#9 Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nãy tôi có đi gội đầu, và trong khoảng thời gian tận hưởng người ta phục vụ tôi thì những kí ức khi bé bỗng thoáng qua.

Tôi nhớ việc tôi và ba đã ngồi trên ghế đá, ngắm nhìn hàng xe chạy. Cả hai chơi một trò chơi, rằng hãy chọn cho bản thân một màu sắc, xe mà có nhiều màu người chơi chọn chạy qua sẽ thắng.

Bạn nghĩ ai thắng?

Thực chất tôi không nhớ rõ kết quả của trò chơi đó, tôi chỉ biết tôi rất hiếu thắng và ba tôi cũng đáp lại phản ứng của tôi.

Cả hai lúc đó đang đợi người mẹ của tôi đang mang thai đứa em đi khám. Tôi còn quá nhỏ để trò chuyện, để tâm sự và hiểu chuyện người lớn nên ba tôi đã bày trò cho tôi chơi.

Ba chưa bao giờ hoàn hảo, nhưng vẫn luôn cố gắng. Vì tôi biết, ba tôi không giỏi nói chuyện, không giỏi tâm sự, ba luôn để những suy nghĩ và phiền muộn trong đầu, giữ riêng cho bản thân. Có lẽ ba cũng từng có một quá khứ khó khăn trong việc giao tiếp, vì ba luôn hạn chế hết mức việc giao tiếp với ai đó.

Người ba ấy sẽ không hỏi đường dù có bị lạc, sẽ không hỏi chị nhân viên hàng không nơi mà chúng tôi phải chờ đợi, và cũng không hỏi cô bán tạp hoá liệu chỗ cô có bán bột nở không để đứa con đang chờ ở nhà có thể làm bánh.

Tôi nghĩ tôi giống ba.

Một chút về tính cách, có lẽ, vì ba luôn yêu thích sự bình yên, không thích những mâu thuẫn, những tranh chấp. Và tôi cũng giống ba, tôi ghét việc cãi nhau, điều đó rút cạn năng lượng của tôi rất nhiều.

Tôi nghĩ rằng ba tôi đã thắng trong trò chơi đó.

Ba đã chọn màu đen và tôi thì chọn màu đỏ, hiển nhiên nhưng chiếc xe có màu của ba tôi chọn sẽ nhiều hơn rồi. Có lẽ ba tôi cũng muốn thắng. Dù đó chỉ là một trò chơi đơn giản, một trò chơi đợi chờ người vợ đang khám bệnh, một trò chơi với đứa con mong rằng nó sẽ không cảm thấy chán, ba tôi vẫn dùng hết sức để thắng. Khi đó, tôi cảm giác đứa trẻ trong ba đã ngủ dậy chơi với tôi và cảm thấy vui vì đã giành được chiến thắng.

Hoặc có lẽ tôi đã làm màu lên, làm quá mọi thứ, ba tôi chỉ đơn giản buộc miệng nói màu đen.

Nhưng hôm đó thật sự rất vui, niềm vui đơn giản ấy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi quên mất sự hiện diện của thời gian mà cứ tận hưởng trò chơi đó. Mọi thứ khi ấy thật là yên bình. Tôi không phải suy nghĩ nhiều nữa, không còn những dòng suy nghĩ chạy trong đầu nữa.

Tôi tự hỏi sao nó biến mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary