Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Quay lại trước sự cố 1 tiếng.
Sức hấp dẫn của cậu bé vàng nhà Gryffindor là điều trước nay không đổi,
Đơn cử là ngay lúc này , dù chỉ là buổi luyện tập cho đội nhà trước thềm thi đấu nhưng trên khán đài vẫn có thể thấy những tốp nữ sinh xúm xụm lại với nhau ánh mắt mê mẩn không phút nào dời khỏi đường bay của cậu , không thể thiếu đặc sản là màn
hô to tên" Harry Potter  "mỗi khi cậu ra sân thực hành chiến thuật , dẫu cảnh tượng trước mắt quen thuộc là thế , nhưng thành viên trong đội vẫn ấm ức nhìn Harry bằng đôi mắt ghen tị " Nhất anh rồi Harry"
Harry thở ra từng làn khỏi trắng xoá vì lạnh, bất đắc dĩ nhún vai cười xoà. Đúng vậy , Harry đã dời khỏi vị trí tầm thủ sau khi cậu tiếp nhận chức đội trưởng đội quitdich nhà mình. Dù vẫn rất đam mê với tốc độ và trái Golden Snitch nhưng Harry cần có trách nhiệm hơn nữa , đứng trước cương vị này cậu phải dẫn dắt đội bóng dành chức vô địch mùa giải năm nay, nhìn về hướng cậu bé tầm thủ tân binh
Harry tặc lưỡi , hoài niệm bóng dáng của bản thân năm nhất vô cùng.

Nhiệt độ cơ thể của cả đội bây giờ trái ngược hoàn toàn với thời tiết ngoài trời, sức nóng trên sân không ngừng tăng, Angus đẩy bóng cho Cody , truy thủ năm hai mau chóng dùng gậy đập một cú  dứt khoát vào khung thành , trong lúc lơ là Angus đã để trái Bludger có cơ hội vượt qua tuyến phòng ngự lao thẳng về phía Cody , không ai lường trước được sự cố , Harry cũng  chỉ vừa kịp nhận thức được tình hình
" Cody , cẩn thận"cậu lao vụt về phía Cody cố gắng điều hướng trái Bludger Harry thành công cứu Cody 1 pha ngang tấc nhưng lại quên mất bản thân vừa trở thành mục tiêu nằm trong tầm nhắm của nó , tai hoạ không chỉ có một, vừa thở phào một hơi thì trái Bludger quái ác đập mạnh vào người Harry.
Tưởng chừng bản thân sẽ rơi tự do xuống nền cỏ thì ngay lúc này chiếc tia chớp mất kiểm soát sau cú va chạm  lao thẳng về phía khán đài như con ngựa đứt cương
Đội cổ động nháo nhào chạy loạn, tim mỗi tuyển thủ grin lúc này sắp nhảy ra khỏi họng , đội trưởng của chúng giờ hệt như cái bao bố bị kéo lê trên băng ghế trên cùng vạnh đài quan sát
Khi cây chổi dừng lại, tụi nhỏ mới kịp hoàn hồn, hạ thấp độ cao vội vã chạy đến muốn mang harry đến phòng y tế , zaran là người chạy nhanh nhất đội, cậu bé chạy đến chỗ đội trưởng, mắt đã đỏ gầu vì lo lắng miệng khống ngừng gọi " đội trưởng Harry "
Còn chưa kịp thấy vạt áo chùng của Harry , bỗng cậu bé bị một bùa chú đánh văng ra khỏi khán đài lăn mấy vòng trên không trước khi thật sự đáp đất, ngay dưới mí mắt của cả đội một người không thể quen thuộc hơn, huynh trưởng Slytherrin xuất hiện bất thình lình như một con thú, ôm trầm lấy cơ thể của Harry , phút chốc hãi hùng không biết ai  ra hiệu mọi người đồng loạt rút đũa phép ra chĩa thẳng vào người Draco sẵn sàng tung thần chú tấn công bất kì lúc nào , ai mà chả biết xích mích giữa tên công tử ba hoa này và đội trưởng của chúng, chưa kể cha hắn đang bị truy mã gắt gao vì tuyên bố ra nhập đội quân của kẻ mà ai cũng biết là ai.

Nhưng chúng đã quá coi thường bùa chú vừa làm Angus té chổng vó, trong bán kính 5m quanh Harry lúc này như một bức tường trong suốt kiên cố , mặc cho những cô cậu tuyển thủ có dùng hết bùa chú phá vỡ bản thân học được cũng không lay chuyển được nó, có nhiều đứa đã mất kiến nhẫn dống lên " Draco Malfoy , anh buông đội trưởng Harry trước khi chúng tôi ném bùa vào anh" , nếu để các giáo sư thấy được sự vô lễ này chắc chắn bọn chúng sẽ bị phạt , không ai được vô lễ với huynh trưởng dẫu đấy có phải huynh trưởng nhà mình hay không.
Cũng chẳng thể trách chúng được , vì hiện tại tình trạng của Harry đang xấu dần đi, máu trên người cậu chảy rất nhiều, nhiễu xuống nền tuyết trắng thành một vũng nước lớn, Angus là người mất bình tĩnh nhất lúc này, cậu bé dùng cả chân và tay đập mạnh vào quả cầu "chết tiết , tên điên đó hắn muốn giết chết anh Harry".
Cody nhanh trí vơ ngay cây chổi từ tay nàng truy thủ bên cạnh, ngoái lại căn dặn đồng đội
" mọi người ở lại canh chừng hắn, mình sẽ đi gọi lương ý Pomfrey và giáo sư McGonagall " rồi mất hút khỏi sân bóng.

Mặc xác tụi nhỏ đang quay cuồng ngoài kết giới, Draco vẫn một mực ôm chặt Harry, tóc tai xoã sợi , anh mắt dại ra, không ai thấy rõ mặt hắn hiện tại.

Cơn đau chuyền đến khắp cơ thể, đau hơn cả lần bị lão Lockhart rút hết xương tay . Harry còn không thể thở mạnh, khỏi nói cũng biết chắc chắn cậu phải gãy ít nhất 3 cái xương sườn, giờ trông harry không khác gì con cá hồi đông lạnh, sau vụ này cậu sẽ vinh hạnh nhận một vé  nằm bệnh thất dài dài trong tiếng dày la của Hermione, cảnh tượng đó làm Harry đã thảm lại càng thêm hãi .
Không gian xung quanh chợt lắng xuống, Harry cảm nhận được ai đó vồ  tới chỗ cậu , tiếng động rất lớn , lớp tuyết dày  bên cạnh lún xuống như bị đào thủng một lỗ,  đoán chừng phải là một con quái vật mới gây ra được , hẳn là nó đánh hơi được mùi máu của Harry nên mò tới ,
" Trời, ai có ngờ mình sẽ bỏ mạng ở sân quiddich vì bị quái vật rừng cấm nuốt chửng" Harry tự nhủ , Nhưng lạ thay cả thân thể cậu bỗng chốc rơi vào
lòng ngực ấm áp , tràn ngập mùi nắng và hương hoa cậu không biết tên, mùi máu tanh gây mũi cũng biến mất.
Harry chưa từng cảm giác yên bình đến vậy , tựa như một lữ khách lạc giữa cơn bão tuyết kiếm được ngọn lửa của riêng mình vậy.  ra mất máu nhiều sẽ sinh ra ảo giác.Cơn đau giảm dần, cậu thoát khỏi bóng tối cố gắng mở mắt, tầm nhìn của Harry hiện tại rất mờ . Có ai đó đang thật sự ôm cậu,tiếng rên đứt quãng xe gan xé ruột vang vảng bên tai, nghe như tiếng khóc của con thú nhỏ mất mẹ vậy , đau đớn , bất an, đến khó hiểu.
Mắt Harry nặng trĩu , cậu rất muốn ngủ, Harry nghĩ mình nên chợp mắt một lúc.
                                             Góc nhỏ :
          Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của mình
                    hãy vote 😣cho mình nếu mấy bồ thích truyện này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro