3 a.m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nghĩ vẩn vơ về quá khứ của mình.

Haha, nếu bây giờ gặp lại đám người cũ đã từng ngang qua đời tôi kia, không biết họ còn nhận ra tôi không.

Tôi thì, chẳng thể nhớ họ là ai.

Tôi muốn nhớ nhung một chút, để tâm trí bận rộn một chút, để trong lòng dậy sóng một chút.

Nhưng cuối cùng vẫn thế.

Lại là cảm giác chán nản ấy.

Trống rỗng. Tĩnh lặng tới đáng sợ.

Tôi ghét bản thân tôi.

Vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro