Emmi bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp bộp- lộp cộp...
Tiếng mưa rơi tí tách...
Từng hạt...từng hạt rơi xuống sân nhà Emmi. Nước mưa đã phủ kín mặt sân.
- Quả là một cơn mưa lớn- Cô nói nhưng xen vào vẫn là tiếng bộp bộp
Sau trận mưa lớn, những chú ếch từ đâu xuất hiện, ngó nghiêng xung quanh như muốn quan sát cảnh vật. Ánh mắt chú mờ đục, theo dõi từng hành động đến cử chỉ của Emmi. Từ góc độ dưới lên, trông nàng thật đẹp.

Đôi chân thon thả in vừa vặn trong đôi guốc gỗ nâu sậm, chiếc váy đong đưa qua lại theo cặp đùi, khuôn mặt đến đường nét thật hoàn hảo. Đôi mắt đẹp như chim sa ẩn dưới cặp lông mày lá liễu đầy sức mê hoặc. Mũi cao uốn lượn như đang tạo tư thế đẹp nhất trên khuôn mặt. Đôi môi đỏ như dâu tây,thơm nhè nhẹ phẳng phất trong không khí theo gió...

-Emmi ơi vào nấu cơm đi con- một giọng nói từ trong nhà vọng ra pha chút luống cuống

-Dạ vâng ạ

Nối tiếp câu nói là tiếng bước chân văng lên nhỏ dần theo chiều hướng tiến vào trong căn nhà gỗ mục nát.....

Emmi là 1 cô gái nghèo, có một người mẹ không mấy bình thường. Bà cứ nhớ nhớ quên quên, đôi lúc còn quên cô là ai. Emmi phải chăm sóc bà đã 12 năm. Từ việc nhà cho đến tất tần tật, đều một mình cô quán xuyến. Nhà cô nằm sâu trong rừng cũng bởi vậy mà cô từ nhỏ chả được đi học, hay thậm chí cô còn chẳng biết trường học là gì!

Cuộc sống suốt 20 năm qua của cô chỉ là sáng ra dậy từ sáng sớm vệ sinh cá nhân, ra ngoài kiếm củi và thức ăn rồi lại về nhà làm việc đến chăm sóc người mẹ đờ đẫn. Cũng nhờ vậy mà cô có tài săn bắt, mọi công việc dù nặng nhọc cô đều giải quyết trơn tru. Có nhan sắc trời ban mà cô lại chẳng được ai biết đến, có lẽ nếu được sinh ra ở một nơi nào đó tấp nập đông người, cô đã được người ta "đặt cọc" từ lâu lắm rồi.

Trở lại với căn bếp ọp ẹp của Emmi, cô đang quay một con gà rừng, sở dĩ ăn "sang" như vậy là bởi vì hôm nay là sinh nhật cô chứ mọi ngày cô toàn ăn cá hay là chút thịt đổi được từ việc bán củi. Dĩ nhiên là mẹ cô đãng trí, bà đâu thể nhớ được sinh nhật con gái mình và Emmi cũng đâu thể biết được ngày sinh nhật của mình, vậy là hàng năm cứ vào 14/1 là cô qui định đó là ngày sinh nhật của mình. Cô thích số 141 cũng là có lí do cả, vào một buổi đi bán củi cô tình cờ biết được 14/1 là ngày sinh nhật của hoàng tử.

Thảo nào hôm nay mọi người đều bán những thứ đồ ăn thơm phức ngào ngạt mà cô thì đâu thể mua. Cô chỉ có thể ngồi sát bên những chiếc bánh đó và thưởng thức "mùi" của chúng. Trông thật thích mắt! Cô thích nhìn những chiếc bánh đầy màu sắc sặc sỡ đó nhất cho đến khi cô thấy hoàng tử với bộ đồ đầy trang nghiêm đi cùng với binh lính trông thật oai phong. Cô không hề thích hoàng tử, cô thích chiếc xe đằng sau chàng. Nó chất đầy những thứ của quý trên đời từ thức ăn cho đến bánh kẹo. Chúng đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp trên những khay bằng vàng. Đồ ăn chất đầy lên cao tít, nếu 5 cô Emmi nghèo khổ trèo lên nhau cũng chưa chắc chạm tới đỉnh.

Cô để ngày sinh nhật là 14/1 để mong muốn rằng mình sẽ có buổi sinh nhật thịnh soạn như vậy. Thế mà ước mơ của cô cứ năm này lại qua năm khác bị dập tắt. Đến nỗi cô chán chả buồn ước. Đôi lúc cô nghĩ rằng mình nên đổi ngày sinh nhật để tốt hơn nhưng cô lại phì cười trước cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Nhưng đâu phải sinh nhật năm nào cũng trôi qua trong tẻ nhạt buồn chán.

Năm cô 16 tuổi, cô được người đàn bà bán vải cạnh mình tặng cho một chiếc váy của con gái bà, tuy không mới mẻ gì nhưng cũng hơn nhiều so với bộ quần áo rách nát cô đang mặc. "Chắc bà ấy thương hại mình"- Cô nghĩ

Đó là chiếc váy đầu tiên của cô và cũng là chiếc váy cô thích nhất nhưng lại là chiếc váy mà con bà bán vải ghét nhất. Cô ta cho rằng mẹ mình có những tấm vải thật đẹp mà may cho mình một chiếc váy thật lỗi thời. Cô ta cáu gắt và không thèm mặc để cho bà ấy ôm một cục tức đến nỗi bà ấy đem cho luôn người khác. Vậy là mỗi năm khi Emmi sinh nhật bà ấy đều may riêng tặng cho cô một bộ thật đẹp. Cô vô cùng cảm kích về điều đó, cô cho rằng bà là người tốt nhất trần đời và con gái của bà là 1 thử thách- chỉ khi bà hoàn thành thì sẽ hóa thành tiên bay lên trời. Đó thì là suy nghĩ thật mơ mộng của một thiếu nữ 20 tuổi nhưng khói bốc lên từ con gà trên đống củi khiến cô trở về thực tại. Từ nãy nhớ lại kỉ niệm khiến cô quên đi chú gà tội nghiệp cháy đen trên đống củi

-Thật xui xẻo- Cô nói vừa dậm chân xuống đất một cái thật mạnh như để mặt đất biết được cô đang tức như thế nào

Chưa bao giờ cô phải thấy mẹ mình khổ sở khi ăn như vậy, bà cắn từng miếng đen thui rồi lại nhổ phì phì ra đất vì nó quá đắng. Thấy vậy cô chỉ đành xót xa gỡ hết mảng đen bấu víu trên miếng thịt thơm ngon của chú gà rừng rồi liệng đi mà miệng không quên suýt xoa. Năm nay cô lại được bà bán vải tặng cho chiếc váy tím( màu cũng xấu thật), cô diện nó vừa vặn trên cơ thể rồi xoay đi xoay lại tỏ ý thỏa mãn thích thú. Mẹ cô cũng cười tủm tỉm khi thấy con gái mình vui. Ăn xong bữa tối cô chạy ngay ra khỏi nhà, đến bên một cái cây đổ. Cô ngồi xuống và nhìn lên bầu trời.

-Ngôi sao màu trắng đó thật đẹp, nếu làn da của mình cũng như vậy thì...

Đúng như các bạn nghĩ, làn da của cô rất xấu, đó cũng là lí do mà cô có gương mặt tuyệt sắc giai nhân nhưng chẳng ai dám lại gần cô. Làn da của cô từ bé đã bị nhăn nheo rất nhiều, gần như 90% cơ thể cô đều bị sự nhăn nheo "chiếm giữ", như thể cô bị phỏng nặng vậy. Cộng thêm với lao động khổ cực ngoài nắng khiến cô không ai lại gần. Nhiều lúc cô buồn tủi nhưng may có bà bán vải ngày nào cũng quan tâm an ủi cô tận tình. Bà cho rằng làn da của cô rất đặc biệt và không ai có, nhưng cô cũng biết thừa rằng chả ai muốn có nó cả...
Cô nhìn lên bầu trời ao ước một hồi, rồi lại trở về căn nhà ọp ẹp ngủ dưới một giấc mơ đẹp.

Sáng hôm sau, một buổi sáng tươi mát, cô tỉnh giấc sau 1 giấc ngủ ngon lành. Việc đầu tiên cô làm là gọi mẹ mình dậy nhưng một tiếng động làm cho cô giật mình.

-Sao lại có tiếng của nhiều người vậy nhỉ?

Cô tự đặt câu hỏi cho chính mình rồi tự mình đi tìm câu trả lời bằng cách đi ra khỏi nhà xem. Vừa mở cánh cửa gỗ, cô giật bắn mình khi thấy một nhóm người, sơ sơ cũng đến 30 người. Họ đều mặc chung một bộ quần áo màu vàng, điều kì lạ là trên tay ai cũng cầm quốc xẻng như chuẩn bị đào bới gì đó. Cô ngoảy sang bên thì thấy có mấy người đang nhìn lên nhìn xuống căn nhà của cô. Thấy kì quá cô tiến đến hỏi:

-Các anh làm gì mà tới đây đông quá vậy, lại còn nhìn ngó nhà của mẹ con tôi làm gì chứ?

Thấy có người hỏi, 2 anh thanh niên quay ra phía phát ra tiếng nói thì giật bắn mình, 2 anh không ngờ rằng có người sống ở nơi này, lại thêm làn da "cóc" của Emmi khiến anh bủn rủn tay chân. Cũng may là trời sáng các anh mới xác định được đó là người, không thì hồn vía cũng ngao du mấy tầng mây rồi. Không để Emmi hỏi thêm, anh nói luôn:

-Cô sống ở đây à, phiền cô ngay lập tức dọn đi, bây giờ chúng tôi cần đào bới khu này

Emmi nghe thấy vậy hoảng hốt:

-Dọn đi cho các anh đào bới! Thật sao! Chúng tôi đã sống ở đây rất lâu rồi. Tại sao phải dọn đi chứ?

Trông vẻ mặt đầy nỗi nghi hoặc của Emmi và không hiểu làm sao, anh thanh niên nói một câu khiến Emmi nhớ mãi:

-Ngọn núi này là ngọn núi vàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#emmi