phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 2 : Gaeul, Layla và Nhà toán học.

Chuyến đi đến xứ Băng cũng không khó khăn như Jay tưởng tượng. Anh đã hình dung đến cảnh mình và Sunoo phải trèo đèo lội suối, chiến đấu với quái vật và phải vượt qua biết bao cạm bẫy để đến được xứ Băng. Nhưng mọi chuyện lại hoá dễ dàng khi Sunoo gọi đến một con đại bàng khổng lồ, đàm phán cho một chuyến đi dài bằng bữa tiệc hậu hĩnh và cả hai trèo lên lưng nó sau khi nhận được cái bắt tay đồng thuận ( sự thật là một bên xoè cánh một bên giơ vuốt ). Lúc này Jay mới ngỡ ngàng nhận ra khu rừng khổng lồ mà anh lạc bước thật ra là cả một vương quốc đồ sộ với cư dân là những động vật ăn mặc và nói chuyện hệt con người. Vì thế nên Jay hoá ra lại là đồ quái dị ở chỗ này. Và ở đây người ta gọi khu rừng khổng lồ ấy là VƯỜN. Chính xác, 'vườn' đấy. Vương quốc vườn á? Nghe thật tức cười. Nhưng Jay nào dám nói ra, anh chỉ sợ mình vừa bật thốt ra lời ấy là đã bị Sunoo đá cho rơi thẳng xuống đất. Nên Jay đành tập làm quen với cái tên lạ lùng đó.

- Jay nè, ngay chính giữa, cái cây cao nhất giữa vườn, nơi gần mặt trời nhất. Trên đó là nhà của Hoàng tử Cơ. Chỉ cần xong việc tôi sẽ mang bạn đến đấy diện kiến Ngài.

Jay nhìn theo hướng tay Sunoo chỉ về cái cây cao nhất giữa khu rừng, anh nhìn lại đôi mắt cong cong của Sunoo rồi gật đầu với đầy sự quyết tâm.

    "Hoàng tử hãy mau mau thức dậy! Phù thuỷ Băng hãy nhanh đầu hàng đi!"

...

Jay và Sunoo đã đi được năm ngày đường, cứ đi rồi lại nghỉ mà tiến thẳng về xứ Băng. Mọi thứ vẫn cứ suôn sẻ đến mức Jay tưởng mình đang dạo chơi, bởi Sunoo lúc nào cũng kiếm ra được những món ăn ngon, những thức quả lạ miệng về cho cả hai. Con cáo còn kéo Jay vào những trò quậy phá khắp dọc đường, ví dụ như cả hai đã khiến cho cả vườn hướng dương mém rụng cổ khi dùng đom đóm bỏ vào một cái hủ rồi giả đò đó là mặt trời, sau đó liên tục quay vòng vòng trên không trung bắt chúng nhìn theo. Sunoo còn rủ Jay đánh cắp cái tẩu thuốc của con khỉ ( thứ mà Sunoo đã hùng hồn tuyên bố là sẽ có ích cho cuộc chiến ), trộm mất cái áo mới đan của con tằm. Có lần hai đứa còn giấu giày của một con sâu đo làm nó điên tiết đến mức thụi cho Jay một cú đấm đầy lông. Hay một lần khác cả hai đã tẩy não một con vẹt bằng cách cứ liên tục nói nó là con mèo, còn dạy nó kêu meo meo ( Jay không nói là mình khoái trò này nhất ). Jay cũng mê đắm cái cảm giác được ngao du giữa các cơn gió, hay chạm tay vào những đụn mây mềm như kẹo bông gòn mỗi khi anh đại bàng nổi hứng phóng vọt lên trời.

Đôi lúc chúng nó còn chọc phá cả anh đại bàng đi cùng, làm anh ta mỗi khi dừng chân đều bay đi thật xa, đến khi xuất phát mới trở về.

    Jay vui vẻ đến mức dường như quên hẳn chuyện về nhà, nếu không có những đêm tĩnh mịch, khi Sunoo đã ngon giấc sau khi đánh chén no nê và mệt nhoài vì chuyến đi ( cùng các trò quậy phá ), chỉ còn mình Jay thao thức trong đêm đen vì lúc này không gian tĩnh lặng ấy làm Jay nhớ tới lần đầu tiên mình đặt chân vào vườn ( thấy chưa Jay đã quen rồi đấy ). Jay sợ bị lạc lõng.

    Nhưng hành trình vẫn phải tiếp tục.

Đã là ngày thứ bảy bọn họ lên đường. Jay còn không tưởng tượng bản thân đã đi xa khỏi nhà tới tận một tuần trời. Cả bọn đang dừng chân tại một nơi gọi là Đồi Hoa ( ngạc nhiên là hoa ở đây không nói chuyện được). Đúng như tên gọi, chốn này được phủ đầy hoa là hoa, xanh đỏ tím vàng xen lẫn nhau nom thích mắt. Từng cơn gió mát rượi thổi mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh lơ dịu dàng. Một con suối nhỏ uốn lượn giữa các đồi hoa, nước suối trong vắt, chảy róc rách qua các gò đất, phản chiếu màu trời trong làm người ta tưởng như có một dải trời vắt qua các ngọn đồi. Jay còn chẳng phân biệt nổi đâu là trời đâu là đất. Bởi hoa thì cứ tầng tầng lớp lớp mà những ngọn đồi cứ nối tiếp nhau tới xa tít tắp. Đường chân trời xanh ngắt ngoài kia và ngọn suối nhỏ đã nối nhau thành một chấm nhỏ xíu ở đằng xa. Không khí ở đây êm dịu đến mức Jay muốn đánh một giấc thật ngon.

...

- Thời tiết thật xấu! Ắt hẳn là gã phù thuỷ Băng đã úm ba la xì bùa gần nửa khu vườn rồi.

    Sunoo ngước nhìn bầu trời, mới vài phút trước còn xanh trong, giờ đây mây đen đã ùn ùn kéo tới cùng tiếng gió xoáy kéo tạt. Jay dùng cái ống nhòm được làm bằng lá cây và giọt sương mà anh học lỏm được từ một con kiến ( vậy mà nó hoạt động như một cái kính viễn vọng thứ thiệc ) để nhìn ra xa. Anh phát hiện bên trong đám mây đen đang gầm gừ tiếng sấm vẫn có một vùng trời sáng trong, không có cây lớn che khuất ánh sáng, nắng vàng ươm rẽ mây đổ xuống, sáng cả những mảng trời xung quanh. Jay toan chỉ cho Sunoo phát hiện của mình, lúc ấy anh đại bàng đi thám thính đã trở lại. Anh ta báo cáo với Sunoo:

- Phía trước đã bị đóng băng hết rồi. Gió tuyết lớn lắm, một mình tôi thì bay được nhưng chở thêm hai người thì chịu.

Sunoo hỏi:

- Vậy băng đã lấn đến đâu rồi? Layla còn ổn chứ?

Giọng anh đại bàng đầy lạnh lẽo:

- Nhà của Layla cũng bị băng lấn mất rồi. Tôi không thấy con bé đâu cả.

Sunoo đưa tay lên che miệng, cậu ta có vẻ sốc dữ lắm. Trong chốc lát hốc mắt cậu ta đã đong đầy nước mắt:

- Thế này thì chỉ có chết thôi! Tội nghiệp Layla. Tôi đến trễ quá.

Mặc dù không biết Layla là ai, nhưng khi thấy Sunoo xúc động đến thế, Jay vẫn hoàn thành nghĩa vụ của người bạn duy nhất mà Sunoo đang có. Anh đi đến vỗ vai cậu đầy an ủi. Chỉ chờ có thế, Sunoo như vòi xả nước, khóc một cách đầy sảng khoái. Một lát sau trong tiếng sụt sùi, Sunoo lại hỏi:

- Nhà toán học cũng bị bắt mất ạ?

Đại bàng lắc đầu:

- Cái này thì tôi không biết, nghe bảo anh ta đi đâu xa rồi.

    Sunoo buồn bã nói:

- Nếu biết chuyện, chắc anh ấy buồn lắm.

Jay biết là đột ngột phá huỷ giây phút đau buồn của người khác rất bất lịch sự. Nhưng thông qua kính viễn vọng, ở hướng đi về xứ Băng, anh vừa trông thấy một thứ kỳ lạ đang tiến về phía họ. Nó to lớn nhưng không có hình thù rõ ràng cứ xoay tròn, tròn đều. Và khi nhìn gần hơn Jay còn phát hiện thêm một người đang nằm bên trong bụng của nó. Chính xác ấy là một cơn lốc đang cuốn một người lạ mặt xoay như chong chóng. Và đó là con người kìa. Jay ngỡ ngàng nhìn người lạ đã xoay gần như được năm vòng và tự hỏi rằng anh ta đã bị say sóng chưa. Jay vỗ vai Sunoo:

- Sunoo này, tôi thấy có người đang bị kẹt trong cơn lốc đấy.

Sunoo giương mắt dòm rồi nó tá hoả rút gươm, giơ lên trước mắt, mặt nó đanh lại và con cáo hét lên bằng một tông giọng cao vút:

- Ôi trời đất ơi! Nhân danh Hoàng tử Cơ cao quý! Ta - Hiệp sĩ đầu tiên của khu vườn, ta yêu cầu ngươi thả tù binh ra, nếu không ta sẽ ban ngươi cái chết và ta có toàn quyền làm điều ấy.

Jay vỗ trán bất lực trước sự kiểu cách của Sunoo. Đáng lý ra nó chỉ cần rút gươm và lao lên chiến đấu như Hiệp sĩ thực thụ chứ. Nhưng Jay bỗng nhìn lại cái dáng lùn tịt và hai cẳng tay lều khều của con cáo thì anh cũng tự biết phần thắng không thuộc về phe mình. Cơn lốc dường như nghe hiểu tiếng Sunoo, nó khựng lại vài giây, rồi quay sang nhìn cả ba ( trong trường hợp nó có mắt ). Sunoo lại hét lên:

- Thả tù binh xuống ngay!

Dường như tiếng hét của Sunoo đã làm phật lòng sinh vật lạ. Chỉ trong nháy mắt, trước sự ngỡ ngàng của cả ba, đặc biệt là Jay, cơn lốc tinh nghịch bỗng bành trướng thành một cái vòi rồng cực đại. Không khí xung quanh như bị xiết lại, gió thét gào, bầu trời sầm tối hơn và trong tầng tầng lớp lớp mây ngàn, tiếng sấm gầm gừ như loài thú chuẩn bị tấn công con mồi. Người tù binh bấy giờ chẳng biết đã lạc trôi nơi nào. Sunoo hoảng loạn:

- Cơn lốc của phù thuỷ Băng đây mà, chúng nó nghịch lắm, cứ thích cuốn người ta xoay vòng vòng thôi. Trong bệnh xá của vườn toàn nạn nhân bị nó làm cho quên mất đường về nhà. Xong người ta đâm ra nghiện bị cảm giác ấy, các bác sĩ bồ câu phải nhờ nhà voi quẳng họ lên trời mỗi ngày để họ thôi phá phách.

Jay nuốt khan, tưởng tượng bản thân bị một cơn gió nuốt trọn rồi bị quay như dế đến mất hết nhận thức là anh đã cảm thấy ruột gan lộn tùng phèo. Cái vòi rồng tiến lại gần phía họ, cây cối xung quanh bị thổi bay phần phật trong trận cuồng phong, hoa cỏ nát bét bay loạn trong không khí. Bụi giăng mù mịt. Mái nhà của những con chuột xấu số gần đấy cũng bị hất tung. Jay hớt hải ôm chắc lấy thân cây gần đấy để tránh bị gió cuốn đi. Sunoo ôm siết lấy hông Jay, còn anh đại bàng đã bị gió cuốn đi từ lúc nào. Jay cảm nhận được cái rát da buốt thịt của khí lạnh toả ra từ cái vòi rồng, mấy cành cây bị gió cuốn quẹt qua mặt anh đau rát. Jay chẳng nghĩ được gì ngoài mỗi việc nhắc bản thân phải ôm chặt hơn và đưa tay túm lấy Sunoo, tránh cho việc con cáo nhẹ cân bị bay lên trời.

Nhưng thế gió càng lúc càng mạnh, móng tay Jay bám vào thân cây đã trắng bệch, hai cái cây gần đó đã bật gốc bay thẳng vào cơn lốc. Quanh quẩn bên tay Jay là tiếng gió vun vút và tiếng Sunoo kêu la thảm thiết. Jay toan mở miệng nhưng một cái mái nhà nhỏ xíu bay tới kẹt trong miệng anh. Chẳng biết là nhà của sinh vật xấu số nào.

- Ừm..ứm...ừm...ưm! - Jay gào lên bất lực.

- Bạn nói cái gì thế Jay? - Sunoo gào đáp lại.

Jay cố hết sức lấy cái thứ trong miệng mình ra rồi hét toáng lên, mặc cho bụi đất chui tọt vào trong:

- Làm cái gì đó đi!

- Làm cái gì mới được? - Sunoo mếu máo.

- Cái gì cũng được. - Jay lại phải câm miệng vì nguyên một con chim gõ kiến lao tới và cái mõ nó gõ lên trán anh một cú đau điếng. Jay tưởng mình sắp xĩu tới nơi.

- Mình không biết làm gì hết. - Giọng Sunoo nghe như sắp khóc.

Jay nói:

- Bạn là Hiệp sĩ mà. Chiến đấu đi! Như một anh hùng ấy. Gọi cho binh lính tới. Cái gì cũng được. Bạn phải làm gì đó.

Sunoo như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Nó khó khăn uốn mình toan túm lấy thanh gươm. Nhưng đã nghèo lại gặp cái eo, lần này Sunoo bật khóc dữ dội:

- Thanh gươm của mình mất tiêu rồi!

Jay đoán lần này hai đứa nó chết chắc. Anh và Sunoo sắp được bay lên trời, lộn mèo vài vòng cho đã cái nư tên tay sai của phù thuỷ Băng. Sau đó may mắn thì hai đứa sẽ được an vị trên hai giường bệnh gần nhau để Ni-ki vào thăm mỗi ngày rồi đâm ra khùng điên mà mê cái trò được xoay vòng vòng trên không. Jay tính buông tay để cơn lốc cuốn mình đi cho rồi thì một giọng hét vang lên, đầy mạnh mẽ, lúc ấy Jay cứ ngỡ mình nghe được tiếng của thiên sứ:

- Gaeul! Dừng lại!

Và cơn lốc dừng lại thật. Không một chút chần chừ, gió ngừng thét gào, sấm thôi loé chớp và mọi thứ lại êm đẹp như ban đầu ( mặc dù khung cảnh xung quanh đã tan hoang đổ nát và Đồi Hoa đã muốn đổi tên thành Đồi Trọc ). Jay chỉnh lại kính mắt sao cho ngay ngắn cốt để nhìn cho rõ xem ai là người có quyền năng đến mức sai khiến được cả một cơn gió điên. Trong sự nhoè nhoẹt do điều chỉnh tiêu cự của mắt, người lạ sải bước qua những ngôi nhà vỡ nát, băng qua những cái hố mà tiền thân là những cái cây bị bật gốc, lướt qua những sinh vật xấu số ngất xĩu gần đấy ( Ồ anh đại bàng cũng nằm đó kìa ). Trước khi Jay kịp nhìn kỹ, Sunoo đã reo lên vui sướng:

- Nhà toán học! Anh đã tới.

...

Nhà toán học đúng như cái tên của anh ta - một con mọt sách chính hiệu. Tóc đen được cắt tỉa gọn gàng ngắn trên mang tai, cặp kính mắt dày đến mức kính của Jay phải gọi bằng cụ, khoé môi cong cong nở một cười xinh xắn. Anh ta mặc một cái áo ca-rô xen màu vàng đen, quần tây hơi nhăm nhúm nhưng dưới chân lại là đôi dép lào xỏ ngón màu xanh biển. Một sự kết hợp nhức mắt khác. Nhưng có lẽ hiệu ứng từ màn cứu cánh quá đỗi đẹp đẽ, nên Jay vẫn thấy anh ta cũng rất đẹp trai ( Đấy là Jay chỉ nghĩ thôi nhé ).

Nhà toán học vẫy tay với Sunoo một cách nhiệt tình:

    - Rất vui được gặp lại cậu Sunoo à. Dạo này cậu còn giống chó Corgi không?

"Chào hỏi gì lạ lùng thế?"

    Sunoo lon ton đi nhặt lại thanh gươm rớt ở gần đấy, may phước là nó chưa bị cuốn đi xa. Con cáo trừng mắt nhìn cơn lốc bấy giờ đã bị thu nhỏ còn chỉ cao đến đầu gối Jay, đang lấp ló đằng sau cặp chân thẳng tắp của Nhà toán học ,hệt như một đứa trẻ ngại ngùng nào có dáng vẻ của cơn cuồng phong mới nãy. Sunoo nói:

    - Đã nói biết bao lần, tôi là cáo, một Hiệp sĩ chân chính. Mắc gì mà tôi lại giống chó.

    - Chó dễ thương mà! - Nhà toán học ngơ ngác.

    - Tôi không cần dễ thương. - Sunoo gầm gừ. Nhưng dáng vẻ phùng mang trợn má của nó quả thật rất dễ thương.

    Thấy thế Nhà toán học cười cười, cậu ta xoa mũi rồi quay sang Jay. Ngay khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Nhà toán học lao tới túm lấy tay Jay, lắc lia lịa bằng vẻ niềm nở khôn cùng. Jay thề là ánh mắt anh ta sáng rực rỡ như sao trời. Nhà toán học nói chuyện với Jay bằng vẻ thân tình hệt như một người bạn thân lâu năm:

    - Xin chào! Hân hạnh được gặp bồ! Tôi là Jake! Bồ cũng là con người đúng không? Úi chà! Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại được một con người, kể từ cái lần tôi đi đo giường cho Bạch Tuyết. Mà tôi có nói chuyện được gì đâu, thằng chả ngủ say như chết. Tôi tưởng hắn ta ngủ tới ngủm luôn rồi chớ. Hên là Gấu nâu kịp tới mang hắn ta đi.

    Jay ngỡ ngàng vì màn chào hỏi của Nhà toán học - Jake. Anh ta thân thiện quá, Jay không quen. Jay đáp:

    - Vâng. Hân hạnh được làm quen. Tôi tên Jay.

    - Ơ, thế nên chúng ta đều có chữ J à. Thú thật lần đầu gặp bồ tôi đã thấy thân quen, sau này chúng làm bạn tốt được không? - Nhà toán học vui sướng reo lên.

    Quả thật là Jay chưa gặp được ai nhiệt tình với mình như thế này ngoài đời thực. Người ta thường đánh giá Jay qua cách anh ăn mặc rồi gán cho Jay cái mác nghèo-kiệt-xỉn rồi thường thì họ sẽ làm lơ Jay. Hoạ chăng thì cũng đối đãi với anh theo cách lịch sự như với người chỉ-gặp-một-lần-rồi-thôi. Chứ bạn bè thì anh chẳng có mống nào. Jay xoay cần cổ cứng đơ như người máy. Cánh tay anh như thể sắp long khỏi mấu vít. Anh ghé vào tai Sunoo thì thầm:

    - Bộ gặp ai anh ta cũng niềm nở thế này hả?

    - À, ảnh hơi cô đơn nên quý bạn bè lắm. Hồi mới tới ảnh từng xộc thẳng vào nhà của Hoàng tử Cơ để đòi kết bạn mà. Hên là lúc ấy Hoàng tử ngủ rồi. - Sunoo hạ giọng nhỏ xíu.

Jay hỏi tiếp:

    - Sao anh ta lại được gọi là Nhà toán học vậy?

    - Bởi Jake thông minh lắm. Ảnh biết mọi phép toán trên đời này, biết đo đạc hết mọi thứ trong vườn. Ảnh là người thông minh nhất trong vườn đấy. Hoàng tử Cơ quý ảnh cực kỳ. Jake là người thông minh duy nhất được Ngài cho phép ở lại vườn chứ mấy người khác ngài chỉ cho ngủ lại một đêm rồi đầy luôn vô Hố thỏ. Như cái anh Namjoon mới đến hồi tháng trước ấy. Ảnh năn nỉ dữ lắm nhưng Hoàng tử đâu có cho. - Sunoo thì thầm kể cho Jay nghe.

Sóng não Jay bắt nhịp ngay với câu 'Hoàng tử cơ' và 'yêu quý'. Và chỉ chờ có thế anh, gật đầu với Sunoo một cách đầy trịnh trọng:

    - Được rồi. Tôi đã biết.

Sunoo ngẩn ngơ vì mãi chưa hiểu rằng Jay đã biết cái gì. Trong lúc cả hai thì thầm Jake vẫn mãi giữ nụ cười tươi trên môi. Jay nghĩ rằng chắc cơ miệng anh ta không thấy mỏi.

    Jay quay sang nhìn Jake bằng nụ cười rạng rỡ nhất mà anh có thể cười được. Giọng Jay cao hơn hẳn một tông và Sunoo nghe thấy tiếng anh lảnh lót như chim chào mào, rất giả trân. Jay nói:

- Được thôi. Bồ muốn là được. Mình sẽ là bạn thân, kể từ lúc này.

Jake thì dường như chỉ chờ có thế bèn lao tới cho Jay một cái ôm nồng nhiệt. Jake siết Jay chặt đến mức anh tưởng xương sườn mình rạn hết rồi. Sau cái ôm tình bạn đấy, Jake vội buông Jay ra, anh ta lau khoé mắt đã lấp lánh ánh nước:

- Tôi xúc động quá! Bồ là người đầu tiên chịu làm bạn với tôi ngay lần đầu gặp mặt. Ôi! Tôi muốn khóc quá.

Jake nói trong cơn sụt sùi:

- Hồi tôi mới tới đây, không ai chịu làm bạn với tôi hết. Hoàng tử Cơ còn đòi đem tôi tới Hố thỏ. Tôi phải năn nỉ dữ lắm, may là lúc ấy anh Heeseung đang thiếu một người biết nấu mỳ, mà tôi lại giỏi khoản đấy nên tôi được ở lại.

Jay chẳng biết mình nên để Nhà toán học khóc cho thoả nỗi lòng, hay nên dỗ dành anh ta thôi nín đi. Trong lúc Jay hoang mang, Sunoo đứng kế bên cứ cười khúc khích. Nói đoạn Nhà toán học ta quay sang ngó Sunoo trừng trừng:

- Còn có cậu nữa đó Sunoo! Tôi xin ở nhờ mà cậu không cho! Báo hại tôi phải đi lang thang đến tận lúc gặp được Layla.

Sunoo nín khe, không dám hé răng. Jay nhìn nó nghẹn đến đỏ mặt thì phì cười. Trong não Jay thấp thoáng về một cái tên được đưa lên bảng tin dạo gần đây. Nhưng nghĩ mãi không ra Jay cũng mặc kệ, anh đành tự kể lại câu chuyện của mình cho Jake nghe hòng làm dịu đi tâm tình của anh chàng.

    - ...Vậy nên bây giờ chúng tôi đang đi tới xứ Băng để đánh bại phù thuỷ. - Jay kể lại một cách ngắn gọn.

Cơn xúc động đến nhanh mà đi cũng nhanh. Jake đã thôi mếu máo rồi ồ lên một tiếng như cảm thán. Jay thấy thế bèn thuận miệng hỏi:

- Vậy bồ có muốn về với tôi không?

Jake thắc mắc:

- Về đâu?

- Về nhà, về trái đất, về thế giới của chúng ta. Bồ muốn sống ở đây cả đời hả? - Jay sửng sốt nhìn Nhà toán học.

Nhà toán học nhìn Jay còn ghê gớm hơn, như thể Jay mọc ra tận hai cái đầu. Anh ta nói mà chẳng buồn chần chừ.

- Sao phải thế? Ở đây tốt lắm, tôi chẳng muốn đi đâu hết. Ở đây tôi có tất cả rồi. Tôi có Layla nè, tôi có anh Heeseung, Sunoo nè, tôi có Jay này và cả Gaeul nữa. Ở trái đất chẳng có ai chờ tôi hết.

Jay chỉ thấy ý nghĩ của Nhà toán học thiệc lạ lùng. Mặc dù ở đây vui thiệc vui, nhưng đây không phải chốn về quen thuộc của Jay. Chỗ của Jay là căn phòng chỉ vài mét vuông có máy tính đang viết luận dở, có cuốn sách triết đang để mở, có chiếc chăn bông màu xanh dương và điều hoà cà giựt cà tang báo hại Jay tỉnh giấc nửa đêm vì nóng. Mấy thứ đó mới là điều Jay còn lưu luyến ở nhà. Phải là nhà. Nhà của Jay mặc dù không có một bông hoa biết nói, không có một con cáo làm anh cười đến mức đau bụng, càng không có một anh bạn lạ lùng nhiệt tình với Jay đến mức anh thấy lóng ngóng. Thậm chí còn chẳng có một ai chong đèn chờ Jay về mỗi tối, không có ai đắp chăn lại giúp Jay mỗi lần anh ngủ gật, nơi đó thậm chí chỉ là căn phòng nhỏ anh đi thuê. Nhưng đó vẫn là nhà của Jay, là nơi anh cảm thấy mình thuộc về, chỉ thế thôi.

...

Jay và Jake nhìn nhau trân trối. Còn Sunoo thì hoang mang không biết hai người đang nghĩ cái gì. Mãi một lúc sau con cáo mới chợt nhớ đến cơn gió phát điên ban nãy. Nó lại lần nữa tuốt gươm ra chỉ thẳng vào cái thứ đang náu mình sau chân Nhà toán học. Sunoo gào lên:

- Nhà toán học, anh mau tránh ra để tôi xử lý tên độc ác này.

Nói rồi con cáo lao tới, nó giơ gươm lên cao quá đầu. Cơn gió sợ sệt lùi lại, Jake vội vã lao tới đón đầu. Bằng ưu thế chiều cao, Jake dễ dàng đỡ lấy thanh gươm rồi xoay mình túm lấy gáy con cáo nhấc bổng nó lên. Anh ta thở dài:

- Đã nói bao lần cậu phải bỏ cái tính bộp chộp ấy đi.

Giọng Sunoo thét lên the thé:

- Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Tôi là Hiệp sĩ của khu vườn đấy! Bỏ tôi ra ngay.

Nhưng Jake vẫn nắm lấy cổ Sunoo dễ như ăn bánh, thậm chí anh ta còn lắc lắc mấy cái làm con cáo ré lên bằng quả giọng vịt đực quen thuộc. Jay chần chừ giữa việc đi đến can ngăn hành vi ngược đãi Sunoo, hay đứng xem một con cáo hét ra tiếng vịt như màn xiếc thì cái nào hợp lý hơn. Miệng Jake lại kéo ra nụ cười đắc thắng:

- Chả hiểu sao anhh Heeseung lại chịu cho cậu làm Hiệp sĩ cái gì không biết? Yếu nhớt thế này!

Dường như bị chạm đến lòng tự ái, con cáo vùng vằng càng mạnh hơn suýt chút là Jake không giữ được nó nữa. Sunoo hét vào mặt Jake:

- Kệ xác tôi! Thả tôi ra, thả tôi ra.

Có lẽ biết Sunoo giận thật nên Jake vội vàng thả cậu ta ra. Con cáo sau khi thoát khỏi móng vuốt của Nhà toán học thì chạy sầm sầm về phía Jay, không thèm ngoảnh lại nhìn khuôn mặt hối lỗi của Jake. Nó chạy ra một khúc cây bị bật gốc gần đấy, ngồi phịch xuống, đưa lưng về phía cả hai. Jay thở dài:

- Bộ vui lắm hả?

Khác với Jay tưởng tượng, Nhà toán học sảng khoái đáp:

- Vui!

    "Giả đò hối lỗi một tý thì chết hay gì?"

Jay trỏ vào cơn lốc đã hoá lại thành bé tý đang đứng hóng chuyện kế bên:

- Nó là cái giống gì thế?

Jake ngạc nhiên:

- Bộ bồ không thấy nó dễ thương hả?

- Không! - Jay đáp nhát gừng.

- Nó tên Gaeul, nó là một cơn lốc đó. Nhưng nó không có hư như mấy đứa khác, nó ngoan lắm. Gaeul hiểu tôi nói gì nè. Gaeul còn biết lượm đồ nè. Gaeul còn còn biết bắt tay nữa - Vừa nói Jake vừa ngồi thụp xuống cưng nựng cơn lốc hệt như đang đối đãi với thú cưng.

- Bồ có thấy nó thông minh không? - Jake đứa mắt long lanh lên nhìn Jay để kiếm sự đồng tình.

- Không! - Jay-rô-bốt đáp - Vừa nãy nó đã quẳng một người xui xẻo lên trời đấy.

Jay nhớ lại trận cuồng phong mới nãy là đã rùng mình. Anh không chắc Jake có đủ nhận thức để biết rằng cơn lốc bé tí hin nằm gọn trong tay cậu chính là tay sai đắc lực của phù thuỷ xứ Băng và nó độc ác đến mức nuốt người ta rồi cho họ chơi đu quay ở trong bụng nó. Có lẽ do cậu ta cả tin, Jay đoán thế. Nhưng Jake chẳng có vẻ gì là phật ý sau lời Jay nói, cậu ta vuốt ve Gaeul rồi cất lời:

- Ờm...thực ra... lúc ấy tụi tôi đang chơi đùa thôi. Đùa tí xíu à. Tại mấy bồ hét lên làm Gaeul giật mình đó... chứ...

Jay tưởng mình nghe lầm, thì ra cái người vừa thực hiện năm vòng xoay tròn đều tiêu chuẩn olympic trong cơn lốc chính là Jake.

- ĐÙA GÌ MÀ SUÝT THỔI BAY BỌN TÔI LUÔN VẬY HẢ? - Sunoo ở đằng xa gào lên. Thì ra cáo ta nãy giờ vẫn luôn dỏng tai nghe bọn họ nói chuyện.

Jake đốp lại:

- TẠI CẬU CỨ SUỐT NGÀY TUỐT GƯƠM LA Ó NÊN GAEUL SỢ CHỚ BỘ!

- BỘ ANH KHÔNG THẤY NÓ NGUY HIỂM HẢ? NÃO ANH BỊ ÚNG NƯỚC À? - Tiếng con cáo từ đằng xa lại vọng tới.

- GAEUL DỄ THƯƠNG MÀ! TẠI SUNOO CỨ LA HÉT LÀM NÓ SỢ! - Jake gân cổ lên cãi.

Jay đâm bực vì hai người trước mặt cứ gào toáng lên với nhau. Anh hắng giọng rồi nạt cả hai đứa:

- RỒI MẮC CÁI GÌ KHÔNG NÓI CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG MÀ PHẢI HÉT?

Rồi hai người cùng đồng thanh đáp trả:

- Thấy ghét! Hứ!

"Một ông làm tới chức Hiệp sĩ, một ông nổi danh Nhà toán học nhưng sao nó kỳ quá vậy nè"

Jay bất lực không thèm để ý đến hai đứa lớn xác nhưng không lớn đầu trước mắt. Anh quay sang ngắm nghía cơn lốc mà Jake gọi là Gaeul. Và nó đúng là một cơn gió hàng thiệc, nhưng hình thù nó rõ ràng hơn mới nãy. Nó trông như một cái vòi rồng bản thu nhỏ với những dải không khí vặn xoắn với nhau tạo thành dáng hình, nó có màu trắng đục, nhỏ xíu, chẳng có mắt mũi miệng gì hết. Jay lại gần cơn lốc, ngồi xuống cho tầm mắt đối trực diện với nó rồi cất lời truy vấn:

- Mày là bề tôi của phù thuỷ Băng à?

Cơn lốc chẳng buồn nhúc nhích. Jay lại hỏi tiếp:

- Mày tới nằm vùng cho hắn?

Tốc độ quay của Gaeul hình như nhanh hơn một chút. Jay lại dò hỏi:

- Mày muốn bắt cóc nhà toán học ư? Hay do mày đi lạc? Ủa sao nó không động đậy gì hết vậy? Jake!

Jake vồn vã xen mồm vào:

- Gaeul thông minh lắm. Bồ coi nè, nó xoay sang phải có nghĩa là đúng, sang trái có nghĩ là sai, uốn mình nghĩa là nó không biết. Giỏi quá Gaeul à.

Như để chứng minh Jake không nói xạo, mấy dải không khí cứ nhích tới nhích lui theo mỗi lời Jake nói, xong việc thì cơn lốc lao tới dụi vào tay Jake như làm nũng. Nhưng thú thật là Jay chẳng thấy có gì khác biệt ngoài việc cơn lốc đang không ngừng xoay vòng vòng. Đương lúc Jay toan từ bỏ việc tra khảo Gaeul với trí tuệ không khác gì một con cún, thì Sunoo lại lao tới, nó nói bằng vẻ ghét bỏ:

- Việc gì phải hỏi tới hỏi lui, cứ giết quách là xong!

Gaeul dường như đang co rúm lại, Jake hớt hãi túm nó ra đằng sau lưng để che chắn, anh ta quát:

- Thế quái nào cậu lại bạo lực dữ vậy? Gaeul còn bé lắm, cậu đừng làm nó sợ.

    Sunoo liếc mắc nhìn Nhà toán học:

    - Bé bé cái nồi! Chứ anh không thấy cơn gió điên hồi nãy tý nữa là hất tung tụi này lên trời? Mà lý do gì anh lại ở với cái thứ này? Anh có biết nó là đồ từ xứ Băng chạy ra không?

    Jake như cái pháo bị tịt ngòi, anh ta nín thin không chịu nói một lời nào mặc dù mới phút trước anh ta còn liến thoắng liên hồi. Jay thắc mắc nhìn anh ta. Sunoo bực lắm, con cáo lao tới, túm lấy cổ áo Jake lắc lấy lắc để:

    - Nói! Nói mau! Hay anh phản bội Hoàng tử Cơ rồi. Á à! Anh bị phù thuỷ xứ Băng mua chuộc rồi chứ gì.

    Sức lực của con cáo không bé như người của nó. Jay nghĩ Jake đã thấy đủ mười ông sao. Anh lúc này mới thong thả đi tới gỡ Sunoo ra khỏi người Jake. Hai tay con cáo còn víu vô vạt áo của anh ta, miệng nó gầm gừ:

    - Anh cứ chờ đó, đợi tôi trở về thì anh bị đày đến Hố thỏ là cái chắc! Mười nồi mỳ cũng không cứu được anh đâu.

    Lúc này Jay cũng nhảy vào khuyên lơi:

    - Jake à, bồ nghĩ cho thiệc kỹ, đừng dại dột!

    - Nhưng tôi đã làm gì có lỗi đâu.

Jake rưng rưng nhìn Jay. Ánh mắt của anh ta hệt như một chú cún dễ thương. Jay nghĩ nếu anh mà còn nhìn thêm vài phút thì Sunoo sẽ mất luôn người đồng minh duy nhất, nên anh đành quay mặt đi. Jake nhìn Jay buồn thiu. Sunoo lại được dịp mà gào toáng lên:

    - Chứ nó là cái gì đấy!

    Jake lại tắc tị, anh ta cứ ấp a ấp úng:

    - À...ừ...thì...

    Sunoo gằn giọng:

    - Ừ cái gì mà ừ....

    Jay cáu lên:

    - Để yên cho Jake nói coi Sunoo!

    Con cáo lại giận lẫy bỏ qua ngồi một bên. Jake nhấm nhổm hồi lâu, anh ta cứ mở miệng toan nói gì đó nhưng dường như bị chính bản thân cản lại rồi ngậm miệng. Trông anh ta như đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Vài lần như thế Jay cũng hết kiên nhẫn:

    - Một là nói hai là tôi cho Sunoo cắn bồ đấy.

    - Rồi mắc cái gì tới tôi nữa! - Sunoo nhảy lên chửi đổng.

Dường như ngọn gió nghe hiểu được lời cả ba nói từ nãy giờ. Gaeul rón rén túm lấy gấu quần Jake mà kéo. Gió lạnh thổi xộc vào làm ống quần anh ta căng phồng. Jake giật nãy lên vì hơi lạnh đột ngột chui vào:

- Á!

Jake vội vã cúi người nhìn ngọn gió. Trước sự chứng kiến của Jay, bằng một cách thần kỳ nào đó Jake và Gaeul giao tiếp với nhau một cách mượt mà mà không một ai hiểu nổi.

- Em muốn anh nói ra hả Gaeul? - Jake ngạc nhiên nói.

Jay không chắc là Gaeul có phát ra bất kỳ tín hiệu đại loại kiểu đồng ý hay không. Nhưng Jake vẫn tiếp tục:

- Nhưng em có thể bị phạt đấy. Rủi hắn bắt em về thì sao?

Lại một lần nữa ngọn gió nhúc nhích. Jay vò đầu cũng chẳng hiểu nổi hai đứa nó đang nói gì. Jake ra chiều đăm chiêu:

- Để xem, nếu em chịu thì anh sẽ nói nhé?

Sunoo đã tới gần Jay tự lúc nào, con cáo tò mò gác cằm lên vai Jay, mắt nhìn Jake và Gaeul lom lom. Jay sợ hai tròng mắt nó rớt ra ngoài. Jake vẫn cứ tiếp tục độc thoại:

- Ôi! Gaeul tội nghiệp! Anh thương Gaeul quá!

Nói rồi Jake xoa xoa ngọn gió trong tay, Gaeul nhiệt tình vùi mình vào lòng bàn tay anh. Xong xuôi Jake đứng dậy rồi nhìn Jay và Sunoo một cách thật trịnh trọng, ánh mắt anh ta trông đầy sắc bén, nom anh ta như chuẩn bị tuyên bố một tin tức đủ sức gây chấn động cả khu vườn. Sunoo nuốt khan vội vã tuột khỏi lưng Jay đứng đoàng hoàng nghiêm chỉnh. Nhìn nó còn nghiêm túc hơn cả lúc ban tước cho Jay. Còn anh thì vẫn bình tĩnh nhìn vào mắt Jake, chẳng buồn vuốt lại quả tóc xù lên như tổ quạ vì màn đối đáp vừa rồi. Anh đang chờ đợi tin tức bổ xuống đầu mình. Jake vuốt phẳng lại ống quần xộc xệch, hít một hơi thiệc sâu rồi cất lời:

- Sunoo và Jay thân mến! Ắt hẳn các bạn đã biết tôi là Nhà toán học của khu vườn. Tôi rất vinh hạnh khi được gọi là người thông minh nhất vùng đất xinh đẹp này. Tôi biết rõ khoảng cách thích hợp giữa các cây nấm là 20cm thì ánh sáng chúng phát ra sẽ chan hoà nhau vừa đẹp. Tôi biết Sunoo có thể nhảy cao tới 2m nên tôi hay giấu giày của bạn vô nhà chim gõ kiến. Tôi biết chó có vân mũi độc nhất vô nhị như vân tay người nên tôi có cả một bộ sưu tập riêng cho mình. Tôi biết cách nấu để mỳ ngon nhất là cho kim chi vào trước rồi mới cho gói súp sau cùng. Làm ơn đừng cãi!

Jake giơ tay cắt ngang ý định phản bác của Jay.

- Tôi còn biết cỡ giày của Hoàng tử Cơ là bao nhiêu, và đừng có hỏi, tôi đã thề không tiết lộ rồi...

Jake bịt mõm Sunoo hòng ngăn chặn điều mà anh biết chắc con cáo sẽ thắc mắc, đoạn anh ta tiếp tục bài diễn thuyết của mình.

- Tôi biết rằng để nhận được sự tin tưởng hết mực của Hoàng tử Cơ thì tôi phải có trách nhiệm to lớn. Vào một ngày đẹp trời, sau khi đã no nê mỳ gói, tất nhiên là do tôi nấu. Hoàng tử Cơ đã tâm sự với tôi về nỗi lo lắng của ngài. Phù thuỷ xứ Băng cứ chực chờ để ếm bùa hết khu vườn cho thành xứ Băng nốt. Hoàng tử lo lắng lắm. Và tôi - một người biết cảm thông và thấu hiểu đã nhận lời đi do thám xứ Băng giúp ngài ấy. Tôi quyết phải lôi tên phù thuỷ xứ Băng ấy ra trước vành móng ngựa.

Jake dừng lại hít một hơi thiệc sâu để ngăn cơn xúc động đang trào dâng trong lòng, rồi tiếp tục:

- Tôi xuất phát với hành trang chỉ là một cuốn sổ ghi chép và bùa may mắn do Laylay làm cho, thứ mà tôi luôn mang theo bên mình. Tôi đi mãi đi mãi mới tới được xứ Băng, khi tôi tính sẽ trà trộn vào lâu đài Băng để do thám kế hoạch xấu xa của gã phù thuỷ, thì tôi tình cờ gặp được Gaeul. Gaeul bị nhốt trong một cái củi bằng băng, nom con bé tủi thân hết sức. Tên phù thuỷ tàn ác ấy thậm chí còn tra tấn cả bề tôi của chính mình. Khoảnh khắc tôi và Gaeul và tôi chạm mắt nhau, hai đứa tôi đã có mối liên kết sâu sắc. Và tôi đã biết mình phải hành động vì chính nghĩa thế là tôi đã canh lúc tên phù thuỷ ấy đi ngủ để mang Gaeul chạy trốn.

Jay chưng hửng vì câu chuyện đầu voi đuôi chuột của Jake. Anh dè dặt hỏi:

- Thế bồ đã điều tra được gì ở xứ Băng chưa?

- Chưa! - Jake ỉu xìu, nhưng chỉ trong chốc lát anh ta lại hào hứng trở lại. - Nhưng tôi biết một chuyện quan trọng.

Sunoo vồn vã:

- Chuyện gì thế?

- Tôi biết một bông tuyết mất một giờ mới chạm đất.

Jake tự hào khoe khoang như thể điều ấy là một chiến tích lẫy lừng. Và Jay thề là anh đã nhác thấy bàn tay Sunoo run rẩy muốn tuốt gươm xiên cho Nhà toán học một cái. Jay muốn nói đỡ cho Jake một câu, hoặc đại loại thế. Nhưng thú thật câu chuyện của Jake cũng khiến tay Jay ngứa ngáy lắm nên Jay đành từ bỏ, anh hỏi:

- Ý là bồ đã mang cơn gió đó chạy từ xứ Băng về đây?

- Đúng thế! - Jake vỗ ngực tự hào rồi quay sang vuốt ve cơn lốc nhỏ.

- Sao bồ biết nó tên Gaeul. - Jay dò hỏi.

Jake đáp một cách chắc nịch:

- Gaeul có bảng tên hẳn hỏi, đây nè, tôi còn giữ đấy.

Nói rồi Jake chìa ra cho Jay và Sunoo xem một cái bảng tên không biết nó được làm bằng chất liệu gì nhưng sáng bóng như gương, quanh viền chạm nổi những hoa văn uốn lượn, ở giữa là tên của Gaeul được mạ vàng lấp la lấp lánh. Sunoo và Jay ngẩng đầu nhìn nhau và ngay lúc ấy trong đầu hai đứa bỗng bật ra một ý nghĩ lạ lùng mà cả hai chẳng muốn đó là hiện thực. Jay nuốt khan hỏi Jake:

- Jake à! Lúc bồ gặp Gaeul ấy, bồ có thấy cái gì là lạ không?

Nhà toán học gãi cằm suy ngẫm, lát sau anh ta bật thốt:

- Ái chà! Bồ nhắc tôi mới nhớ cái chỗ tôi lẻn vào lớn lắm, tường thì sáng như pha lê, tay vịn cầu thang như được đính kim cương vậy, lại đẹp mắt nữa, chắc phải bỏ cả trăm Sunoo vào vẫn còn đủ chỗ.

- Rồi mắc gì nhắc tới tôi - Sunoo cằn nhằn, nhưng bị Jay cản lại nên con cáo chỉ lầm bầm trong miệng.

    Jay lại mớm thêm cho Jake:

- Bồ ráng nhớ xem ở trong đấy có gì lạ lùng nữa không? Nhất là có liên quan tới Gaeul ấy.

Lần này thì Jake phải suy nghĩ lâu hơn, chốc chốc anh ta lại xoa đầu, chốc chốc lại thò tay như đang chơi đùa với cơn lốc. Mãi cho tới khi Jay tưởng anh sắp vào luôn giấc ngủ thì Jake mới chịu nói tiếp:

- Để tôi nhớ xem! Chà! Cái củi nhốt Gaeul ấy...

- Thì sao? - Jay nhẹ nhàng hết sức.

- Thì ngẫm lại nó chẳng giống cái củi mấy, nó to với đẹp lắm. Còn có hoa văn trang trí nhìn rất xịn.

- Bồ mang Gaeul đi lúc nào? - Jay hỏi, dường như chân tướng chỉ cách anh có một bước mà thôi.

Nhà toán học tự hào vỗ ngực:

- Một tuần trước! Tôi nhớ mãi, vì hôm đó vừa đúng sinh nhật Layla. Tôi còn ghi trong sổ tay đây nè.

Chỉ cần nghe tới đó Jay và Sunoo cùng vỗ trán đầy bất lực trước sự ngỡ ngàng của Nhà toán học. Có lẽ anh ta chẳng biết mình sai ở đâu. Anh ta cả tin là thật, cả tin đến mức bị một cơn gió với trí khôn tính bằng số hàng chục lừa cho quay mòng mòng. Jay lấy làm nghi ngại hết sức về cái vế 'thông minh nhất' mà Jake giới thiệu ban nãy, có lẽ do cư dân ở chẳng mấy khi cần dùng phép đếm nên Jake đâm ra là kẻ thông minh nhất, chứ trần đời có ai ngớ ngẩn đến mức này. Anh ngó sang ngọn gió giờ đây đã rút lại còn cỡ bàn tay đang vui vẻ chơi đùa với mấy ngón tay của Jake rồi lại thở dài. Anh quay sang nhìn Sunoo đang sốc đến mức không nói nên lời:

- Nói gì đi Sunoo!

- Giờ tôi chém cả hai có được không? - Sunoo gầm gừ.

Mặc dù không biết chuyện gì đang diễn ra giữa hai người bạn của mình, nhưng chỉ cần nhìn vào không khí đang phun trào sức nóng như nham thạch đấy thì Jake cũng biết bản thân đang nằm trong tầm nguy hiểm. Anh ta nhanh chóng lùi ra xa Jay và Sunoo. Có lẽ thấy khoảng cách chưa đủ an toàn, Jake lại lùi thêm hai bước nữa. Nhưng Jay nào để Nhà toán học được như ý nguyện, anh lao tới túm lấy áo của Jake trong cái run lẩy bẩy của người bạn, rồi nói:

- Jake này, tôi nghĩ bồ sẽ rất đau lòng khi biết chuyện này, nhưng với tư cách là một người bạn thân, rất thân của bồ, tôi có trách nhiệm phải làm cho rõ ràng rằng bồ không phải đã giải cứu cái cơn gió ấy đâu. Nó có khi là vật cưng của phù thuỷ Băng đấy và bồ vừa đánh cắp vật quý trọng ngay trước mũi gã phù thuỷ xấu xa luôn. Làm tốt lắm Jake, tôi phục bạn rồi. Còn cái thứ này - Jay trỏ vào cơn lốc - Chắc do nó nên phù thuỷ Băng mới chạy vô vườn.

    Jake câm như hến, chắc anh ta sốc dữ lắm. Jay ngỡ anh ta tự nuốt lưỡi của mình luôn rồi. Jake bàng hoàng nhìn Gaeul trong tay rồi nhìn sang Jay, rồi lại nhìn Gaeul xong quay lại nhìn Jay, vài ba bận như thế đến Sunoo cũng thấy chóng mặt giùm Jake. Sunoo quát:

    - Được rồi Jake! Coi chừng cái đầu anh long ra khỏi cần cổ.

    Jake như được bật chốt, anh ta gào lên đau đớn:

    - Tôi làm gì thế này? Thánh thần thiên địa ông bà ông vãi tôi ơi! Tôi đã làm gì thế này?

    Jake cuối xuống nhìn ngọn gió trong tay. Gaeul ôm chặt lấy ngón tay Jake cọ tới cọ lui, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rít rít kỳ cục. Và mặc dù thế, thần giao cách cảm giữa hai đứa vẫn còn mạnh mẽ lắm. Jake mếu máo:

    - Anh tin tưởng em thế mà. Gaeul ơi là Gaeul!

    Cơn gió dường như nói gì đó nhưng Jake gạt phăng.

    - Không! Không bao giờ! Anh không bao giờ đặt niềm tin của mình vào em nữa Gaeul à. Em làm anh thất vọng quá!

    Gaeul lại rít thêm mấy tiếng, dường như nó đang gấp gáp giải thích với Nhà toán học. Nhưng Jake không thèm nghe nó nói nữa, anh đặt cơn lốc xuống đất rồi ngoảnh mặt đi không thèm cho nó dù chỉ một ánh mắt. Jay nghĩ bản thân vừa thấy được thêm một điểm tốt của Jake đó là sự dịu dàng với tất cả mọi thứ trên đời. Cho dù đang giận Gaeul đến mức không thèm phản ứng với nó anh ta vẫn đối xử với nó rất đỗi nhẹ nhàng.

    Lúc này Jake mới quay sang nhìn Jay và Sunoo bằng ánh mắt hối lỗi hết sức, giọng anh ta nghẹn ngào:

    - Hoá ra bấy lâu nay tôi bị lừa, tôi thấy có lỗi quá. Chắc Hoàng tử Cơ thất vọng về tôi lắm.

    Đoạn anh ta bưng mặt khóc hu hu. Jay thấy anh ta tội quá cũng dịu giọng dỗ dành:

    - Chẳng phải bồ cũng đã tới được tận xứ Băng cơ mà. Chỉ là lỗi kỹ thuật chút xíu thôi.

    Mấy lời ấy chẳng xoa dịu nổi tâm hồn đã bị tổn thương của Nhà toán học. Anh ta cứ khóc lóc liên tục nói bản thân có lỗi. Gaeul thì bám anh ta sát gót, nó cứ rít rít không ngừng, nhưng ngặt nổi Sunoo và Jay chẳng hiểu nó nói gì, mà kẻ duy nhất thông hiểu được tín hiệu của nó thì lại đang ghét nó quá chừng. Gaeul ĩu xìu lướt ra một góc. Jake khóc tu tu:

    - Tôi đã hứa với anh Heeseung là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã hứa sẽ về với Layla. Vậy mà. Tôi tồi quá.

    Lúc này Sunoo mới ngỡ ngàng hỏi Jake:

    - Ơ! Thế anh có biết Layla ở đâu không?

    - Layla thì phải ở nhà chứ! Tôi vừa rời khỏi đất xứ Băng liền gặp hai người mà. - Jake sửng sốt nhìn con cáo.

    Sunoo lại nắm cổ áo Jake mà lắc, con cáo giận dữ hết sức:

    - Đồ ngu! Băng lấn đến tận nhà Layla rồi, con bé mất tích rồi.

    Lần này thì Jake suy sụp hẳn, mặt anh ta cắt không còn một giọt máu, miệng ú ớ chẳng nói nên lời. Việc Layla mất tích đã giáng một đòn nặng nề lên thần kinh đang yếu ớt sẵn vì Gaeul của Jake. Anh ta ngồi thừ ra, dường như đã mất luôn kết nối với thế giới. Gaeul lo lắng chạy quanh ta nhưng chẳng được hồi đáp nên buồn thiu. ( Jay nghĩ là mình sắp đạt tới cảnh giới của Jake rồi, anh đoán được cảm xúc của Gaeul luôn mà).

    Sunoo điên tiết lên. Nó nhấc Jake đứng dậy mặc cho chân tay anh ta đang xìu như cọng bún, nó quát vào mặt Jake:

    - Còn ngồi thừ ra đó làm gì. Chín phần là Layla bị phù thuỷ xứ Băng bắt đi rồi. Anh phải đi cứu Layla chứ ngồi đó khóc lóc thì làm được gì.

    Bấy giờ Jake mới tỉnh táo lại, anh ta nhìn Sunoo mắt ánh lên vẻ kiên định, Jake nói:

    - Tôi phải cứu Layla!

    Sunoo vẫn sẵn giọng:

- Đúng vậy! Anh phải đi cứu Layla, sẵn tiện trả thứ đó về chỗ của nó luôn.

    Nói đoạn con cáo vươn tay muốn bắt lấy Gaeul. Nhưng ngọn gió như đoán trước được, nó rít lên một tiếng rồi uốn mình làm con cáo bắt hụt sau đó vội vã chạy ra xa khỏi ba người. Jay giờ mới vỡ lẻ ra Layla là người thân của Jake, hèn chi nhìn anh ta suy sụp đến thế. Jake nhìn thấy tất cả, nhưng anh ta chẳng buồn cản Sunoo lại. Lát sau Jake bỗng gào lên như gom góp hết quyết tâm trong đời mình để làm ra quyết định trọng đại mặc kệ tiếng Gaeul kêu rít rít gấp gáp:

    - Tôi sẽ đi cứu Layla! Tôi sẽ bắt phù thuỷ Băng phải trả giá!

    Sunoo cũng hươ hươ thanh gươm để bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối, hay bày tỏ lòng căm thù tên phù thuỷ xứ Băng thì Jay chịu, anh không đoán được. Và Jay với tư cách người tỉnh táo duy nhất của cả nhóm phải lên tiếng trước khi hai tên đồng bọn lên cơn bốc đồng mà làm điều gì dại dột ( đại loại như chạy bộ tới xứ Băng rồi đấm nhau với tên phù thuỷ chẳng hạn ). Jay nói:

    - Vậy chúng ta đi đến xứ Băng bằng cách nào?

    Con cáo tra gươm vào bên hông rồi nói:

    - Anh đại bàng thì chịu rồi! Đi bộ thì lâu quá, có khi đến nơi thì hắn đã nguyền hết khu vườn thành băng rồi. Anh có cách gì không nhà toán học? Chẳng phải anh đã một mình đến xứ Băng rồi sao.

    Cả Jay và Sunoo để quay hẳn sang nhìn Jake, chờ đợi anh ta trả lời. Nhưng Nhà toán học chỉ gãi đầu ngại ngùng. Anh ta nói:

    - Lúc đi, tôi đi ké nhà chó lúc về thì tôi nhờ Gaeul. Nên mới nhanh như thế.
Jay bàng hoàng:

    - Ý bồ là để nó nuốt tụi mình vô bụng rồi nó quay mình như chong chóng để tới nơi á.

    Sunoo sửng sốt nhìn Jay trân trối, Gaeul dường như hiểu là đang nói đến nó nên vội vàng nhảy ra rít lên tranh công. Jake nhìn cả ba rồi dè dặt gật đầu. Jay và Sunoo đồng thanh gào lên:

    - Đừng có mơ.

    Sunoo quát:

    - Đừng có mà điên. Để nó đưa đi, rủi nó đưa thẳng đến nhà lao của phù thuỷ Băng thì có đường chết.

    Sunoo không đời nào đồng ý với ý tưởng mượn tay giặc để lén lút bước vào xứ Băng. Đối với niềm kiêu hãnh của một Hiệp sĩ chân chính, điều ấy là chơi không đẹp. Nếu Hoàng tử Cơ biết ngài ấy sẽ thất vọng về nó lắm. Còn Jay lại càng không đồng tình vì vốn xưa giờ anh rất ngán mấy trò chơi cảm giác mạnh, để Gaeul đưa đi thì Jay chắc ói ra mật xanh.

    Jake thấy hai bạn mình đều gạt phăng đi ý tưởng đó thì càng bối rối tợn. Nhà toán học cứ liếm khoẻ môi, lật tới lật lui cuốn sổ tay, chốc chốc lại tính toán cái gì đấy. Còn Gaeul cứ ríu rít xung quanh, nhưng chả ai thèm phản ứng với nó, cơn gió không ngừng thổi hơi vào ống tay áo của Jake làm chúng cứ bay phần phật nhưng Jake không thèm liếc nó dù chỉ một lần. Cảm giác bị phản bội vẫn còn hiện hữu trong tâm trí Jake mà giờ đây còn xen lẫn cảm giác tội lỗi vì sự mất tích của Layla làm Nhà toán học thấy ân hận hết sức. Anh ta cứ mãi lẩm nhẩm Layla trong miệng. Lần thứ ba bị từ chối làm Gaeul trông mất hết sức sống, dường như nó cũng nhận ra bản thân không còn là thứ quan trọng nhất trong lòng Jake nữa. Theo mỗi tiếng Layla mà Nhà toán học gọi, Jay nhác thấy cơn lốc dường như đậm màu hơn một chút.

Trong khi cả ba đang bận rộn suy nghĩ. Jay bỗng thấy cái lành lạnh quen thuộc bỗng tràn ngập trong không gian. Sunoo và Jake cũng phải giật mình vì không khí thay đổi đột ngột. Tiếng gió gào thét xé toạc không gian tĩnh lặng của Đồi Hoa. Sấm chớp đánh vang trời, mây đen lại ùn ùn kéo tới, gió tuyết lại tốc vào mặt cả ba đến đông cứng và trong khung cảnh ấy cảm giác bị một sức mạnh vô hình to lớn kéo đi ngày một rõ ràng. Jay và Sunoo quá hiểu cảm giác này, hai đứa nó vội vàng tìm kiếm Gaeul để ngăn chặn cơn gió lại phát điên lần nữa. Jake hẳn còn ngơ ngác. Và cả ba nhìn thấy, Gaeul đã phì ra thành một cái vòi rồng đang tiến tới gần tụi nó. Mỗi lúc khoảng cách được thu gọn thì Gaeul lại lớn lên trông thấy, mặt đất bắt đầu rung chuyển vì sức mạnh của cơn đại cuồng phong. Mọi thứ diễn ra y hệt lúc đầu, chân Jay chẳng còn trụ lại nổi trên mặt đất. Gaeul há ra một cái động thiệc to như cái miệng rồi hút cả ba vào trong. Trước khi bị Gaeul nuốt chửng, Jay đã kịp túm lấy Sunoo và con cáo cũng nhanh trí bám lấy gấu quần Jake. Jay chỉ kịp nghe tiếng Sunoo la hét và Jake không ngừng gọi Gaeul dừng lại trước khi ngất xĩu.

    Chà! Xĩu để khỏi phải chơi tàu lượn siêu tốc trong bụng một cơn lốc quả là ý kiến hay.

kết thúc phần hai.
Jay Park ( ở khu vườn của sự cô đơn )
viết bởi jade.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro