Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của anh thanh niên lấp đầy trí não cô, cô chẳng thể nghe được gì ngay lúc này nữa. Câu nói đó như cái kéo cắt từng sợi nơron của bộ não. Đến nỗi đầu óc cô ngu ngơ đi và chỉ thốt được ra một từ "vậy hả" đầy nghi hoặc. Chẳng biết cô trả lời cho xong lại đang đặt câu hỏi ngược lại cho chàng thanh niên kia. Thấy bộ dạng của cô, anh lại đáp chắc nịch:

-Mong cô rời khỏi đây thật sớm, chúng tôi sẽ san bằng khu đất này.

Cô chạy ngay vào nhà gọi mẹ mình dậy, mẹ cô vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ ngon lành mà đâu biết rằng ngoài kia một lúc nữa thôi sẽ trở thành những chiếc hố to lớn đủ lấp đầy cô và mẹ. Nhanh chóng thu xếp quần áo lẫn đồ đạc vào trong túi. Cô kéo mẹ vội vã rời khỏi căn nhà.

Cô bước đi, như bộ não của cô không hoạt động vậy, cô đi trong vô định không biết mình đi đâu nhưng tay cô vẫn nắm chặt lấy cổ tay mẹ. Chắc bà hoảng hốt lắm, chẳng biết con mình đang làm gì. Cũng có thể do vậy mà Emmi chẳng thể nào nghe được tiếng mẹ cô hỏi phía sau:

-Chúng ta đi vậy con?...Emmi...
Đầu óc cô ong ong, vang lên trong đó là những câu nói quen thuộc:" quà sinh nhật của con" hay "hôm nay chúng ta ăn gì?"

Có lẽ đôi chân của cô không như vậy, nó ý thức được là nó đã mỏi nhừ, nó báo cho bộ não như vậy, không thể làm gì hơn, cô chỉ đành ngồi xuống một gốc cây cổ thụ to lớn sừng sững

Ánh mắt cô ngước lên, va vào hốc cây:

-Hôm nay chúng ta sẽ tạm ngủ ở đây nha mẹ

Mẹ cô cũng chẳng để tâm, chỉ nhìn con gái bằng ánh mắt của một kẻ khù khờ. Không muốn nói thêm, cô tiến vào trong hốc cây. Có thể số phận cũng đã an ủi cô bằng cách cho cô một chỗ ngủ tạm thời.

-Vừa đủ cho hai người nằm.
Trời cũng đã tối, gió thổi các lá cây xào xạc như múa may vậy. Chúng cứ trêu ngươi cô, chúng biết cô đang rất chán nản. Chúng biết cô chẳng thể nào mà nhảy múa như trước nữa, bởi căn nhà gắn bó với cô 20 năm cô đã phải rời xa nó, chỉ vì một lí do hết sức ngớ ngẩn:Chỉ vì do nó nằm trên một khu đất chứa vàng

Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thấy nó là một lí do hết sức vớ vẩn

-Vậy là bao lâu nay mình đã nằm trên một đống vàng.

Càng nghĩ, kỉ niệm trong tâm trí cô lại ùa về...

-Mẹ ơi xem con tìm được gì này!
Emmi nhỏ vừa nói với giọng hấp tấp vừa chìa bàn tay nhỏ nhắn ra

-Trông nó như kim tuyến vậy mẹ, nó thật óng ánh, thật đẹp. Cô mân mê nắm đất, trong đó đúng là nổi bật lên là những hạt li ti màu vàng

- Con tìm được nó trong lúc đào củ khoai

Trái ngược với sự hăm hở của cô, mẹ cô chỉ coi đó là nắm đất bẩn thỉu

- Con đừng nghịch thứ đó nữa, trông bẩn quá!

Cô cũng chẳng thèm quan tâm lời nói của mẹ mình, trong lúc đó cô đã đi tìm cho mình một cái bọc nhỏ đủ để cô trút "báu vật" của mình vào. Cô hôm nào cũng mang nó ra và rãi từng chút cát ra để nhìn thêm thứ óng ánh mê hoặc đó
Giờ nhớ lại cô cũng chẳng biết cái bọc đó cô đã quên nó hay nó quên cô nữa
Mê man suy nghĩ bất chợt cô nghe tiếng sét đánh ngang qua tai, nó khiến cô thoát khỏi suy nghĩ về quá khứ.

Trời đổ mưa, nước trút xuống như thác đổ. Dường như nó muốn gột rửa mọi thứ vậy. Hai mẹ con nàng ôm nhau để bớt đi cái lạnh của sương đêm. Nhưng cũng chẳng hề hấn gì. Cứ thế hai mẹ con vật vã qua được một đêm thật khổ sở.

Sáng sớm tỉnh dậy, mặt đất vẫn còn ướt, như dư âm của cơn mưa còn đó. Cành lá trên những cây xanh mơn mởn xòe ra, hứng những hạt sương tươi mát rơi từ cành này xuống lá kia như truyền cho nhau những thứ gì đó thật tinh túy
Hít một ngụm không khí trong lành, tiếp đó là những động tác uốn mình vươn vai khiến cho nàng cảm thấy thoải mái. Mặt trời phân phát những tia nắng xuống nhân gian, rọi thẳng vào hốc cây hai mẹ con nàng vừa nằm.

Trông thật ấm cúng!

Nàng quay vào bên trong gọi mẹ dậy, đã đến lúc hai mẹ con phải đi tìm chỗ ở mới, nàng chả biết bắt đầu từ đâu. Một người có làn da quái dị như nàng thì làm gì có ai đủ tốt bụng mà cho nàng tá túc khi nhìn vào. Con người là vậy mà, họ luôn đánh giá con người khi nhìn vào vẻ bề ngoài dù họ có tâm hồn đẹp đẽ đến mức nào. "Trong tất cả các loài, chỉ có con người dùng tiền để sống", thật quá đúng. Chẳng có loài nào trên trái đất rộng lớn này là phải chìa ra những tờ giấy vô nghĩa để sống. Trí óc của nàng lại ngập chìm trong những ý nghĩ đâu đâu. Nhìn lại, trước mắt nàng đã là một kinh đô to lớn.

Nàng chưa bao giờ đến đây lần nào, cuộc sống tẻ nhạt của nàng suốt những năm tháng qua chỉ xoay quanh cánh rừng nơi nàng kiếm củi và khu chợ thân thương chứa đựng vài gian hàng hay vài vị khách xa lạ. Emmi bị choáng ngợp bởi độ trang hoàng của kinh đô, nơi đây có những thứ mà cả đời nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Mải nhìn ngắm xung quanh, nàng không biết rằng đang có một chiếc xe ngựa tiến tới chỗ nàng đang đứng. Nói đúng hơn là nó sắp đâm vào nàng, nếu không phải vì tiếng quát của anh đánh ngựa nàng đã bị nó lao vào rồi.

-Thật là may quá..

Nàng đâu biết rằng, trong chiếc kiệu đầy hào quang bóng loáng được 4 con ngựa kéo đó, có một ánh mắt dõi theo bước chân 2 mẹ con, không phải nhìn nàng. Ánh mắt đầy sự nghi hoặc đó nhìn theo bóng lưng của mẹ nàng, bà Linda....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#emmi