Chap 28 : Nhân với một trăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đã edit ❤️]

[Vee Vivis]

Tôi ngồi cười một mình bên cạnh sân bóng nơi tôi thường xuyên tập luyện. Tôi muốn hét to và cười lớn thành tiếng như lại sợ làm người khác sợ hãi và bị nói là thần kinh. Vì vậy, tôi chỉ có thể ngồi đây mà lén mỉm cười.

Tôi không biết Mark nói như vậy để bớt xấu hổ hay là nó thực sự đã nghĩ như vậy, nhưng với tôi, những lời đó luôn có ý nghĩa. Hay vì nó mệt mõi với đóng báo cáo kia nhỉ?

Ôi! Tôi đã ngồi nghĩ về nó từ nảy đến giờ rồi!

Sau khi chỉ tụi nhóc kia làm báo cáo, tôi đã chạy đến đây và ngồi chờ tụi đàn em năm nhất đến để tuyển chọn vào đội bóng với đàn anh một lần nữa. Tôi là đội phó câu lạc bộ bóng đá. Tôi phải ngồi đợi như thằng ngốc ở đây là vì hôm nay vì thằng đội trưởng tốt đã không đến. Tôi ngồi nhìn năm hai đá bóng trên sân. Chỉ có hai nhóm chơi trong một khoảng sân mà tôi đã chỉ định.

"Này! Sao mày đến nhanh vậy?" Sat - người từng chơi vị trí thủ môn trong đội tôi một năm về trước. Tôi quay lại và gật đầu với nó, tiện thể gật đầu với mấy đứa nhóc đằng sau nó đang chào tôi luôn.

"Xin chào, P'Vee!"

"Ừ."

"Éo trả lời tao luôn, thằng đẹp trai này!. Tao không nghĩ mày sẽ có thời gian tới đây nữa đó." Sat ngồi xuống bên cạnh tôi và nói.

"Ai Nuea không tới nên tao mới phải ở đây." Tôi dịch sang một bên cho nó ngồi và trả lời.

"Còn thằng nhóc đó thì sao?" Sat mỉm cười, nói đùa và lấy vai để đẩy đẩy vai tôi.

"Thằng nhóc nào?"

"Thằng nhóc năm nhất đó~... đó~..." nó chỉ vào tụi năm nhất đang trong sân rồi cố tình kéo dài giọng ra. "Thấy rõ chưa~..."

"Fuck U..." Tôi thốt lên nhẹ nhàng khi thấy Mark đang đi về phía này với nhóm bạn nó. Trong nhóm có vài đứa là vận động viên mà tôi đang nhắm đến. Kể từ khi nhà trường thông báo ngày hội thể thao là tôi đã để tới nhóm bạn của Mark rồi. Nhóm nó khá nổi tiếng, ngoài ra Fuse và KamPan thì đá cũng khá ok, có nhiều người muốn giành tụi nó cũng không có gì lạ. Tôi cũng không biết tụi nó có chịu vào câu lạc bộ của tôi không nữa.

Tôi chia tay với Mark lúc 4 giờ chiều. Nó không đi cùng tôi vì lúc đó nó đang gọi điện nói chuyện với câu lạc bộ bơi lội và phải tới đó. Còn thằng đẹp trai tên Fuse thì cứ ngăn tôi đưa nó đi và nói sẽ đưa Mark tới hồ bơi an toàn. Ok, tôi quyết định làm theo lời nó nói. Tôi nghĩ sau khi hoàn thành việc ở đây, sẽ chạy tới hồ bơi đón nó. Nhưng tại sao nó lại bơi xong nhanh như vậy?

"Xin chào, đàn anh!" Tụi nhóc chấp tay tỏ lòng kính trọng chào tôi. Nhóm nó tới tận chín đứa.

"Sao mày nói đi bơi mà?" Tôi hỏi mà không cần phải nhắc tới tên người trong câu. Nhưng tôi chắc chắn người được hỏi sẽ biết.

"P'Bar không có ở đó." Nó khẽ đáp và tìm một chỗ ngồi. Hầu hết bạn bè của nó ngồi xuống sân cỏ, chỉ có tôi và Sat ngồi ghế đá xem tụi kia đá bóng.

"Ngồi ở đây." tôi nói, và kéo Mark lại gần. Nó nhìn bạn mình rồi liếc sang Sat ngồi bên cạnh tôi.

"P'... Em hiểu anh đang muốn *ghi bàn* với nó, nhưng em không muốn hai người làm lành dễ đang vậy đâu." KamPan nói.

Mark bối rối ngồi xuống bên cạnh KamPan.

"Nói nhiều!" Mark nói với bạn của mình.

"Hai đứa bây vậy thật hả?" Sat thì thầm với tôi. Tôi quay lại nhìn nó rồi nở một nụ cười đẹp trai với thằng bạn, nó thì đang há hốc mồm.

"Vậy thì sao?" Tôi hỏi ngược lại anh ta.

"Tao đã xem trang Dew." Sat thì thầm đáp lại.

"Rất rắc rối."

"Ồ ..." Tôi làm bộ khó chịu ra mặt khi nó làm vẻ mặt muốn tò mò chuyện của tôi.

"Thực tế thì Dew chỉ nói đúng chuyện tao đang nói chuyện với Mark. Còn lại tất cả đều sai." Ý tôi là chuyện Mark đã xen vào khiến tôi chia tay với Ploy hay chuyện Mark làm cái quái gì cũng bị fan tôi với Ploy chửi bới, dù nó chẳng làm cái gì sai cả...

"Có thật không vậy? Bạn tao đây sao?" Sat nói lắc lắc người tôi.

"À...Thì." Khi bạn tôi nhìn tới Mark, tôi cũng hơi mắc cỡ mà rãi rãi cổ, rồi giả bộ quay đi hướng khác nhưng lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của thằng nhóc kia. Lúc đầu, tôi cũng không thể hiểu ánh mắt của Mark đang muốn nói gì, nhưng sau mấy giây suy nghĩ, tôi đã hiểu ý nó rồi.

Tôi có nên vui khi nó ghen hay tôi nên lo lắng bản thân sẽ bị chém cho vài nhát đây?

"Mark, mày nhìn Ai Hin với Ai Kao kìa...nhìn chướng mắt vl." Thằng nhóc này thực sự là như vậy, thay vì chọn giao tiếp bằng mắt với tôi tiếp thì nó chọn Ai KamPan người vừa kéo sự chú ý của nó lại bà bỏ mặc tôi vẫn nhìn nó.

"Cái gì vậy hả? Tôi bất đầu rối rồi nha!" Sat hỏi, quan sát phản ứng của tôi với Mark.

"Không có gì, chỉ thằng nhóc của tao thật khó chiều." Tôi không biết mình có tư cách dùng từ này không nữa...Nhưng tôi vẫn muốn nói to cho tất cả mọi người ở đây nghe. Cho những thằng khốn đang nhắm tới Mark đang chạy trên sân kia phải biết, nó đã có người nhắm trước rồi!

"Ô hổ... lần này mày không cãi lại hả?" Kam hỏi Mark.

"Cãi lại chuyện gì cơ?" Nó hỏi lại bạn mình bằng giọng bình tĩnh đặc trưng duy nhất của nó.

"Thì...P'Vee đã nói mày là thằng nhóc của anh ấy."

"Hồi nào? Tao không nghe thấy có tên của mình." Mark trả lời ngay lập tức. Câu trả lời này có thể hiểu với nhiều nghĩa khác nhau. Có thể nó đã nghe hết toàn bộ những gì hai chúng tôi vừa nói hoặc có thể nó chăm chú đến mấy thằng nhóc trên sân đến nỗi không để ý tới những người xung quanh...nhưng có một chuyện mà tôi phải nói ngay bây giờ... sao càng nhìn càng tôi càng thấy nó dễ thương thế nhỉ?

"Hừm! Có một vài thứ, không cần phải nói rõ, người nghe cũng hiểu." Tôi cười trong cổ họng trước khi bước đến và nói nhẹ nhàng. Đặt tay lên mái tóc đen đó xoa xoa rồi bước ra sân.

Việc lựa chọn các vận động viên cho đội không có gì khó khăn vì hầu hết chúng tôi đều đã chơi rất tốt rồi. Nhưng chuyện hơi khó ở đây là có rất nhiều người muốn vào đội của tôi và chuyện chọn lựa khá mất thời gian.

Một số đứa mà tôi quan sát thấy kỹ năng của chúng rất ok. Còn một số khác dù không được như thế những cũng rất chăm chỉ, luyện tập nhiều sẽ tốt hơn thôi. Ngoài ra, chúng tôi không cho rằng mình là giỏi nhất, đàn em đá tốt hơn, mình là đàn anh thì phải chấp nhận chuyện nó giỏi hơn mình.

Buổi tuyển chọn kết thúc sau hai tiếng đồng hồ. Tụi nhóc thì muốn chơi nhiều thêm chút nữa. Nếu bình thường thì tôi đã chơi với tụi nó. Nhưng bây giờ ánh mắt tôi chỉ nhìn quanh tìm kiếm thằng nhóc của tôi thôi...

Không thấy nó đâu nữa!

"Chưa nói tiếng nào đã đi rồi!" tôi nói khi đã đi lại hàng ghế đợi. Lục lội trong túi kiếm cái khăn lau mặt nhưng lại chợt nhận ra đã quên đem nó mất rồi. Thế là tôi đành cởi áo ra, lau sạch mồ hôi và khoác nó lên vai, vơ lấy chiếc túi và lục tìm điện thoại để gọi cho thằng nhóc không vâng lời kia.

"Cơ thể đẹp nên phải khoe ra, đúng không?" Tôi ngừng lục tìm điện thoại và quay lại nhìn. Mark đứng một mình với chiếc túi nilong từ cửa hàng tiện lợi.

"Mới đi đâu đó?" Tôi hỏi.

"Đưa Kam về." Ồ vậy sao? Muốn mắng thằng nhóc trắng trẻo đó, nhưng chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Tao nghĩ mày lại biến mất nữa chứ... Vậy tại sao không nói."

"Em thấy anh đang luyện tập." Mark khẽ đáp và nhìn vào sân bóng.

"Ờ... Tụi nó sẽ tiếp tục chơi. Mày muốn về chưa?" Tôi hỏi Mark và ngồi xuống hàng ghế.

"Làm sao? Phải về cùng nhau?" Nó trả lời câu hỏi của tôi bằng cách hỏi ngược lại. Câu hỏi của nó khiến tôi phải ngước nhìn người đang đứng đó và mỉm cười.

"Không cho đưa đi, giờ lại không cho đưa về hả~?" Ta hơi ngửa cổ, tỏ vẻ dễ thương bà gửi một nụ cười ngọt ngào và hỏi nhẹ.

"À... không ...em đến xem...bạn mình..." Mark nói và xoay mắt hướng về phía sân. Nhưng ngay cả như vậy, tôi vẫn có thể cảm thấy nó đang mắc cở.

"Hừm! Bên ngoài thì cứng, bên trong thì mềm." Tôi nắm lấy tay, kéo nó lại gần.

"Bỏ ra trước đi..." Nó vặn cổ tay.

"Tại sao?"

"Rất nhiều người..." Tôi nhìn xung quanh khi nghe nó nói. Nó nói đúng, có rất nhiều người đang ở quanh đây nhưng tôi không nghĩ họ đang nhìn chúng tôi.

"Vậy...chúng ta về phòng rồi tiếp tục sờ soạng nha."

"P'Vee!" Nó gọi tên tôi bằng giọng mạnh mẽ và ném cái túi nó đang cầm về phía tôi, nhưng tôi chỉ mỉm cười đáp lại. Tôi nhìn xuống thứ nó vừa ném, là một cái khăn lạnh và một chai nước suối.

"Nếu chai nước trúng chỗ đó của đàn anh thì nó sẽ bị thương đó~, Mark~."

"Nói nhiều, mua cho đó." Câu trả lời của người con trai đang đứng khiến tôi không quan tâm tới bộ phận quan trọng trên cơ thể mình nữa mà chuyển sang chú ý đến trái tim đang đập liên hồi của mình. Quen nó lâu đến vậy rồi mà vẫn còn rung động đến thế này thì tôi cũng chịu thua luôn...

"Cảm ơn nhé~" tôi nói lời cảm ơn và gửi nụ cười mà tôi nghĩ là đẹp trai nhất đến cho Mark. Đứa nhỏ khẽ cười, muốn nó phải cười như thế này nhiều hơn nhưng nghĩ lại, thì tôi muốn nó giữ nụ cười thật tươi này cho một mình tôi thôi.

"Mark! Tao có thể uống một ít nước, được không?" Tôi quay sang người đang nói với Mark. Hin với Kao chạy lại cúi người chống lấy đầu gối thở hổn hển khi đến nơi.

"Nước? Ở đâu có sẵn vậy?" Mark hỏi ngược lại thằng bạn nó.

"Nước có ga á!" Hin cau mày và trả lời.

"Ao... chơi thể thao và uống nước ngọt không phải không tốt sao? Đi mà uống nước suối đi." Mark nói và chỉ xuống mấy chai nước mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước.

"Nhưng nó không lạnh. Ít nhất cũng phải cho tao chai nước lạnh chứ!" Kao nói và bắt đầu bực bội.

Mark nói: "Tụi mày mà uống nước lạnh sau khi chơi thể thao sẽ khiến các cơ co lại quá nhanh và đau thấu trời xanh."

"Mày có lừa tụi tao không? Mark. Tại sao P'Vee có thể uống hả?" Hin hét lên và chỉ vào tôi đang định mở miệng uống chai nước mà Mark đã mua cho. Tôi quay lại nhìn đàn em và nhìn chai nước trên tay. Sau đó nhìn Mark, thằng nhóc của tôi đang cắn môi như thể đang kiếm một cái cớ.

"Tao là một ngoại lệ." tôi trả lời thay Mark.

"Ngoại lệ cái gì ạ?" Hin hỏi.

"Tao đi kiểm tra thể chất. Bác sĩ bảo thể chất tao tốt." Tụi nó nhìn tôi nghi ngời. Có vẻ như chúng không tin tôi. "Không tin? Tin tao đi, chồng bạn tao là bác sĩ."

"Thật không?" Hin quay lại hỏi Mark. Mark nhìn tôi trước khi khẽ gật đầu.

"Ao... vậy chỉ mình anh uống được thôi hả?" Ngốc nữa... Tao sẽ không nói gì thêm. Sau đó tụi nó mới chịu uống nước của câu lạc bộ, uống xong thì chào tôi trước khi chạy ra sân tiếp.

"Tụi nó không sợ bị đau bụng à?" Mark nói nhỏ và lắc đầu nhìn bạn của mình.

"Vậy mày không đau hả? Thấy môi mày cắn muốn nát hết rồi kia kìa."

"Không đauuu!"

"Quên mua, hay cái này không phải thuộc về tao?" Tôi chai nước lên và hỏi.

"Là em mua cho anh...em quên mua cho tụi nó rồi."

"Quên tụi nó, nhưng không quên tao à?" Tôi nhướng mày, mỉm cười.

"Không muốn uống nữa phải không?" Nó khẽ nói. Vì vậy, tôi mỉm cười với nó rồi nâng chai lên uống.

"Mày là niềm hạnh phúc nhất của đời tao." Tôi đứng dậy và bước đến và thì thầm vào tai Mark. Rồi tách ra cười ngọt ngào với đứa trẻ đang đứng cứng ngắc tại chỗ.

"... P'Vee!" nó chỉ nói vậy rồi quay lưng bước đi.

Tôi ngồi nhìn giảng viên giảng bài một cách ngu ngốc mà bản thân chẳng hiểu cái éo gì. Như bạn biết khoảng thời gian gần đây, tôi đã không thực sự học tập chăm chỉ mà tập trung vào việc theo đuổi người kia. Giờ thì tôi càng ngày càng nghiện Mark rồi.

"Đây là gì, Vivis? trả lời lời đi?" Tôi cố gắng liếc trái nhìn phải tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng không có đứa nào chịu hợp tác mà chỉ có giảng viên đang đứng đó chờ câu trả lời.

"Là..."

"Khi tôi đang giảng bài thì em cứ ngồi đó mà chơi điện thoại, không chịu chú ý gì cả, lần sau mà còn vậy nữa thì đừng trách tôi không nói trước." giảng viên chậm rãi nói. Sau đó, liếc nhìn xuống bàn của tôi.

"...Vâng." Tôi cười ngu ngốc và trả lời giảng viên. Bà ấy thở dài và nhìn tôi mệt mỏi trước khi quay lại tiếp tục bài học.

"Phòng này lớn như vậy mà bả chỉ chú ý đến mày." Bar nghiêng về phía tôi nói, ngay khi tôi ngồi xuống.

"Tại nó rõ ràng quá chứ gì."

"Ao...có chuyện gì vui vậy!" Yiwaa quay sang tôi

"Là..."

"Cậu còn mời bạn bè nói chuyện chung nữa hả? Khun Vivis?!" Tôi còn chưa kịp đáp lại Yiwaa thì giảng viên đã hét lên tên tôi. Tôi định sẽ nói với tụi nó là đợi hết tiết đã.

Nhưng bây giờ, tôi muốn nói với giảng viên là người lôi kéo tôi nói chuyện là tụi nó, không phải tôi.

Bài giảng hôm nay đã kết thúc trong mệt mõi. Giảng viên liên tục tập trung vào tôi và yêu cầu tôi phải trả lời các câu hỏi. Đang nói chuyện vui vẻ với thằng nhóc kia thì phải ngừng lại vì tôi phải tập trung vào những gì giảng viên đang dạy.

Tôi muốn biết liệu người đang nói chuyện với tôi, nó có đang buồn hay vui không tôi không trả lời tin nhắn của nó nữa...Hơisss...chán quá đi!

Rrrr~~

Tôi ngay lập tức dừng lại bất chấp việc mình đang đứng trước cửa. Nhấc điện thoại lên, đọc tin nhắn của người nào đó nhắn tới. Nhưng lại phải thất vọng lần nữa vì đó là tin nhắn từ thằng anh tôi, nó nhắn nói sẽ về nhà muộn. Tôi nhấn đại một nhãn dán coi như đã xem rồi bỏ lại vào túi của mình.

"Dạo này, mày nghiện điện thoại như nghiện người yêu vậy." Pound dừng lại bên cạnh tôi cười nói.

"Cứ học 5 giây là lại bấm điện thoại xong rồi nhìn nó mà cười một mình. Rồi giờ mày coi cái mặt mày kìa, cái mặt như chồng không nhắn tin cho vậy đó?" Pan chắn trước mặt tôi và hả.

"Chồng cái gì mà chồng?" Tôi cố tránh né vấn đề nó đang đề cập và nhanh chóng thu dọn chuẩn bị rời đi.

"Không phải là chồng thì chắc là vợ rồi!" Pound nói và đi theo tôi. Nhưng rôi chẳng buồn quay lại trả lời.

"Không phải vợ đâu, đó là Mark." Bar nói khiến tất cả mọi người im lặng, kể cả tôi.

"Làm sao? hả? Nói nhanh đi?" Yiwaa bước đến bên cạnh tôi và hỏi.

"Sao... thế nào?" Pan bước tới. Hai cô gái dùng ánh mắt sắc bén gây áp lực cho tôi. Mấy đứa còn lại cũng nhìn tôi chằm chằm không kém.

"À... Ừ." tôi gật đầu đáp lại tụi nó, nhưng tụi nó vẫn tròn xoe mắt tỏ vẻ không tin.

"Có thật không?!"

"Tao thấy mày hành động như đứa trẻ đang đau lòng khi thất tình. Rồi giờ sao mày khiến em ấy chịu làm hoà nhanh vậy?" Pound hỏi.

"Chuyện của tao." Tôi nói vậy, nhưng mặt tôi lại đang nóng bừng lên. Nếu tôi phải trả lời lý do tại sao nó chịu hòa giải với tôi cho tụi nó nghe, tôi phải xấu hổ đến chết mất!

"Thôi nào..."

"Cái gì nữa?"

Tôi gạt ngón trỏ của Pan ra và quay mặt đi. Bây giờ tôi thực sự bắt đầu thấy xấu hổ rồi đây.

"Tao thực sự muốn biết." Pound nói. "Mới đây tao còn thấy mày khóc trước cửa phòng Mark mà."

"Thì...tao vẫn chưa làm lành hoàn toàn với Mark, nó chỉ cho tao cơ hội được nói chuyện thôi." tôi trả lời và gãi cổ.

"Ôi chào...Em nó mới đồng ý nói chuyện thôi mà mày đã cười như thằng điên này thế này rồi. Nếu nó bằng lòng làm hoà, tao không phải tìm kim ở đâu để khâu cái miệng mày lại nữa?" Yiwaa nói. Không khác gì Yoo đã nói với tôi.

"Tụi mày cứ để nó yên đi."

"Ồ, tao cũng muốn biết khi mày và bác sĩ giận nhau, tụi bây đã làm lành bằng cách nào?" Kla hướng Bar nói.

"Giống như..." Người bạn thân nhất của tôi trước đây lặng lẽ cúi đầu một chút sau đó nhìn lên tôi. Tôi mỉm cười nhìn lại như đã hiểu, khiến nó đỏ hết cả mặt.

"Mày cũng làm hoà giống tao à?" Tôi mỉm cười hỏi.

"Tao không biết mày làm hoà như thế nào cả! Tao đến hồ bơi đây!" Nó bối rối chạy đi khiến chúng tôi chỉ có thể đứng đó nhìn nó mà cười.

"Vậy...mày cũng làm hoà, giống như bác sĩ với Bar?" Pound bước tới và nói nhỏ với tôi.

"Làm sao?" Yiwaa bối rối hỏi thêm.

"Giống như những gì chúng ta đã thấy ngày hôm đó." Pound nói, gương mặt xinh đẹp ngước nhìn tôi.

"Thật à? Vee?" Yiwaa trầm giọng hỏi.

"Tùy tụi mày nghĩ. Tôi cũng phải đi chơi thể thao đây!" tôi gạt hết chúng sang một bên.

"Vee, mày đúng xấu xa luôn!" Nuea ở sau lưng nói.

"À, tao đã nói...với người này...tao rất nghiêm túc mà!" tôi trả lời bạn tôi.

"Có thật không đó? Nếu mày nói thật thì đi mà nói với em ấy đi!" Pound nói rồi chỉ vào phía sau tôi.

Tôi quay lại thì thấy Mark đang đi cùng nhóm bạn của nó. Khoan đã... bên cạnh nó còn có một thằng con trai nhỏ bé tên Nook.

Tôi chưa hỏi Mark thằng này với nó có quan hệ gì? Một phần bởi tôi cảm thấy không đủ tư cách... vì tôi và nó đã xa cách nhau một thời gian, nhưng trong lòng tôi vẫn muốn biết. Bộ não không ra lệnh, nhưng cơ thể hoạt động dựa trên trái tim. Chân tôi đi tới chỗ nó. Thằng nhóc cao lớn bối rối nhìn tôi. Không khác gì những người bạn của nó.

"Nhớ em hả, đàn anh?" Fuse cười.

"Không, tao nhớ người khác!" tôi trả lời.

"Làm sao vậy? Mày cãi nhau với P'Vee?" Gương mặt quen thuộc mà tôi vẫn mơ hồ nhớ được trước cửa phòng Mark.

"Tao có một người để nhớ. Nhưng đó không phải là mày, Fuse." Tôi bình tĩnh trả lời và nhìn người kia. Mark dừng bước và những người bạn của nó cũng dừng bước theo sau. Nó nheo mắt nhìn tôi. Còn tôi thì cau mày đáp lại.

Đây là lần thứ hai nó quan tâm đến Nook hơn là tôi.

"Có phải anh nhớ em, đúng không?" Kam nói và chen ngang Fuse hỏi tôi.

"Vậy hả?...Tao thấy mắt anh ấy chỉ nhìn mình Mark thôi!" Wind quay sang Kam và nói.

"Nhưng bây giờ Mark không nhìn về phái đàn anh." James nhếch miệng nói với tôi.

"Được thôi, nhưng tao không quan tâm nó có nhìn đến tao không, chỉ mình tao nhìn nó là đủ!" Tôi khiêu khích đáp.

"Nhưng tao thì có." Nook nói và nhìn tôi.

"Mày chỉ mới cho nó nói chuyện thôi mà? Sao lại đến mức này rồi?" Nook quay sang Mark và hỏi. Tôi chỉ có thể cố kiếm lòng mình xuống. Nó quan trọng như thế nào để có quyền biết chuyện của tôi và Mark?

"Ồ... vậy mày lấy quyền gì quan tâm đến chuyện này?" Pound bước tới và hỏi. Tôi quay lại và thấy những đứa bạn còn lại của tôi cũng đứng sau tôi.

"Hừ! Nó khiến đàn em tao đau lòng. Tao không muốn nó phải đau thêm lần nữa." Nook nói.

"Mày nói như thể tao ngu đến mức làm tổn thương nó lần nữa vậy." tôi trả lời và nhìn vào mắt Mark. Nó nheo mắt khi tôi nói xong.

"Nhưng anh cũng nên bắt đầu nhẹ nhàng từ từ thôi, đừng có bước đến và làm vê mặt ghen tuông đó nữa." Wind nói.

"Ờ, tao ghen..." Tôi nói nhẹ và nhìn Mark bằng đôi mắt đáng thương của mình. Đứa trẻ nhìn tôi kinh ngạc.

"Từng chút một thôi. Anh phải bắt đầu từ số một." James nói.

"Tao đã đếm số một vào hôm thứ bảy rồi... Và hôm nay tôi nhân nó với một trăm." tôi trả lời. Tụi kia hít sâu một hơi kinh ngạc không khác gì bạn tôi.

"P'Vee..." Mark nói nhẹ và nhìn tôi hung dữ.

"Tao đang nói sự thật. Nếu mày bắt tao đếm từ một, đến khi nào tao mới có thể lấy lại mày đây? Tao không phá vỡ quy tắc, tao nói bắt đầu từ số một, nhưng nó không có nghĩa là tao không được nhân lên." Tôi nhìn về phía Mark và trả lời.

"Lại đây ..." Nó kéo cánh tay tôi đi, mặc kệ hết những người xung quanh. Mà bản thân tôi cũng chỉ có thể cười một cách điên dại và ngu ngốc đi theo nó.

Mark kéo tôi đến chiếc xe đẹp đẽ của tôi. Nó đã được đậu khá xa toà nhà của khoa. Điều đó khiến nó phải nắm lấy tay tôi kéo đi khá lâu. Nó quay lưng lại với xe tôi bà làm vẻ mặt bực bội nhìn tôi. Nhưng bàn tay vẫn chưa chịu buông tay tôi ra...Hay nó quên? Nó thì không biết sao, chứ tôi chắc chắn sẽ không bao giờ phản đối vấn đề này.

"Anh nói cái quái gì thế?" Nó nhẹ nhàng nói.

"Tao đang nói về sự thật mà. Mày ngượng cái gì?" Tôi nói, và trêu chọc nó.

"P'Vee!" Nó bắt đầu cáo gắt nhưng tôi vẫn mỉm cười.

"Thôi nào... chấp nhận đi! Còn một chuyện nữa, đứng có thân thiết với thằng đó nữa! Tao không thích!" tôi nói và tiến lại gần. Mark cứ lùi lại cho đến khi đụng vào chiêvs xe và nhìn xuống bàn tay của chính mình. Nó buông tay ngay lập tức, như thể vừa mới nhận ra chuyện này, nhưng điều đó không làm tôi cảm thấy hụt hẵng một chút nào.

"Tại sao?" Nó hỏi nhẹ nhàng và nhìn tôi nghi ngờ.

"Tao đã nói rồi." Tôi ngừng tiến tới khi mặt đã rất gần nó.

"Nói cái gì cơ?" Nó bực bội hỏi. Tôi bật cười khi thấy nó căng thẳng. Cúi người ép mặt sát lại gần nhìn khuôn mặt đẹp trai đã gần hai ngày rồi không gặp rồi nở một nụ cười đẹp trai, khẽ nhếch miệng hướng về phía vành tai đang đỏ lên kia và khẽ thì thầm.

"Con người tao có tính sở hữu rất cao đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro