Chap 29 : Cảm xúc kết tinh từ lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đã edit ❤️]

[Mark Masa]   

Thời gian cứ trôi qua chậm rãi giống như mối quan hệ giữa hai chúng tôi cứ thế mà phát triển từng ngày. Tôi thích những khoảnh khắc này, cảm xúc như thế này và cả tâm trạng của chính tôi bây giờ nữa.

Có một số người đã thất vọng vì P'Vee. Có một số người nhìn anh ta với vẻ không hài lòng. Và có cả những người luôn dõi theo dù anh ấy có thế nào đi chăng nữa.

P'Vee giỏi, anh ấy giỏi khi lúc nào cũng là tôi không ngừng suy nghĩ về anh. Những lời nói và hành động của P'Vee hôm trước tôi đều có thể nhớ hết. Đến hôm nay, tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt đẹp trai kia. Tôi nghĩ P'Vee còn hay hơn cả nội dung do giáo viên đang dạy.

Nếu tụi bạn tôi biết, tụi nó sẽ chửi tôi không ngóc đầu lên nổi mất.

Nhưng tụi nó lại chính là nguyên nhân khiến tôi quay lại với P'Vee. Dù sao thì tụi nó cũng muốn tốt cho tôi thôi. Nhưng hiện tại, mối quan hệ của tôi và P'Vee được rất ít người biết. Tôi đã nói trước đây là tôi không muốn nhiều người biết đến chuyện của chúng tôi. Tôi lo cho cả bản thân lẫn người lớn tuổi đó.

Tôi quẫy chân xuống nước rồi nhìn đàn anh trong khi chờ đợi. Hôm qua, P'Bar đã gọi cho tôi và bảo tôi phải thi đấu cho câu lạc bộ. Lúc đầu anh ấy liên tục hỏi tôi có ổn với chuyện của P'Vee chưa? Và tôi đã trả lời anh ấy là không sao. P'Bar nói không có vấn đề gì đâu, Ai Vee nó đâu có rảnh hơi mà đến xem các buổi tập. Lúc đầu, tôi hơi bối rối trước những gì P'Bar nói. Nhưng bây giờ có lẻ tôi bắt đầu hiểu những gì anh ấy nói rồi.

"Máy chỉ lấy một tấm vải trắng thế này để che lưng?" Giọng nói bực bội của người bên cạnh hỏi, tôi rời mắt khỏi hồ bơi nhìn P'Vee đang nhăn nhó hỏi tôi câu này. Anh ấy đã hỏi câu này lần thứ tám trong ngày hôm nay rồi đó.

"Anh muốn em phải làm sao đây?" Tôi hỏi ngược lại anh ấy. Người đàn ông cao to lại tỏ vẻ bực bội.

"Tao không biết, tao không muốn mày ăn mặc thế này."

"Vậy thì em cởi hết luôn nha!"

"Thử đi!" Bảo tôi thử, nhưng tay anh vẫn giữ chặt cái khăn. Vẻ mặt P'Vee trông thật hung dữ, nhưng trong lòng tôi lại cất lên nụ cười.

"Em đi bơi đây!" tôi nói với P'Vee.

"Không có áo choàng?" Đàn anh của tôi khẽ lẩm bẩm lườm tôi.

"Mặc thêm áo choàng khó chuyển động lắm!" tôi trả lời.

"Mẹ nó... áo choàng mà cũng không mặc luôn?"

"Anh không nhìn mọi người à? Có sao đâu!" tôi tự hỏi mình rồi tự trả lời.

"Thì...tao... mẹ~ ..."

"Có rắc rối gì sao? Khun Vee~?" P'Dare bước tới với đồng hồ bấm giờ.

"Tao cũng muốn biết Ai Kan làm thế nào mà chấp nhận để Ai Bar cởi áo khua chân múa tay ở dưới nước như vậy." P'Vee nói đến Ravana và chỉ vào P'Bar đang bơi.

"Ai Kan nói 'vì đây là việc mà P'Bar yêu nên nó cũng yêu'!"

"Không, nếu là tao, tao sẽ không để bạn trai mình cởi áo cho người ta nhìn như thế đâu." Anh ấy trả lời.

"Vậy Mark thì sao? Mày chịu để nó mặc như thế?" Tôi nhanh chóng quay lại nhìn anh. Khi P'Dara hỏi chuyện đó. Cảm xúc hồi hộp cùng khuôn mặt đang dần nóng lên khi tôi nghĩ đến sự xác định mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Mặc dù tôi và đàn anh chưa phải là gì của nhau cả nhưng tôi muốn biết câu trả lời của anh ấy là gì.

"Thì...Nó vẫn chưa phải là người yêu tao." Câu trả lời của P'Vee khiến trái tim nóng bừng bừng của tôi càng đập mãnh liệt hơn.

"Không ghen?"

"Ghen chứ! Ghen đến mức muốn đi tới móc mắt mấy thằng cứ nhìn nó mãi không thôi....Nhưng tao không có quyền." anh vội vàng đáp.

"Tại sao?" Tôi hỏi.

"Vẫn chưa phải là bạn trai mà." P'Vee bực bội quay sang tôi. "Nếu tao có quyền, thì..."

"Thì sao hả?" Tôi hỏi khẽ, cố gắng kiểm soát gương mặt và giọng nói của mình.

"Tao sẽ trói mày lại bế về phòng. Muốn cởi thì cởi ra cho mình xem là được. Lúc đó muốn đù giỡn như thế nào với tao cũng được. Đồ của tao thì người khác muốn nhìn cũng không được nhìn!" Nghe đàn anh nói xong, mặt tôi hết nóng rồi lại đỏ. Lời nói của anh ấy có vẻ như không nghiêm túc lắm, nhưng ánh mắt nhìn tôi nói với tôi như thể nó không phải là một câu nói đùa.

"Nghiêm túc dữ à, bạn của tao." P'Dare nói rồi đánh vào lưng P'Vee.

"Tất nhiên!" Anh ấy trả lời rồi nở một nụ cười đẹp trai với người bạn của mình.

"Nhưng bây giờ mày phải để người khác nhìn em nó thôi vì mày chưa phải là bạn trai nó." P'Dare nói, sau đó cười trêu trọc.

"Mày..."

"Mark, cưng có thể xuống rồi đó, anh sẽ tính thời gian cho." P'Dare nói và gật đầu để tôi đi theo.

"Vâng." tôi trả lời và đứng dậy. Nhìn vẻ mặt cùng ánh mắt như muốn ăn thịt người của P'Vee.

"Nhìn em như vậy làm gì?"

"TAO GHEN!" Anh ấy lớn rồi mà vẫn nhốn nháo như con ních vậy. Anh ấy nói lớn khiến nhiều người nhìn qua đây, nhưng dường như P'Vee không quan tâm tới xung quanh lắm.

"Đó là chuyện của mày!" P'Dare nói, và bước tới chỗ tôi.

Tôi đã tập bơi trong hai giờ đồng hồ. Nhiêu đây đối với tôi là đã đủ để mình luyện kỹ năng rồi. P'Bar cho phép tôi quay về và anh ấy thì sẽ nán lại để chỉ bảo đàn em thêm. Nhưng tôi không hiểu tại sao, tôi ở lại đây và nhìn xung quanh. P'Vee vẫn lượn lờ như thường. Anh ấy đi tới đi lui tập trung hết sự chú ý của mọi người. Xung quanh càng nhìn anh chằm chằm hơn khi P'Vee đến gần tôi.

"Đây đâu phải là sân bóng đâu, đàn anh?!" Tụi năm hai trêu chọc anh. P'Vee nhướng mày, nhìn đáp lại.

"Không, nhưng khu này có trái tim tao."

"Oẹeee!" P'Dare nói.

"Mày dám ..."

"Nếu khuôn mặt mày không đẹp trai, tao thực sự sẽ nôn đấy."

"Tao vừa thấy Kan ở gần đây. Mày có đi với nó không?" Sau khi nhiều người trêu chọc thì P'Naid hỏi bạn anh ấy còn P'Vee chỉ biết nhún vai và bước đến gần tôi.

"Rồi chuyện của mày và Nong đó là sao, Vee?" P'Well sinh viên năm 4 hỏi.

"Là sao? Thì anh cũng nhìn thấy rồi đó." Đàn anh ngừng nhìn tôi và quay sang trả lời P'Well.

"Nói rõ ràng và cẩn thận cho tao nghe coi!" P'Keng đến gần hai chúng tôi và hỏi.

"Cuộc sống này không phải là một kỳ thi. Nên em không cần trả lời cũng được phải không?" P'Vee khiêu khích.

"Ao! Thằng đẹp trai này..." P'Keng nhăn nhó.

"Mấy thằng đẹp trai đều thế này à? Hết thằng nhóc bác sĩ kia rồi tới thằng kĩ sư này."

"Áo đâu?" P'Vee hỏi rồi giúp tôi lau người. Tôi nhìn lên và chỉ vào phòng thay đồ khiến anh ấy thở hơi dài.

"Trong túi." tôi khẽ đáp.

"Mặc vào!"

P'Vee cởi chiếc áo khoác đen của mình ra ra, ném vào lòng tôi và nói với giọng hung dữ. Tôi lại ngẩng đầu lên nhìn P'Vee rồi lại liếc xuống nhìn cái áo anh ném qua.

"nhanh lên!" Đàn anh lại nổi máu nên tôi phải nhanh chóng lấy áo và mặc nó vào. Ngay khi chiếc áo sẫm màu tiếp xúc với da thịt, một mùi thơm chủ nhân của nó phản phất nơi đầu mũi tôi.

"Mày coi tao là không khí đấy à? Éo quan tâm gì đến tao cả!" P'Keng nói khiến P'Vee nhìn lên, còn tôi thì nhìn xuống mặt nước không biết phải làm gì nữa cả.

"Lại chuyện gì nữa?" P'Vee hỏi.

"Mày..."

"Em làm sao?"

"Làm như cả thế giới này đều là của riêng tụi bây vậy." P'Well nói, P'Vee bàng hoàng nhìn lại.

"Em có làm vậy sao?"

"Trên đời này, không ai muốn làm người thừa của người khác cả."

"Được rồi, quay về thôi." P'Vee cúi xuống bắt lấy tay tôi, giật giật. Tôi nhìn lên anh bối rối. Không khác gì bạn anh ấy đang há hốc mồm nhìn.

"Được không đó, P'?"

"Mày cũng không muốn trở thành người dư thừa, phải không? Nên tao sẽ tạo ra một thế giới riêng có hai người mà thôi...chỉ có tao và mày." P'Vee cười đáp.

"P'Vee..." Tôi nhỏ giọng gọi P'Vee. Anh ấy quay lại và nhướng mày.

"Sao hả?" P'Vee hỏi.

"Nó xấu hổ kìa." Lúc đầu, tôi không cảm thấy xấu hổ chút nào, nhưng khi P'Dare chỉ tôi và nói. Điều đó khiến mặt tôi nóng bừng.

"Ai Bar ngượng ngùng trông rất đáng yêu. Còn thằng nhóc này ngượng ngùng trông quyến rũ thật đấy!" P'Well nói, di chuyển đến gần tôi.

"Của em!" P'Vee tiến đến che chắn trước mặt tôi.

"Giữ kĩ ghê nhỉ."

"Mới như thế mà đã ghen lên rồi."

"Tha cho nó đi tụi mày!"

"Thì..." P'Vee định nói gì đó nhưng khi tôi giật áo anh ấy từ phía sau anh ấy đã không nói nữa. Bây giờ, nếu để anh ta tiếp tục nói với họ nữa. Người tệ nhất sẽ là tôi. P'Vee quay lại, bất chấp việc mình vẫn chưa nói hết câu. Đàn anh nhìn lên như thể muốn hỏi tôi có sao không? Vì thế Tôi nhẹ nhàng trả lời.

"Về thôi..."

Chúng tôi đã mất bao lâu? Để có thể hiểu đối phương đang nghĩ gì dù chỉ cần nhìn vào mắt nhau? Chỉ bằng một từ thôi cũng đủ khiến anh hiểu cảm giác của tôi lúc này. Càng nghĩ về những lần gây gổ với nhau, tôi càng cảm thấy thấy hối hận. Nhưng những cuộc chiến đó khiến chúng tôi thêm hiểu với nhau hơn, dù không nhiều, dù chỉ là một chút. Nhưng nó tốt cho tôi và cả anh ấy nữa.

Tôi ngồi xuống đợi thức ăn. Còn P'Vee thì đang ngồi đối diện đang xem menu. Đôi mày rậm không ngừng cau lại với nhau khi nhìn mấy món trong menu giống như bản thân không thể chọn món ăn nào phù hợp. Anh lật menu trở lại trang đầu tiên và mở từng trang một cho đến trang cuối cùng thì anh ngẩng đầu lêb nhìn tôi rồi quay lại cười với chị nhân viên như xin lỗi rồi lại mở sang trang các loại cá.

"Cá thác lác xào rau thơm hay thịt lợn xào rau thơm, cái nào ăn ngon hơn?" Người đàn ông đẹp trai ngẩng đầu hỏi tôi.

"Tự anh ăn, tự anh chọn." tôi đáp.

"Không thể chọn giúp tao à?"

"Thịt lợn." tôi trả lời ngắn gọn.

"Được rồi, thịt lợn xào rau thơm." P'Vee nói và gật đầu với người phục vụ rồi trả lại menu.

Tim tôi đập thình thịch. Dù nó chỉ là một khoảnh khắc nhưng những gì đã xảy ra đang làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Anh ấy hỏi tôi cái nào ngon hơn, tôi trả lời và anh ấy chọn ngay món đó mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Mặc dù đây chỉ là một món ăn đơn giản, chỉ một món ăn nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui.

"Còn cậu?" Tôi vụng về nhìn xuống thực đơn khi cô nhân viên quay lại hỏi.

"À... thịt lợn xào tỏi ạ!" tôi trả lời.

Người phục vụ tươi cười, nhận lại menu và bảo đợi thêm chút nữa vì nhà hàng đang có khá đông người. Tôi quay lại nhìn xung quanh. Sau đó đây và gật đầu như đã hiểu. Hơisss! Còn lâu mới được ăn. Hôm nay chúng tôi ăn tại nhà hàng này là vì đây là nơi bạn tôi đã giới thiệu. Tôi và P'Vee hiếm khi được ăn cùng nhau như thế này. Chúng tôi chủ yếu gặp nhau vào ban đêm hoặc găpj nhau ở đâu đó trong khoa.

Được ngồi nhìn anh ấy đợi cơm là một trong những khoảnh khắc tôi thích nhất và tôi sẽ ghi nhớ khoảng khắc này mãi. Bởi không thường xuyên mà chúng tôi được đi ăn như thế này cùng nhau. Vì vậy, mọi thứ xảy ra giờ phút này đều có giá trị đối với tôi. Và tôi cũng muốn P'Vee cũng sẽ trân trọng điều đó.

"Chụp ảnh không?" Người đối diện đưa diện thoại ra khiến tôi khá lúng túng.

"Đăng Facebook hả?" Tôi hỏi ngược lại.

"Không, IG." P'Vee trả lời, và tôi gật đầu đồng ý.

Tôi bấm nút chụp ảnh còn người đàn ông đẹp trai kia thì đang nhìn vào máy ảnh. Không biết ống kính camera điện thoại có tốt không hay do người đối diện đẹp trai thật? Anh ấy chụp hình nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía tôi, người đang nhìn vào máy ảnh. Tôi không muốn nghĩ đến cái cảnh bức ảnh này được tung ra. Tôi đơ ra khi nhìn vào ánh mắt ngọt ngào cùng với nụ cười đẹp trai của người kia.

"Xong chưa?"

"Ừ thì..." Tôi ú ớ trong cổ họng và đưa điện thoại lại cho P'Vee.

"Hừ. Đẹp trai đấy." Anh tự khen rồi nhìn lên và nói với tôi.

"Theo dõi IG tao chưa?"

"Em không dùng IG." Tôi nói vậy. Nhưng sự thật là tôi có dùng ứng dụng này chỉ là tôi rất là hiếm khi đăng gì trên đó.

"Đừng qua mặt tao! Tao thấy mày dùng hôm qua rồi." Đàn ánh nói rồi đưa điện thoại cho tôi.

Tôi lấy điện thoại ra và bấm theo dõi P'Vee.

"Xong rồi." Tôi quay sang người đối diện để cho anh ta thấy tôi đã làm điều mà anh ấy muốn.

"Rất tốt, tao thích ứng dụng này, mày không cần phải nhấn giận, hay nhấn like gì cả, chỉ cần nhấn tim mà thôi." Nói xong, P'Vee cúi người chọc vào tấm hình của tôi và anh ấy.

"Anh làm gì vậy?"

"Không muốn tim cho tao hay gì?" Tôi từ bối rồi chuyển sang im lặng. Chỉ cần nhìn thấy Ravana tán tỉnh P'Bar thôi là tôi cũng đã thấy sợ rồi. Khi trường hợp này đến với chính mình, tôi cũng không thể làm gì hơn là lặng lẽ ấn vào trái tim màu đỏ dưới hình của P'Vee.

"Này ... Nếu mày thấy tao ép mày quá, thì tao xin lỗi. Nếu mỳ không thích thì không cần làm đâu..." Một giọng nói run rẩy cất lên, như thể anh ấy đang cảm thấy có lỗi khi làm điều đó.

"Em ổn mà." tôi trả lời. "Tại sao anh không chơi FB nữa?" Tôi hỏi.

"Ờ thì... tao không muốn thấy tus của mày và *người quan trọng* kia của mày nữa." anh ấy trả lời và cúi xuống nhìn điện thoại.

"Ai cơ?"

"Ờ thì...Thằng Pack gì gì đó?" P'Vee ngẩng đầu lên nói với tôi.

"Ồ..." và sau đó là một khoảng lặng giữa hai chúng tôi. P'Vee cúi xuống nhìn điện thoại và tôi lặng lẽ nhìn anh. Không nói gì với nhau nữa.

"Thằng đó thực sự... rất quan trọng sao?" Khuôn mặt đẹp trai hỏi tôi.

"Anh ấy quan trọng..." tôi trả lời.

"Ừm... hai đứa mày từng yêu nhau mà..." P'Vee.

"Bây giờ, em vẫn thích anh ấy." tôi trả lời và nhìn vào mắt P'Vee. Những gì tôi đã trả lời không hề sai, nó là sự thật. Tôi vẫn còn yêu P'Pack. Nhưng đó không phải kiểu người yêu.

"Đừng nói mấy câu đau lòng như thế với tao, không được sao?" P'Vee khẽ phàn nàn.

Sự im lặng bao trùm giữa hai chúng tôi lần nữa. P'Vee nói xong thì cũng không nói thêm gì nữa. Và tôi không biết phải nói gì với anh ấy.

Cho đến khi đồ ăn được dọn ra, P'Vee mới yên lặng ăn món ăn của mình. Im lặng đến mức tôi không thể chịu đựng được. Vì vậy, tôi buông thìa lên đĩa và nhìn lên P'Vee.

"Chúng em chỉ là anh em với nhau thôi." tôi nói.

"Ừ, nếu mày ok thì tao cũng cảm thấy vui. Hiểu không?" Tôi thở dài khi người đối diện lại hiểu sai câu nói của mình.

"Ý em là, em và P'Pack chỉ coi nhau là anh em của nhau thôi." Từ đó giờ đã là như thế rồi. P'Pack và tôi chưa bao giờ có cảm xúc gì vơi nhau nhiều hơn thế. Nếu không thì mối quan hệ sau khi chúng tôi chia tay cũng sẽ không được tốt đẹp như thế này.

"Vậy còn... thằng Nook?" Đàn anh hỏi nhỏ. Nhìn về phía tôi.

"P'Nook là anh em cùng mã với James." tôi trả lời chậm rãi.

"Vậy sao hai người lại thân nhau như thế..."

"Lần đó anh ấy xin ngủ ở phòng em là vì anh ấy đã cãi nhau với người yêu." Tôi không biết phải nói với anh thế nào nữa...nhưng tôi không muốn anh ấy lại tiếp tục hiểu lầm như thế này.

"Thật sao?" P'Vee ngẩng đầu lên hỏi tôi, như thể anh ấy không thể tin được.

"Lúc đó em nói mà không suy nghĩ..." Tôi vẫn còn thắc mắc tại sao bản thân lại cố giải thích cho anh ấy hiểu. Có lẽ bởi vì những lời nói lúc nãy của anh ấy hoặc có thể vì tôi đã nhìn thấy nét buồn bã hiện lên trên khuôn mặt anh...

"Vậy là... mày vẫn còn quan tâm đến tao?" P'Vee nói nhẹ nhàng và mỉm cười với tôi.

"Ăn tiếp đi!" tôi khẽ đáp và chỉ vào đĩa của P'Vee.

"Mày xấu hổ là cứ chuyển sang vấn đề khác liền vậy đó." P'Vee trêu chọc rồi tiếp tục ăn.

"Em không xấu hổ." Tôi cố biện minh. Bây giờ mặt tôi lại bắt đầu đỏ lên nữa rồi. Tôi không muốn anh ấy biết trong lòng tôi đang nghĩ sao về anh ấy nữa. Mặc dù tôi đã nhân nhượng và trao đi trái tim của mình cho P'Vee, nhưng tôi vẫn muốn anh ấy phải biết trân trọng tôi hơn trước nữa.

"Thật hả? Không cảm thấy chút nào luôn?"

"Không!" tôi trả lời như thể rất nghiêm túc và cố giấu khuôn mặt đang đỏ ửng của mặt. Vì lúc này, mỗi hành động và lời nói của P'Vee đều ảnh hưởng đến nhịp đập trái tim tôi. Ví dụ như bây giờ đàn anh đang nghiêng mặt như đang tò mặt nhìn tôi.

"Được rồi, không cảm thấy thì thôi. Chỉ cần mày biết trái tim của tao như thế nào là đủ rồi." Tôi trợn tròn mắt với những lời nói sến súa đó còn P'Vee thì cười hài lòng với phản ứng của tôi.

"P'Vee..." Tôi khẽ kêu lên khi anh ấy vẫn giữ nguyên như thế.

"Tao cái gì?"

"Anh không mau ăn đi?"

"Ăn cái này không ngon gì cả...Ăn Mark ngon hơn!"

"P'Vee..." Tôi trầm giọng, hung dữ nhìn người trước mặt.

"Được rồi, ăn đây."

Nếu biết đi ăn với ai đó sẽ khó khăn như thế này thì tôi nên nghiêm túc học nấu ăn mới phải. Để có thể giảm bớt phần nào đó áp lực lên trái tim bé bỏng của tôi. Hôm nay nó đã đập loạn nhịp nhiều lần vì P'Vee rồi đó!

Sau khi ăn xong, P'Vee tiễn tôi lên phòng. Đàn anh nói anh ấy sẽ quay về sau khi đưa tôi về phòng an toàn. Thực ra tôi cũng không còn là con ních nữa đâu mà phải cần người đưa rước. Nhưng bạn cũng biết P'Vee rồi đó cố chấp số 1 luôn!

Rrrr~~

Tôi nhìn xuống chiếc điện thoại đang reo báo có người gọi đến. Mỉm cười khi nhìn đến tên người gọi, một người quan trọng mà tôi cũng đang nhớ đến mấy ngày nay.

"Vâng, mẹ." Tôi nói ngay sau khi chấp nhận cuộc gọi.

[Kể từ lúc con rời đi tới giờ, mẹ không nhận được một cuộc gọi nào từ con cả. Mẹ lo cho con!] Giọng nói hơi xúc động phát ra từ đầu dây bên kia kèm những câu nói lo lắng khiến tôi khẽ mỉm cười.

"Con không sao đâu mẹ! Con không gọi là vì dạo này con hơi bận." tôi đáp.

[Bận là bận với trường học hay là bận với trái tim vậy con trai!] Tôi cau mày khi nghe mẹ nói vậy.

"James hay Wind nói với mẹ vậy?" Tôi hỏi lại và ngồi xuống ghế sofa. Bật TV và giảm mức âm thanh vừa đủ để biến nó thành bạn của mình phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng này.

[Người nói với mẹ không phải là James hay Wind mà là Pack bạn của con.]

"P'Pack nói với mẹ hả?" Tôi khá thắc mắc về chuyện này. Mẹ tồi và P'Pack không thường xuyên gặp gỡ và còn một điều quan trọng nữa, P'Pack không thể nào biết nhiều chuyện về tôi như thế được. Ngoại trừ việc có một trong những đứa bạn *đáng yêu* của tôi mang tin tức của tôi ra và nói với anh ấy.

[Pack có thể biết đã nghe điều đó từ James]

Chó James!!!

"Mẹ...mẹ điện cho con là để nói chuyện này hả?"

[Không hẳn là như thế. Nếu con thực sự quay lại với đứa trẻ đó, và nếu nó thấy ổn thì lần sau về nhà nhớ dẫn nó theo cho mẹ xem mặt mũi trông như thế nào nhé!] Tôi gần như sặc nước miếng khi mẹ tôi nói như vậy.

"Mẹ...sao mẹ nói như vậy?" tôi bướng bỉnh hỏi.

[Thì...Ai Pack nói với mẹ là người này rất nghiêm túc với con. Và lần con đau lòng về nhà, mẹ cũng đã biết là con cũng yêu nó rất nhiều, có đúng không? Ai Pack nói nó nghiêm túc với con nên mẹ cũng muốn tận mắt nhìn thấy người mà con trai mẹ yêu ra làm sao?] Mẹ cười nói.

"Mẹ ... tụi con...vẫn còn chưa thật sự ổn đâu..."

[Vậy khi nào mọi chuyện ổn rồi thì nhớ báo cho mẹ biết nhé!] Mẹ nói.

"Vậy còn...bố..."

[Ôi dào~ Người đó nhìn nghiêm khắc vậy thôi chứ thực tế yêu Masa của mẹ chết đi được!] tôi thở dài trong sự hoài nghi. Mẹ tôi cũng hay nói rằng bố tôi yêu tôi. Nhưng những gì mà bố tôi thể hiện, tôi lại nghĩ không như những gì mà mẹ bảo.

"mẹ..."

[Giọng nói đó là sao, con trai?] Mẹ nói.

"Thì...mẹ nói cứ như chuyện này dễ dàng lắm vậy. Đó là bố của đó! Đến cả chuyện học hành thôi mà ống ấy cũng muốn phản đối con."

[Ông ấy nói không cho con con đi đâu cả! Nhưng sau đó thì sao? Con vẫn được học ở đó đấy thôi! Nhưng mà...con hỏi nhiều thế này thì chắc là thực sự như mẹ nghĩ rồi đúng không, Masa?]

"À thì...thì con đang suy nghĩ..." tôi bình tĩnh nói vậy, nhưng thật ra tim tôi đập nhanh liên hồi.

[Ừm, con trai. Chừng nào điều đó là thật thì con đừng quên mang thằng nhóc đó về ra mắt mẹ nha! Mẹ muốn biết người mà làm con trai mẹ say đắm trông sẽ dễ thương như thế nào?!]

Tôi cười như được mùa khi nghe những lời mà mẹ tôi nói. Nếu nói về ngoại hình thì... P'Vee còn khác rất xa so với từ dễ thương. Nhưng nếu nói về tính cách của P'Vee thì... Anh ấy thích tỏ vẻ đáng yêu khiến trái tim tôi rung động không ngừng....

----------------------------------------------------

P'Vee sắp về ra mắt nhà vợ rồi nhaaa :))))

nhà chồng cưng con dâu chứ nhà vợ thì éo có cái mùa xuân ấy đâu P'Vee của em :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro