#8 Bam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà tôi chả biết bắt đầu từ đâu nữa.

Đã năm năm rồi tôi không đụng đến nơi này, và bằng cách nào đó, hôm nay tôi lại tái xuất bản series này trở lại.

Đại khái tôi đã quen việc trò chuyện nhảm nhí qua khung trò chuyện có sẵn, hạn chế viết và mô tả một cách ngắt quãng, nên khi viết một tràn dài để miêu tả cảm xúc nội tâm của tôi, tôi làm không được.

Nhưng ô kìa, chẳng phải tôi đang viết đây sao?

Đọc lại những lời nói ngây ngô của bản thân khi xưa thật khiến tôi cảm thấy buồn cười. Cười cho những suy nghĩ non nớt, buồn cho việc đứa trẻ khi đấy đã phải chịu nhiều những điều bất công. Tôi cảm giác kể cả đến bây giờ, tôi vẫn luôn là một đứa trẻ với đầu óc đơn giản, suy nghĩ hết sức đơn giản, có những nhu cầu đơn giản và nhìn đời một cách đơn giản. Những điều này vốn đâu hề khó để thực hiện, nhưng tôi quên mất thế giới hiện tại mà tôi đang sống có chút xa cách. Cảm tưởng mỗi người đều xa cách và luôn tạo nên một bức tường quanh họ, còn tôi chỉ là một đứa trẻ hiếu kỳ dù có thế nào vẫn chờ đợi họ phá vỡ bức tường đó.

Tôi đã cố gắng phá vỡ, cố gắng chạm lấy họ, nhưng đôi tay nhỏ nhắn kia cũng đã đầy vết thương từ bao giờ. Tôi dừng lại cái việc cố gắng xâm nhập vào một ai đó, vào cuộc đời họ, dần dà tôi tự tạo cho bản thân một bức tường.

Đứa trẻ non nớt đó không có lỗi, nhưng tôi cũng chả biết lỗi do ai, không có ai để tôi đổ lỗi cả.

Tôi luôn đấu tranh trong việc tự an ủi bản thân rằng mình đã đúng, mình không làm gì sai và sự tồn tại của tôi đã là một tội lỗi.

Tôi căm ghét những điều đã khiến đứa trẻ khi ấy đã phải có những suy nghĩ thù ghét bản thân. Tôi của thời thơ ấu đã rất là hạnh phúc. Kể cả tôi biết rằng xung quanh tôi có những điều bất ổn, tôi đã lảng tránh đi những điều đó và nhìn đời bằng một cái nhìn tích cực. Ước gì bản thân của hiện tại có thể học hỏi một chút của bản thân khi còn nhỏ.

Vậy có phải là sống không? Nếu không phải thì tôi có được quyền chết không? Có khi nào bạn cảm thấy khi nghĩ đến cái chết, có một cái gì đó vô hình ngăn cản bạn lại không. Sự tham muốn việc nhảy khỏi ban công hoặc lao ra đường để bị cán như một con điên luôn tồn tại trong tôi, rằng tôi muốn chết, nhưng đồng thời có thứ gì đó níu kéo tôi lại. Tôi nghĩ là do chúng ta từ nhỏ đã phải được học rằng nên biết quý trọng mạng sống, chết là sai trái, là điều tiêu cực, việc chọn lấy cái chết là trái với lẽ tự nhiên.

Xin lỗi, tôi có chút đau đầu.

Tại sao tôi lại so sánh việc có suy nghĩ lao ra đường để bị xe tông là điều mà một con điên sẽ làm nhỉ? Vậy thế nào mới được gọi là điên? Hay là do hành động của tôi nó dẫn đến một kết cục tiêu cực, rằng tôi sẽ đau đớn và biến mất.

Nhưng nếu như tôi không cảm thấy đau thì sao?

Hoặc nếu việc hành động của tôi gây ảnh hưởng tới người khác, thì tôi có thể chọn một nơi vắng vẻ để kết thúc cuộc đời, vậy thì hành động của tôi có phải tiêu cực không? Vì suy cho cùng chỉ có mình tôi nhận lấy kết cục. Cơn đau thể xác lẫn tinh thần là do tôi chịu, vậy tôi có điên không?

Hay bạn lại khuyên tôi rằng hãy ở lại đi, còn có những người yêu thương bạn.

Khi nào bạn biết được người ta yêu thương bạn? Bạn có cảm thấy được yêu thương không? Hay tôi phải tự ép bản thân rằng đó là những hành động yêu thương và tôi phải chấp nhận nó.

Tự nãy đến giờ, những gì tôi ghi ra không có chút gì là nói đến bản thân. Rằng mỗi lần tôi làm gì thì phải nghĩ đến cho người khác. Có bao giờ tôi được sống cho bản thân không?

Buồn cười quá, tôi đang ghi cái gì đây.

Dù gì thì, chào mừng bản thân đã quay lại. Mong tôi của tương lai sẽ viết nhiều thứ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary