Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù lễ Giáng sinh đã qua từ thuở nào, nhưng nhìn con đường dẫn tới túp lều sập xệ của bác Hagrid được phủ một lớp tuyết trắng xoá ,Angus mạnh dạn đoán rằng mùa đông năm nay sẽ kéo dài hơn năm ngoái rất nhiều.

Cả bọn vẫn đang chờ tin của Cody trong sự chán chường, một vài đứa đã bắt đầu than thở rằng chúng nhớ lò sưởi ấm áp và món súp bí đỏ nóng hôi hổi đến nhường nào , trời về đêm càng thêm phần rét mướt , cái lạnh cắt da cắt thịt làm lũ trẻ cứ phải luôn tay luôn chân thêm cho bản thân nhiều tấm bùa giữ ấm nhất có thể.
Nhưng nhìn dáng vẻ như ông cụ non khom lưng chống gối đi qua đi lại của Angus , chúng cũng chẳng dám hó hé nửa lời, thằng nhóc hẳn là thấy rất có lỗi, từ lúc anh Harry xảy ra chuyện nó túc trực cạnh kết giới chẳng rời nửa bước( nói Angus chứ tụi nó cũng vậy).
Phải đến chập tối, khi Anna-cô bé truy thủ nhỏ nhanh mồm của đội la to tụi nó mới thấy bóng dáng Cody siêu siêu vẹo vẹo đi về hướng sân bóng.
Đoán chừng vài bước nữa Cody sẽ tới khán đài , Angus đã như bị lửa đốt mông vừa đánh nhịp chân , chốc chốc lại nhìn đồng hồ ra vẻ là đã chờ rất lâu
Chẳng còn chút kiên nhẫn nào sót lại , nó vội chạy về phía Cody, vươn đũa gỗ sồi uyển chuyển tung một bùa giữ ấm rồi tiện tay kéo chiếc cổ áo lỏng lẻo qua má cậu bé nhằm che đi chóp mũi đã đỏ ửng vì lạnh của bạn mình, xong xuôi cả nó mới cúi đầu nhỏ giọng hỏi " Cody, mọi chuyện sao rồi".

Chẳng đợi Cody trả lời , Angus đã há hốc miệng , mắt trừng trừng như muốn lòi ra khỏi tròng nhìn bóng người đen với cái đầu bóng nhẫy cùng và biểu cảm nhăn nhó(mà chúng cho là quá lố bịch) lướt qua người như một cơn gió
" Mình nghĩ mình  sốt tới váng đầu rồi Cody , mình vừa mới thấy lão rơi già cơ đấy"
Cody làm một tiếng hắt xì rõ kêu lắc đầu nguây nguẩy " Angus thân yêu à, cậu còn khoẻ lắm" đây đích thị là chủ nhiệm nhà Slytherin.

Angus đưa tay bưng kín khuôn mặt khẽ than
"Còn gì làm chúng ta sốc hơn trong ngày hôm nay nữa không vậy"
Nhờ ơn merlin , thật may là chúng đã có thể thở phào một hơi vì đằng sau giáo sư Snape là bà Pomfrey chứ không phải là xô sâu róm nhầy nhụa
quen thuộc ( chắc mần là lũ nhóc nghịch ngợm này bị phạt không ít lần) , bà đang xách một túi lỉnh kỉnh toàn là các chai lọ độc dược.

Nhưng đâu vì sự xuất hiện của lương ý Pomfrey hiền lành nhân hậu mà cả đội có ý định tha cho Cody , chúng thôi kinh hãi mau chóng đánh mắt thật nhanh qua chất vất cậu bé , ánh mắt bắn ra tia lửa
đại loại kiểu " Một người nhà Slytherin là chưa đủ sao Cody "

Trước cái lườm cháy da cháy thịt của đồng đội Cody vội nép người sau Angus hòng trốn tội.
Nó cũng có muốn vậy đâu, Cody đã co giò co cẳng chạy khắp các hành lang để tìm cô Mcgonagall đấy chứ , phải tới khi được ngài Nick-suýt -mất -đầu và vài học sinh tốt bụng nhà Ravenclaw mách thì Cody mới hay tin chủ nhiệm nhà và hiệu trưởng  Dumbledore đã đi dự hội nghi thường niên ở trường Durmstrang  sau bữa trưa, tin tức đã được thông báo khi bữa ăn kết thúc, nhưng với bản tính hiếu động của mình thì nó đã sớm lao ra khỏi hội trường trước cả khi ai đó kịp nói gì đó rồi.

May mắn cho Cody tội nghiệp của chúng ta là nó còn quý bà Pomfrey luôn sẵn sàng cho mọi trường hợp nguy cấp và hơn hết là giáo sư Snape , vị giáo sư "đáng kính", có khả năng giải quyết vấn đề nhất lúc bấy giờ.Thằng bé nhăn mặt phàn nàn khi nhắc tới vị giáo sư này.
Sau khi nghe trình bày đại khái tình hình , cả hai để cho nó  dẫn đường. Đấy là những gì Cody tường thuật lại cho lũ bạn mình.
Bởi đã sớm qua giờ giới nghiêm , dưới cái liếc mắt kém thân thiện và chất giọng nhừa nhựa của giáo sư Snape cùng với biểu cảm thúc giục của lương y Pomfrey ( bà lo rằng lũ trẻ sẽ bị cảm lạnh mất).

" Ở đây đã hết việc của các trò, mau chóng trở về trước khi lũ tụi bay bị trừ hết điểm nhà"
chúng buộc phải trở về hội trường dùng bữa tối dù vẫn không thôi lo lắng cho đội trưởng Harry
Đám sư tử con di chuyển chậm rì đầy miễn cưỡng, phải tới khi bà Pomfrey hứa sẽ cho chúng đến thăm Harry sau tiết học ngày mai chúng mới chịu yên lòng.

Chỉ khi lũ trẻ khuất tầm mắt giáo sư mới dãn cơ mặt để lộ vẻ lo lắng" Mời cô lụi về sau, cô Pomfrey" ,
dẫu đã nghe Cody nói sơ qua , nhưng cô Pomfrey vẫn rất lo lắng, đứng ở vị trí này cô có thể thấy được những vệt máu rải rác in hằn trên nền tuyết , tình trạng của trò Potter có lẽ đang nguy kịch, còn cả trò Malfoy , trông trò ấy nhếc nhác không khá hơn trò Potter là bao.
" nếu cần giúp đỡ hãy cứ gọi tôi " , chủ nhiệm nhà Slytherin nhẹ gật đầu rồi tiến sát gần kết giới . Lặng lẽ yểm một bùa im lặng xung quanh.

Trông Draco giờ phút này chẳng khác gì con Hungarian Horntail bảo vệ trứng rồng  , Harry lọt thỏm trong cái ôm cứng ngắc của hắn, Draco ung dung  nhắm hờ mắt thở phì phò , lâu lâu lại âu yếm cạ má lên khuôn mặt tím ngắt vì mất máu của Harry.
Lạy Merlin trên cao , chúng ôm nhau ngủ đến là ngon lành.

Ông đã bắt đầu hối hận với quyết định đến đây của mình . Nếu không phải Harry Potter não bùn  đang thương nặng chắc chắn giáo sư Snape sẽ bỏ mặc lũ ngốc này và về chấm nốt đống luận văn đang dang dở kia, thật phí thời gian.

Kiềm xuống sự ghét bỏ , ông đưa tay chạm nhẹ vào kết giới lẩm bẩm câu thần chú roma cổ.
Đánh hơi được mùi nguy hiểm Draco ngay lập tức mở bừng đôi mắt đen thăm thẳm , mặt nhăn dúm dó hung tợn , gân xanh trên trán hắn tựa một con đỉa lớn không ngừng luồn lách qua từng thớ cơ trên cơ thể hắn, Draco  nhe nanh rít một tiếng chói tai như trực chờ  ăn tươi nuốt sống người đối diện. Hắn dấu tiệt chúa cứu thế sau lưng , lùi một bước vào tư thế tấn công hoàn hảo.

Mặc xác Draco làm mình làm mẩy, cha đỡ đầu của hắn vẫn nhẩm bùa đều  đều , ông còn không ngại đấu mắt một một với Draco, hai cặp mắt đen như hòa làm một với khoảng không u tối vô tận không lối thoát , " con thú nhỏ" ngày một yếu, hơi thở vỡ vụn, hắn khẽ rên rỉ đau đớn, nhận thấy tình hình dần trở nên bất lợi.Draco người bế ngang Harry toang chạy, không ngoài dự tính thì chưa đầy 3 giây sau đó hắn sẽ bị quật ngã bằng một bùa choáng tiêu chuẩn, buồn là nó thành hiện thực , thậm chí còn nhanh hơn dự đoán.

Kết giới rã ra từ từ , Draco khôi phục bộ dạng con người nguyên thuỷ , bị cái lạnh đột ngột xông cho sực tỉnh " Potter... , giáo sư" .

Chẳng đợi Draco thôi đờ đẫn , giáo sư Snape ung dung ném ngay một bùa trôi nổi đưa Harry thoát khỏi vòng tay như gồng kìm của hắn, Draco theo bản năng líu lấy cổ tay cậu, giờ  phút này lòng hắn như tơ vò muốn gỡ cũng không được mà cắt cũng không xong.
Draco cảm thấy cổ họng đắng nghẹt, tim hắn thắt lại từng cơn, hốc mắt ẩn ẩn đau nhức ,  nỗi miền khao khát thao túng lí trí hắn "Nếu buông tay ra hắn chắc chắn sẽ mất cậu,hắn cần phải bảo vệ Harry Potter " đấy là suy nghĩ duy nhất trong cái đầu nhỏ trì trệ của Draco lúc này. Bấu chặt các ngón tay lại với nhau đến mức bật máu, rất nhanh hắn buộc mình phải tỉnh táo , khẽ  buông lơi chiếc cổ tay gầy guộc trắng bệt có phần lặt lìa của Harry,để mặc Bà Pomfrey và giáo sư Snape đưa cậu đi.
Chỉ chờ có vậy , giáo sư Snape rảo nhanh bước chân đưa theo Harry Potter ''dũng cảm'' rời đi.

Mắt thấy chủ nhiệm nhà Slytherin  đã đi xa , lương y Pomfrey không đi ngay mà nán lại nhàng nhẹ khoác chiếc áo chùng đen lên người Draco , không quên dúi vào tay hắn một lọ độc dược hồi sức, dịu dàng nói" Nếu trò thấy bản thân không khoẻ , thì sau bữa tối cứ đến tìm ta nhé chàng trai" rồi cấp tốc theo bước chủ nhiệm nhà Slytherin.
Từ đầu tới cuối Draco vẫn giả câm giả điếc, giờ hắn như người nghiện không có thuốc vậy, cố hít hít nấy hít nể mùi hương còn sót lại từng thuộc về cứu thể chủ, Draco lẳng lặng quệt mạnh hốc mắt khô khốc, thở hắt một hơi rồi lổm cổm bò dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro