11 a.m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đuổi cô ta và cô Park ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa lại. Gió lùa qua khung cửa sổ khiến tôi lạnh buốt nhưng tôi chẳng muốn đóng cửa sổ lại.

Tự dưng tôi rất muốn ở một mình. Tôi muốn khóc. Tôi đau tim quá. Tôi tức ngực quá. Tôi bức chết mất. Cảm giác này, nó bức tôi chết mất.

Và tôi lại khóc. Khóc rất nhiều.

Tôi thấy nhớ cô Joohyun quá, tôi thấy nhớ Bae Joohyun quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro