⁰² | vì cậu đã ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, sương đêm còn đọng trên tán lá ngoài ô cửa sổ nhỏ. tôi thở dài nhìn về phía vũ hân vẫn đang miệt mài tập vũ đạo cho ca khúc nhóm biểu diễn sắp tới. các thực tập sinh khác đều đã về kí túc xá, trong phòng tập chỉ còn từng tiếng giày nệm xuống nền đất. miệt mài và đều đặn đến nỗi đôi lúc tôi đã nhầm tưởng nó sang tiếng ru ngủ êm ái vào mỗi đêm trằn trọc của mình.

"à, nhi nhi. cậu dậy rồi, vừa nãy có lẽ mệt quá nên cậu đã thiếp đi đôi chút. và vì sàn nhà khá cứng nên ừm..."

lưu vũ hân ngừng lại những bước nhảy của mình khi nhận ra tôi đã tỉnh giấc. cậu gãi đầu cười trừ rồi nhẹ nhàng nói với tôi rằng tôi vừa ngủ thiếp đi. dưới sàn là chiếc áo khoác denim yêu thích của vũ hân, có lẽ cậu đã dùng tạm nó làm gối cho tôi. cô gái này, nhìn bên ngoài có đôi chút xa cách, khó chạm tới nhưng thực chất lại là người chu đáo, tận tâm và hy sinh thầm lặng nhất mà tôi từng biết đến. từ những tháng ngày cùng chung một nhóm, cho tới ngày hôm nay, vào giây phút này đây; được chung phòng tập với cậu, nói chuyện đùa vui cùng cậu.. một lần nữa tạo nên những kỉ niệm thật đẹp bên lưu vũ hân - là điều tôi chưa từng nghĩ sẽ thành hiện thực.

"cảm ơn cậu, vũ hân."

"vì điều gì cơ?"

nhưng lưu vũ hân đang đứng trước mặt tôi, nở nụ cười ngây ngốc đặc trưng của cậu. hình bóng thân thuộc ấy đang hiện diện trước mặt tôi, ngỡ là ảo nhưng nụ cười của cậu là thật, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu là thật. từng bước nhảy dứt khoát mà ngỡ như vô thực ấy.. cũng là thật. là cậu đang ở đây, chân thật hơn bao giờ hết.

"vì cậu đã ở đây, bên tớ."

vì vậy, cảm ơn cậu. cảm ơn vũ hân của tớ thật nhiều. cậu là người động viên khi tớ cảm thấy tồi tệ, chán nản nhất. cậu là người giúp tớ kéo lại sự tự tin về việc thứ tớ giỏi nhất cũng không làm tốt nữa rồi.

"thực ra.. tớ vẫn luôn ở đây"

lưu vũ hân tiến đến gần tôi rồi khoanh chân ngồi xuống. suốt những ngày tháng ấy, kể từ khi ladybees tan rã, hai người về hai công ty khác nhau thì mọi việc đã không còn như cũ. lưu vũ hân cũng đã trưởng thành hơn, tài năng hơn và ... trắng hơn nữa. còn tôi, có lẽ vẫn quyến luyến lấy ánh nhìn ôn nhu của cậu, những khoảnh khắc cả nhóm đứng trên sân khấu và lưu vũ hân đã nhìn tôi mà cười thật tươi.

hai người vì chung một giấc mơ mà cùng nhau debut, cho đến tận bây giờ lại có thể ngồi cạnh nhau, cùng nhau tham gia chương trình sống còn này.. cũng chính là định mệnh.

"cậu còn nhớ hộp kẹo này không? vào cái ngày nhóm chúng ta tan rã?"

vũ hân lấy từ trong túi ra một hộp kẹo. viên kẹo bọc giấy bóng ở ngoài rồi xoắn ở hai đầu tạo thành chiếc nơ. bên trong là một vị kẹo bất kì trong 57 mùi vị khác nhau. cậu đã từng tặng tôi viên kẹo này lúc công ty ra quyết định nhóm tôi sẽ tan rã. không khí lúc đó không hề căng thẳng, chỉ có ảm đạm và não nề. vì tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, chỉ không ngờ nó đến sớm như vậy. giấc mơ của tôi, chỉ đi được đến đây thôi sao? nhìn thấy tôi bần thần một lúc lâu như vậy, vũ hân đặt tay cậu lên bàn tay run rẩy của tôi. cậu xiết chặt lấy nó, nhìn tôi đầy ôn nhu và nhẹ nhàng bảo rằng "vậy thì chúng ta sẽ làm lại từ đầu, đây chưa phải kết thúc." cậu còn nói viên kẹo này nếu ăn vào có vị ngọt thì có nghĩa là chúng ta đang may mắn và cần phải tiến về phía trước. những vị còn lại nếu nếm phải, sẽ là báo hiệu cho một tương lai khó nhằn và đầy giông bão vậy. vũ hân nói rằng mình đã từng thử nhưng hết lần này đến lần khác đều không tìm thấy viên kẹo ngọt ấy. và vì cậu tin tưởng, nên đã để tôi thử chọn.

hôm ấy, tôi đã chọn vào kẹo ngọt. đó có lẽ là tia hy vọng mỏng manh về tương lai mù mịt sắp tới của tôi. nhưng vì là cậu, là viên kẹo cậu cho khiến tôi có thêm sức mạnh để tiến về phía trước. ngày hôm nay, cậu lại đưa ra hộp kẹo hy vọng ngày ấy.

"tớ nhớ chứ, vẫn luôn nhớ mà"

cậu lại bảo tôi chọn một viên kẹo. ánh mắt của chúng tôi vô tình chạm nhau, và tôi thấy trong đôi đồng tử đen sậm của cậu là một công chúa hất tóc, một snow kong thần thái sang chảnh và là khổng tuyết nhi.. của cậu. vẫn như những ngày xưa cũ, tựa như chưa từng đổi thay.

tôi nhón lấy một viên kẹo rồi cẩn thận bóc lớp vỏ ra cho vào miệng. vũ hân vẫn dùng ánh mắt ôn nhu thời ấy nhìn tôi chăm chú. và rồi như một đứa trẻ, tôi khoan khoái cảm nhận được vị ngọt ngào tỏa ra khắp khoang miệng. mặc kệ rằng tôi đã lớn rồi và bây giờ còn là ba giờ sáng, tôi vui sướng ôm chầm lấy cậu - nguồn động lực của tôi rồi vô thức ngân nga lại những giai điệu cậu từng hát cho tôi.

"khổng tuyết nhi cậu thấy chưa? cậu rất đặc biệt, một lần, hai lần đều có thể chọn trúng vị kẹo ngọt. mong rằng nhi nhi của tớ, chúng ta cũng sẽ như những viên kẹo ngọt này, cùng nhau nắm tay xuất đạo, cùng nhau trải qua những năm tháng tươi đẹp."

nhất định. nhất định chúng ta sẽ xuất đạo. rồi sẽ đứng chung sân khấu một lần nữa, đi show cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, tập cùng nhau,ngủ cùng nhau và làm thật nhiều điều bên nhau nữa. vì cuộc sống của tôi, vốn dĩ đã mở cửa cho mình cậu bước vào.



april 30th
chúc mừng sinh nhật khổng bảo bối. điều gì em cũng nói trên ig hết rồi. chỉ muốn chúc sherry girl của em luôn tin tưởng vào bản thân mình và luôn nỗ lực tiến về phía trước. yêu khổng tuyết nhi, yêu hân tuyết thật nhiều.

lần đầu viết gxg nên không tránh khỏi sai sót. mình cũng viết khá nhanh nên không check lỗi gì luôn, lại còn viết 1 tiếng trước khi ngủ và 1 tiếng từ lúc dậy nữa nên văn nó cứ gọi là ngáo :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro