10 a.m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi.

Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa lớn, lạnh quá.

Cô ta vẫn ôm lấy tôi, miệng lẩm bẩm tên của tôi. Tôi ngưng khóc rồi, và trong lòng cũng không còn nỗi nhớ nữa rồi.

Tự dưng nhẹ tênh. Trống rỗng. Vắng vẻ.

Tôi nhìn thấy cô Park đang lấp ló ngoài cửa.

"Đây là ai?"

Tôi cố ý nâng giọng lớn, hướng mắt về phía cô Park.

Cô Park chầm chậm tiến vào, tôi áy náy trả lời.

"Yerimie, em không nhớ Joohyun sao?"

"Cô ta là Joohyun...?"

Cô Park gật đầu, cái cô Joohyun này vẫn chưa rời khỏi người tôi.

"Chị đã gọi cô ấy đến."

Cô Park giải thích.

"Tại sao?"

"Vì em đang nhớ cô ấy mà..."

Tôi nhớ cô ta sao? Cảm giác ban nãy là nhớ cô ta sao?

Nhưng cô ta là gì mà tôi phải nhớ?

"Không phải..."

"Ôi Yerim Yerim à... chị có lỗi với em lắm..."

Cô Joohyun khi lại òa khóc. Cô ấy xiết chặt cái ôm hơn. Ngoài trời mưa càng ngày càng lớn. Do tôi đang đứng gần cửa sổ nên nước đã hắt vào má tôi sao? Hay là tôi lại khóc nữa vậy?

"Cô... là ai..."

Giọng tôi nứt nẻ như sắp vỡ vụn. Đôi mắt tôi như không chứa đựng nổi, nước mắt òa ra rất nhiều. Lồng ngực tôi co thắt kinh khủng, tôi chẳng biết tại sao nữa. Lòng vẫn trống rỗng như không có gì. Tay tôi muốn nâng lên vuốt ve tấm lưng mỏng đang run lên kìa, nhưng tôi có hiểu tại sao tôi muốn thế đâu.

"Là người cũ của em, Yerim à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro