Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Empty nights
Author: WinterStorrm
Rating: NC17/ Adult.
bản dịch chưa xin phép tác giả, xin đừng mang ra ngoài.
Link: https://m.fanfiction.net/s/7176305/1/Empty-Nights...

Phần 2
Draco bắt đầu không còn gặp Harry vào thứ bảy ngay sau cuộc hẹn ngày thứ sáu mà họ đã gặp nhau như thường lệ nữa. Chó thật, họ gặp nhau vào hầu hết các ngày trong tuần những ngày này. Hãy để tên khốn đó tự hỏi hắn đã ở đâu. Draco đã hoàn thành xong cái trò đố chữ chết tiệt này rồi. Liệu Harry có đủ lịch sự để nói với Draco rằng cậu ấy sẽ rời khỏi đất nước này trong gần hai tuần nữa và Draco sẽ không phiền khi cho Harry biết rằng hắn cũng không muốn gặp cậu ta nữa.
Cuối cùng gì thì Harry cũng sẽ tìm tới hắn, và khi cậu ta làm vậy, Draco sẽ nói cho cậu ta, bất hòa giữa hai người đã cũ rích rồi.
Vào bữa sáng ngày hôm sau, dù Draco đã hướng ánh mắt nhìn tất cả mọi thứ trừ Harry, hắn vẫn cảm được cái nhìn như muốn xuyên thủng trán hắn từ phía bàn nhà Gryffindor. Đó là sự tra tấn khi chống lại thôi thúc muốn nhìn lại dù chỉ một lần của hắn, nhưng Draco đã làm được, đảm bảo rằng hắn dường như đang rất hứng thú tham gia vào câu chuyện tẻ nhạt mà Blaise và Pansy cố gắng lôi kéo hắn- gì đó về giấy phép Độn thổ.
Hắn tới các lớp học và chắc chắn rằng hắn ở cùng với những người khác cả ngày, không cho Harry bất cứ cơ hội nào để gặp riêng hắn, mặc dù thường là Draco dồn Harry vào một góc vắng. Những gì giữa họ đã kết thúc rồi.
Draco không tới những buổi hẹn của họ như trước nữa, nhưng hắn cũng không thể đối mặt với chiếc giường đơn lạnh lẽo của mình ở ký túc. Như thế nào mà Harry có thể tìm ra hắn ở bậc thang dẫn đến chuồng cú thì hắn không biết nhưng cậu ấy thực sự tìm ra hắn rồi.
" Chuyện gì đang diễn ra vậy Draco?" không hề cần lời mở đầu Harry trực tiếp tiến tới chỗ hắn. Draco nhìn xuống mũi chân của người đối diện, biết rằng cậu ấy không hề rời mắt khỏi mình. " Tại sao tự nhiên lại tránh gặp tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai sao?"
Draco nhún vai, cố tỏ ra vô tư nhất có thể. Lớp mặt nạ quý tộc Malfoy nổi tiếng thực sự có ích, hắn chắc chắn rằng nó đã yên vị tại đúng vị trí trước khi ngẩng mặt lên đối diện với cậu ta. " Tôi không tránh cậu, Potter." Hắn cầu nguyện rằng giọng nói cùng khuôn mặt mình không hề thể hiện thứ tình cảm đang vỡ nát dưới từng chữ hắn nói ra, nhưng khi Draco nhận thấy sự nao núng ở Harry thì hắn cũng không chắc rằng mình có thể tiếp tục hay không.
Draco nhìn theo chuyển động của yết hầu Harry; làm tất cả để hắn không phải nhìn vào đôi mắt xanh của cậu. Hắn không muốn nhìn thấy sự tổn thương trong cái mảnh trời xanh ngọc bích ấy vì nó không phải là thật. Harry cmn đang rời đi và Draco bị bỏ lại phía sau. Nếu ai phải tràn ngập trong đau khổ thì đó phải là hắn!
" Anh đang trêu đùa tôi phải không?"- Harry thì thầm trong hơi thở- " Chuyện gì vậy chứ? Tôi nghĩ..."
" Tôi không quá quan tâm đến những gì cậu nghĩ đâu Potter.." Draco cắt ngang." Tất cả những gì cậu nên nghĩ tới bây giờ là kiếm ai đó khác để làm tình đi vì tôi đã chơi đùa xong với cậu rồi."
" Xong... Draco???" Harry nhíu mày và tiến thêm một bước nhỏ về phía Draco." Anh đang chia tay tôi đấy à?"
" Tôi không thể nói đó là ' chia tay' được." Draco trả lời khi vẫn cố tránh nhìn vào mắt Harry." Cậu không thể chia tay với người mà cậu chỉ tới để làm tình phải không."
Harry đỏ bừng mặt." Chỉ làm tình?" Harry với tay tới chỗ Draco nhưng rồi lại buông xuống khi chợt nhận ra mình đang làm gì. Cậu lùi lại, gần như lạc lối." Đúng rồi. Tất nhiên. Làm tình.( 'con mẹ nó')" [ vì nguyên bản là " Right. Of course. Fucking" nên Harry có thể vừa đang nói tới việc sex và đang chửi bậy.]
Draco ghét việc nhìn thấy Harry trông mất mát và đau đớn như vậy nhưng nó đã quá muộn để thu lại rồi. Như vậy là tốt nhất. Malfoy không thể bị vứt bỏ, chỉ có hắn vứt bỏ người khác. Malfoy không để Sư Tử nóng nảy đánh cắp trái tim hắn và mang nó tới một đất nước khác khi Malfoy bị bỏ lại và chờ đợi sống tiếp cuộc sống không có tên Sư Tử kia. Nếu việc đó thực sự xảy ra thì Malfoy đó phải đảm báo rằng không ai có thể biết về việc này.
" Tôi đã bước tiếp." Draco nói dối. Ừ thì, cũng không hắn là nói dối, vì hắn đang cố gắng bước tiếp mà phải không? Nó sẽ không thể tổn thương hắn nữa nếu Harry tin tưởng rằng hắn đã làm được điều đó. Hắn nhìn lên trời,cơ thể căng cứng không hề được thả lỏng, biết rằng đây có thể là cuộc trò chuyện cuối cùng của hắn với Harry, muốn ghi nhớ mọi chi tiết về Harry trong trí nhớ, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn về nơi Harry đã từng đứng, nó trống không. Harry đã bỏ đi rồi.
-0-
" Anh đang chơi đùa cái mẹ gì vậy Malfoy?"
Draco cố gắng hết sứ để kiềm lại bản thân, cố gắng để cơ hội hắn chạm mặt Harry là thấp nhất. Hắn đã cố trốn vào góc xa nhất của thư viện mà hắn có thể tới được.- không phải vì hắn lo sẽ bất ngờ gặp Harry ở đâu đó, thực sự thì Draco đã không gặp cậu ta từ lần cuối họ đối mặt với nhau ở Chuồng Cú- cậu ta chắc hẳn đang miệt mài bên tấm bản đồ thế giới, dự tính về chuyến hành trình sắp tới rồi. Draco cũng chẳng quan tâm.
Rõ ràng là hắn đã không giấu mình đủ kỹ, vì bây giờ đối diện hắn là một Granger tức giận, khuôn mặt cô nàng đỏ gay, nhìn xuống hắn với hai tay đang chống trên hông. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Draco đã gần hiểu những gì mà Weaslay thấy ở cô.
Hắn tóm lấy đũa phép của mình từ bên kia bàn và nhẹ nhàng ếm một bùa im lặng trước khi nói," Tôi không biết cô đang muốn nói gì."
Draco khá chắn hắn hiểu ý của cô là gì. Harry hẳn đã kể về họ cho Granger.
" Đừng có tỏ ra vô tội như vậy Malfoy. Anh hoàn toàn hiểu tôi đang nói về cái gì. Hay tôi có nên nói là 'về Ai'?"
Draco có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên." Cậu ta đã nói gì?" hắn không thể giả vờ nữa. Hắn có thể lừa bất cứ ai hắn muốn nhưng Granger luôn có thể nhìn thấu hắn.
" Chẳng gì cả. Cậu ấy chẳng hé răng một chữ nào. Cậu ấy hoàn toàn chết lặng, Malfoy. Nó còn tệ hơn là tình trạng của cậu ấy những ngày đầu tiên sau khi chiến tranh kết thúc. Anh đã làm gì?"
" Nếu Harry đã không nói cho cô vậy thì cô không thể chắc chắn tôi đã làm, Granger," Draco thu dọn đồ của mình và nhét bừa chúng vào trong túi, cố gắng để tránh khỏi Granger. Hắn biết Harry đã có một khoảng thời gian khó khăn phải đối mặt ngay sau chiến tranh kết thúc, họ đã nói về điều đó vài lần, Draco cũng phải trải qua những triệu chứng đó, nhưng hắn đã nghĩ rằng Harry đang làm tốt hơn hắn; cậu ấy không tự đắm mình vào thế giới của bản thân nhiều như lần đầu họ tới với nhau.
" Anh không quan tâm sao?" Granger gọi với theo hắn khi hắn cố lướt qua cô để thoát khỏi đây." Harry không có ý nghĩa gì với anh sao?"
Draco đông cứng và quay người lại, không quan tâm đến việc ngay lúc này những giọt lệ đau khổ đang đong đầy đôi mắt hắn." Tất nhiên là tôi Quan tâm. Tôi biết cô nghĩ tôi chỉ là một tên Tử Thân Thực Tử máu lạnh chỉ biết nghĩ đến bản thân mình và tôi thực sự không quan tâm cô nghĩ cái gì nhưng không bao giờ được nói tôi không quan tâm tới Harry bởi vì-" Draco dừng bản thân lại, không đời nào hắn sẽ bật khóc trên vai Granger, không đời nào! " tôi cá rằng cô đã tức tới vỡ mạch máu khi Harry nói cho cô chuyện gì đang xảy ra."
" Anh sai rồi." Cô cãi lại." Cậu ấy không hề nói một lời nào, nhưng tôi không mù. Cậu ấy là bạn thân của tôi. Tôi đã thấy cách Harry nhìn cậu và cách anh nhìn Harry. Tôi biết cậu ấy không ' tới thư viện' khi cậu ấy không trở về kí túc xá sau lệnh giới nghiêm hầu hết các tối."
Draco không còn gì để nói về điều đó; vậy cô ta muốn cái gì ở hắn?
" vậy tại sao-"
" Tôi không nói gì với cậu ấy vì anh đã khiến Harry ' sống' một lần nữa. Vào mùa hè sau trận đánh cuối cùng, cậu ấy đã thu mình lại. Bác sĩ tâm lý đã thật sự rất lo lắng; ngay cả Ron và tôi- thậm chí Teddy- cũng không thể nhận được nhiều phản ứng từ cậu ấy. Cho tới khi tôi nhắc cậu ấy cần tự vực dậy bản thân mình vì còn rất nhiều việc để làm- như việc trả lại đũa phép cho anh." Granger dừng lại và đưa tay nhéo đầu mày." Quên đi, tôi không nên kể cho anh cái này. Harry sẽ không hài lòng nếu cậu ấy biết tôi tới đây." Cô đi nhanh tới để vượt qua hắn nhưng Draco đã kịp đưa tay chặn Granger lại.
" Dừng lại."
Granger đứng lại, trừng hắn giận dữ nhưng không bảo hắn bỏ tay ra. Hắn hiểu đó là sự cho phép.
" Harry đã làm gì khi cô gợi ý cậu ấy trả lại đũa phép cho tôi?"
Granger thở dài." Nó như thể đã bật một cái công tắc nào đó trong cậu ấy. Cậu ấy trở nên sống động, gần như trở lại bình thường như chưa có chuyện gì đã xảy ra vậy. Khi cậu ấy trở về từ gặp anh; cậu ấy lại là cậu ấy ngày xưa." Granger bật ra một nụ cười buồn bã." Khi tôi bắt đầu tự hỏi tại sao, tôi đã không thể khẳng định điều đó nhưng miễn là anh làm Harry  hạnh phúc,  tôi sẽ tránh xa chuyện này. Và rồi Harry đã không còn chút gì gọi là hạnh phúc những ngày gần đây nữa."
Draco muốn nói rằng Granger đang làm nó trở nên quá bi thảm,nhưng thứ gì đó dừng hắn lại. Thứ gì đó, một phần của hắn đang quá yêu  Harry thì ý nghĩ cậu ấy đang đau đớn- thực sự tổn thương- là quá sức chịu đựng. Hắn phải làm cái gì để sửa lại cái ý nghĩ này – Harry có thể đang đau đớn nhưng cậu ấy cũng đang lên kế hoạch rời khỏi Draco và đi du lịch vòng quanh thế giới mà không có hắn, vậy hiển nhiên là cậu ấy chỉ muốn ngăn Draco biết và sẽ là người cắt đứt quan hệ với hắn!
" Tôi xin lỗi Granger" hắn nói khi quay lưng rời đi." Tôi không thể giúp cô."
-0-
Vài ngày cuối kì học,Draco có nhìn thấy Harry, thường với Granger hay Weasley hoặc cả hai người đó. Draco thuyết phục bản thân rằng Harry trông không tệ đến vậy. Thôi được rồi, cậu ấy có quầng thâm đen đậm dưới mắt, và cậu ấy không cười, nhưng cậu ấy không phải tình trạng suy sụp đến mức lúc nào cũng có thể  gục xuống bất tỉnh như Granger đã vẽ lên.
Ngày cuối cùng trước khi kì học kết thúc Harry nhìn thật sự ' kinh khủng'.
Khuôn mặt hốc hác, phờ phạc của cậu ấy đã in vào trong mí mắt Draco và hắn bắt đầu nghi ngờ rằng hắn có thể sẽ không bao giờ ngủ được nữa. Bọng mắt của hắn cũng gần giống như tình trạng của Harry bây giờ. Draco cũng không thể ngủ từ khi hắn chia tay với Harry.
Hắn cần phải nhìn thấy Harry. Hắn mệt mỏi, hắn cô độc và trái tim hắn đau đớn, nhức nhối, khổ sở. Nó không cần phải trở thành như thế này, họ ít nhất cũng có thể trở thành bạn, điều đó tốt hơn nhiều so với mối quan hệ giữa họ bây giờ - chẳng gì cả. Kể cả khi họ chỉ có cảm giác chán ghét dành cho đối phương thì họ cũng chưa từng " không phải là gì" đối với nhau.
Nếu Harry cần phải rời khỏi đất nước này, rời xa khỏi tất cả mọi người, ngay cả nếu Draco cũng bị tính vào đó. Sau tất cả những gì cậu ấy làm; cậu ấy đã cứu gần như tất cả mọi người. Cậu ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc và nghỉ ngơi, tránh khỏi cái sự nổi tiếng chết tiệt đấy. Draco biết đó là sự thực; nó thực cmn đau khổ, nhưng nếu hắn không để Harry rời xa với lời cầu chúc của hắn, thì...
Draco nhớ Harry. Bây giờ, khi họ không còn có thời gian bên nhau nữa hắn mới nhận ra họ đã  dành bao nhiêu thời gian để nói chuyện với nhau. Hắn sẽ cảm thấy như thế nào khi bọn họ phải rời khỏi đây vì những thứ ngoài đó còn Harry thì chạy tới bên kia thế giới? Không phải chỉ là trốn biệt trong Tháp Gryffindor, mà là ở một đất nước khác. Kể cả họ không hề nói chuyện với nhau, chỉ đơn thuần biết rằng Harry đang ở gần đây cũng là một sự an ủi.
Hắn nhận ra mình đang đứng trước Phòng Yêu Cầu mà không hề có ý định tới đây.Đó là tối cuối cùng họ còn ở đây trước khi phải rời đi mãi mãi; mỗi Nhà đều đang tổ chức bữa tiệc cuối năm nhưng hắn không thể nào chịu nổi những cái lễ kỷ niệm vào lúc này. đó là thứ Tư. Hắn và Harry đã luôn gặp nhau vào thứ Tư.
Cánh cửa mở ra như hắn yêu cầu, giống cái cách nó vẫn làm khi hắn tới đây để gặp Harry; căn phòng như thể đang chờ đợi hắn vậy. Tim hắn đập mạnh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi hắn nhận ra rằng nó có nghĩa là chắc hẳn Harry đang đợi trong phòng.
Hắn yên lặng đóng cửa lại và xoay người tựa lưng lên nó, cho mình một khoảng khắc nhỏ để nhìn xem điều gì đang diễn ra trong phòng này. Cái cách căn phòng được thiết lập là của họ, chiếc giường king-sized của Harry và hắn, một chiếc ghế sofa mềm, một cái bồn tắm kim loại được đúc ra với những cái móng vuốt có thể đi tới bất cứ đâu mà nó được yêu cầu. Nó rất đơn giản những nó đã trở thành thế giới của riêng họ trong những tháng cuối cùng nhau.
Chẳng có dấu hiệu nào của Harry cả. Nhưng căn phòng đã được thiết lập nên cậu ấy nhất định không thể ở quá xa đây. Chiếc giường trông thật ấm áp, đầy mời gọi và Draco thì đã quá mệt mỏi. Harry có thể quay lại, căn phòng đang đợi cậu ấy. Họ có thể nói chuyện vào lúc đó.
Draco vứt chiếc cà vạt lên sofa và đá văng đôi giày của mình trước khi lật chiếc chăn lông vũ lên rồi trườn vào.
Nó vẫn có mùi của Harry. Draco dịch người tới và chôn mặt mình vào chiếc gối, nghĩ rằng hắn có thể đợi ở đây, rằng Harry sẽ không lâu nữa sẽ đến.
" Anh đang làm gì ở đây Malfoy?"
Giọng của Harry vang lên trong phòng, và Draco bật người dậy, đưa mắt dò xét từng góc của căn phòng để tìm nguồn âm thanh nhưng hắn vẫn không thể tìm thấy Harry. Hắn dụi mắt và nhìn lại: chẳng có gì cả. "Huh". Hắn lầm bẩm, tự hỏi rằng mình có đang ngủ và tưởng tượng ra điều đó không.
" Tôi nói Anh đang làm gì ở đây?" có âm thanh xột xoạt ở chỗ cái sofa và Draco ngạc nhiên khi nhìn thấy Harry đang hiện ra từ không khí. Cái Áo choàng Tàng hình thật sự không chỉ là lời đồn. Đó là một thứ nữa Harry chưa nói với Draco.
Đôi mắt thâm quầng của Harry trông thật trống rỗng, lúc đó trái tim phản bội của Draco siết chặt và hắn phải chống lại sự thúc giục chạy tới chỗ Harry để nhét cậu ấy vào trong vòng tay của mình.
" Tìm cậu," Draco trả lời, gạt đi sự bực bội về những chứng cớ rõ ràng rằng hắn chưa bao giờ thực sự hiểu về Harry một chút nào. " Granger nói rằng-"
Ánh mắt của Harry lóe lên." Tôi không thể tưởng tượng được 'chính xác' những gì cô ấy nói. Harry nhỏ bé đáng thương đau đớn, bất lực , không thể ngủ vì những cơn ác mộng cũ quay trở lại. Anh đã nghe trộm phải không Malfoy? Muốn có những bằng chứng xác thực rằng đã giáng một đòn đủ mạnh, gây đủ thiệt hại cho món đồ chơi tình dục bỏ đi của anh?"
" Cái gì? Không!" Draco tung chăn ra và lao xuống khỏi giường, khi hắn đã đối mặt với Harry,  Draco hỏi." Cậu tin chứ?"
"' Chỉ làm tình'- anh nói."
" Nếu cậu là đồ chơi tình dục của tôi,vậy tôi cũng là vậy với cậu . Nên tôi không hiểu được vấn đề của cậu là gì." 'Nói với cậu ấy rằng mày yêu cậu ấy, nói với cậu ấy, nói đi,nói đi, nói đi.'
Mặt của Harry đỏ lên và trái tim của Draco chùng xuống." Vậy anh đã nghe lỏm được cái gì rồi Malfoy?"
" Tôi không nghe lỏm. Granger tìm tới tôi, nói rằng cậu đang trong tình trạng xấu."
Sắc đỏ trên khuôn mặt Harry càng đậm thêm." Tôi cá rằng anh ' rất thích' điều đó."
Draco bước gần hơn tới Harry và quỳ xuống bên cạnh cái sofa.Malfoy không cầu xin. Malfoy không trao quyền điều khiển cho người khác. Malfoy không để lộ trái tim mình khỏi chiếc vỏ bảo vệ.' Malfoy không nghe theo trái tim và sẽ không sống một cuộc đời đơn độc vì thế!'
Draco không muốn sống như vậy. Hắn phải dứt mình khỏi những luật lệ ấy, vì nếu hắn không làm, hắn sẽ có thể không bao giờ biết, và nếu chỉ cần có một cơ hội mỏng manh rằng mối qua hệ giữa hắn và Harry có thể trở nên tốt hơn thì Draco sẽ nắm lấy nó!
" Nếu tôi nói tôi thật sự xin lỗi rằng tôi đã kết thúc mọi việc theo cách tôi đã làm, và tôi nhớ cậu- Cậu sẽ nói gì?"
Harry chớp mắt, những giọt lệ đang dần đong đầy nơi khóe mắt cậu làm ướt hàng lông mi đen bóng." Tôi sẽ hởi anh Tại sao anh lại làm vậy, tại sao anh lại nói những lời đó, và tôi sẽ nói rằng anh tốt hơn hết là anh phải thật sự hối hận về những gì anh đã nói."
" Vậy tôi sẽ nói cho cậu tôi chưa bao giờ hối tiếc về bất cứ việc gì hơn thế." Draco thú nhận." Tôi được nghe rằng cậu sẽ rời khỏi đây ngay khi tốt nghiệp, và cậu chẳng hề nói một lời, và rằng tôi nghĩ rằng tôi biết dó là chấm hết cho chúng ta sau khi chúng ta rời khỏi đây, một phần nhỏ trong tôi bám vào cái hi vọng nếu cũng ta có thể cùng làm ở Bộ thì có thể---Ungph!"
Một đôi tay ôm lấy gáy của hắn và Draco bị kéo vào một nụ hôn thô bạo. Harry lùi lại nhanh như cái cách cậu ném mình vào Draco." Tôi đã chuẩn bị để hỏi anh đi cùng tôi." Cậu ấy nói, hướng ánh mắt của mình xuống dưới, nhìn chằm chằm vào đôi tay mình khi cậu xoắn nó lại với nhau.
Mắt của Draco mở to vì ngạc nhiên." Nhưng cậu đã không hỏi." Harry giữ im lặng cho đến khi sự kiên nhẫn của Draco không còn nữa." Harry, tại sao cậu không hỏi?"
Đôi mắt xanh ngọc của cậu ấy tập trung vào Draco khi nghe hắn hỏi." Tôi đã kéo dài nó tới giây phút cuối cùng. Tôi không muốn lãng phí khoảng thời gian ngắn ngủi giữa hai ta nếu anh nói không, nếu cũng ta đi những con đường riêng sau khi rời khỏi đây."
Draco không thể ngừng lại nụ cười như muốn xé toạc khuôn mặt hắn ra làm hai." Cậu muốn tôi đi cùng cậu?"
Harry tới gần hơn và Draco không tự giác trượt tay mình dọc theo đùi Harry." Cậu còn muốn tôi đi cũng nữa không? Kể cả sau những gì tôi đã làm?"
Harry gật đầu, ánh mắt cậu trượt trên môi Draco.
" Tôi rất vui lòng." Draco nói." Tôi chỉ muốn ở nơi có cậu."
Cả hai đều nghiêng tới trước,đôi môi họ gặp nhau trong sự đòi hỏi điên cuồng. Draco chen vào giữa đùi non và đặt cậu xuống sàn, đè hông xuống. Harry đã cứng lên và bị bao chặt bởi chiếc quần vải." Thao tôi đi." Cậu ấy thì thầm giữa những nụ hôn đầy dục vọng của Draco,khó khăn để nói ra từng chữ. Vào lúc đó, Harry không hề mong thứ gì hơn thế." Tôi cần anh."
" Chúa ơi, có!" Draco thở hổn hển khi đôi chân dài của Harry quấn lấy hông hắn và kéo hắn xuống để hôn hắn điên cuồng hơn nữa.
-0-
Khi Draco tỉnh dậy hắn đã được chuyển lên giường và Harry đang tựa đầu lên khuỷu tay chăm chú ngắm nhìn hắn. Draco cảm thấy mặt mình nóng lên.
" Anh không bao giờ ở lại qua đêm trước kia." Harry lùa tay mình vào mái tóc bạch kim đáng tự hào của Draco." Anh trông thật dễ thương khi ngủ."
" Tôi muốn vậy nhưng cậu chưa bao giờ hỏi." Draco đáp lại. Sau tất cả những thời gian họ bên nhau đây là lần đầu tiên họ thực sự ngủ cùng nhau.
'Lần đầu tiên họ tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường." Draco hơn cả thích nó.
" Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải hỏi. Tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên tôi muốn anh ở lại." Harry rúc gần vào Draco, cậu nhỏ của Harry chạm nhẹ vào đùi của Draco." Ngủ cạnh cậu là điều duy nhất có thể dừng những cơn ác mộng. Tôi cảm thấy an toàn bên cạnh anh, bên cạnh anh có cảm giác như ở nhà vậy."
Draco thở dài, nhớ đến những đêm hắn đã phải rón rén lẩn khỏi phòng trước khi Harry tỉnh dậy và thấy hắn ở đó, tất cả những buổi sáng mà hắn phải tỉnh dậy đơn độc trên chiếc giường của mình. quá nhiều những đêm trống. Harry chưa bao giờ thực sự có một mái ấm, và Draco gần như đã làm hỏng cơ hội này.
Hắn không muốn lãng phí chút thời gian nào nữa. hắn lăn tới, chen chân vào dục vọng của Harry, khuôn mặt hắn chỉ cách Harry vài centimet." Tôi yêu em, Harry." Hắn thú nhận." Em ở đâu thì đó là nhà của tôi."
" Em cũng yêu anh." Harry cười toe." Bây giờ anh muốn đi đâu trước? Em nghe rằng Florence rất đẹp vào tháng 6."
" Bất cứ nơi nào em muốn." Draco cúi xuống , nhấn môi mình vào môi Harry. Hắn không quan tâm họ đi đâu chỉ cần họ tỉnh dậy cùng nhau mỗi sáng như thế này.
------------------End.----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro