seem like... I fall in love with him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"In my wound-strewn chest is a soft, gentle white flower rising up"

Mùa hè sắp tàn rồi. Mặt trời đã thôi gắt gỏng, nắng thôi oi nồng và những chiếc lá cũng thôi xanh. Ánh nắng vẫn còn vàng ruộm đó, nhưng tiết trời dường như trong trẻo hơn, tĩnh tại hơn.

Sống ở khu chung cư này được vài tháng, tôi đã quen dần với nhịp sống tĩnh lặng và buồn tẻ nơi đây.

Phòng tôi được chủ nhà ưu ái thiết kế cho một cái cửa sổ cực lớn trượt theo gác mái nghiêng nghiêng xuống tận sàn nhà. Do ở trên tầng cao nhất mà dù là buổi sáng, và cả trưa, xuyên suốt chiều cho tới khi mặt trời khuất mình sau những bụi cây khổng lồ, ánh nắng đều sẽ ngập ngụa trong căn phòng, trải dài từng vệt long lanh, giòn tan lên giường, sàn nhà và bức tường đối diện.

Nhờ đó mà tôi cũng hình thành một thói quen mới. Tôi thích ngồi bó gối trên chiếc giường kê sát cửa sổ của mình, nếu không chăm chú đọc sách thì cũng ngồi mơ màng, đưa hai bàn tay hứng lấy những hạt bụi li ti óng ánh trong nắng, vô thức nở nụ cười nhàn nhạt khi chúng nhảy nhót một chút rồi im lìm đậu trên lòng bàn tay mình.

Tôi cũng bắt đầu dậy sớm, chẳng rõ vì sao nữa. Nhưng tôi yêu cảm giác bần thần ngồi trên giường, ngắm nhìn vài tia nắng nhạt màu từ sắc trời mới tảng sáng ngoài khung cửa sổ dần trở nên rõ nét. Thật dễ chịu !

Một cảm giác thanh bình khó tả.

Khu chung cư bé tẹo này chỉ có mười căn hộ, năm căn ở tầng trệt, ba căn ở trên lầu và hai căn trên gác mái, hiện tại chỉ có mình tôi là ở trên gác mái. Ấy vậy mà nơi đây luôn chìm trong sự trầm lặng và vắng vẻ, như thể ngoài tôi ra, không một ai ở đây nữa.

Không hẳn, nói cho chuẩn xác nhất thì khu chung cư này sẽ im lìm từ chín giờ sáng và chỉ bắt đầu ồn ào từ tám giờ tối. Tất nhiên, ồn ở đây không phải kiểu ồn làm người ta nhức đầu nhức óc, không có hát hò, không có cải vả, không có xích mích. Chúng chỉ đơn thuần là những âm thanh vừa phải, đủ để chứng minh rằng nơi đây vẫn tồn tại hơi thở và sự sống của con người.

Quản lý là một bác trai đã qua tuổi năm mươi. Gương mặt bác phúc hậu, nhiều nếp nhăn và đốm đồi mồi, lúc nào cũng đeo cái kính lão tròn tròn gọng bạc.

Sáng nào tôi cũng thấy bác ngồi trên chiếc ghế bành màu xanh mòng két ngoài quầy lễ tân, đọc báo và uống trà nóng. Bác hay cười với tôi, nhưng nụ cười của bác vô hồn lắm, miệng bác cười mà mắt bác buồn hiu. Ở bác luôn nặng trĩu một nỗi cô đơn, lẻ loi.

Chắc tại làm nhà văn nên trí tưởng tượng của tôi hơi phong phú. Tôi đoán vợ bác đã bỏ bác đi xa, bởi góc làm việc của bác có để ảnh một người phụ nữ trung niên với nụ cười rạng rỡ nhưng chẳng bao giờ thấy mặt. Những người con của bác có lẽ đã đi làm ăn xa, mà có khi, họ cũng nỡ bỏ bác ở lại một mình.

Hình ảnh đơn độc của bác làm tôi chạnh lòng. Tôi nghĩ, chắc sau này, khi mái tóc tôi ngả màu bạc phơ và cơ thể cũng già cỗi, tôi cũng sẽ lẻ loi hệt như bác. Luôn luôn một mình, chỉ có một mình. Vĩnh viễn. Cô đơn đến khi chết đi. Chết rồi vẫn cô đơn.

Nhưng chịu thôi, chính tôi đã tự chọn cho mình số kiếp lẻ loi mà.

Những ngày gần đây, tôi vùi đầu vào sáng tác. Tác phẩm mới của tôi bỗng dưng được rất nhiều người biết đến. Lượt đọc tăng và lượt bình chọn cũng tăng. Tiền lương tôi nhận được tuy không quá cao nhưng cũng đủ để sống.

Tôi yêu cuộc sống khép kín như con ốc sên chỉ biết cuộn tròn trong lớp vỏ đá vôi này. Tuy cô đơn và buồn tẻ, nhưng cũng thật an yên. Chẳng làm đau ai và cũng chẳng ai khiến mình tổn thương.

Thi thoảng dì Eulalia lại gọi điện, hỏi tôi sống như vậy không thấy hoài phí tuổi trẻ sao ? Tôi chỉ biết trả lời qua loa cho xong chuyện. Bởi tôi làm gì có tuổi trẻ cơ chứ ! Tâm hồn và thể xác tôi già cỗi, u hoài, suy nghĩ thì chẳng khác gì mấy cụ già khọm. Mọi người toàn gọi tôi là "ông cụ non". Hoặc có lẽ, tuổi trẻ của tôi đã chấm hết khi đành phải buông tay Julian.

Làm ốc sên yếu đuối vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Vậy mà nhiều lúc, tôi hết ngồi khoanh chân, bó gồi lại nằm dài trên giường, mơ màng nhớ về một màu mắt xanh biếc làm lòng tôi mê ly, và cả mái tóc vàng ruộm nhuốm màu lá rụng tang thương kia.

Tôi ít khi rời khỏi nhà, và thường ra ngoài vào ban trưa hoặc chớm chiều. Không hiểu do trùng lịch trình hay duyên phận sắp đặt mà lúc nào tôi ra ngoài cũng đều bắt gặp anh. Trong siêu thị tiện lợi, trong hiệu sách hay dưới một gốc cây nào đó, chúng tôi đều gặp nhau.

Mà một khi đã gặp thì anh luôn mời tôi ăn kem dưới gốc cây hay trước hiên các nhà sách hoặc cửa hàng tiện lợi. Lúc nào cũng là vị kem ấy - vị vani ngọt ngậy với lớp vỏ socola bạc hà nguyên chất giòn tan, the mát. Ăn nhiều quá đâm ra ngán, nhưng tôi không dám nói điều đó với anh. Tôi sợ anh buồn lòng.

Anh thì lại vô cùng yêu thích vị kem này, dường như nó đã trở thành món khoái khẩu của anh. Thi thoảng, tôi sẽ thấp thỏm hỏi anh: "Anh ăn vậy không ngán sao?" thì anh lại trả lời: "Sao em không nghĩ rằng nó là món ưa thích nhất của tôi?" Tôi chỉ biết thở dài, anh khó hiểu quá !

Đáng ra tôi nên từ chối anh, vì ăn kem nhiều sẽ khiến tôi đau họng, mà ăn nhiều đồ ăn vặt như thế cũng làm dạ dày tôi đau nhói. Sức khoẻ của tôi không tốt, rất dễ đau ốm và bệnh vặt. Mà tiền kem tôi nợ anh cũng nhiều quá, tôi vẫn chưa nói được với anh một lời cảm ơn, cảm ơn anh vì tất cả. Nhưng tôi lại chẳng thể từ chối bất cứ lời mời nào của anh.

Có lẽ số phận không cho phép tôi khước từ lời mời mọc của một thiên sứ xinh đẹp như anh.

Cuối tháng tám, trời đẹp và ấm áp.

Vẫn như mọi khi, tôi tỉnh dậy từ rất sớm, bần thần ngắm nhìn mặt trời ló dạng sau những bụi cây um tùm, vươn tay đón lấy từng vệt nắng mai mang theo những hạt bụi tinh nghịch nhảy nhót. Tôi nhịn ăn sáng, bắt đầu ngồi vào bàn tiếp tục viết cho xong chương truyện dang dở.

Khi tôi rời mắt khỏi màn hình thì đã gần ban trưa. Tôi uể oải quét dọn nhà cửa, nấu một bữa ăn trưa kiêm bữa sáng tạm bợ với vài lát sandwich nhạt nhẽo và hộp mứt việt quất đã hết hạn sử dụng.

Tôi mơ hồ chẳng biết nên làm gì tiếp theo cả, tôi nên tiếp tục viết truyện, câu chuyện tôi viết đang khá ổn và độc giả không ngừng mong cầu tôi ra chương mới. Nhưng tôi lại chẳng biết phải viết gì nữa. Tôi rơi vào trạng thái bị bí. Vậy nên tôi chọn chui tọt lên giường và đọc sách.

Tôi vớ đại một cuốn sách trong tủ, không ngờ lại là cuốn "Hạ vang, mang niềm thương nhớ đi mất". Tôi mơ màng cố lục mò ký ức xem mình đã mua nó khi nào, bởi thật hiếm khi tôi mua truyện tình cảm lãng mạn. Nhưng kệ đi, nay đọc truyện tình cảm xem như đổi gió.

Tôi bắt đầu mở sách ra đọc. Một khi đã đọc sẽ say sưa như treo hồn phách mình lên những con chữ.

Thời gian lẳng lặng trôi, tôi mệt mỏi đặt tấm lưng và cái gáy mỏi nhừ của mình xuống giường, vắt tay che đôi mắt ươn ướt lại. Tôi vốn không mặn mà gì với thể loại truyện tình cảm lãng mạn, nhưng cuốn sách này hớp hồn tôi từ những dòng chữ đầu tiên.

Tôi mê ly trước giọng văn của tác giả. Đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp được nhà văn nào có giọng văn tuyệt đẹp tới vậy. Trong trẻo, mượt mà, thanh bình như dòng suối róc rách chảy trên núi; nhưng cũng trầm ấm, nhẹ nhàng và mang đậm nỗi đau thương hoang hoải.

Toàn bộ cuốn truyện kể về mối tình đơn phương đong đầy cảm xúc của nhà văn. Chàng trai và cô gái đều đem lòng yêu mến nhau, nhưng họ hèn nhát chỉ dám giữ tình cảm ấy cho mình biết. Tình cảm ấy vô tình trở thành thứ dằn vặt họ, khiến họ rơi vào nỗi đau dai dẳng. Đến khi chàng trai thổ lộ, cô gái đã rời xa khỏi anh, đến với một người con trai khác, một người dám dõng dạc theo đuổi cô, nhất quyết bày tỏ mọi nỗi lòng của mình với cô. Nhà văn đau đớn, đau đến nghẹt thở, nhưng anh vẫn chỉ biết nở nụ cười và chúc cô hạnh phúc ngay trong ngày cô lên xe hoa.

Mọi thứ không hề vồn vã, cũng không rù rì, lan man đến thườn thượt. Tất cả vừa phải, cân đối, như một bản tình ca nhẹ nhàng đầy xao xuyến, vương đầy hoài niệm.

Là truyện tình cảm lãng mạn, nhưng không quá nhiều tình tiết yêu đương ngọt ngào, chỉ là những giấu yêu thầm lặng và những suy tư kín đáo, ai mà thấy được. Là chuyện tình buồn không viên mãn, nhưng không khiến người ta bật khóc sướt mướt, chỉ vô tình làm vài giọt nước mắt nhẹ dâng trào khỏi làn mi, làm trái tim người ta run run rồi nhói lên khẽ khàng.

Một chuyện tình thật buồn mà nhẹ nhàng; nhẹ nhàng đến day dứt, nhẹ nhàng đến ám ảnh.

Nhưng. Tình đơn phương thật sự có thể làm con người ta đau đớn đến vậy sao ? Tôi không biết nữa, bởi trước giờ tôi toàn đem lòng yêu mến rồi cố dõng dạc bày tỏ tình cảm với người mình thích, tiếc là bị họ từ chối. Còn việc giấu nhẹm tình cảm như thế, bất chấp hi sinh hạnh phúc của mình vì người khác như thế, tôi chẳng biết. Có lẽ vì tôi không đủ cao thượng và quá ích kỷ.

Tôi bỗng muốn biết nhiều hơn về nhà văn này, hẳn là anh ta còn nhiều tác phẩm nữa. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy ra ngoài mua sách. Sách của anh.

Tiết trời hôm nay mang cái nắng cháy đặc trưng của một trưa hè, vàng ruộm màu bắp chín và chảy tràn xuống từ những vòm lá xanh trên cao, táo bạo ôm lấy da thịt đã ửng đỏ. Những khóm hoa mõm sói ven đường nở rộ từng bông, hoa đỏ thắm như những ngọn đuốc cháy bỏng, lá xanh ngắt quyện cả vào màu vàng rực chói loà, nhẹ rung rinh theo từng luồng gió nhẹ hiếm hoi tươi mát.

Hiệu sách gần nhà thưa bóng người. Chỉ có vài cụ già tới mua báo và vài thanh niên tới mua truyện tranh. Chị chủ đang loay hoay với sổ sách. Không gian vắng vẻ và buồn tanh.

Tôi nhanh chóng bước lại gần chiếc tủ trưng đầy truyện tình cảm, hết ngó ngang lại liếc dọc, chẳng thấy cuốn sách nào cùng tác giả với "Hạ vang, mang niềm thương nhớ đi mất". Hết hàng rồi chăng ? Tôi ảo não khi nghĩ tới điều đó. Nỗi buồn nhẹ thênh đặt trên trái tim.

Tôi rụt rè lại gần quầy lễ tân, bờ môi mím chặt cuối cùng cũng chịu mở ra, hỏi chị xem ở đây còn cuốn sách nào của tác giả May Bells. Chị ta chỉ nhàn nhạt đáp rằng nơi này chỉ còn bán sách thiếu nhi anh ấy viết. Tôi dựng thẳng người, cảm thấy buồn cười khe khẽ, thật không ngờ một người viết truyện tình hay như vậy lại đi viết sách cho thiếu nhi.

Theo sự chỉ dẫn của chị, tôi đi đến quầy sách thiếu nhi, bắt đầu lần mò xem có cuốn nào của May Bells không.

Chợt tôi nhìn thấy một quyển sách, trên gáy có ghi lại tên tác phẩm và tác giả, tên là "Dưới tán cây liễu rũ năm đó". Tôi thở phào mừng rỡ, cuối cùng cũng tìm ra rồi. Nhưng quyển sách ấy nằm ở nơi cao quá, tôi vươn tay và không thể chạm tới.

Tôi nhón chân, khi ngón tay tôi vừa chạm vào gáy sách thì bất chợt một bàn tay đặt chồng lên tay tôi.

Thon dài, gân guốc, trắng hồng, những khớp xương rõ ràng và mang theo một hơi ấm êm dịu áp lên bàn tay tôi lạnh lẽo. Có lẽ do chênh lệch nhiệt độ cơ thể mà tôi cảm thấy bàn tay kia thật nóng, nóng như muốn thiêu đốt tay tôi.

Tôi lập tức rụt tay lại, ngỡ như có dòng điện chạy xẹt qua những giác quan. Bàn tay kia cũng theo đó mà rụt lại. Giọng nói ấy, lại lần nữa vang lên. Nhẹ nhàng, trầm ấm và đong đầy ôn nhu.

- Em muốn đọc nó à ?

Vậy là tôi lại gặp anh.

Tôi giật mình thốt lên một tiếng vì ngạc nhiên, rồi lại ngẩn ngơ trước anh. Vẫn là mái tóc vàng ruộm màu lá rụng, vẫn là đôi mắt xanh chứa cả bầu trời đang nhẹ cong cong, vẫn là giọng điệu anh gọi tôi mang theo bao ôn nhu.

Anh ấy vẫn luôn đẹp và thanh nhã như vậy. Tôi không che đậy nổi sự mê mẩn trong đôi mắt mình, cứ say đắm nhìn anh một lúc. Đến khi nghe được tiếng cười khe khẽ và nhìn thấy đôi mắt cong vút đong đầy vui vẻ của anh, tôi lại nhanh chóng cúi gầm mặt xuống khi nhận ra những người trong hiệu sách đang đổ dồn ánh mắt về phía mình.

Đầu óc tôi rối mù cả lên, tay thì xoắn xuýt vò vạt áo đến nhàu nát. Mặt và tai tôi nóng rát, tôi thầm cầu nguyện cho những người kia đừng nhìn tôi nữa. Nhưng đó có thật sự là lí do khiến tôi xấu hổ không ? Thi thoảng tôi vẫn vụng về làm vài điều ngu xuẩn trước đám đông rồi bị ánh mắt phán xét của họ nhìn thấy mà.

Phải chăng là do ... bàn tay ấm áp ấy ?

- Em có thường mua sách ở đây không ?

Tôi hoàn hồn, vội đảo mắt một vòng, thấy mọi người phần lớn thì rời đi mất, phần ít thì tiếp tục loay hoay chọn sách. Tôi thở phào, trấn an lại trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, nhàn nhạt đáp.

- Có.

Anh trầm trồ một chút, lát sau lại cười cười, vẫy vẫy cuốn "Dưới tán cây liễu rũ năm đó" trước mặt tôi, giọng nói đan xen sự nghịch ngợm.

- Cuốn sách này là do tôi viết đó.

Một nụ cười đầy hạnh phúc có hơi tự mãn nở rộ trên môi anh, như lan rộng ra tới mang tai. Tôi ngoài mặt thì gật gù, tỏ vẻ không quan tâm, giả vờ cầm mấy cuốn sách xung quanh ngó thử, ra vẻ phân vân lựa chọn nhưng sự thật thì tôi còn chẳng đem đủ tiền và chỉ muốn mua sách anh viết. Còn bên trong thì muốn cười rộ lên, thật bất ngờ. Bất ngờ khi bút danh của anh là May Bells - một cái tên nghe khá nữ tính khiến tôi suýt nhầm tưởng anh là một nhà văn nữ. Bất ngờ khi một người trông điềm đạm, chững chạc và từng trải như anh lại là nhà văn viết truyện thiếu nhi.

Anh luôn đi ngay sát cạnh tôi từ lúc còn trong hiệu sách cho đến khi ra ngoài. Tôi cảm thấy mình lạ lắm. Rõ là tôi đi bộ chậm như vậy mà sao trái tim lại đập nhanh như thể mình đang chạy nước rút.

Đầu óc tôi mơ hồ, tôi đang nghĩ ngợi gì đó, nhưng trong đầu tôi chỉ toàn là một màu trắng xoá. Trước mặt tôi là gì ấy nhỉ ? Tôi không biết nữa, có lẽ là một cái cột điện, mà cũng có thể là một người phụ nữ, người đàn ông hoặc một đứa trẻ. Tôi cứ mơ màng như vậy, chân vẫn cứ đều đặn bước đi. Cho tới khi một tiếng bánh xe ma sát với mặt đường lát nhựa chạy vụt qua tai, tôi cảm nhận được cánh tay rắn rỏi choàng lấy eo mình, kéo tôi vào lồng ngực vững chắc và nóng rực đến mức, tôi ngỡ như lưng mình đang bị áp vào cái chảo nướng bánh.

- Em phải cẩn thận khi qua đường chứ, suýt nữa là đi đời rồi.

Hồn phách tôi như trở lại về thể xác khi tôi nghe thấy giọng nói ấy - chất giọng trầm ấm, hiền từ nhưng ám ảnh tâm trí tôi.

Một luồng nhiệt khổng lồ chạy dọc cơ thể, tim tôi như biến thành cái trống đánh bị gõ dồn dập, giòn giã. Tôi đang nằm gọn trong lồng ngực anh. Cái mùi hương ấm nồng, thanh sạch và thư thái kia nhanh chóng xâm nhập vào buồng phổi, làm tôi mê ly đến nhũn người.

Cánh tay rắn rỏi của anh ôm nhẹ lấy eo tôi, vậy mà tôi lại ngỡ như nó là một gọng kiềm trói buộc tôi lại, làm đầu óc tôi mờ mịt và trắng xoá. Người tôi như không còn chút sức lực nào, miệng cũng phì phò thở hổn hển.

Những vết nứt nẻ xuất hiện càng nhiều trên vỏ ốc. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những khe nứt ấy, ốc sên cảm thấy vừa nóng bừng lại vừa chói mắt.

Ốc sên muốn thoát ra khỏi vỏ ốc của mình phải trải qua những cảm xúc như vậy sao ?

Thật nóng nực, nóng đến muốn tan chảy. Tôi như chết đứng, không cử động nổi dù tim vẫn đập vang như trống gõ và miệng vẫn khẩn trương bắt lấy từng ngụm không khí. Tôi e rằng nếu anh không giữ lấy eo tôi, không kéo sát tôi vào lòng của anh thì tôi sẽ ngã quỵ xuống đất mất.

- Em ổn không ? Có chuyện gì à ?

Anh nghiêng đầu, nhỏ nhẹ hỏi, làn hơi đặc hữu chỉ có ở anh lởn vởn quanh vành tai tôi, đậu mãi chẳng chịu rời đi, tay anh vẫn dịu dàng quấn quanh eo tôi. Thật nóng đến muốn phát điên. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, đè nén nhịp thở cho bình thường nhất rồi trả lời, giọng lạc đi vài phần.

- Không có gì.

Tôi dùng ít sức đẩy cánh tay đang đặt trên eo mình của anh ra. Tôi thoát khỏi vòng tay anh rồi, nhưng người ngợm vẫn nóng bừng, ánh mặt trời oi bức nhảy nhót trên da thịt tôi khiến nó ửng hồng.

Tôi xấu hổ, cúi gầm mặt che đi hai cái má nóng rẫy, đỏ rực của mình trong khi lí nhí cảm ơn anh. Anh chỉ cười, bảo là anh cũng hay mơ màng, đểnh đoảng khi đi ngoài đường như thế, dặn dò tôi sau này nên cẩn thận hơn.

Tôi mới bước được vài bước nhỏ, anh lại vỗ vài cái nhẹ vào lưng tôi, nhẹ thôi nhưng lại khiến cả người tôi tê tái.

- Đi thì phải ngẩng mặt lên mà nhìn đường chứ ! Lát nữa em va phải ai thì sao ?

Giọng anh không giấu nổi ý cười, mà đôi mắt xanh của anh cũng đang cong vút lên đầy vui thích.

Anh nói đúng, tôi chỉ mím môi rồi cố gắng ngẩng đầu dậy. Không biết cái màu đỏ rực kia đã tan biến hay chưa ? Thật tồi tệ nếu nó còn bám trên má tôi.

Anh sánh bước bên tôi, lại những bước đi khoan thai, thanh lịch, nhưng chậm quá. Không lẽ anh đang cố theo kịp cái tốc độ chậm rì của tôi ư ?

- Muốn cùng tôi đến nơi này không ?

Anh đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt đong đầy sự mời gọi hiền lành.

Tôi đáng ra nên hỏi rằng đi đâu, nhưng tôi lại cảm thấy nó thật dư thừa. Tôi không muốn mở miệng lúc này, và cũng chẳng muốn từ chối lời mời gọi đầy chân thành của anh.

Ban trưa vội vã rời đi, để lại cái nắng chiều vàng ruộm choán lấy đỉnh đầu. Những tia nắng vàng sóng sánh tựa mật ngọt chảy tràn xuống những nẻo đường rộng lớn, phủ lên những tán cây rậm rạp, lên những ngôi nhà theo phong cách cổ điển, và nghịch ngợm vấn vít, đan vào những lọn tóc đang khẽ phấp phới nơi anh.

Tôi thấy, cảnh vật hai bên đường và cả trước mắt sao mà quen thuộc tới vậy. Dường như tôi đã đoán được chính xác nơi anh muốn dẫn tôi đến.

Trước mắt chúng tôi lúc này là một hàng rào mỏng manh phủ đầy rêu và cây dại, cánh cửa méo mỏ, rỉ sắt vốn nặng trịch nay lại bị anh đẩy ra một cách dễ dàng.

Tôi giật mình nhận ra, đã lâu rồi tôi không ghé thăm nơi đây - ốc đảo nhỏ đơn sơ, tĩnh lặng và buồn tẻ tôi vịn vào mỗi khi u sầu.

Cây liễu rũ vẫn đứng đó, mái tóc đỏ rực, nóng bỏng hơn cả mặt trời cùng dáng đứng rũ rượi, tang thương như đang xót xa cho mảnh đời ai đó. Mặt đất vẫn khô cằn, nứt nẻ và những đám rêu chỗ xanh chỗ vàng úa bám đầy trên bức tường bạc màu.

Tôi dáo dác nhìn quanh, cố tìm một hình dáng bám lấy tâm trí tôi, mơ hồ mà dai dẳng. Ngay khi tôi vừa phát hiện ra nó, anh đã lên tiếng trước.

- Nó thật bền bỉ.

Đúng vậy, bụi hoa trắng ấy thật bền bỉ, tới giờ mà lá vẫn còn xanh và hoa vẫn còn trắng muốt, đâu đó còn lác đác những quả đỏ nho nhỏ, tròn lẳng đáng yêu. Mà loài hoa này tên gì ấy nhỉ ? Tôi không nhớ nữa và cũng chẳng muốn nhớ.

Bàn tay anh nhẹ nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào góc râm mát dưới những tán hoa liễu rũ đỏ thắm.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, ký ức của trưa hè hôm ấy vọng về trong tôi.

Trưa hôm ấy, có cậu trai vì tủi thân mà trốn mọi người ra đây ngồi, cậu đọc sách, chán rồi lại ngồi đó mà buồn bã, rồi cậu bị thu hút bởi một bụi hoa trắng, cậu ngồi đấy, si ngốc ngắm nhìn cách hoa toả hương dưới nắng trưa nồng cháy. Và rồi, một thiên thần từ trên thiên đường đi đến gần cậu, hỏi thăm cậu, hát cho cậu nghe, ngồi bên cậu, nói chuyện cùng cậu, mua kem cho cậu, nắm lấy tay cậu và chúc mừng cậu đã tốt nghiệp đại học. Khi ấy, trong lồng ngực chằng chịt vết thương của cậu là một nhành hoa trắng mềm mại, dịu dàng vươn lên.

Cậu nghĩ thầm, hẳn là giờ hoa đã lớn hơn nhiều rồi nhỉ ?

- Duane này !

Tôi giật bắn người, theo phản xạ mà thốt lên "Hả, cái gì ?" nãy giờ tôi mơ màng, đầu óc như vứt lên trên trời cao, quên béng việc người ngồi bên cạnh mình là anh.

Trước phản ứng của tôi, anh bật cười khúc khích. Mắt anh híp lại, ép cho những giọt sương hằn trên bầu trời xanh thẳm vốn đã long lanh nay lại càng sáng chói. Hai vầng trăng khuyết kia nay sáng rực lạ thường.

Không một lời nói trước, anh nằm dài xuống nền đất, gối đầu lên cặp đùi tôi đang duỗi thẳng. Tim tôi đập rộn ràng, cả người run lẩy bẩy đến mất kiểm soát. Hơi nóng hầm hập từ đâu cuộn trào dưới từng lớp da, tôi theo thói quen xấu hổ cúi gầm mặt mà chẳng ngờ lại đụng phải khuôn mặt ấy.

Khuôn mặt với những đường nét nam tính mà dịu hiền của người đàn ông kia giãn ra đầy thư thái, mắt anh híp lại như hai đường cong, cơn gió nghịch ngợm thoảng qua khiến những sợi tóc màu lúa mì chín muồi nhẹ vươn mình nhún nhảy rồi mau chóng nằm lại thẳng thớm. Trong niềm vui thích và sự hưởng thụ, anh nói.

- Em đọc sách cho tôi nghe được không, Duane ?

Giọng anh ngọt ngào, cách anh gọi tên tôi lại còn ngọt hơn. Tim tôi so với cơn gió kia còn nghịch ngợm hơn nhiều, nó nhảy cẫng lên, kêu gào ầm ĩ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Tôi ho khan vài tiếng để giọng trong hơn, rủ bỏ sự hạnh phúc kia mà khó hiểu hỏi.

- Nhưng nó không phải sách anh viết sao ?

Nghe câu hỏi ấy, anh cười vang, nụ cười giòn giã quyện vào hương hoa cỏ gió mang đến, dịu ngọt như chỉ có ở nơi anh.

- Vì tôi muốn nghe giọng nói của em nhiều hơn.

Cả người tôi căng cứng, những tiếng thở nặng nề cũng rõ mồn một. Nhành hoa trắng trong lồng ngực tôi dường như đã lớn hơn một chút, rễ cây sần sùi quấn chặt lấy trái tim chẳng chịu buông. Tôi khoá chặt hình ảnh khuôn mặt cười tươi của anh vào trong mắt, sự ấm áp trào dâng trong cõi lòng vốn đã rệu rã vì bao lần tổn thương trong tình yêu.

Tôi luôn tự ti về giọng nói của mình. Một chất giọng trầm, khàn đặc, lạnh lẽo như sương mù, đã thế cách nói chuyện còn ngắt ngứ, hấp tấp như không để người khác nghe thấy. Sao lại khiến anh mong muốn lắng nghe nó như vậy ? Tôi không hiểu, nhưng cũng chẳng muốn hiểu.

Tôi chậm rãi mở sách. Cuốn sách dày cộm, mới toanh, vừa mở ra, một mùi hương đặc trưng của sách đã ngạo nghễ xông vào buồng phổi. Một mùi trà đen khô, giòn như được hun khói trên gỗ thông.

Những dòng chữ đen đều, chạy thẳng tắp va vào mắt. Tôi bắt đầu đọc.

Tôi không biết giọng và cách đọc của mình nghe có ổn không. Đôi chỗ tôi đọc bị vấp và líu lưỡi, cũng rất nhiều lần dừng lại ho khan vài tiếng.

Thời gian tĩnh lặng chảy trôi, tôi vẫn cứ chuyên chú đọc sách còn anh thì híp mắt nằm lắng nghe. Những tiếng thở đều đều mang theo hương vị đặc hữu chỉ có ở anh làm tôi hoang mang. Anh đang ngủ chăng ?

Khi tôi khép quyển sách lại, nắng chiều đã nhạt màu hơn lúc trước. Màu bắp chín như trộn lẫn kem trắng, trong veo và không còn hơi nóng oi bức.

Tôi thở mạnh vài tiếng, cổ họng tôi khô khốc. Đáng ghét ! Ai bảo anh viết truyện dài như vậy chứ !

Trái ngược với dáng vẻ khá khổ sở của tôi, anh vô cùng thư giãn, mắt vẫn nhắm mà môi vẫn cong cong như đang cười. Nhìn anh lúc này thanh bình như một buổi sớm ngồi trên ban công tắm nắng và đọc sách vậy.

Tôi muốn nói gì đó với anh, nhưng nghĩ mãi cũng không biết nên nói gì. Anh trông bình yên và tĩnh lặng như vậy, tôi không nỡ quấy rầy.

- Em thấy truyện tôi viết có hay không ? - Giọng anh vang lên làm vai tôi nhẹ giật nảy.

- Rất hay. Tôi thích giọng văn của anh, rất nhẹ nhàng, tinh tế và sâu lắng nhưng cũng phù hợp với trẻ nhỏ.

Anh khúc khích cười khi nhận được lời nhận xét ấy. Tôi hít một hơi rồi nói tiếp.

- Anh có viết truyện tình cảm mà đúng không ? Cuốn "Hạ vang, mang niềm thương nhớ đi mất" là của anh. Tôi rất thích cuốn đó. Nó nhẹ nhàng mà đau đớn day dứt.

Nhận ra mình nói hơi nhiều, tôi vội vã quay mặt đi nơi khác. Anh lại cười, anh cảm ơn tôi, lời cảm ơn ướt đẫm nắng sớm.

- Cuốn sách ấy được chuyển thể thành phim, rõ là đều dựa trên truyện tôi viết, nhưng tôi lại cảm thấy bộ phim đó thật dở tệ.

Gì cơ ? Truyện của anh được chuyển thể thành phim ư ? Anh thật sự giỏi quá đi mất. Tôi kinh ngạc, nhận ra một nỗi u hoài nép mình trong từng chữ anh nói.

Ánh mắt anh cũng nhuốm một màu buồn âm ỉ. Anh gửi nó về phía chân trời xa xăm. Tôi yên lặng, chờ đợi anh nói tiếp.

- Đó là bài học tình yêu quý giá đối với tôi, tôi quá hèn mọn, để rồi vuột mất cô ấy.

Anh ngồi dậy từ lúc nào, nghiêng đầu nhìn tôi, nỗi u hoài ban nãy biến tan, một ý cười trong veo, ngọt lịm thay thế nó.

- Cảm ơn em đã thích truyện tôi viết. Hôm nay làm phiền em rồi.

Chỉ là một câu nói thôi mà tim tôi mềm nhũn đến suýt tan ra thành nước. Tôi lắp bắp đáp lại.

- Không ! Không phiền ... không phiền chút nào. Dù gì ... anh cũng đã giúp tôi rất nhiều trước đây.

Những lọn mây xốp tinh khôi che khuất mặt trời, che luôn cả ánh sáng tôi yêu. Chúng tôi chào tạm biệt nhau, anh bảo anh có việc bận. Anh rời đi, để lại tôi ngồi đó với bó tình cảm ngày càng lớn mạnh và mềm mại này.

Trái tim tôi cứ đập rộn lên một khúc ca khi ở gần anh, vỏ ốc của tôi như muốn nát tan dưới những cái chạm, ánh nhìn và câu từ anh nói.

Tôi như vậy là ... thích anh rồi chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro