phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 3.1: Hố thỏ và mèo rừng

Jay tỉnh lại trong tiếng huyên náo của Sunoo và Jake. Dường như hai đứa chúng nó rất khoái hoạnh hoẹ nhau. Đầu óc Jay còn váng vất, anh nghĩ chắc trong lúc mình bất tỉnh Gaeul đã dộng đầu anh vào đâu đó rồi. Trán anh sưng rõ một cục đây này, còn chân tay anh thì nặng như đeo chì, chẳng nhấc nổi dù chỉ là một ngón. Jay loáng thoáng nghe tiếng Sunoo gào lên, ngó bộ con cáo chẳng hề hấn gì sất bởi giọng của nó vẫn to được như cái loa phường.

- Tất cả là tại anh đấy, Nhà toán học. Anh xem cái của nợ này đã làm gì nè. Nó mang tụi mình tới Hố thỏ đấy. HỐ THỎ ĐẤY!

Tiếng Jake thận trọng đáp lại:

- Thì theo sự tính toán của tôi, nếu chúng ta băng qua Hố thỏ sẽ tiết kiệm tới một nửa chặng đường.

Jay nghe rõ tiếng rít rít quen thuộc của Gaeul, dường như cơn gió đang bày tỏ sự ủng hộ với Jake, nhưng anh ta nạt ngang:

- Im coi Gaeul! Anh không hỏi em.

Sunoo cộc cằn đáp:

- Nhưng chỗ này là Hố thỏ, chỗ mà chỉ mấy người bị Hoàng tử Cơ từ chối mới bị đẩy đến đây. Anh thấy ai bị đày tới Hố thỏ mà trở về được không?

Jake nói, giọng anh ta run run:

- Chí ít là bây giờ tụi mình còn sống.

Sunoo đáp nhát gừng:

- Nay mai thôi!

- Sunoo đừng có bi quan như thế...

- Tôi không hề bi quan mà đây là sự thật...

Jay cố gắng phát tín hiệu cho hai người bạn rằng mình đã tỉnh, nhưng chắc do mải mê chí choé nhau nên chẳng có ai để ý đến. Jay thều thào vài tiếng nhưng không có lời đáp. Mãi lúc sau Gaeul mới chú ý tới anh, cơn gió bay tới gần, thổi tung đống bụi mù vào mặt anh. Nó chăm chú ngó nghiêng Jay một lúc rồi đột nhiên quệt qua mặt Jay một đường gió lạnh buốc óc, sau đó cơn lốc tinh nghịch chui tọt vào người anh. Jay tưởng có một cục đá nhảy disco trên người mình.

- Á!

Jay lật người bật dậy trong ánh mắt sửng sốt của Jake và Sunoo. Sau đó anh lại té chỏng vó bằng một tư thế cực kỳ điêu luyện. Bấy giờ cả hai mới nhớ tới bạn mình, Jake vội vã đỡ anh ngồi tựa vào một gốc cây gần đấy.

Lúc này Jay nhìn được toàn cảnh Hố thỏ mà mọi thứ trong vườn e sợ. Và nó chẳng như Jay tưởng tượng. Chí ít đây không phải một cái hố theo nghĩ đen, nó cũng chẳng có những cành cây khô quắt hệt như những bàn tay xương xẩu, hay những bụi gai xếp chồng lên nhau như cái hào bao bọc, hoặc những con quái vật chỉ chực chờ xâu xé người ta. Ít nhất thì nó cũng phải có một bầu không khí u ám để xứng với cái danh chốn ngục tù đầy đoạ kẻ tội đồ.

Nhưng không, chỗ này trông hệt như một khu vườn cổ tích, những cái cây với tán lá phồng lên trông như kẹo bông gòn được rắc hạt cốm đủ màu sắc. Con suối sô-cô-la uốn lượn qua mỗi gốc cây, toả ra hương thơm ngọt ngọt nhưng hậu vị lại đăng đắng. Bên bờ là những ngọn cỏ được làm bằng kẹo mút và thạch trái cây đủ mùi vị. Lối mòn thì được lát bằng bánh quy bơ, điểm xuyết những ụ kem dâu to tướng trang trí. Xa xa là những cái bánh donut khổng lồ xếp chồng lên nhau thành những quả núi. Không những thế ánh nắng ở đây cứ lấp la lấp lánh, khi nhìn kỹ thì hoá ra những hạt kim tuyến đang bay lượn trong không khí. Còn mấy đám mây trên trời thì sà xuống thiệc gần đang đua nhau thổi bong bóng khắp nơi. Nếu Jay được nhỏ lại mười tuổi thì chắc anh sẽ ao ước được ở đây mãi thôi. Jay đâm ra hoang mang vì cái chốn thần tiên thế này lại bị cư dân trong Vườn gán cho một cái danh tiếng khủng khiếp đến mức nhắc đến tên thôi người ta đã e dè. Anh quay sang nhìn Sunoo nay đã co rúm lại vì sợ.

- Bây giờ chúng ta phải làm gì thế ? - Jay hỏi. Anh cảm thấy không khí ở đây cứ như nước đường đặc quánh lại, cảm giác nằng nặng nơi lồng ngực và bụng dạ cứ nhộn nhạo làm Jay như phải ốm.

- Phải đi thôi. Không dừng lại lâu được. Lỡ Mèo Rừng phát hiện ra tụi mình thì chẳng ai cứu nổi chúng ta. - Sunoo nói.

- Nghỉ một lát nữa đi! Jay trông còn yếu lắm. - Jake lo lắng nhìn gương mặt còn bợt bạt của anh. - Nghỉ một lát nhé?

Sunoo mặc dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn gật đầu một cách nặng nề.

- Tôi đi hái ít kẹo chanh về cho Jay. Cái đó tốt lắm, bồ sẽ tỉnh lại ngay thôi.

Nói đoạn Jake tung tăng chạy đi thiệc xa, cho đến khi bóng anh ta khuất hẳn sau những cái hàng rào làm bằng bánh quế xoắn vào nhau. Jay mới nghe Sunoo lầm bầm:

- Rõ ràng là anh ta có âm mưu gì đó.

Sunoo quay sang ngó Gaeul đang vui vẻ nghịch con suối sô-cô-la thành những hình thù kỳ lạ. Jay trông thấy Sunoo thò vuốt tới gần Gaeul và mặt nó cười đầy vẻ bặm trợn:

- Thế càng tốt. Tiện cho mình quá đi chứ.

Hai chân của Sunoo được bọc bằng đệm thịt mềm như vuốt mèo ( thứ mà Jay rất khoái nắn mỗi khi buồn chán ) nên nó đi chẳng có tiếng động nào cả. Con cáo rón ra rón rén bước tới gần Gaeul. Jay chứng kiến hết tất cả, anh chắc cú là cáo ta lại muốn vần vò cơn gió mấy bận cho hả dạ. Anh toan nạt Sunoo để nó thôi ngay cái ý tưởng vớ vẩn trong đầu. Nhưng có một thứ khác thu hút ánh mắt của Jay hơn.

Ngay dưới chân con cáo đột ngột xuất hiện một cái chấm tròn nhỏ đen thui, tương phản hoàn toàn với màu vàng óng của bánh quy bơ lát đường. Ban đầu Jay tưởng nó là cái bóng của Sunoo, nhưng cái chấm tròn kỳ lạ ấy cứ to dần, to dần thành một cái miệng hố đen ngòm và anh còn nghe thấy cả tiếng gió vù vù thoát ra từ đấy. Trước khi Jay kịp mở miệng cảnh báo, Sunoo đã lọt thỏm vào trong cái hố, con cáo ré lên một tiếng rồi âm thanh của nó đột ngột tắt ngúm ngay khi miệng hố dứt khoát đóng lại, hệt như cái cách mà nó xuất hiện. Jay hoảng hồn, anh cố gắng lết qua chỗ Sunoo vừa đứng, nhưng ngặt nổi tay chân anh chẳng có chút sức lực, đầu óc anh đặc quánh và bụng như đánh lô tô. Anh gào lên:

- Sunoo! Sunoo!

Jay mong đó chỉ là một trong số những trò đùa tinh quái của con cáo. Và chỉ một lúc sau, Sunoo sẽ nhảy bổ ra và hét lên với Jay rằng 'Bạn đã bị lừa rồi'. Sau đó cười hô hố như cái cách nó cười vào mặt những nạn nhân của mấy trò chơi khăm mà hai đứa bày ra suốt dọc đường. Khi đó Jay sẽ sẵn lòng để nó cười cho đã cái nư mà không lấy làm phiền lòng, hoặc anh sẽ chửi nó vào câu vì trót làm anh thót tim vì nghịch dại. Nhưng hiện thực phũ phàng đã tát một cái vào mặt Jay. Một phút, rồi hai phút, rồi lại năm phút đã trôi qua mà Sunoo mãi chẳng ư hử đáp lời anh dù anh có kêu rát cả cổ họng.

...

Nhà toán học vừa đá chân sáo vừa ngâm nga trở về, trên tay anh ta đầy ụ các loại kẹo đủ mùi vị, túi bên hông thì giắt đầy kẹo mút màu đỏ tươi, trông anh ta hí hửng vô cùng. Jake tính khoe cho Jay và Sunoo xem đống chiến lợi phẩm mình mang về. Nhưng khoảnh khắc Jake bắt gặp gương mặt đã trắng như vôi của Jay và cả tấm thân lấm lem vụn bánh quy do lăn lộn dưới đất làm Jake hú vía. Nhà toán học vội vã chạy tới chỗ Jay đang quằn quại, quẳng luôn đống kẹo làm chúng rơi vương vãi khắp nơi:

- Có chuyện gì thế? Sunoo đâu? Gaeul đâu rồi?

Jay túm chặt tay áo Jake, nghẹn ngào nói:

- Sunoo mất tiêu rồi. Mới nãy có một cái hố, nó xuất hiện đằng kia kìa - Jay trỏ vào một chỗ gần bờ suối sô-cô-la. - Sunoo rớt vô cái hố rồi. Tôi không làm gì được hết.

Mặt mày Nhà toán học cũng tái nhách, mắt trợn trừng. Trông anh ta như bị người ta điểm huyệt cho cứng đơ mình mẩy. Jay phải cố hết sức ngắt cho Jake một cái để anh ta tỉnh táo lại.

- Trời đất ơi!

- Chúng ta phải làm sao bây giờ? - Jay hỏi.

Anh mong nhận được điều gì có ích từ Nhà toán học. Chí ít là một cái tên, nhưng Nhà toán học không đáp lời Jay. Jake vội vã đỡ Jay dậy, không quên lầm bầm:

- Sao lại thế này? Sao lại thế này? Quái thật! Soobin có bao giờ làm vậy đâu?

Jay không tài nào hiểu được những gì mà Jake nói. Anh hỏi:

- Bồ nói gì thế Jake? Bồ biết ai bắt Sunoo đi à?

- Bình thường ảnh ngoan lắm mà. - Jake rì rầm. Anh ta dường như chẳng để ý tới Jay nữa. Trông anh ta cứ như đang bị phản bội.

- JAKE! - Jay gắt lên, lúc này thì Jake mới chịu nhìn anh. Anh ta vội vàng nói.

- Tôi cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, Jay à. Tôi sẽ giải thích cho bồ sau, nhưng tốt hơn hết là chúng ta phải rời khỏi đây cái đã. Được chứ?

Nói rồi hai người nhanh tay dắt díu nhau toan chạy khỏi chốn này. Nhưng khốn khổ cho Jay, anh yếu quá, người anh nhẽo nhoẹt như cục bột vừa được thêm nước. Jake lại chẳng cao to gì cho cam nên thành ra hai người dắt díu nhau khổ sở lắm, chưa bước được bao xa thì đã mệt bở hơi tai. Jay cố gắng dồn sức vô chân mong nhấc được nó lên để chạy trốn, nhưng lực vừa dồn vô đầu gối thì cứ như bị con kiến ăn mất, cổ chân Jay bất lực lết trên đất còn trọng lượng thì dồn hết cho Nhà toán học. Nghe tiếng thở hồng hộc và bước chân lộn xộn của bạn mà Jay thấy tội lỗi hết sức. Anh toan bảo Jake thả mình xuống mà chạy trước thì anh ta bỗng khựng lại. Theo quán tính, người Jay đổ về phía trước rồi kéo Jake ngã theo. Cả hai nằm sóng soài trên đất, Jay hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Nhà toán học đã gào lên:

- Cái quái gì thế này?

Jay đưa mắt nhìn rồi hoảng hốt nhận ra bọn họ đã bị một vòng tròn kẹo cứng bao vây. Đám kẹo cứng trông như những viên gạch thô chồng lên nhau chặt kín không kẽ hở nhốt hai người bên trong. Jake vội vã bật dậy, đỡ Jay ngồi cho đàng hoàng đoạn anh ta lao tới, tay đấm chân đá với bức tường kẹo, miệng thì không ngừng la hét:

- Thả em ra ngay! Soobin à! Là em Jake đây, đừng đùa nữa anh ơi.

Jay thì vẫn chưa định hình được những chuyện vừa xảy ra. Não Jay rối lắm. Anh tự đấm vô đầu cốt để lắc cho mấy cái suy nghĩ đi vào nếp. Thế là câu chuyện bắt đầu bằng việc bọn vừa bị Gaeul kéo tới một chỗ mà theo quan niệm của người dân ở đây chính là một nơi cực-kỳ-kinh-khủng. Sau đó Sunoo bị một cái vòng tròn bắt mất, bây giờ Jake lại trông có vẻ quen thuộc chỗ này đến lạ. Cái không khí ở đây giống như bị ai vần vò nhét vào một cái nồi đun, nóng rực, sệt lại, ép Jay đến không thở nỗi. Não anh cứ lâng lâng, ngực thì nghẹn lại như bị tắc. Rõ ràng anh biết Jake đang cách mình chưa tới một sải tay, nhưng cố thế nào thì Jay cũng chẳng nhấc nổi cánh tay lên để túm lấy gấu quần anh ta. Nhà toán học vẫn nỗ lực không ngừng gọi cái tên Soobin. Jay thấy cái tên này quen lắm, nhưng éo le làm sao, hiện tại Jay đến giữ tỉnh táo cũng là một thử thách khó nhằn, đừng nói đến việc suy ngẫm cho ra một cái tên có lẽ nằm đâu đó trong ký ức.

Jake nói luôn mồm, Jay chẳng thắc mắc nổi tại sao anh ta lại có vẻ quen biết người ở đây:

- Soobin! Là em, Jake đây! Nhà toán học đây, tháng trước em vừa đến chơi mà. Soobin ơi, thả em ra đi anh. Đừng đùa nữa.

Jay thấy sao mà buồn ngủ quá. Anh cố gắng kêu Jake, nhưng từ miệng anh phát ra chỉ là những tiếng hừ hừ vô nghĩa. Đầu anh ngày càng nặng dần và trước khi ngất đi Jay nghe tiếng Nhà toán học hoảng hốt rú lên rồi đột ngột tắt ngúm cùng tiếng gió vù vù quen thuộc.

........

Jay tỉnh lại, lần này chẳng có tiếng ai cãi nhau bên tai. Cả Hố thỏ yên ắng đến lạ, chắc vì trời đã tối. Mặt trăng ở đây cũng lạ lùng hết sức, trông nó cứ như một cái bóng bay màu vàng kim treo lơ lửng giữa trời. Jay lồm cồm bò dậy, bây giờ anh mới hít thở bình thường được, mặc dù mùi đường cứ quanh quẩn, dính dính nhưng không làm ngực Jay nghẹn lại nữa. Người anh cũng có sức lực trở lại. Jay nhìn ngó xung quanh, nhưng bức tường kẹo đã biến đâu mất, anh bây giờ đúng chuẩn "màn trời chiếu đất".

Ban đêm ở Hố thỏ đáng sợ hơn ở Vườn rất nhiều. Không phải vì khung cảnh gây nên nỗi bồn chồn trong lòng anh. Dĩ nhiên là với đống kẹo bông gòn, kẹo bơ, kẹo gừng giòn giòn cùng mấy viên thạch trong suốt dưới ánh trăng thì chốn này như được đắp nặn từ câu chuyện cổ tích mà ra. Jay thích nơi này, thật đấy, duy chỉ một điều khiến anh e dè chính là sự tĩnh mịch ở Hố thỏ. Ít ra khu vườn vào tối muộn vẫn còn tiếng côn trùng kêu râm ran, tiếng mấy tán lá xào xạc ( tất nhiên là cả tiếng ngáy của Ni-ki nữa ). Nhưng ở Hố thỏ thì mọi thứ bây giờ như đang bị ấn nút dừng hoạt động. Không có bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ tiếng bước chân anh giẫm trên nền đất. Mà cuộc đời Jay là ghét cay ghét đắng sự thanh vắng, nên thành ra chốn này cũng không hợp ý anh.

Jay đi đi lại lại trên nền kẹo bơ cứng. Tỉnh giấc lần hai đã giúp não Jay hoạt động bình thường. Sự biến mất của Sunoo khiến Jay lo lắng lắm, nhưng Gaeul cũng biến mất cùng lúc, ắt hẳn nó đã đi cùng Sunoo, chí ít thì con cáo sẽ an toàn hơn. Jay còn nhớ những biểu hiện kỳ lạ của Nhà toán học, anh chắc mẩm anh ta lại giấu giếm Jay và Sunoo điều gì đó. Có lẽ anh ta cũng chẳng gặp nguy hiểm đến tính mạng ngay đâu, bởi dù chỉ quen nhau chưa tới một ngày nhưng Jay có niềm tin mãnh liệt rằng Nhà toán học có sự may mắn đáng gờm. Bạn xem những chuyện kỳ cục mà anh ta đã bày đầu đi, dù cho anh ta có chạy tuốt từ xứ băng về, đánh cắp Gaeul từ tay phù thuỷ nhưng vẫn sống nhăn răng đấy thôi. Jay tin thế. Chuyện quan trọng trước mắt là phải kiếm cho ra Mèo Rừng - người đứng đầu chỗ này. Khi đó thì Jay cũng tự động biết Jake và Sunoo bị nhốt ở đâu.

Nhưng đi đường nào mới tìm được Mèo Rừng? Jay hoang mang. Anh ngó nghiêng khắp nơi nhưng chẳng có manh mối nào hết. Jay ngỡ bản thân quay trở lại đêm đầu tiên đến Vườn, anh cũng cô đơn, lạc lối trong đêm đen thế này. Anh đâm ra thấp thỏm, bụng dạ Jay lại cồn cào không ngừng. Jay cố nghĩ đến Ni-ki, bông hoa đang chờ anh cùng Sunoo trở về chơi với nó. Anh nghĩ đến Sunoo, con cáo bị ám ảnh bởi chức danh Hiệp sĩ. Nghĩ đến Nhà toán học, anh chàng có đam mê với những điều kỳ cục nhất mà Jay từng thấy. Thậm chí Jay còn nghĩ đến cả Gaeul và tên Phù thủy Băng mà anh chưa gặp mặt lần nào. Anh nhớ đến nhiệm vụ và trọng trách mà bản thân đang mang trên người. Jay bỗng yên lòng vô cùng, chí ít Jay biết mình đang làm gì và anh không cô đơn. Khi có mục tiêu con người ta bỗng tự tin đến lạ.

Đương lúc Jay vừa gom góp được chút ít lòng can đảm thì một giọng nói bất thình lình vang lên:

- Anh không nên ở đây.

Giọng nói trong veo chợt cất lên giữa đêm doạ Jay hú hồn. Anh điếng người, quay phắt lại trừng mắt ngó vào chỗ phát ra âm thanh. Cách Jay tầm năm bước chân, có một cái bánh muffin khổng lồ và trên đấy có một cậu bé đang vắt vẻo ngồi. Jay dụi mắt vì cứ ngỡ bản thân nhìn lầm, nhưng quả thật có một cậu bé đang ngồi trên chạc cây, hai chân đong đưa, còn rất xinh đẹp. Cậu bé có làn da trắng sáng, mắt mèo to tròn như hòn bi ve, chúng sáng rực lên dưới ánh trăng như nhìn thấu suốt tim gan người ta. Cậu ta mím môi nhìn Jay, làm anh thấy rõ bên má cậu bé có một lúm đồng tiền, sâu hoắm. Mái tóc cậu ta đỏ rực phủ xuống vầng trán đầy, cậu bé đang nghiêng đầu nhìn Jay đầy khó hiểu. Nom cậu trai rực rỡ như một đốm lửa, chiếu sáng cả một góc trời. Jay thấy tim mình cũng nóng theo. Trần đời Jay chưa thấy một ai xinh đẹp như thế. Mọi thứ ở cậu bé hoàn hảo đến mức Jay thầm nghĩ chắc chỉ có chốn thần tiên thế này mới đắp nặn ra được một thiên thần như thế. Anh ngắm cậu bé đến thất thần.

Thấy Jay cứ đứng đực ra, cậu bé tưởng anh chưa nghe rõ nên nhướn một bên mày lặp lại:

- Tôi nói 'anh không nên ở đây!'.

Jay lúc này mới hoàn hồn:

- Anh tên là Jay. Xin chào em! Anh biết chứ, nên anh đang kiếm cách để về nhà. Nhưng anh muốn tìm bạn mình trước. Anh...anh..anh..hỏi em một câu được không?

Lần này cả trán cậu ta cũng nhăn lại ra chiều khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu chấp thuận. Jay bèn nói:

- Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi. Tuyệt đối không có ý vô lễ hay gì hết. Có thể anh sẽ gây hiểu lầm hoặc anh gặp ảo giác. Dù thế nào đi nữa, anh mong rằng chúng ta sẽ dựa trên nguyên tắc thân thiện và lý trí. Anh chỉ đặt câu hỏi dựa trên sự khám phá vĩ đại về bản chất của vũ trụ và tinh thần: Em nè, anh hôn em được không? (*)

Jay tuôn một tràng mà không vấp lấy một chữ, không ngừng để lấy hơi và anh còn chẳng thấy hối hận vì đã nói ra những lời đột ngột như thế. Bởi ngay giây phút nhìn thấy cậu trai này Jay biết anh chạy không thoát cái má lúm ấy. Mà đã thích là phải nhích, dẫu đang trong hoàn cảnh không phù hợp lắm - người ngợm thì lấm lem, bạn bè thì mất tích hết ráo. ( chí ít thì ánh trăng dìu dịu cũng làm khung cảnh trông có vẻ lãng mạn ) Nhưng Jay vẫn thốt ra những lời đang nhảy loạn xạ trong đầu mình. Bằng tấm lòng chân thành nhất.

Bấy giờ cậu trai mới trố mắt nhìn Jay, như thể anh mọc ra hai cái đầu. Jay tưởng tượng đến hàng trăm trường hợp sẽ xảy ra tiếp theo. Chàng trai dễ thương sẽ chửi Jay là đồ khùng rồi bỏ đi, hoặc là đôi môi xinh xắn ấy sẽ mở lời chối một cách lịch sự, hoặc là bàn tay trông như búp măng kia sẽ cho Jay một cái tát mạnh đến mức in hằn năm ngón lên má. Cho dù trong đầu đang nhảy một trăm lẻ một tình huống khác nhau, nhưng tựu chung thì kết quả cuối cùng là Jay sẽ bị từ chối, đây là điều đương nhiên, Jay cũng tự hiểu lấy.

Jay ngửa cổ nhìn cậu con trai bằng vẻ mặt cực kỳ ngầu như thể người ba phút trước vừa tỏ tình xin kèm nụ hôn không phải anh vậy. Nhưng đôi mắt Jay lại bán đứng anh rồi, ánh nhìn anh đầy tha thiết, in hẳn mái tóc đỏ rực của chàng trai vào võng mạc. Cậu trai nhìn anh một lúc, biểu tình dịu lại rồi bật cười khúc khích, lúm đồng tiền càng sâu hơn:

- Anh dễ thương thật đấy, tôi mến anh rồi đó.

Trong một trăm lẻ một tình huống mà Jay tưởng tượng ra, không có lấy một phần trăm nào Jay sẽ được anh chàng xinh trai kia khen dễ thương, anh thề đấy. Cú sốc bất ngờ khiến anh đơ mất một lúc, nhưng chỉ trong phút chốc anh đã suy nghĩ đến việc mua nhẫn cỡ nào và diện vest hãng nào cho bảnh tỏn trong ngày cưới. Cậu con trai đổi tư thế sang nằm hẳn trên quả núi, tay chống lên một bên má, che khuất lúm đồng tiền duyên dáng.

"Tiếc thật" - Jay thở dài.

Giọng nói trong trẻo lại vang lên:

- Dẫu thế thì anh vẫn không nên ở đây.

Tiếng Jay vẫn hào hứng lắm:

- Anh biết chứ, nên anh đang kiếm cách để về nhà nè. Mà tên em là gì thế? Em bao nhiêu tuổi? Em thích ăn món gì? Mà khoan, nếu em khoái đồ Hàn hay đồ Mỹ thì anh nấu được, chứ mấy món khác thì em phải đợi anh học cái đã. Em thích màu xanh không? Em thích nghe nhạc rock không?

Cậu bé có vẻ choáng váng trước đống câu hỏi của Jay, nhưng vẫn lấy làm thích thú trước phản ứng lạ lùng của anh. Bằng chứng là cặp mắt cong cong cùng khoé môi kéo ra một nụ cười đầy hứng thú của cậu trai. Jay lại ngửa cổ trông lên cậu trai trên chạc cây với ánh mắt mong chờ câu trả lời từ cậu. Mãi một lúc sau, dường như tự biết rằng Jay đang cực kỳ nghiêm túc, nên chàng trai bật dậy, ngồi ngay ngắn rồi trả lời:

- Jungwon. Không nhớ. Không biết. Không thích. Không nghe. Anh hỏi xong chưa?

Jay gật gù:

- Thì ra em tên là Jungwon. - Jay giật bắn mình - Jungwon á? Em là Jungwon ư?

Jay trợn mắt nhìn Jungwon làm cậu hoảng hồn. Cậu e dè gật đầu trước ánh nhìn trân trối của anh.

- Bộ tên tôi nó lạ lắm hả?

Jay lắc đầu nguầy nguậy:

- Em có biết một cậu xinh trai có tai thỏ trên đầu, có cái túi chứa được cả quả núi không? Anh ta mang anh tới đây đấy.

Jungwon lại gật đầu lần nữa:

- À! Anh đang nói tới anh Soobin hả? Ảnh hơi nghịch một tẹo, lại ham chơi nên chẳng lạ gì. Lâu lâu ảnh lại mở 'cửa' tùm lum kéo theo quá chừng người như anh lạc vô đây. Tôi kiếm họ để tiễn về chỗ cũ mà mệt bở hơi tai. May mà anh tự vác xác đến đây, chứ anh mà lạc qua tận xứ Băng thì tôi không kiếm nổi đâu.

Jay lại thắc mắc:

- Em đưa anh về Trái đất được á?

Jungwon ưỡn ngực đầy tự hào, khoé môi cậu nhếch lên làm lúm đồng tiền như ẩn như hiện:

- Dĩ nhiên là được rồi. Dễ ẹc, nhoáng cái là xong. Anh mở đúng cửa là được về nhà.

Jay vuốt mớ tóc rối của mình ra sau đầu, anh đang bối rối dữ lắm. Anh mất cả tuần trời, băng qua nửa vương quốc, chơi tàu lượn trong bụng của Gaeul để kiếm cách trở lại Trái Đất. Giờ đây cơ hội ở ngay trước mắt nhưng Jay lại không còn mặn mà gì việc về trái đất nữa. Bạn anh đang mất tích và cậu trai xinh xắn trước mắt đang kéo chân Jay ở lại vùng đất này. À quên, còn nhiệm vụ tiêu diệt tên phù thuỷ Băng nữa chứ. Jay ngập ngừng:

- Jungwon này, anh chưa thể về được. Sunoo và Jake - hai người bạn của anh đang mất tích, họ bị Mèo Rừng bắt đi rồi, anh phải cứu họ trước đã. Em biết Mèo Rừng ở đâu không?

- Tôi chính là Mèo Rừng đây. Sao anh biết rõ về tôi thế. - Jungwon ngạc nhiên nhìn Jay.

Lần này thì Jay hoảng hốt thiệc. 'Mèo Rừng' - cái tên nghe sặc mùi giang hồ, nhưng lại là tên của Jungwon, cậu bé xinh trai trước mắt anh, cậu bé có lúm đồng tiền xinh xinh làm Jay chết mê chết mệt, mối tình đầu được công nhận cách đây năm phút hơn của anh. Jay cứ ngỡ chủ nhân của Hố thỏ mà mọi người e dè phải là một con mèo ranh mãnh, chuyên cắt cớ và bắt cóc người ta chứ ai ngờ đến Jungwon của anh lại là Mèo Rừng. Ôi thôi, đến bây giờ anh cũng thấy cái tên 'Mèo Rừng' nghe bùi tai đến lạ, nghe thật hoang dã và tràn đầy sức sống. Nhưng Jay hẳn còn tỉnh táo lắm, anh vẫn còn nhớ rằng Jake và Sunoo đang mất tích kìa. Chẳng đợi anh nói tiếp, Jungwon đã nhảy phóc xuống khỏi núi bánh, chầm chầm bước về phía Jay, khoé miệng nó kéo ra nụ cười ranh mãnh:

- Không chỉ có anh mà cả hai người kia cũng không được phép bén mảng tới đây. Mấy lần trước thì tôi cho qua, nhưng hôm nay mấy người ồn ào quá nên tôi tiễn họ về thẳng Vườn luôn rồi. Không cần cám ơn.

Nói đoạn Jungwon khua tay vào không khí, động tác trông giống như đang vén một tấm màn vô hình. Kỳ lạ thay, không gian chỗ đấy bỗng vặn vẹo như bị nhiễu sóng. Một lát sau, một cái khung vuông hiện ra, bên trong là khung cảnh Sunoo và Jake đang ngủ ngon lành dưới chân Ni-ki. Jay nhìn cảnh ấy thông qua cái ô như thể anh đang nhìn qua một khung cửa sổ. Anh thở phào nhẹ nhõm vì bọn họ đã an toàn, nhưng Jay cũng thấy trong lòng buồn buồn. Jungwon nói tiếp:

- Chỉ có anh là say đường nằm xĩu một cục nên tôi cho ở lại sẵn tiện mang anh trở về Trái Đất luôn.

- Anh bị say đường hả? - Jay trố mắt vì cái chứng lạ lùng mà mình mắc phải ban sáng.

Jungwon gật đầu chắc nịch, nó nhìn Jay đầy vẻ cảm thông:

- Anh đừng có buồn! Ai mới tới đây cũng bị vậy hết á. Say đường một chút xíu rồi lại khoẻ re. Nhưng mấy đứa trong Vườn say đường một lần là tởn tới già, chẳng dám bén mảng tới đây quậy phá.

Jay nhớ lại cảm giác tắc ngực ban sáng rồi tự phủ định cái vế 'một chút xíu' của Jungwon trong lòng. Nhưng anh không dại mà nói ra miệng, anh cứ gật gù như thể đang dùng cả thân thể để đồng ý với Jungwon, thế là anh đúng. Thằng bé có vẻ rất hài lòng bởi thái độ hợp tác của Jay. Nó vội vã kéo tay Jay rồi nói:

- Giờ anh yên tâm rồi chứ? Hai người bạn kia của anh đã an toàn rồi. Bây giờ tôi mang anh về Trái Đất. Mặc dù tôi mở 'cửa' không chuẩn bằng anh Soobin nhưng mở vài cái rồi cũng ra đúng thôi. Đi nhanh nào!

Jay ngó bàn tay của Jungwon đang cầm lấy tay mình mà sướng rơn. Nhưng anh vẫn còn chần chừ chẳng muốn trở về. Thấy dáng vẻ ngập ngừng đó của Jay, Jungwon đâm ra khó hiểu:

- Bộ anh không muốn về hả? Anh ở lại đây lâu lắm rồi đấy, không tốt chút nào đâu. Chẳng phải anh muốn vè nhà hả? Anh là người ở lại lâu thứ hai mà tôi từng thấy. Tại cái anh Jake được Hoàng tử Cơ bảo kê, không thì tôi cũng túm anh ta quẳng luôn vào 'cửa' cho rảnh nợ.

Jay muốn nói cái gì đó, đại loại như vài lý do để bản thân được ở lại. Nhưng anh chẳng thốt được thành lời. Anh quát bản thân rằng: 'chẳng phải mày muốn trở về nhà lắm sao? Mày chịu đi theo Sunoo, bị Gaeul cho đánh đu trong bụng, chịu cơn say đường khủng khiếp nhất trần đời chỉ để quay về nhà thôi mà. Tại sao bây giờ cơ hội trước mắt mày lại chần chừ? Tỉnh táo lên đi Jay! Tỉnh táo đi!'. Nhưng đâu đó trong tâm trí Jay vẫn không ngừng tự thuyết phục bản thân hãy xin Jungwon cho mình ở lại cho đến khi đánh bại phù thuỷ Băng như đã hứa với Sunoo, hay chí ít là để gửi lời tạm biệt đến ba người bạn mới vì anh biết nếu mình đi mà không để lại lời nào thì con cáo mít ướt kia sẽ khóc mất, hoặc là anh để đấm Soobin một cái cho bỏ tức vì đã kéo anh vào tình cảnh éo le thế này. Jay nghĩ mãi, nghĩ mãi nhưng chẳng nghĩ ra nổi một lý do hợp lý, hay có thể thuyết phục được Jungwon vì rõ ràng là thằng bé đã sẵn sàng để quẳng anh về lại với đất mẹ. Jay thở dài gật đầu đồng ý mà trong lòng nặng trĩu, ngực cứ nghèn nghẹn, hai mắt anh rưng rưng. Jay nghĩ cơn say đường ban sáng vẫn còn hành anh quá.

Jungwon reo lên:

- Tôi biết là anh dễ thuyết phục mà. Thế nên tôi mới mến anh nhất. Nắm tay tôi cho chắc nè. Lát nữa đừng để lạc nha.

Lời khen nghe đến bùi tai mà vẫn chưa dậy được chút niềm vui nào trong lòng Jay. Jungwon thấy anh tiu nghĩu nên cũng ngậm tăm. Nó dắt tay Jay tiến lên trước vài bước bỗng khoảng không gian trước mắt cả hai xoắn lại rồi bất ngờ hiện lên một cái gốc cây khô quắt, đen thui. Gốc cây rỗng bên trong tạo thành một cái hố và nó đủ to để Jay chui lọt vào, tiếng gió vù vù quen thuộc phát ra từ đó. Jay tưởng chỉ nhiêu đó là đủ, bỗng Jungwon rùng mình một cái, cả cơ thể thằng bé sáng trưng rồi 'bụp' một tiếng hoá thành một con mèo mun, nhưng Jay vẫn nhận ra được đó là Jungwon bởi cặp mắt sáng như sao của thằng bé. Nó nói:

- Ban nãy sợ anh không quen nên mới hoá thành hình người. Chứ tôi thích làm mèo hơn, đi bằng hai chân tôi không quen lắm.

Jay nhìn Jungwon hoài làm nó tưởng anh không chấp nhận nổi chuyện một con mèo biết nói tiếng người. Nhưng nó cũng đã quên rằng Jay là đứa đã lăn lộn suốt một tuần trời từ Vườn đến Đồi hoa rồi lăn lóc tới tận Hố thỏ thì còn sợ cái cóc khô gì nữa. Hai mắt Jay sáng rực lên đầy thích thú rồi anh cúi người bế thốc Jungwon ôm vào lòng trong sự ngỡ ngàng của thằng bé. Jay nói:

- Ôm vậy cho chắc! Lỡ một lát anh bị lạc mất thì em không tìm ra đâu.

Jungwon thấy anh nói cũng hợp lý nên thằng bé cựa quậy một hồi bò từ trong lòng của Jay leo lên vai anh rồi bấu chặt móng vuốt ở đấy. Nó tuyên bố hùng hồn:

- Tại thấy anh tội ngiệp nên tôi mới du di cho đấy. Người khác thì đừng có mơ.

Đương lúc thấy Jay tủm tỉm nhìn nó, Jungwon bỗng chốc thấy ngại ngùng hết sức mặc dù tự nó cũng không biết lý do tại sao nên nó đành quát vào mặt anh:

- Đi lẹ đi! Phải mở nhiều 'cửa' lắm.

- Nhưng phải làm gì tiếp đây Jungwon? - Jay hỏi.

Con mèo vỗ vào vai Jay rồi chỉa vuốt về phía gốc cây, giọng ra lệnh:

- Anh mau chui vào đó, đấy là Hố thỏ đấy. Lúc anh tới đây cũng thông qua nó. - Jungwon nói.

- Nhưng sao anh lại lạc được tận sang Vườn thế? - Jay thắc mắc.

- Cái đó tôi cũng chịu, 'cửa' mở ngẫu nhiên lắm. Hôm anh rơi vào đây tình cờ tôi cũng có mặt trong Hố thỏ nhưng tôi kéo anh lại không kịp. Thế mà anh tự vác xác đến đây, đúng là định mệnh. - Jungwon cười khúc khích.

Jay thì thầm hai từ 'định mệnh' rồi đỡ Jungwon cho thằng bé nằm ngay ngắn trên vai, sau đó anh hít một hơi thiệc sâu rồi nhảy xuống cái hốc cây đen thui. Cái bảng màu trộn lẫn vào nhau lại đập vào mắt Jay. Anh đang rơi tự do, nhưng lần này anh rơi có vẻ chậm hơn ban đầu, anh có thể thong thả mà giải mã hết được cả một khối ru-bik gương mà anh tình cờ chộp được trong ánh mắt trợn trừng của Jungwon, thậm chí anh còn đánh chén ngon lành một cái bánh mỳ kẹp cùng một ly trà kiểu Anh thơm phức. Jungwon ngó Jay trừng trừng, bởi lẽ anh là người đầu tiên tự nhiên và thoải mái trong Hố thỏ đến thế. Sau đó thằng bé mặc kệ Jay đùa nghịch đám lego để đảo mắt nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó rồi nó reo lên:

- A! Thấy rồi - Con mèo lao ra như tên bắn, trọng lực không là gì với cơ thể của nó cả, trông nó như đang đi trên đất bằng. Đuôi Jungwon cuốn lấy tay Jay kéo anh theo đến trước một cánh cửa màu hồng. Jay bần thần trước cánh cửa một lúc lâu, nom anh như thể quen thuộc với cánh cửa này đến lạ và dưới ánh mắt thúc giục của Jungwon, anh nắm lấy tay cầm vặn nó, cánh cửa bật mở và cả hai bị kéo vào bên trong.

Phần 3.2: Về 'nhà'.

    - Mẹ ơi! Tối nay mẹ ngủ với con nhé, con sợ lắm.

    Một đứa bé gái nằm trên giường đang nũng nĩu với mẹ của nó. Con bé mặc một bồ đồ ngủ hình con hổ. Giọng con bé trong veo và ngọt ngào như một cái kẹo mút vị dâu. Jay và Jungwon nhìn khung cảnh ấy qua cánh cửa phòng đang hé mở. Jay chắc mẩm là cho dù một người khô khan đến mấy cũng phải mềm lòng trước dáng vẻ đáng yêu của con bé, dĩ nhiên là cả mẹ của nó rồi.

    Người mẹ với tay bật đèn ở đầu giường, trong ánh sáng vàng nhè nhẹ, Jay không thấy rõ được mặt của người mẹ. Nhưng chỉ từ bóng lưng gầy và mái tóc xoăn nhuộm nâu hạt dẻ được búi gọn gàng anh vẫn nhận ra được bóng hình quen thuộc ấy, bóng hình hiện hữu trong những cơn ác mộng suốt thời thơ ấu của anh. Xui rủi thế nào để anh có thể mở thẳng 'cửa' đến nơi mà mình thấy ghét nhất trần đời. Ánh sáng từ căn phòng lọt qua khe cửa hắt lên mặt Jay thành từng mảng sáng, mảng tối chẳng rõ vẻ mặt hiện tại của anh là gì, nhưng Jungwon đang nằm trên vai Jay thì thấy rõ cơ hàm đang căng chặt và cả cơ thể anh đang cứng đờ.

    - Được thôi Somi à! Con có muốn nghe chuyện cổ tích không? Lần trước con nghe xong Lọ Lem rồi nhỉ? - Vừa nói người mẹ vừa rướn người về phía tủ sách ở đằng sau, lần mò giữa hàng tá cuốn truyện có bìa trang trí đủ màu sắc, người mẹ cuối cùng cũng chọn được cuốn truyện mà mình mong muốn. Bỗng đứa con gái phấn khích cất lời:

    - Con nghe xong hết rồi ạ. Con còn kể cho các bạn trong lớp nghe nữa. Cô giáo còn khen con nữa cơ. - Bỗng giọng con hé chùng hẳn xuống - Nhưng bạn Jimmy lại không chịu tin mẹ ơi, bạn ấy cứ bắt bẻ con hoài.

    Người mẹ vuốt mái tóc mềm của con gái, dịu dàng nói:

    - Bạn nói gì nào?

    - Jimmy nói người lớn không có hạnh phúc mãi mãi về sau đâu. Họ ích kỷ lắm thấy thích thì ở với nhau chán rồi lại bỏ rơi nhau bỏ cả con cái của mình luôn.

    Jungwon rõ ràng là thấy bàn tay của người mẹ cứng đơ ngay lúc ấy. Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong sự im lặng ngột ngạt. Jay thấy cổ họng mình nghẹn ứ, nhưng anh không biết là do cái chứng ghét khoảng lặng của mình hay có nguyên do khác. Jungwon lo lắng nhìn anh, mặc dù chẳng biết chuyện gì cả, nhưng thằng bé vẫn dụi đầu vào tóc anh như an ủi.

    Có lẽ đứa con gái cũng thấy mẹ nó im lặng đến kỳ lạ nên nó túm lấy cánh tay của mẹ mình. Bằng tông giọng như kẹo ngọt, con bé đứng hẳn lên, vòng hai tay sang ôm lấy mẹ:

    - Con chẳng tin lời bạn ấy nói đâu. Mẹ của con là tốt nhất. Ba của con cũng tốt nhất. Con yêu ba mẹ nhất trần đời. Ba mẹ sẽ ở cùng con mãi mãi nhé?

    Người mẹ bật cười trước hành động của đứa con gái. Bà dịu dàng ôm lấy đứa bé rồi khẽ nói:

    - Được! Mẹ luôn luôn ở cạnh con mà.

    Jungwon có thể cảm nhận được cơn run rẩy đến từ Jay. Trông anh như đang cố chịu đựng một cơn đau thấu tim. Jungwon nói khẽ vào tai Jay:

    - Mở sai cửa rồi! Chúng mình đi nhé.

    Vừa dứt lời Jungwon liền phát hiện có ai đó đang nhìn nó, chẳng lẽ hai đứa bị phát hiện rồi sao. Quả thật vậy, khi ngước lên thằng bé trông thấy đôi mắt to tròn của đứa trẻ đang nhìn ra ngoài cửa. Ánh mắt con bé dừng lại chính xác trên mặt Jay. Có lẽ con bé tưởng nó hoa mắt nên nó dụi mắt vài cái rồi nhìn lại Jay, bỗng niềm vui sướng đong đầy trong mắt nó, con bé reo lên:

    - Anh hai!

    Người mẹ vội vã quay phắt lại, lúc này Jungwon mới nhìn trực diện được với bà. Bà có nhiều nét giống Jay lắm, sống mũi cao lại thẳng, cánh môi mỏng và biểu cảm sững sờ trên mặt bà lúc này không khác gì anh hết. Jungwon dám cam đoan.

    Jay cũng bất ngờ trước tình cảnh bây giờ. Anh gào lên với Jungwon:

    - Đi ngay!

    Nghe tới đó Jungwon lao ngay tới tay nắm cửa, đập mạnh để nó đóng lại hoàn toàn chặn đứng tiếng kêu thảng thốt của người mẹ.

    - Jongseong! - Bà ấy gọi.

    Jungwon không chắc Jay có nghe thấy bà ấy gọi anh hay không. Nhưng trông anh bây giờ bình tĩnh đến lạ. Không còn một chút dáng vẻ khổ sở nào như ban nãy. Jungwon càng đau đầu hơn khi phải nghĩ cách bắt chuyện với anh, thằng bé vò đầu bứt tai mà chẳng biết nên hỏi thăm anh thế nào, bởi rất lâu rồi nó không giao tiếp với loài người và theo nó nhớ thì con người thì rất quan trọng chuyện lễ phép, mà dò hỏi chuyện riêng tư của người khác lại là hành động kém lễ phép nhất. Nhưng chẳng để nó suy nghĩ lâu, Jay đã tự nói rõ thắc mắc:

    - Tại sao lại có 'cửa' thông đến nơi đó vậy? Chỗ đó cách nhà anh rất xa.

    Jungwon gãi đầu giải thích:

    - Cách những cánh 'cửa' mở là ngẫu nhiên giống kiểu toán xác xuất. Tôi cũng chả rõ nữa nhưng anh Soobin bảo thế. Nên khi mở 'cửa' thì tôi sẽ phải dựa vào năng lượng của anh để dò tìm 'cửa', mà cái thứ gọi là năng lượng này còn ảo diệu hơn cả 'cửa'. Chúng có mặt khắp mọi nơi, len lỏi trong mọi ngóc ngách. Mỗi người tuy có một trường năng lượng riêng, nhưng năng lượng của bạn bè thân thiết, vợ chồng thì hay bị lẫn vào nhau, năng lượng của mẹ và con cái thì gần giống nhau nhất vì họ từng là một thể. Chắc có lẽ hồi nãy tôi bị nhầm lẫn giữa năng lượng của anh và của....của...của...

    - Mẹ anh. - Jay đáp.

    - À, của mẹ anh. - Thằng bé ngập ngừng, nó len lén đánh mắt nhìn Jay, trông nó như thể bị bắt buộc phải tổn thương Jay bằng lời nói - Anh có ổn không? Ban nãy trông anh giống bị bệnh lắm. Nếu anh không khoẻ chỗ nào thì nhớ nói đó. Tôi có thể để anh ở lại vài ngày nữa rồi về cũng được. Tôi không có ba xạo đâu.

    Jay dịu dàng nhìn Jungwon mà không đáp. Jungwon bối rối kinh khủng, mắt nó không dám nhìn thẳng vào anh. Trần đời nó chưa bao giờ bị một loài người làm cho lúng túng thế này, mặc dù đang trong lốt mèo nhưng nó cũng biết ngại mà. Thằng bé toan nạt Jay để anh thôi nhìn nó thì Jay đã nói, giọng anh vẫn dịu dàng như ánh mắt anh nhìn Jungwon:

    - Cám ơn em nha Jungwon. Nhưng anh vẫn còn tốt chán, chẳng qua anh bị bất ngờ tý, đã lâu rồi anh chưa gặp mẹ.

    Jay trông thấy hết vẻ tò mò của Jungwon nhưng anh không định kể cho cậu nghe. Chắc là vì chuyện qua đã lâu nên anh chẳng buồn nhắc lại. Vả lại câu chuyện cũng chẳng tốt đẹp gì ngoài mô-tip quen thuộc của những bộ phim chiếu mỗi tối. Đứa con trai bị bỏ rơi sau cuộc chia ly của cha mẹ để rồi mỗi đêm khóc ướt gối vì nỗi ao ước lẫn ghen tỵ bởi gia đình mới của mẹ mình. Nghe vừa hèn vừa đáng thương biết bao, mà anh chẳng muốn mình trong mắt Jungwon sẽ trở thành một kẻ yếu đuối đến thế. Jay túm lấy cái tượng đất hình con mèo vừa trôi qua trước mặt, giơ lên cho Jungwon nhìn, đoạn nói:

    - Tặng em nè! Nhớ lần này đừng mở nhầm cửa nhé? Bố anh không tốt tính lắm đâu.

    Jungwon bối rối nhận lấy món quà. Hai người hẳn đang còn trôi tuột trong Hố thỏ. Jungwon nhận ra Jay trông thì có vẻ tươi tỉnh nhưng ánh mắt anh chẳng còn ánh lên niềm vui thú nữa, chúng tĩnh lặng và đượm chút buồn phiền xen lẫn những cảm xúc mà Jungwon chẳng kể rõ tên được vì nó có phải con người đâu. Nghĩ đến đây Jungwon bỗng hừ một tiếng, làm con người thiệc khó, đi bằng hai chân đã khó đến việc học cách suy nghĩ cho giống con người còn khó hơn, hèn chi Nhà toán học thích làm anh trai của Layla đến thế.

    Jungwon và Jay phải mở nhầm 'cửa' thêm ba bốn lần nữa: một lần nhầm vào giảng đường của lớp Triết, một lần nhằm vào thư viên, một lần nhầm vào nhà của một đứa nhóc lạ hoắc nào đó đang rống bài Loser, thì Jungwon mới cảm nhận được năng lượng quen thuộc từ Jay đang kết nối chính xác với một cánh cửa khác. Cánh cửa màu xanh dương, trông hơi cũ, đôi chỗ còn tróc cả mảng sơn lớn nhưng nó nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của Jay khi thấy cánh cửa ấy. Ắt hẳn đây đúng là 'cửa' của anh rồi. Jungwon kéo Jay đến trước cánh cửa rồi nói:

    - Xin cam đoan lần này là đúng 'cửa'. Bây giờ anh có thể về nhà chén một bữa no nê, à quên, anh ăn hết bánh mỳ kẹp của anh Soobin rồi. Anh có thể ngủ một giấc thiệc ngon rồi ngày mai hãy quên hết chuyện ở đây đi nhé.

    - Bộ tiễn ai em cũng nó như thế hả? Nghe cứ như đang trả bài cho giáo viên ấy. - Jay cười khúc khích.

    - Xin lỗi anh, loài mèo từ chối đi học. Chúng tôi đủ thông minh để thống trị loài người - Jungwon ưỡn ngực mà nói.

    - Được rồi, anh đừng có khóc đấy nhé! Mặc dù đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Bước vào cửa rồi thì quên hết chuyện ở đây đi, ngoài kia còn có nhiều thứ thú vị hơn nữa. Anh không thể sống mãi ở đây được, ngoài kia còn nhiều người quan tâm anh lắm - Jungwon ra hiệu tiễn khách.

    - Nhưng nếu anh muốn nhớ thì sao? Ở ngoài kia làm gì có ai nhớ anh. Ở Trái Đất làm gì có em mèo nào xinh như em để anh ngắm đâu chứ. - Jay nói tiện tay vuốt đuôi Jungwon làm con mèo rùng mình.

    - Kệ xác anh. Đi mau đi!

    Nói đoạn Jungwon huơ chân, cánh cửa tự động bật mở, thằng bé đẩy Jay vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại mà không quan tâm đến đôi tai đang run rẩy vì tiếng cười của Jay vang khắp Hố thỏ. Nó cũng bỏ qua chút tiếc nuối nhỏ nhoi vừa dấy lên trong lòng.

....

    Jay phát hiện ra bản thân đã trở lại căn phòng thuê của mình. Trông căn phòng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Jay cuối cùng cũng được về nhà, nhưng có phải 'nhà' như anh mong muốn không thì chỉ mình Jay biết. Anh lặng người nhìn ô cửa vỡ nát cùng đống đồ đạc lăn lóc trên sàn, nhìn đèn bàn học rọi sáng một góc phòng, trông căn phòng chẳng khác gì hết, như thể anh chỉ vừa rời khỏi đây có vài phút đồng hồ. Nhưng thực tế ký ức cả một tuần qua đều in hằn trong lòng Jay và anh biết là mình chẳng bao giờ nghe theo lời Jungwon để yên lặng quên hết được đoạn thời gian vui vẻ ấy. Tiếc thay, anh đã trở về rồi. Jay chẳng buồn dọn dẹp, anh lững thững bước tới giường, chân anh vô tình đá phải thứ gì đó khiến nó lăn lóc vào gầm giường. Jay vội vã bật đèn rồi trườn hẳn nửa mình vào gầm giường lục lọi. Một lúc sau anh kéo ra được cái đồng hồ chết của Soobin. Cái đồng hồ đã đứng hẳn, nhưng Jay vẫn tỉ mẫn lấy khăn lau sạch sẽ chiếc đồng hồ rồi trang trọng đặt nó lên tủ đầu giường, cạnh bức ảnh gia đình mà anh luôn trân quý. Anh lầm bầm:

- Chí ít là còn có một món quà.

    Đoạn anh xoay người nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận dù cho bản thân sẽ thao thức cả đêm.

kết thúc phần ba.
Jay Park ( ở khu vườn của sự cô đơn)
viết bởi jade

-note:
💌 trong quá trình viết fic vì làm mất cái plot ban đầu nên bây giờ fic nó chạy theo hướng tự do mọi người ạ.

(*) trích từ một bài post của một bạn trên Weverse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro