2 a.m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe nói, hai giờ đêm là khoảng thời gian trầm lặng nhất ngày à?

Ừm, có thể đúng rồi đấy.

Không có con đường nào tôi chưa đi qua tại cái đất Seoul sôi nổi này. Không có bản nhạc buồn nào tôi chưa nghe. Không có bộ phim nào tôi chưa xem. Không có gì cho tôi làm cả. Cảm giác chán nản dâng kín toàn thân tôi. Giống như sống mà không mục đích. Thở chả để làm gì.

Chán nản tới chết mất.

Tôi ghét không gian yên tĩnh này.

Ngột ngạt quá.

Khó thở quá.

Tôi đang đứng giữa phố mà, sao lại có cảm giác này...

Có ai hiểu cho tôi không?

Có ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro