Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng huynh trưởng nằm ngay bên phải lối ra vào hầm Slytherin, điều đó có nghĩ là nếu muốn vào kí túc xá hay phòng sinh hoạt chung lũ rắn con buộc phải đi ngang qua nơi mà chúng hay ví von với nhau là "Ổ của rắn chúa".
Bình thường thì tụi nó cũng không để tâm lắm, bởi dẫu có nghe qua tin đồn về Draco Malfoy là tên thiếu gia xấu tính, hách dịch.
lời đồn là lời đồn , thực tế đã chứng minh dù
hơi nghiêm khắc là thế nhưng chúng chưa từng thấy huynh trưởng nhà nổi cơn tam bành bao giờ ,kể từ ngày nhậm chức.

ấy vậy mà  câu nói "mọi yên bình đều là bước đệm cho một cơn sóng lớn  "lại thật  sự ứng nhiệm với tụi nó, giờ có cho cả núi Galleon nhà Malfoy trong ngân hàng phù thủy Gringotts thì các cô cậu nhà slytherin cũng không dám bén mảng đến gần phòng dành cho huynh trưởng.
Tại sao ư?. Hỏi cậu chàng mắt xếch
Billy Conner  sẽ hiểu buổi tối kinh hoàng hôm qua vẫn rõ mồn một trong đầu cậu ta đấy, đứa trẻ tội nghiệp, mới có ngót nghét nửa tháng  sau kì nghỉ đông mà cậu chàng đã ngờ nghệch như bị ai ném cho một bùa choáng cao cấp vậy, không thể trách Billy  được bởi những gì xảy ra với cậu chàng còn hơn cả ăn một bùa choáng.

Chuyện bắt đầu khi  đa số học sinh đều đã say giấc nồng, chăn êm nệm ấm, nhấn mạnh là đa số, bởi ở đâu cũng vậy thôi chứ chẳng riêng gì  muggle ,vào cái tuổi dở dở ương ương này tụi thanh niên không thể thiếu những bữa tiệc rượu về đêm, những ly sâm banh đậm chất quý tộc, ít đồ nhắm do gia tinh chuẩn bị, tụi nó chỉ cần súng sính váy áo nhập tiệc,
tiệc đêm nay do đàn anh Blaise đứng ra tổ chức, với độ uy tín của mình, Blaise dám đảm bảo chẳng ai ngăn được tụi nó quẩy đục nước tới sáng , chưa kể mai là ngày cuối tuần hiếm hoi bọn chúng không phải học bù tiết độc dược nào của chủ nhiệm nhà(Đương nhiên là lũ trẻ ranh năm nhất tụi nó chỉ có ít bánh ngọt đi kèm ly sữa dê thôi)

Say khướt trong men rượu, chạy loạn khắp hầm, ói mửa là hiện trạng của nhà chung Slytherin lúc này , nhưng mọi chuyện trông cũng ổn phết ,làm gì có bữa tiệc nào lại không có những cảnh tượng này.Ít ra mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chủ tiệc, Blaise gật gù hài lòng.
Đấy là nếu Billy trẻ tuổi "thủ phạm phá bĩnh" bớt đần độn và xấu tính đi đôi chút, cho những ai chưa biết thì chúng ta đang nhắc tới Billy Conner chúa tể của những trò chơi khăm( cậu ta xấu tính nổi danh khoá này , mới chân ướt chân dáo vào trường mà phải lên văn phòng chủ nhiệm nhận phát những 5 lần ), cậu ta chứ ngán ai bao giờ, câu châm ngôn của Billy là " chỉ có trò chưa nghĩ ra, chứ không có trò nào mà không từng thử qua", chắc Fred và George khó lòng tưởng tượng nổi truyền nhân của mình là một thằng nhóc nhà Slytherin nhỉ, dẫu sao các chàng trai Weasly  đã tốt nghiệp từ năm ngoái rồi.

Tuy quậy phá đủ trò nhưng Billy Conner cũng có lúc dùng tới đầu óc , cậu chàng chỉ bày trò với các nhà còn lại , chẳng dám chơi đùa với " nọc rắn" (ý chỉ học sinh nhà mình). Buồn thay gan to hơn não cậu chàng vì một phút bồng bột  với quyết định phá lệ  mà ăn trái đắng , bước trên bậc thang dẫn xuống sảnh chính Billy đã thủ thỉ to nhỏ với NottParkinson một cậu em họ xa của Pansy " Nott yêu quý,tao có một trò chơi khăm , chúng ta sẽ tạt sơn xanh lên bất kì ai bất ngờ nhập tiệc, trò này không có gì đặc biệt, nhưng đủ để khuấy động tiệc rượu nhàm chán "  , Billy bĩu môi khi nghĩ tới việc chúng nó không cả đủ tuổi để uống bia bơ. Nhưng rất nhanh cả hai nở một nụ cười khoái trí trước kế hoạch mà tụi nó cho là hoàn hảo không lỗ hổng này. Đấy là trước khi vấp phải Draco thôi.
Ngay lúc cuộc vui đang được đẩy lên cao, thì Draco Malfoy bất thình lình trở về sau một ngày dài biệt tăm, chiếc áo chùng mỏng nhắn dúm dó ,ướt sũng bị kéo lê dưới mặt sàn tạo thành một vệt nước dài trông hắn bê tha lạ thường, khác một trời một vực với hình tượng quần áo thẳng thớm, nước hoa đắt tiền hết sức quý ông thường ngày, mặt hắn vùi hẳn trong chiếc mũ to, chỉ để lộ một ít tóc trắng và đôi mắt sâu hõm đỏ lừ trông như thần chết đến đoạt mạng vậy,  thiếu mỗi lưỡi hái là đúng bài.

Pansy đang đứng tán gẫu cùng một vài Slytherin cùng lứa, dù đã hơi ngà ngà nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt cô nàng cũng biết Draco đã về, chả máy may để tâm vẻ ngoài kì lạ của bạn mình cô lại chào hỏi" Buổi tối tốt lành Draco, cả ngày hôm nay rồi đấy, cậu đã đi đâu vậy, tôi và Blaise tìm cậu xuất, cậu không quên bữa tiệc tối nay đấy chứ, nào nhập tiệc với tụi tui, tối nay có Whisky ki 1833 mà cậu thích đấy"

Vừa nói vừa cố lôi hắn về phía đám đông, Draco vẫn chẳng ngẩng đầu lên , không đầu không đuôi nói" Để tôi yên Pansy , không phải tối nay'' ,

Rồi nhẹ đẩy cái quàng vai  có phần thân mật của cô nàng ra"giờ thì xê ra một chút,tôi muốn được nghỉ ngơi" toang mở cửa vào phòng.

Ngay  khi đụng  được đến nắm cửa một xô sơn xanh dội từ trên dội xuống đầu hắn dưới câu thần chú nhỏ của Billy , thằng nhóc vẫn chưa nhận thức được người nó trêu đang có tâm lí bất ổn ra sao, nó khơi khơi đi qua tính buông lời trêu đùa , lập tức Draco tung đũa treo ngược Billy lên trần nhà , lẹ lắc cây gậy gỗ táo gai một lần nữa rút hết xương Billy ra khỏi người, Draco   ngẩng đầu nhìn con "heo nhỏ" cạnh cái đèn trùm màu sắc , khàn khàn  giọng nạt lại" mày chán sống rồi hả thằng nhãi ranh, khôn hồn thì đừng để tao bẻ nốt cái chân còn lại của mày".

Sau tiếng thét như đứt từng khúc ruột của Billy, mọi người đều trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, Pansy chắn trước người Nott đang chết sững chực chờ khóc và Billy đã lịm đi vì cơn đau, cố gắng trấn an Draco " Không sao Draco , đủ rồi , đủ rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi được chứ, tôi sẽ mang......" .
" rầm" chẳng chờ Pansy kịp nói dứt câu,Draco đóng cửa lại tức khắc.

Hắn luôn như vậy ,  thô lỗ và thật quyến rũ , nhìn đắm đuối tấm ván cửa một hồi Pansythở ra một hơi , cô nàng ngoái lại sau thông báo" Tan tiệc  rồi , tới đây thôi , mọi người phòng ai nấy về đi".
Chỉ chờ có thế ai cũng nháo nhào bỏ về kí túc xá trong tiếng bàn tán.

Blaise rên rỉ một tiếng rồi bò dậy khỏi chiếc sô pha nhung mềm mại , gã nhẹ lắc đầu ngao ngán" Để xem ai thu dọn đống tàn cuộc này đây, lạy Merlin".

Billy được một vài tuyền bối đưa xuống phòng y tế ngay khi được giải bùa, Blaise vừa làu bàu vừa sắp xếp và dọn dẹp mọi thứ bằng bùa làm sạch xong xách mông về phòng ngủ li bì cho tới khi mặt trời của ngày mai xuống núi.

Draco cảnh giác đứng trước cánh cửa rất lâu, cách một lớp gỗ dày hắn vẫn có thể gửi được mùi của từng người, mùi hỗn tạp của rượu và nước hoa, nó làm dạ dày đã không ăn gì một ngày trời của Draco quặn thắt đến mức hắn phải nôn khàn.

Kể cũng lạ, thứ duy nhất có thể chiều chuông khứu giác của Draco lúc này là mùi máu của Potter còn sót lại trên bộ đồ đồng phục xanh hắn đang mặc.Ngọt ngào của hoa Lily( có ai nói cậu tắm hoa Lily chưa vậy) , hắn nghiện nó. Cảm giác bất an khi không có Harry bên cạnh vẫn còn nguyên đấy, Draco hiểu rõ bản thân khao khát hơi ấm của cậu đến nhường nào.

Quẳng chiếc áo chùng nhày nhụa sơn xanh xuống sàn lạnh, ghét bỏ mà bước qua, Draco đi thẳng vào bồn tắm xả nước ngang hông, hắn để  mặc làn nước lạnh bao lấy thân thể nóng ran  của mình.

Draco đang đấu tranh với chính mình, kể từ khi tỉnh lại bên cạnh chúa cứu thế hắn như được lột da vậy, Draco có thể cảm nhận được có cái gì đó vừa được đánh thức, một cái gì đó sẽ thay đổi quỹ đạo cuộc đời hắn.

Draco biết ngay thời khắc bắt đầu hắn đã luôn thua trước Potter, cười khổ với chính mình Draco ngụp hẳn xuống nước.

Draco ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của bản thân, sau khi nằm trong bồn tắm tới gần sáng , hắn khoác chiếc áo lông thú, chấp bút viết cho cha Luccius một lá thư tay về tình hình của bản thân, nhưng ngay cả câu mở đầu hắn cũng không thể viết , hắn không cách nào viết ra, cũng không biết làm sao để liên lạc với cha mình , Draco bất lực hất văng hết đống giấy và mực khỏi bàn gỗ, trên bàn hắn lúc này chỉ sót lại một chai dược . Thần thờ nhìn vào khoảng không vô định một lúc. Draco sực tỉnh

Đúng rồi, giờ không phải lúc để đau đớn hay quỵ luỵ , hắn phải sớm hành động, giết chết Albus Dumbledore , không thì đến cả gia đình mình ,Draco cũng không còn cơ hội gặp lại.

Ôm lọ độc dược vào lòng, Draco nằm gục xuống cạnh lò sưởi , sớm đã chẳng còn mùn than ấm, hắn co người  lại như  hồi còn nhỏ mỗi khi chịu phạt tiếc rằng không có mẹ Naccisa ở bên vỗ về hắn,Draco cũng đã hết cơ hội làm sai thì nhận phạt, giờ đây mỗi một nước đi sai hắn sẽ phải trả giá bằng mạng sống của bản thân và gia đình.
Khẽ khàng an ủi bản thân" Draco ,mày làm được , mày chắc chắn làm được". Draco dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro