Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ron không phải là 1 người tinh ý, đến bản thân cậu chàng còn phải thừa nhận điều đó nhưng Ron dám chắc dạo gần đây Harry mắc bệnh lạ , cụ thể là chứng bệnh Malfoy .Không tin thì cứ nhìn cậu lúc này đi.
  Lớp độc dược còn chưa kết thúc mà cậu đã như tên bắn cuống cuồng lao đầu ra khỏi lớp , câu được câu mất nói  " hai bồ về trước mình nhé, mình vội quá , chiều gặp lại" . Bỏ lại cậu chàng  và Hermione đứng bất lực nhìn theo sau.
" Bồ ấy lại thế rồi" Ron rên rỉ
"Ruốc cuộc Malfoy kì lạ ở chỗ nào, bộ thằng chồn sương đó bỏ bùa cậu ấy sao ?" Ron vừa nói vừa liếc sang Hermione vẫn đang hí hoáy đọc lại ghi chú độc dược không khỏi  cơn rùng mình trước suy đoán của bản thân.
Chưa dứt câu đã bị cô nàng biết tuốt nạt lại " Thôi nào Ron , Harry chỉ là quá nhạy cảm , chắc chắn bồ ấy sẽ sớm nhận ra tên đó chưa đủ tuổi để nhận kí hiệu hắc ám ".Có phải vậy không thì chỉ có merlin mới biết được . Chứ chính mắt Ron thấy thì mọi việc không mấy suôn sẻ như những gì Hermione suy đoán . Không dừng lại ở các buổi học , công cuộc " quan sát Malfoy " của Harry chiếm hầu hết thời gian nghỉ ngơi và ăn uống , là anh em nhà Weasly, Ron nghĩ 1 trò đùa nhỏ lúc nửa đêm bằng câu  mở đầu "Malfoy!" sẽ khiến Harry nhảy cẵng lên cho mà coi. Dù là gì thì giờ cũng phải ăn cái đã , việc quấy vạc độc dược đúng hướng đã vắt cạn sức lực của Ron , nói là làm , cậu chàng quằng tay cô bạn gái chạy nhanh về phía hội trường trong tiếng tránh móc của cô nàng" Ronald , cậu làm nhăn hết áo chùng  của mình rồi".
Quá nửa học sinh rời khỏi hội trường thì Harry mới ló cái đầu xù tới , quần áo xộc xệch , trên trán
lấm tấm mồ hôi , đến cả cặp kính ngày thường đã không mấy nghiêm chỉnh giờ còn méo xẹo sang 1 bên , lấy tay lau lau quệt quệt bên má đỏ ửng
harry bước vào chỗ ngồi mà vẫn thở hổn hển .
Ron đang mải mê gặm miếng gà một cách ngấu nghiến , còn Hermione thì nhâm nhi ít salad cuối cùng trên đĩa một cách chậm rãi, Harry tu hết nửa ly bí ngô cho nhuộn họng rồi bất đầu lấy hơi tuôn 1 tràng " Các bồ không biết mình đã thấy gì đâu, Malfoy cậu ta càng lúc càng đáng ngờ , cậu ta biến mất ngay khi mình đuổi tới cửa lớp , mất hút " , đấy có sai đâu , Ron quay ra nhăn mặt ú ớ với Hermione. Như thể mong cô nàng nói gì đó thay mình.Hermione chỉ đẩy nhẹ đĩa beefsteak đã chuẩn bị trước cho Harry rồi lại tiếp tục ăn salad , coi như chưa thấy tín hiệu cầu cứu đến từ Ron , đến cả Hermione cũng không buồn thuyết phục Harry thôi lảm nhảm là hiểu, tốt nhất nên im lặng và gặm đùi gà cho lành chuyện.
Harry vẫn còn muốn nói thêm nhưng cậu thật sự rất đói , cậu không còn ngó ngang ngó dọc mà tập trung hơn vào đồ ăn,cắt 1 miếng beefsteak vừa ăn cho vào mồm , ngon khó tả luôn,vậy là cậu ăn ngon lành , không quên đánh chén chiếc bánh wafflem
vàng óng thơm lừng.đợi cậu ăn nửa chừng chiếc bánh Hermione mới từ tốn hỏi cậu và Ron ( thật ra cậu nghĩ chủ yếu là cậu , bởi Ron đã biết trước khi cả ba tách ra sau tiết học sáng nay) " Harry , chiều nay bồ có muốn đi  làng Hogsmeade với mình và Ron không , mình nghe nói Tiệm công tước mật mới ra mắt loại chocolate trắng mới đấy " , Harry liếm nhẹ ít mứt thông dính trên môi , do dự nhìn hai đứa bạn , coi vẻ là khó mở lời rồi đây " Mình không biết nữa, mình có chút chuyện làm chưa xong , hai bồ cứ đi chơi rồi mang quà về cho mình , được không...."
Ron lo lắng gặng hỏi "Harry , cả tuần nay bồ làm sao vậy  , bồ như mắc hội chứng ám ảnh
Malfoy , bồ cứ liên tục nhắc về nó và tử thần thực tử , mình xin mãi mới được đi làng Hogsmeade , vậy mà bồ lại không muốn  đi với tụi mình"
Harry hơi lúng túng nhưng  vẫn quyết tâm phán bác lời Ron" Mình thật sự có việc bận , giải đấu đang tới gần,hôm nay mình phải tập Quitdich cho tụi nhỏ".Sau một hồi để không gian chìm vào im lặng , Hermione và Ron cũng mềm lòng trước khuôn mặt tỏ rõ sự có lỗi đến là dễ thương của Harry, ở lại dặn dò cũng như đưa khăn quàng sáng nay Harry để quên cho cậu xong thì hai đứa vội về hầm sửa soạn cho chuyến đi hẹn hò không nằm trong dự tính này. Ngay khi cậu chàng tóc đỏ và cô nàng biết tuốt khuất sau cánh cửa lớn , Harry thở hài thườn thượt.
Harry đương nhiên là muốn phủ nhận cách Ron diễn tả cậu rồi , cậu chắc chắn mình đang đi đúng hướng , chỉ là cần thời gian để quan sát thêm và thu thập bằng chứng thôi. Hẳn là vậy rồi , Harry tự nhủ với bản thân.Sự bình tĩnh của cậu không ngừng bị bào mỏng  , giờ thì nó mỏng manh không khác gì tờ kralf trước ngọn lửa của đèn dầu . Lỗi lo như thổi phồng khoang phổi khiến cậu không ngừng thở phì phò như con cá nhỏ mắc cạn.
" bực mình quá ! " Harry nắm chặt chiếc nĩa bạc gắt gỏng dống lên.
Đến miếng bánh waffle trong miệng cũng nhạt vị hẳn ,cậu chả còn thiết tha gì ăn uống nữa , nhanh chóng bỏ ra sân Quidditch làm vài đường chổi với hi vọng có thể xua bớt phần nào đó áp lực.
Luyện tập Quitdich chỉ là 1 cái cớ , Harry vẫn chưa quen bầu không khí kì lạ khi cả ba ở cùng nhau mà thôi , nói sao nhỉ , cậu yêu bọn họ , những người bạn của cậu , cậu cũng rất vui khi biết hai bồ ấy hạnh phúc bên nhau nhưng sự cô đơn và nỗi lo bị bỏ rơi làm cậu chưa thể thích nghi ngay được , cậu cần thêm thời gian để làm quen.
Harry biết bản thân mình chưa thật sự nguôi ngoai sau cái chết của cha đỡ đầu , giá mà cha vẫn còn bên cậu , ông ấy luôn sẵn lòng cho cậu vài lời khuyên hữu ích.
Kể ra hôm nay khá yên bình nếu không có tai nạn ngoài ý muốn ấy , Harry tự nhủ với lòng trước khi mọi thứ trước mắt tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro