Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ngay lúc này  đây Draco biết mình thật đáng ngờ , rời khỏi lớp học một cách đột ngột khi nó chưa  kịp kết thúc, hắn dám cá sẽ có người nghi ngờ hắn, cụ thể là tam giác vàng nhà Gyffindor  , nhưng giờ hắn chả hơi đâu mà lo được tới đó nữa.

Draco chưa từng thấy cơ thể mình suy yếu đến vậy
Hắn bước đi chệch choạng như người say rượu, từ đêm qua tới giờ đến một miếng bánh nhỏ Draco cũng không buồn nếm thử, ngoại trừ vài hớp rượu vào choạng vạng sáng , chắc mần một ly volka nhỏ chẳng thể làm khó hắn đến thế.

Là học trò cưng của giáo sư Snape , Draco rất lấy làm tiếc phải nói rằng biểu hiện của bản thân đang khá giống tình trạng sốc tình dược " grum, a.. a , chết mất " ôi , Merlin  nó khó chịu tới mức hắn muốn gào lên , Draco lắc đầu liên tục nhằm khiến bản thân tỉnh táo.
Cái mùi hoa lily như in hằn vào não hắn, Draco có thể ngửi thấy nó ở khắp nơi , nồng đượm như thể hắn đang tự nhấn chìm trong núi hoa lily vậy , được vài bước siêu vẹo, hắn rủn người , gần như khuỵu hẳn xuống sàn, cố hít nấy hít nể không khí, từng luồng khí lạnh tràn vào làm phổi hắn trướng đến phát đau.
Mặc cho hậu quả ở ngay trước mắt , Draco vẫn cứng đầu làm theo ý mình, phải đến khi ho sặc sụa hắn mới thôi ương bướng , sắc mặt Draco mỗi lúc một xấu đi, ngươi nhìn không biết còn tưởng hắn mắc bệnh nan ý sắp chết.
Draco trốn vào nhà vệ sinh bỏ hoang ở tầng hai tòa lâu đài phía tây, chỗ "ở " của Myrtle khóc nhè.
biết là chẳng ai ngớ ngẩn mà bén mảng tới đây nhưng để chắc ăn Draco vẫn yểm thêm bùa "Alohomora" và "Quietus ".
Nơi này ẩm thấp , lạnh lẽo , cái kiểu lạnh và tối vì thiếu hơi người , nhưng đấy không phải là điều Draco bận tâm lúc này ,  tiếng hát thánh thót lạ thôi thúc hắn , hình ảnh đôi mắt lục bảo tua đi tua lại như thước phim nghẹt đĩa, hắn cần không gian riêng để bình tĩnh lại.

Vốc một vốc nước tạt thẳng mặt vào ngày đông , chỉ có đứa ngu mới làm vậy , Draco thở hồng hộc như một con báo mắc nghẹn mồi " gừ gư .. gư". Vứt tiệt chiếc cà vạt sang một bên , lột phang cả áo chùng , Draco vùi cả mặt vào bồn nước , vòi nước vẫn đang mở làm nước tràn lênh láng khắp sàn , lểnh vểnh như một cái hồ nông,

Ngước mặt lên khỏi bồn rửa mặt, Draco thần thờ khi bản thân trước gương , đúng hơn là sợ hãi đến cứng người, tóc hắn ngả hẳn về màu bạch kim , chúng dài chạm tới ngang hông hắn , nhanh một cách bất ngờ , chà , đương nhiên Draco biết mình đang nói gì, chính xác là vậy. Bởi gam màu này hoàn toàn không phải màu tóc của Malfoy , gen di chuyển của gia tộc Malfoy khá  mạnh đời con cháu đều nổi bật với màu bạch kim pha một ít màu vàng nhạt của nắng tháng 4 nhưng mái tóc mà Draco thấy lúc này nó trắng đến trong suốt.

Những biến đổi kì dị không chỉ dừng ở tóc , màu mắt Draco cũng đóng màng đen kịt , tai hắn nhọn hoắt vểnh hẳn lên trần.
Tệ hại hơn là hắn có răng nanh , đưa lưỡi liếm thử làm Draco ngứa ngáy vô cùng, đây đích thị không phải con người , Draco cũng bỏ qua suy đoán trúng bùa ngải mà bản thân đặt nghi vấn trước đó. Hắn còn đủ trí khôn và hiểu mình đang là mang bộ dạng của một con tinh linh.
Cái đầu nhỏ của Draco tràn ngập vạn câu hỏi vì sao, dẫu vậy vẫn không có lời giải thích nào hợp lí cho hắn lúc này cả, draco ước rằng mình đã có thể chăm chỉ hơn, cha đỡ đầu nói đúng nếu hắn cứ mãi chững lại thế này, đến cả bế quan tri thuật hắn cũng không học xong chứ đừng nói là khiến cha hắn - Lucius
thôi lo lắng.

Draco co mình lại với đống suy nghĩ ngổn ngang, dù giờ có muốn liên lạc với Snape hay cha hắn , Draco cũng phải chờ hình dạng này biến mất đã , còn bao giờ thì chỉ merlin mới biết được. Hắn dựa vào bước tường cạnh cái giếng cổ , mặc cho cơ thể ướt sũng và cơn sốt hành hạ , Drcao thiếp đi.
Hắn có một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào lớp cream phủ trên chiếc bánh dâu của mẹ Narcissa làm cho hắn mỗi dịp giáng sinh vậy, hắn quàng tay qua  eo một người " người mang hương hoa lily " , rúc vào chiếc cổ mảnh khảnh đặt lên đó một nụ hôn sâu, hắn biết cậu ta cũng yêu hắn , cậu chàng nhanh chóng đáp lại hắn một cái thơm má thật kêu .
Đôi mắt lục bảo giam giữ hình bóng hắn, chợt khung cửa sổ tối lại , đôi mắt lục bảo đóng chặt , hắn thấy máu , rất nhiều máu , chúng thấm đẫm nên tuyết trắng , tim Draco thắt chặt từng đợt.

"Potter" khi Draco tỉnh lại hắn đã thấy mình ôm chặt chúa cứu thế trong người, quần áo nhuộm đỏ , Potter thở yếu ớt như người đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro