11(i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi xong tin nhắn tôi mới nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào. Tìm một thằng nhóc chưa biết mặt trong cả căn nhà chật ních người? Thôi bỏ đi.

Điện thoại trong túi không ngừng rung lên, phần lớn đều là tin nhắn hỏi đường hoặc xin phép không đến được . Toàn là lũ đần, nơi này nằm ngay mặt đường, lại còn to như vậy, thật muốn hung hăng hét to ba từ "tư duy đi."

Từ khi nào lại nhiễm thói quen này của tên ngốc kia? Con mẹ nó phiền não muốn chết.

Nói tôi không lo lắng là không đúng, ngay cả qua tin nhắn cũng đủ để thể hiện sự sốt ruột của cậu ta. Nhưng chừng ấy lo lắng cũng không thể biến tôi thành phật được. Hôm nay là sinh nhật tôi, xung quanh đều tràn ngập mấy em trai ngon nghẻ, bạn bè lâu rồi không gặp cũng đến, hơi đâu mà bỏ cả đêm ra tìm một người còn chưa thấy mặt bao giờ.

Hơn nữa cậu ta tuy không quen ai nhưng hẳn cũng biết tự nhập cuộc. Trên mạng lắm mồm như vậy, hừ.

Định bụng đi một vòng quanh nhà làm tròn bổn phận "người tốt" rồi về nhắn tin cho cậu ta, giả bộ bất lực một chút, kiểu như "tôi tìm khắp nơi mà không thấy cậu đâu, thôi cứ tự chơi loanh quanh đi, dịp khác gặp mặt vậy. Bye." . Thế nhưng thực sự trốn không thoát được xui xẻo.

Ngoài phòng thì nhộn nhịp vui vẻ , mà ở một góc lại phát sinh ra chuyện sàm sỡ trắng trợn thế này.

Khụ, trước tiên đừng mắng tôi giả bộ thanh cao, bởi vì tôi thực sự thanh cao từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới từ đỉnh đầu đến tận gót chân.

Tuy đã trung thành với nghề làm diễn viên GV được 3 năm, tiếng tăm cũng không phải không có, nhưng trước giờ đối với việc làm tình tôi đều đề cao tiêu chí tự nguyện, song phương cùng sung sướng. Mà cậu trai đang bị sờ soạng kia lại khóc to như vậy, đương nhiên tôi sẽ không ngại làm "cường công cứu tiểu bạch thỏ thụ", miễn cho tiệc sinh nhật mình trở thành ngày không vui.

"Hey, nhường tôi em này nhé."

Người kia vừa quay đầu lại nhìn tôi đã bật cười.

''Taehyung đổi gu rồi à?''

Nhận ra là người quen, hơn nữa còn cực kì thân thiết, tôi cũng miễn cưỡng cười cười. Tính tên này trước giờ đều cợt nhả, hay thích chọc cho người khác tức lên rồi khoái chí trong lòng chứ cũng không phải ác ý gì. Thôi thì, bỏ đi.

''Câm mồm. Có cần tao gọi người yêu mày đến xách cổ mày về không?''

''Bố mày lại chả sợ quá.''

Mặc dù khinh miệt phun ra một câu như vậy, tên kia vẫn là chỉ cười cợt một chút rồi bỏ đi. Cậu trai đứng trong góc nãy giờ thút thít liền khóc rống lên, sau đó lè nhè trong mồm chẳng dứt.

''Không vui, không vui, không vui.''

Ughh, trên đời sợ nhất là dỗ người khác nín khóc. Nhưng mà tiểu bạch thỏ này khi khóc lên đặc biệt thuận mắt. Má phính phính đỏ lên, mắt chẳng biết do khóc hay bình thường vốn đã nhỏ mà híp lại thành một đường. Vậy thôi, khỏi dỗ.

''Ê, cậu tên gì?''

Khụ, có vẻ hơi thô lỗ, nhưng chẳng phải nên đi vào vấn đề chính sao. Có người từng cằn nhằn tôi vì không nhớ tên bạn diễn đấy.

Cậu trai kia giống như tức giận mà hít một hơi, sau đó cúi đầu lầm bầm trong miệng. Âm thanh thoát ra lọt thỏm giữa bữa tiệc ồn ào, tôi miễn cưỡng đành phải cúi đầu ghé sát lại mới nghe được vài tiếng.

''Đi chết đi, Taehyung.''

Tâm hồn thanh cao của tôi thật sự bị mấy từ này đả kích nha, theo kịch bản thường thấy, tiểu bạch thỏ lẽ ra phải nhào vào lòng tiểu công để tiểu công xoa xoa vuốt vuốt an ủi, sau đó cùng nhau lăn giường tạo thành một happy ending mới đúng.

Thế này thật khác quá xa rồi.

''Tôi...Tôi...Ji...Jimin...Địt mẹ anh...''

Jimin? Ô, chẳng lẽ lại có duyên đụng trúng thằng nhóc kia thật. Con mẹ nó chứ, trong tin nhắn bảo là đang khóc, hóa ra không phải đùa.

''Cậu là jimoan? Khụ, đáng yêu hơn trên mạng nhiều.''

''Quá đông, vào phòng, vào phòng...''

A, hóa ra không phải tiểu bạch thỏ mà là dụ thụ đi? Mới gặp nhau có vài phút đã đòi vào phòng rồi.

''Ây da, nghe nói mông cậu vẫn còn trinh nguyên, nào ngờ mới gặp tôi đã gấp gáp muốn hiến thân rồi. Cho dù có gặp trai đẹp cũng nên giả bộ ngượng ngùng chứ? Nhưng thôi không sao, tôi cũng thích cậu, lăn giường a lăn giường.''

Vừa nói xong người kia đã lăn vào lòng tôi, mà ngoài dự kiến lại đấm đá túi bụi. Mặt của tôi là mặt đẻ ra tiền nha, sao có thể nhẫn tâm như vậy. Kịch bản sai quá sai rồi.

Cậu một tay vừa đấm vào vai tôi, một tay vừa đưa lên dụi mắt. Môi Jimin có điểm dày dặn, lúc khóc càng đưa ra, nhìn giống đứa trẻ đang mếu máo.

''Sao...sao anh mở mồm ra là gạ...gạ vậy. Không sợ ''có công mài sắt có  ngày nên kim'' sao?''

Fuck, tôi xin rút lại câu so sánh kia. Trẻ con làm gì có đứa nào phun ra được mấy lời ác liệt như vậy. Thật may tôi là ôn nhu công, nếu không liền thực sự bị miệng lưỡi cậu ta đả kích đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro