⁰¹ | cho đến khi nào anh tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thừa hoan không biết mình đang chờ đợi điều gì. một phép màu hay một lời hứa đã nằm sâu dưới lòng đất. anh từng hứa sẽ nắm chặt tay em trong những ngày đông lạnh giá, cũng sẽ gọi cho em để chúc ngủ ngon và chỉ yên tâm khi bên kia đầu dây truyền đến tiếng em đã say ngủ. mọi thứ đã từng đẹp đẽ biết bao, khiến em ghen tị với chính bản thân mình của quá khứ.

và vì thế gian rộng lớn đến như vậy, chỉ cần buông đôi tay nhau ra trong chốc lát, khi quay đầu lại bỗng nhận ra chỉ còn mình ta.

hoàng hôn khi ấy là bức tranh từ dải màu tím, xanh nhạt, xanh dương rồi pha đỏ cam. khung cảnh đẹp đến lặng người, cũng khiến lòng em như chết đi một chút. hà lan của anh xa xôi quá, cách hà nội của em những chín nghìn ki lô mét. xa xôi cách trở là như vậy, khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế - cũng không khiến em lo lắng bằng điềm đạm trong giọng nói anh.

"thừa hoan, đừng lo. anh vẫn luôn ở bên em. dù là hà nội thân thương hay amsterdam thanh bình, anh chỉ nghĩ về em."

đáng lẽ em nên cảm động trước câu nói ấy, cũng nên tin tưởng vào tuấn và sự chắc chắn trong từng câu chữ của anh. vậy mà khi vùi mặt vào sâu trong lồng ngực ấm áp, lặng nghe từng nhịp đập trái tim của anh, em lại lo sợ. ba năm tới, chúng ta sẽ thế nào, anh có đạt được mục tiêu tiến sĩ của mình, em có mở được tiệm bánh của riêng em như mong ước? và sau một ngàn chín lăm ngày ấy, chúng ta có mãi vẹn nguyên như ban đầu..

ngày anh khởi hành trong em là buồn vui lẫn lộn, là lo lắng và vui mừng. em biết tuấn rất trân trọng cơ hội lần này, và anh đã cố gắng biết bao nhiêu để đạt được suất học bổng. chỉ là em vẫn không nỡ, không nỡ nhìn ba tháng ngắn ngủi bên nhau để đổi lại là ba năm yêu xa đằng đẵng như vậy.

"thừa hoan của anh, đặt chân xuống hà lan liền sẽ gọi điện cho em. mỗi tối trước khi em đi ngủ cũng sẽ call video để chúc em ngủ ngon. chỉ cần em muốn, thì anh đều sẽ làm."

"nên đừng lo nhé "

em vòng tay qua ôm lấy tấm lưng anh, lại tham lam khi muốn giữ anh ở bên mình. vậy mà tuấn hiểu em quá, điều gì em lo lắng anh cũng đều nhận ra và thận trọng ghi nhớ, để trấn an em, ở bên em.

em đứng đằng sau lặng nhìn tuấn kéo hai chiếc vali đến khu vực kí gửi đồ. bóng dáng cao lớn ấy em khắc sâu vào tim đã rất lâu- kể từ khi hai người chưa đến với nhau như hiện tại, thừa hoan đã yêu thầm anh suốt năm năm trời. trong năm năm đó, em đã từ chối rất nhiều người, thậm chí là trở nên xa cách với người bạn thanh mai trúc mã của em để đến bên anh. nhưng sau cùng thì, em đã đúng anh nhỉ. đánh đổi thật nhiều thứ để yêu và được yêu - em tin điều đó là xứng đáng.

giờ khắc chia ly cũng đã đến, em thầm tự nhủ rằng đây không phải kết thúc của hai ta. tuấn đặt lên môi em một nụ hôn sâu, như thỏa niềm mong nhớ trong quãng thời gian dài sắp tới. em cũng ôm lấy anh thật chặt, dặn dò bên tai anh đủ điều khiến tuấn bật cười ngây ngốc. hỏi vì sao thì anh lại bảo, vì em đáng yêu. đến lúc này mà tuấn vẫn đùa được, chọc em không biết nên cười hay nên khóc.

"này đồ ngốc, em đã yêu thầm anh tận năm năm trời đấy, cộng ba tháng bên nhau và ba năm nữa rồi chúng mình cưới nhau nhé."

"được, nhất định thừa hoan sẽ làm con dâu mẹ anh. ở lại mạnh khỏe, đừng khóc"

"anh đi đây."

lưu luyến cũng không thể giữ chân người lại. tuấn vẫy tay chào em theo phong cách tình-đồng-chí mà hồi đại học hai người đã từng làm. sau khi hoàn thành thủ tục check-in, tuấn vẫn còn còn dáo dác nhìn sang bên kia rồi vẫy tay với em. em đùa:

"đi đi, không tiễn nữa!"

thế mà anh đi thật, em suýt nữa giận bỏ về thì thấy 'ting' thông báo điện thoại. mở ra xem thì là video mười giây của anh. 'yêu đồ ngốc thừa hoan', tuấn còn bắn tim nữa chứ. đến bây giờ thì em yên tâm rồi. ba năm mà thôi, không gì là không thể.

.

.

.

.

"máy bay mang số hiệu AA-292 chuẩn bị đóng cửa soát vé máy bay, yêu cầu những hành khách còn lại mau chóng ra cổng số 3 để hoàn thành thủ tục lên máy bay."

khi đã yên vị vào chỗ ngồi, tuấn liền lấy từ ba lô ra quyển sổ nhỏ. cẩn thận viết lại kỷ niệm ngày hôm nay - hai chín tháng hai. một ngày rất đặc biệt, vừa là ngày trong năm nhuận chỉ bốn năm mới có một lần, vừa là ngày anh bay sang một đất nước khác. có xa lạ, bỡ ngỡ nhưng cũng là cơ hội tuyệt vời để tuấn có một bước tiến mới trong sự nghiệp của mình. điều duy nhất anh không nỡ rời xa quê hương, là em.

tuấn biết trong em có lo lắng, có ích kỷ muốn giữ anh lại. anh đều biết hết, và rất biết ơn vì thừa hoan vẫn luôn đồng hành và ủng hộ anh. luôn ở đó, luôn ở bên anh. cũng chính là vì có em chờ đợi, nên tuấn mới đủ dũng khí để đặt chân đến vùng đất mới này.

có một bàn tay vỗ lên vai anh, quay ra nhìn thì đó là một chàng trai trẻ, khá ưa nhìn. hỏi ra thì cậu ta là người ngồi cạnh anh trên chuyến bay này. dường như hai người khá hợp nhau, nói chuyện từ thể thao đến học thuật đều rất hăng say, coi như có thêm một người bạn. đang nói chuyện, bỗng anh chú ý thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của người bạn mới.

"trân vinh, cậu là hoa đã có chủ rồi à?" anh chàng nghe thấy thế liền cười rất tươi, giơ bàn tay rõ ra cho anh xem chiếc nhẫn vàng được chạm khắc tỉ mỉ mà tinh tế.

"chúng tôi mới cưới tháng trước, tôi sang gặp vợ" trân vinh dường như rất vui khi nhắc đến người vợ của mình. tuấn nhìn vào liền cảm thán cô gái ấy thật có phúc khi yêu được người con trai mỗi khi nhắc về nửa kia đôi mắt liền sáng lên như chứa đựng cả dải ngân hà vậy. "còn cậu thì sao, sang hà lan làm gì thế?"

"à.. du học. người thương ra sân bay tiễn."

trân vinh nghe thấy thế liền cười trào phúng. "chấp nhận yêu xa là quyết định mạo hiểm và đáng trân trọng của người con gái đấy. yêu thương cô ấy thật nhiều nhé."

"dự định ba năm nữa sau khi du học về liền sẽ làm lễ cưới, khi đó mời cả gia đình cậu -"

máy bay đột ngột rung lắc dữ dội. cốc nước cam anh đang để trên bàn ăn theo đà đổ xuống đất. mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra. một số tiếng chửi thề vang lên khi đồ ăn và nước của họ cũng vì sự cố vừa nãy mà đổ. tiếng tiếp viên hàng không vang lên thông báo về một sự cố kỹ thuật và đề nghị tất cả hành khách cài dây an toàn. tuấn bắt đầu thấy lo lắng song vẫn dọn bàn ăn và cài dây an toàn cẩn thận. tưởng chừng sự rung lắc ban nãy đã kết thúc, thì máy bay đột ngột giảm độ cao khiến mọi người đều hoảng loạn.

vinh bảo rằng cứ bình tĩnh, chuyện này thường hay xảy ra mà nhưng anh bỗng cảm thấy lo lắng. lại nhớ về thừa hoan, khiến đầu óc tuấn vẽ ra những viễn cảnh làm anh thêm hoang mang và sợ hãi. sau đó liền có thông báo phải hạ cánh khẩn cấp khiến mọi người trên chuyến máy bay ấy như vỡ trận. xung quanh anh là tiếng khóc nấc lên của cô gái gần đó hay vài tiếng cầu nguyện của hành khách phía sau. mọi thứ dần mất kiểm soát, anh ngó qua cửa sổ máy bay thì thấy bên cánh trái đã tóe lên ánh lửa. mọi thứ tệ hơn anh nghĩ. tuấn quay ra nhìn trân vinh, hạ giọng nói:

"trân vinh, nếu có chuyện gì xảy ra, xin anh hãy tìm thừa hoan và đưa cô ấy quyển sổ này"

trân vinh nhìn sâu vào mắt anh, rồi gật đầu chắc nịch."được. còn không hãy tìm tới châu hiền, cho tôi gửi lời xin lỗi."

trân vinh vừa dứt lời, tiếng va chạm lớn ập đến. chiếc máy bay khổng lồ cứ thế rơi tự do rồi đáp xuống sóng biển - tựa như một món đồ chơi bị chủ nó đập mạnh xuống đất không thương tiếc. tan thành bọt biển, còn vương lại mảnh vỡ... hay hư vô. khoảnh khắc ấy, trong tâm trí anh chỉ có nụ cười em. thừa hoan thương mến, trân quý của anh... mọi lời anh muốn nói sau cùng đều đã bị sóng biển nuốt trọn.

lần này anh hạ cánh
thật chẳng giống bộ phim mà ta đã xem
vậy thì kiếp sau, sau nữa
cho đến khi nào anh tỉnh giấc
và chúng mình gặp lại nhau
anh sẽ hạ cánh vào tim em
vào nơi em, an yên của anh.











- march 17th 2020
  for my wenjoon -

× đã nửa năm rồi mình không viết gì nữa nên lần này có thể hơi lủng củng và tụt mood.

× đoạn cuối được lấy ý tưởng từ bộ phim 'hạ cánh nơi anh'

× keyword: du học mà tớ bẻ lái thành như này đây ...

× hmmm, chắc là hết rồi. cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. 🙆🏻‍♀️

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro