⁰³| sương mù che mờ đỉnh núi cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lặng yên ngắm nhìn biển rộng trời cao trước mắt, tí tách từng hạt mưa chạm xuống biển sâu thăm thẳm.

từng nghĩ có thể điều gió khiển mưa, nhưng lúc trời đổ mưa lại nhanh chân trốn dưới tán ô rộng.

từng nghĩ có thể một mình vững vàng đứng giữa biển xanh như hòn đảo xa xa, nhưng ngày qua ngày gió mưa đã bào mòn sự kiên cường đến ngây ngốc ấy.

từng nghĩ đóng cửa thế giới bên ngoài để tránh bản thân khỏi tổn thương, nhưng sự cô độc lại ngày ngày gặm nhấm trái tim khao khát được yêu thương.

từng nghĩ xây một bức tường thành cao vạn trượng để bảo vệ trái tim đã nứt toác, nhưng sương mù vẫn che mờ đỉnh núi cao.

.

giữa thế gian vội vã

giữa lo toan bộn bề

giữa những đau đớn
không nói thành lời

chúng ta đều là những trái tim khao khát được yêu thương, trân trọng.

dù là đỉnh núi cao xa vời vợi

dù là bức tường thành kiên cố tự dựng cho bản thân

dù là biển lặng nhưng sóng ngầm đang gào thét

dù là kẻ điên, tuy hào nhoáng nhưng bên trong là thương tổn.

.
.
.

rồi một ngày, người sẽ đến

xoa dịu đi mọi đớn đau

ôm lấy bả vai ta và nói

"tôi sẽ không rời đi."

.
.
.

không còn sợ mưa ướt vai
- vì người sẵn sàng lao ra ngoài trời mưa tầm tã ôm chặt lấy tôi vào lòng

không còn phải tỏ ra mình ổn
- vì tôi biết người sẽ không thể để yên khi thấy tôi bị đau.

không còn giữ vẻ cao cao tại thượng ấy
- vì người đã giúp tôi tìm lại hơi ấm của bữa cơm gia đình.

không còn cứng đầu đến ngu ngốc
- vì tôi biết sương mù vẫn ở đó, chậm rãi ôm lấy hòn đảo đơn độc nơi tôi mà bảo vệ, yêu thương.

.
.
.

có lẽ, chúng ta đều là những ngọn núi đơn độc xây một bức tường thành vững trãi để ngăn những tổn thương không tìm đến. nhưng.. ai biết rằng, người có thể chữa lành vết thương lòng cho ta, lại đang ở ngoài bức tường kia.

có chăng, họ đang chờ chúng ta mở cửa thế giới của mình?

câu hỏi này, hãy để bản thân.. tự trả lời, nhé?

.
.
.

mong tất cả những ai đọc đến dòng này
nếu có thể, đừng vì hoài nghi quẩn quanh trong lòng mà bỏ qua một người thật tâm đối xử tốt với mình. vì không ai có thể cô đơm mãi mãi, vì sương mù còn có thể ôm lấy đỉnh núi cao.









nha trang,
thứ ba, ngày 21 tháng 7,
năm 2020

viết trong một buổi sáng
mưa lất phất ngoài biển xa.

lộn xộn, rời rạc và lủng củng
đây chính là những gì mình muốn viết
trong "emerald eyes"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro