9 a.m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mặc kệ cô Park kia, bước trở lại căn phòng bé tẹo kia.

Aha. Giờ nó đã đầy ắp ánh nắng rồi này. Thoải mái quá.

Đã lâu rồi tôi mới thấy thoải mái như này.

Thích lắm.

Và tôi vẫn đang trong cảm giác nhớ nhung ấy.


Cánh cửa phòng tôi bật mở toang.

Tôi hoảng hốt quay đầu lại.

Có người đứng đó. Không phải cô Park...

"Cô là ai?"

Người đó nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt kì cục.

Nhịp tim tôi tăng dần. Cảm giác lo sợ xuất hiện. Lại một cảm giác mới, nhưng bây giờ tôi không có tâm trí mà nghĩ đến nó.

"Cô là ai hả?"

Tôi trở nên gấp rút. Nhịp thở mạnh hơn. Đầu ngón tay run rẩy từng hồi.

"Yerim à..."

Người đó nói. Âm nhanh ngọt ngào, dịu dàng như nỗi nhớ của tôi vậy.

Nhưng sao tôi lại so sánh kẻ lạ mặt này với nỗi nhớ của tôi chứ.

"Đừng có lại gần đây, dừng lại đi."

Tôi không muốn cô ta đến gần nhưng bước chân cô ta vẫn lê.

Tôi trở nên luống cuống, lòng bàn tay tiết ra mồ hôi, nhịp thở mất ổn định.

Cô ta ôm tôi vào lòng. Trên má tôi có một cái gì đó ướt ướt chảy dài. Trên vai tôi cũng ẩm ẩm một mảng.

"Yerim à! Yerim à!"

Tôi khóc. Cảm xúc của tôi vỡ ra khi cô ta cất tiếng gọi tên tôi.

Nhẹ nhàng quá, dịu dàng hệt như nỗi nhớ của tôi vậy.

"Yerim à, em nhận ra chị không? Yerim à, Yerim à!"

"Cô... là ai..."

Bae Joohyun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro