10.(o)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất sợ hãi, rất sợ hãi.

Tôi tuy hằng ngày lên mạng đều đao to búa lớn, mở miệng một tiếng nói bậy, hai tiếng chửi thề, nhưng đáng tiếc thay lại chính là một tiểu trạch nam thiếu thốn kiến thức xã hội, mỗi ngày đều ngồi ôm máy tính húp mì tôm tròn 12 tiếng đồng hồ. Còn lại, đều là đi ngủ.

À, tất nhiên tôi vẫn phải đi học để ôm về tấm bằng tốt nghiệp theo nguyện vọng của người mẹ yêu dấu. Nhưng trong đồng hồ sinh học của tôi, thời gian đến trường nghe giảng từ rất lâu đã được thay bằng chữ NGỦ to đùng.

Quay lại vấn đề chính thì, tôi là một trạch nam. Nhấn mạnh hai từ ''trạch nam'' chứ không phải nữ vương thụ, tạc mao thụ, lắm mồm thụ,...

Tôi tất nhiên cũng chẳng phải loại ngu ngốc, giấy khen của các giải tin học thành phố, tin học quốc gia còn treo đầy nhà, đi học chẳng bao giờ dám bắt chuyện với ai nhưng cũng chưa đến nỗi thành tự kỉ. Quan trọng là, tôi rất sợ những nơi đông người.

Bố tôi nghiện game, tôi chẳng nói đùa đâu, ông chơi còn đỉnh hơn tôi ở mấy trò chiến thuật, cả ngày đều cắm mặt vào máy tính, thỉnh thoảng nhận hack mấy tài khoản facebook để kiếm tiền. Mẹ có lẽ cũng vì không chịu nổi chuyện này, từ năm tôi ba tuổi hai người đã ly hôn.

Tôi cũng chẳng vì thế mà phiền lòng, cái đáng buồn chính là tôi lớn lên giống bố y như đúc. Mỗi lần đứng nói chuyện với người lạ trong lòng đều không ngừng khẩn trương, thậm chí còn chẳng biết phải bày ra biểu cảm trên khuôn mặt thế nào cho hợp tình hợp lý.

Thế nên, xin phép được nhắc lại lần nữa, tôi đang rất sợ.

Tiệc sinh nhật của Taehyung rất đông người, xung quanh đều là nam thanh nữ tú, miệng vừa nói tay vừa không ngừng ve vãn đối tượng xung quanh. Tôi bị chen lấn xô đẩy đã sợ đến mức phải trốn vào một góc, thế mà vẫn không thoát khỏi tầm mắt của mấy anh trai hứng tình đang đi lại trong phòng.

Nếu miễn cưỡng phải trả lời bạn học ở trên lớp, tôi có thể cứng ngắt rặn ra vài câu. Nhưng những ánh mắt kia quá sỗ sàng, quá đói khát, tôi trên đời chưa từng gặp qua bao giờ.

Bắt chước mấy emoji hay dùng trên mạng, tôi cố há miệng híp mắt ra vẻ tức giận (`Д'), ý bảo mấy tên kia cút ra xa, nhưng chúng càng được thể mà túm lấy tôi kéo ra khỏi góc. Một trong số hai tên đi đầu còn đưa tay bóp mông tôi, con mẹ nó thằng biến thái.

Mặc dù tôi rất muốn chửi chết bốn mươi đời tổ tông lũ chim teo não quắt trước mặt kia, nhưng dẫu sao nghĩ và làm vẫn là hai việc cách nhau rất xa. Thậm chí khóe mắt tôi còn bắt đầu đỏ hoe muốn khóc.

Đây chắc chắn chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng dù sao cũng quá là sợ hãi đi. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có ai dám động chạm, ăn nói sỗ sàng với tôi đến mức này.

Taehyung chết tiệt còn không thèm trả lời tin nhắn, cuộc đời sao lại giống bãi phân chó như vậy?

Trong đầu tôi không ngừng vận hết uy lực chửi bới, mà ngoài miệng đã bắt đầu méo xệch muốn khóc oa oa. Điện thoại trong túi chợt rung lên mấy phát, tôi còn cứng đơ chưa kịp xem, từ xa đã nhìn thấy Taehyung vừa chạy vừa ngó nghiêng tứ phía.

A, hình như hắn còn chưa thấy mặt tôi lần nào, phải làm sao bây giờ?

Taehyung càng ngày càng lại gần, tôi đưa tay lên muốn gọi, cuối cùng miệng lại lắp bắp không ra câu gì.

''Taehyung...Tới...Tới...''

Ý của tôi muốn nói là ''tới đây, cứu em, đập chết lũ ngu ngốc kia.'' , nhưng chẳng hiểu sao ra ngoài miệng chỉ nói được độc một từ ''tới''

''Cưng sợ hãi nhìn càng điềm đạm, đáng yêu nha.''

Rất.muốn.khóc.

Hôm nay ra khỏi nhà tôi đã cố tình mặc áo denim với họa tiết đầu lâu cách điệu ở phần lưng, cố tạo dựng hình ảnh cường thụ ngầu lòi trong truyền thuyết. Thế quái nào lũ kia có mắt như mù, chọn vừa lúc Taehyung nhìn qua đây để khen tôi điềm đạm đáng yêu. Ông trời cũng thật quá mức bất công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro