn còn chỗ trống.

Như vậy là quá hoàn hảo.

Nhưng tôi tin chắc rằng thứ khiến tôi có thể mạnh dạn đánh giá nó hoàn hảo không nằm ở cách bày trí đơn điệu phù hợp với một con người nhạt nhẽo, càng không nằm ở cái giá thuê rẻ mạt và việc chiếc tủ màu trắng kia có thể chứa được rất nhiều sách.

Mà là vì, nơi đây cũng là một ốc đảo nhỏ tĩnh lặng và buồn tẻ, tách biệt hoàn toàn với phố thị xô bồ, ồn ã ngoài kia. Con dốc vắng người, xung quanh cây cối um tùm, hầu hết các hộ dân cư ở đây đều rất ít trẻ con. Một chốn nghỉ ngơi thanh đạm và bình yên cho một tâm hồn nhạt thếch như nước lã. Một nơi mà tôi có thể an nhiên đọc sách và thẩn thờ trước vẻ đẹp của bầu trời.

Nhắc đến bầu trời, tôi lại nhớ đến đôi mắt ấy. Đôi mắt to tròn nằm sau lớp kính cận dày cui như đáy chai. Đôi mắt trong veo và sáng ngời như một mảnh trời xanh rụng vào. Đôi mắt long lanh đầy ậng nước, luôn cong cong tựa hai vầng trăng khuyết lấp lánh, ẩn chứa ý cười dịu dàng và mộng mơ. Một đôi mắt cong nhẹ như đang cười vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với mái tóc màu lá mùa thu rụng u buồn và tang thương kia.

Một góc nào đó trong trái tim tôi, bị bóng hình anh chiếm hữu.

Chuông điện thoại reo lên, tiếng inh ỏi và chói tai. Tôi lấy điện thoại đang đặt cạnh gối, xem tên người gọi và cảm thấy ấm lòng vô bờ.

Người gọi tới là dì Eulalia, người duy nhất kiên nhẫn nuông chiều tôi hơn nhiều so với những người khác.

Tôi vừa bắt máy, bên kia đầu dây đã truyền tới tiếng nói rôm rả, không ngừng, giọng nói mang theo niềm hân hoan trộn lẫn thương nhớ.

Dì Eulalia rối rít xin lỗi tôi vì đã không thể dự lễ tốt nghiệp của tôi, chỉ có thể gửi lời chúc mừng qua tin nhắn và bây giờ mới có thời gian gọi điện cho tôi. Tôi trấn an dì, bảo dì đừng buồn vì chuyện đó nữa. Tôi vẫn ổn mà. Ít nhất thì giờ đây hai dì cháu tôi vẫn có thể trò chuyện cùng nhau.

Dì kể tôi nghe rất nhiều chuyện ở cô nhi viện. Nào là có rất nhiều em nhỏ ngoan ngoãn và được những gia đình giàu có nhận nuôi, nào là cô nhi viện được vô số nhà thiện nguyện nhiệt tình giúp đỡ và vườn việt quất năm nay đã bội thu tuyệt vời tới nhường nào. Nhiều thứ lắm. Dì say sưa kể, giọng dì ngọt ngào và dịu hiền, làm tôi chỉ biết yên lặng lắng nghe.

Dì hỏi han tôi rất nhiều thứ. Dì hỏi tôi đã tìm được chỗ ở mới chưa ? Đã có công ăn việc làm ổn định chưa ? Những người hàng xóm của tôi thế nào, họ có đối xử tốt với tôi không ? Tôi cố gắng trả lời dì một cách thật thà nhất. Dù tôi đã nói dối dì rằng tôi hiện tại đang làm nhà phê bình văn học cho một tạp chí nghệ thuật tầm trung, trong khi sự thật thì tôi vẫn giữ khư khư ước mơ làm nhà văn và tất nhiên chỉ có thể đăng tải truyện của mình lên một ứng dụng, sống bằng vài ba đồng lẻ nhận được từ các lượt bình chọn của người đọc.

Trước khi cúp máy, dì dặn tôi hãy ra ngoài nhiều hơn, giao tiếp, va chạm với xã hội này nhiều hơn thay vì cứ ru rú trốn trong nhà, lạnh nhạt với người khác và nên ăn nhiều hơn. Thật sự chẳng có bao nhiêu thằng con trai đã cao hơn mét bảy rồi mà nặng chưa được sáu mươi cân. Trước những lời dặn dò ấy, tôi chỉ ậm ừ đáp "vâng".

Một nỗi buồn dềnh dàng trong tôi. Dì Eulalia biết rõ lí do tại sao tôi lại chấp nhận trở thành một con ốc sên yếu đuối luôn trốn tránh xã hội và lựa chọn giấu mình vào trong lớp vỏ mỏng manh.

Cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà Julian đưa ra giải pháp bảo vệ cả hai vô cùng tàn nhẫn và đau thương ấy, tôi trở về nhà với trái tim mới mình cố chắp vá, dì Eulalia là người duy nhất nhận ra tâm trạng không vui khác thường của tôi. Tối, sau khi đã dọn dẹp xong, dì bảo tôi ra vườn, dì có chút chuyện cần nói với tôi.

Ban đêm, trời đầy ắp sao và ánh trăng cũng thật dịu dàng, dịu dàng ôm lấy những quả việt quất đang lúc lỉu trên cành. Dì hỏi về vết thương trên má tôi, tôi chỉ lảng tránh ánh mắt của dì, nhàn nhạt đáp lại rằng tôi vô tình gặp du côn và bị tấn công ở trên lớp.

- Duane ! Đừng nói dối dì. Chắc chắn đã có một chuyện khủng khiếp xảy ra.

Dì nắm nhẹ bờ vai tôi. Khi ấy, tôi đã cao hơn dì một chút, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đối mặt với dì. Tôi không nhịn được nữa, nước mắt chảy tràn, trái tim nảy kịch liệt, tôi kể dì nghe toàn bộ mọi chuyện, cả việc tôi từng thích anh Anthony cho tới việc tôi và Julian bắt buộc phải chia lìa để bảo vệ danh dự của cả hai.

Đôi mắt dì khi ấy buồn thẳm. Dì giương mắt nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên cao. Dì chẳng nói gì cả, dì hoàn toàn im lặng, như thể dì không nghe được chữ gì tôi nói.

Có lẽ dì cũng không ủng hộ tình cảm của tôi. Thật đáng buồn !

Từ ngày đó, tôi chính thức trở thành con ốc sên thờ ơ và hững hờ trước các mối quan hệ xã hội, tôi khoá chặt trái tim mình, nhất quyết không cho ai bước vào và cũng không vì ai mà mở nó ra. Mà để làm được điều đó, tôi phải hạn chế giao tiếp và va chạm với những người khác, tôi luôn giấu mình trong nhà, lạnh nhạt và lảng tránh các cuộc trò chuyện ở bên ngoài.

Tôi mím môi, tay nắm chặt thành quyền. Tôi không muốn ra ngoài chút nào, nhưng tôi nghe lời dì. Vì vậy mà tôi rời khỏi nhà, bắt đầu vào siêu thị mua ít đồ.

Đang là đầu tuần, và cũng là buổi sáng nên siêu thị vắng thế này cũng là điều dễ hiểu. Tôi không mua gì nhiều, chỉ có vài túi sandwich và rau thịt cá, trái câu, như vậy là đủ cho tôi ăn trong một tháng. Nếu không đủ, tôi sẽ dậy thật trễ để gộp bữa trưa và bữa sáng vào một. Tôi thanh toán rồi rời khỏi siêu thị, đầu óc mông lung không biết nên làm gì tiếp theo.

Tôi nghĩ mình nên về nhà, làm một bữa ăn nho nhỏ rồi leo lên giường tiếp tục sáng tác truyện. Tôi phải sáng tác để còn có tiền mà sống. Tôi đứng trước cánh cổng dẫn vào chung cư. Chỉ cần đặt chân bước vào đó thôi, nhưng tôi lại cảm thấy mình không còn tha thiết gì với kế hoạch đã định.

Tôi nhờ bác quản lý đem đống thức ăn vừa mua bỏ vào tủ lạnh hộ, thật hiếm khi tôi nhờ vả người khác. Tôi nghĩ, tôi chẳng có tài sản gì quý giá để bị đánh cắp và trông bác ta cũng không có vẻ gì giống người xấu.

Các dì ở cô nhi viện thường đùa rằng tôi là con mọt sống bằng sách. Tôi hiển nhiên không thể phủ nhận. Bởi tôi quý sách như mạng của mình, có khi còn hơn thế. Tôi có thể bỏ ăn bỏ ngủ để đọc sách, có thể ốm đau bệnh tật, già nua và xấu xí nhưng tuyệt đối không để sách của mình quăn góc hay rách nát.

Thế là tôi đi mua sách, mua ở một hiệu sách nằm gần con dốc cao ngất mình ở.

Tôi thường mua sách ở đây, chị thu ngân thậm chí còn nhớ mặt tôi, chị thường nói vài câu xã giao với tôi nhưng tôi toàn đáp lại chị bằng sự im lặng hoặc vài cái gật đầu cho xong chuyện. Vậy nên giờ chị cũng giữ im lặng khi thấy tôi, chuyên chú vào công việc của mình.

Hầu như tủ sách nào tôi cũng đều ghé qua và lựa một cuốn mình ưng nhất bỏ vào giỏ. Sau vài phút, tôi dừng lại ở tủ bán sách tình cảm. Tôi vốn không mặn mà gì với thể loại này, nó quá lãng mạn và không phù hợp với tôi - một đứa chai sạn về mặt cảm xúc.

Va vào mắt tôi là một quyển sách dày, bìa thiết kế đơn giản mà đẹp mắt, tên là "Hạ vang, mang niềm thương nhớ đi mất" -  một cái tên dài ngoằng và sến súa, nhưng có lẽ nó là thứ mời gọi tôi mau bỏ nó vào giỏ hàng.

Tôi rời khỏi hiệu sách mang theo chồng sách nặng trịch của mình. Ban trưa trời nóng, những đám mây trốn chạy về phía chân trời xa xôi, để mặc mặt trời nóng bỏng ngự trị cả trần thế. Tôi mong mùa thu  nhanh tới một chút. Tôi ghét sự oi ả. Tôi cần nhanh chóng trở về căn hộ trước khi tay mình sẽ rụng rời vì mang vác  đồ nặng quá lâu.

Chỉ còn vài bước nữa là về đến nhà nhưng tôi lại chẳng muốn vào trong. Nắng nóng dội xuống đỉnh đầu hối thúc tôi còn nghĩ ngợi gì mà không mau vào nhà. Nhưng tôi mặc xác nó. Tôi thật tuỳ hứng và ngớ ngẩn. Tôi bừa bãi ngồi xuống hàng ghế gỗ dưới gốc cây cổ thụ đứng tuổi, đặt chồng sách cao ngất sát cạnh mình.

Tôi không biết mình nên làm gì lúc này cả. Tôi đói nhưng lại chẳng buồn ăn, hoặc do tôi đã quá lười biếng đến chẳng muốn nấu. Vậy nên tôi lấy trong túi ra một quyển tiểu thuyết kinh dị vừa mua ban nãy, bắt đầu đọc.

Một trận gió thổi qua làm tán cây cổ thụ trên đầu xì xào, ồn ã. Lá rụng. Như một trận mưa phùn xanh rờn. Những chiếc lá phó mặc cho làn gió cuốn đi, nằm vương vãi trên vỉa hè lát gạch. Vài chiếc đậu lại trên trang sách tôi đang đọc dở.

Tôi vươn tay, bóc nó thả xuống đất. Tôi biết mình nên tiếp tục đọc sách, nhưng lại tôi chẳng còn tha thiết gì với nó nữa. Tôi lựa chọn ngồi im trong tĩnh lặng.

Gió lại lướt qua, làm tán cây rung rinh ồn ào, và mang anh đến bên tôi.

Chúng tôi lại gặp nhau.

Anh nhìn tôi, cong mắt cười thay cho lời chào hỏi. Tôi chỉ biết ngồi im, nhưng tôi nghĩ hơi nóng đang bám trên má mình đã trả lời tất cả.

Anh ngồi xuống cạnh tôi, dịu dàng đặt vào tay tôi một que kem mát lạnh. Vẫn là que kem mà anh mua cho tôi trong lần đầu gặp mặt. Kem là thứ duy nhất giúp ta giải toả nóng bức vào trưa hè, và cũng là thứ có thể làm tan đi cặp má nóng bừng của tôi.

Vị kem này cũng thật ngon. Tôi say sưa mút rồi cắn nhẹ, lớp socola bên ngoài vỡ vụn, vị đắng nhẹ và the mát trộn lẫn với vị ngọt ngào, tươi tắn của vani tan trên đầu lưỡi đầy mê ly. Chưa bao giờ tôi ăn nhanh đến thế. Sự mát lạnh của que kem thổi bay đi những nóng bức bám trên người tôi.

Nhưng có lẽ vì ăn quá nhanh nên cổ họng tôi nhanh chóng buốt lạnh, tôi không nhịn được mà ho vài tiếng, tay cũng đặt lên trên yết hầu mình như một cách để ủ ấm nó.

- Em ăn chậm thôi, đừng để bị đau họng giữa mùa hè.

Anh đưa mắt nhìn tôi, cặp mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết ấy đong đầy ý cười, như là đang giễu cợt tôi, nhưng nó cũng thật dịu dàng và trìu mến.

Tôi xấu hổ giấu gương mặt nóng ran của mình đi nơi khác, hai bàn tay rối rắm không biết nên làm gì mà khẩn trương nắm lấy một góc quần mà vò.

Tôi khẽ liếc nhìn anh, que kem của anh hình như lớn hơn của tôi, khi tôi đã ăn nó sạch sẽ thì của anh vẫn còn lại một nửa. Trời nóng làm khối kem nhũn ra, không còn mang hình dạng ban đầu, lớp vỏ socola cũng tan chảy vào phần vani trắng khiến nó ngả màu nâu nhạt. Anh mút nhẹ phần kem trắng nõn làm nó bóng nhẫy nước, vài giọt kem trắng nhỏ đọng lại trên bờ môi anh hồng nhuận.

Không hiểu sao cổ họng tôi khô khốc, yết hầu không tự chủ được mà đẩy lên đẩy xuống, má cũng nóng ran như có hòn than còn nóng đỏ cạ vào.

Lạ nhỉ ? Vừa mới ăn kem mát thế cơ mà ?

Bắt được ánh mắt không mấy trong sạch của tôi, anh nghiêng đầu nhìn sang. Mảnh trời xanh trong mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng, lại ẩn ẩn chút trêu ghẹo.

- Nhìn gì đấy ?

Tôi giật mình, vai gầy run run. Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi chôn vùi khuôn mặt nóng hổi của mình vào hai cánh tay, cả người cuộn lại như ốc sên trong vỏ. Trái tim vồn vã đập trong lồng ngực còn miệng tôi thì không ngừng thở hổn hển.

Tôi đã dùng ánh mắt gì nhìn anh vậy ?

Tiếng cười khúc khích nhẹ vang trong không khí, tôi biết chắc anh đang cười tôi, vì vậy mà má tôi lại càng thêm nóng, như thể nó không phải một phần của cơ thể lạnh lẽo này, như thể lồng ngực đang rộn ràng tiếng tim đập vồn vã này không phải là của tôi.

- Em tên gì thế ?

Anh nhẹ giọng hỏi, không, giọng anh vẫn luôn nhẹ nhàng và trầm ấm như thế. Tôi ngớ người, nhận ra một điều rằng cái người đàn ông đã tìm ra tôi ở nơi bãi đất hoang vu, vắng vẻ; đã kiên nhẫn chờ đợi, hát và mua kem cho tôi; đi cùng tôi, ôm tôi vào lòng và chúc mừng tôi đã tốt nghiệp lại chẳng biết tôi tên gì.

Mà tôi cũng không biết gì về anh cả. Chỉ biết đôi mắt xanh biết cười của anh thật đẹp. Chỉ biết mái tóc vàng ruộm màu lá úa của anh đẹp ra sao. Và chỉ biết anh thật dịu dàng và nhẫn nại. Giống như một góc trời thu trong veo, nắng nhẹ và lộng gió.

Tôi cố trấn an nhịp tim trong mình. Cố để mình không vì say đắm mà tan luôn vào giọng nói của anh. Tôi cố trả lời sao cho mình trông thật ổn, dù nó khá cộc lốc.

- Duane. Duane White.

Anh lầm bầm tên tôi trong miệng, lát sau lại vui thích mà cười rộ lên, tiếng cười sảng khoái và mát rượi. Ngửa đầu nhìn lên những cành lá xanh mướt đan vào nhau, anh nói.

- "Cậu bé tóc đen" sao ? Nghe thật đáng yêu !

Tim tôi lạc mất vài nhịp, sau đó lại đập như trống đánh. Tôi thấy cơ thể mình nóng ran. Trước giờ tôi vẫn luôn quý trọng cái tên này bởi nó là tên mà cha mẹ đã đặt cho tôi. Nhưng sự thật thì cái tên này quá đơn giản và không có gì ấn tượng.

Anh chính là người đầu tiên khen tên tôi, không phải "hay" mà là "đáng yêu".

Tôi nhỏ giọng cảm ơn anh, lời cảm ơn bé tí, nhưng cơn gió tinh nghịch lại mang nó đến bên anh.

Theo lẽ thường tình thì tôi phải hỏi rằng anh tên gì, nhưng tôi lại không muốn mở miệng, cảm thấy không biết tên anh cũng không sao, tôi sẽ gọi anh là "Mắt biết cười" hoặc "Đầu lá rụng".

Không chờ tôi lên tiếng, anh tự giới thiệu tên mình là Eli, Eli Steinfeld, anh hơn tôi bốn tuổi và công việc hiện tại của anh là nhà văn, ngoài ra có viết bài phê bình cho một tạp chí văn học nghệ thuật nào đó khá nổi. Tôi gật gù, ngạc nhiên khi chúng tôi lại có cùng nghề nghiệp với nhau, mà đúng thật là anh mang đậm dáng dấp của một văn sĩ nên thơ, lãng mạn.

Một làn gió mạnh thổi qua. Lại một trận mưa phùn xanh rờn đổ xuống. Gió mạnh làm những sợi tóc vàng nơi anh bay tán loạn, nhưng chỉ một chốc thôi, những sợi ruộm vàng giòn giã nhưng cũng trầm buồn kia lại ngay ngắn nằm xuống. Êm đềm và gọn ghẽ.

Cả người tôi căng cứng, đến cả thở thôi cũng cố gắng thở thật nhẹ. Thiên thần bên tôi đang nhắm mắt tĩnh tại, tựa đang thiếp ngủ. Trông thật bình yên, tôi không nỡ quấy rầy.

Mắt anh nhắm nghiền làm nổi bật lên hàng mi dài, dày như cánh bướm. Tôi thẩn thờ trước vẻ đẹp của anh, dường như có thể ngắm nhìn anh cả ngày mà không chán.

Và rồi anh hát. Vẫn là giai điệu cũ đó, nhưng là một lời nhạc khác. Anh đong đưa nhẹ mái đầu vàng ruộm và bờ vai rộng theo nhịp điệu.

"Keep coming back

Guess you can say I'm attached

Last time we called it a wrap

I came begging and all that

You're like a habit, it's bad

Oh no, I'm not even mad, no."

"I could be somewhere, chilling on the beach

I could be with someone, making me happy

But that would be too easy love

And I don't want no easy love

I could put my phone down

Just pick up my keys

I could let you go and we could let it be

But that would be too easy love

And I don't want no easy love."

Điệp khúc thân quen kia lại lần nữa vang lên nhè nhẹ. Anh ngừng hát. Tôi trống rỗng. Anh lại lần nữa hỏi tôi rằng anh hát có hay không. Và tất nhiên câu trả lời của tôi là có. Dù anh có hỏi trăm ngàn lần thì tôi cũng đều trả lời như thế.

- Trưa rồi sao em còn lang thang ngoài này ?

Đúng nhỉ, hẳn là anh phải thấy tôi nực cười lắm khi đang ban trưa như này mà còn lủi thủi ngoài đường, không ở trong nhà cho mát mà còn ngồi dưới gốc cây đọc sách. Tôi nhàn nhạt đáp rằng tôi đi mua ít đồ ăn, định vào nhà nấu một bữa ăn rồi đi ngủ nhưng bỗng dưng lại chẳng còn tha thiết gì với kế hoạch đã vạch ra. Vậy nên tôi đi mua sách, và ngồi ngẩn ngơ ngoài này cho tới khi anh xuất hiện.

- Em thật ngớ ngẩn.

Anh híp mắt, bật cười khúc khích. Đầy thích chí và sảng khoái. Tiếng cười giòn tan như cách nắng gãy vụn trên những phiến lá.

- Anh cũng vậy mà ... sao trưa rồi còn lang thang ngoài đường ... như tôi ?

Tôi thấp giọng hỏi ngược lại anh. Giọng khàn đặc, gãy nát, mang theo sự xấu hổ.

Anh mím môi nghĩ ngợi một chút, rồi lại cười nhẹ mà đáp, một cách thật ngốc nghếch.

- Vì ngớ ngẩn chăng ?

Vậy là cả tôi và anh ... hai chúng tôi đều là những gã ngớ ngẩn.

Ban trưa nóng bức. Mây trắng thấp thoáng nơi chân trời xa tít, như những miếng lòng trắng trứng gà được đem đi rán chín, đặt trên nền trời xanh thẳm. Gió nhẹ thổi rót vào không gian chút tươi mát.

Tôi cảm thấy hơi đói bụng, một thứ gì đó nhốn nhào, gầm gào trong bụng thúc giục tôi hãy mau ăn gì đi. Tôi cần về nhà chuẩn bị một bữa ăn. Nhưng tôi cũng thấy buồn ngủ. Mí mắt tôi nặng trịch, thi thoảng chúng lại đánh và nhau.

- Tôi về trước nhé !

Anh thông báo. Tôi giật mình, môi mở hờ, không biết nói gì cả, nhưng rồi tôi cũng rặn ra một lời. Thật sến súa làm sao nhưng tôi cảm thấy mình sẽ trống rỗng tới nhường nào nếu anh rời đi ludsc này.

- Vì sao ?

Anh xấu hổ cười, màu hoàng hôn in đậm trên gò má phúng phính, anh gãi nhẹ phần tóc gáy cạo ngắn phía sau.

- Vì bận mất rồi, tạm biệt nhé, my sweetheart !

Nói rồi anh nhanh chóng vụt đi, nhanh như cách nắng chiều choán lấy đỉnh đầu. Tôi vẫn ngồi lì ở đấy, cong hai chân lại, chậm rãi nhắm nghiền hai mi mắt nặng trĩu, lắng nghe thật kĩ một khúc nhạc giòn giã đang vang vọng trong cõi lòng mình.

Tôi chắp hai tay lại, khẽ khàng đặt lên tim. Tôi muốn ôm ấp sự rung động này, cả một nhành hoa trắng mềm mại nhẹ vươn lên trong lồng ngực này. Ôm ấp nó, quý trọng nó bằng cả hơi thở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro