Chap 31 : Tự tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đã edit❤️]

(*hàng về đêm khuya, drama căng đét :)))*)

[Mark Masa] 

Tôi không bước ra khỏi tiệm cắt tóc cùng với P'Vee, vì anh ấy đã đi ra trước rồi. Nhiêu đó cũng đủ biết anh ấy đang có tâm trạng tồi tệ như thế nào. Nhưng có cần phải đi mà không đợi tôi như thế này không?

Người phía trước bước nhanh như thể đến đây cắt tóc một mình vậy. Đàn anh của tôi cứ giận dỗi như con ních ấy. Và còn một điều quan trọng nữa, người muốn làm hoà không phải là P'Vee sao?

Cái người tên Thew gì đó mà mới nãy tôi chỉ mới nói chuyện với anh ấy vài câu theo phép lịch sự, anh ấy hỏi thì tôi trả lời thôi. Tôi biết P'Vee là người hay ghen vì anh ấy là kiểu người suy nghĩ cái gì thì sẽ thể hiện chúng hết lên trên mặt. Trước đó, P'Vee nói muốn tôi quan tâm nhiều hơn đến anh, mà anh lại không biết tôi đã rất quan tâm đến anh từ rất lâu rồi. Dù bản thân đã lái khá xa trung tâm thương mại nhưng P'Vee nói sẽ đến. Nên tôi đã quay đầu xe lại và đứng đó chờ anh ấy đến.

"P'Vee..." Tôi cố gắng gọi người đang bước đi phía trước. Kể từ khi rời khỏi cửa tiệm hay thậm chí là đang ở đó, anh ấy cũng không nói một lời nữa với tôi.

"Cái gì?" Cái giọng bất mẫn khiến tôi bắt đầu cảm thấy hơi bực bội.

"Anh sao vậy?" Giọng nói tôi càng lúc càng cáo gắt nhưng không biết liệu người trước mặt có nhận ra hay không.

"Ừ thì...mày!" Đàn anh quay lại và chỉ nói như vậy.

"Em làm sao?" Tôi hỏi và bước tới.

"Mày nói chuyện với nó."

"Đàn anh cũng nói chuyện với P' đó thôi!" tôi nói, nhớ lại nụ cười đầy đặn, ánh mắt thích thú khi P'Vee gặp P'Toey, bản thấn cứ cảm thấy thất vọng lạ thường.

"P'Toey là đàn anh tao, anh ấy từng làm tóc cho tao trong suốt cuộc thi Trăng-Sao." người phía trước đáp.

"Người đó đến bắt chuyện, em cũng không muốn nói." Tôi bất mãn đáp, không khác gì đàn anh Vee.

"Lần sau nếu không muốn nói chuyện, cứ nói là đến cùng bạn trai, rõ chưa?"

"Bạn trai?" Tôi nhướng mày và hỏi P'Vee.

"Mẹ nó..." Người con trai trước mặt nhẹ nhàng cúi đầu.

"Tất cả đã kết thúc rồi sao?..." Mặc dù đàn anh nói khá nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy.

"P'Vee!" Tôi gọi người trước mặt bằng giọng mạnh mẽ.

"Sao hả? Quan hệ giữa mày và tao, nó không chỉ là người yêu không thôi đâu." Trước khi tôi kịp nói thì P'Vee đã nói tiếp. "Ý tao không phải là hành động. Ý tao là cảm xúc và mọi thứ."

"..." Tôi chỉ biết ngậm miệng và nghĩ về những gì P'Vee nói. Anh nói đúng! Câu chuyện của tôi và anh ấy là quá đủ để có thể định nghĩa từ 'người yêu'. Chỉ là cảm xúc của tôi quá nhiều để xin từ đó từ P'Vee.

"Nếu tao không như ngày đó tao không làm hỏng mọi chuyện thì...chúng ta sẽ ..."

"P'Vee..." Tôi gọi tên người trước mặt mình khi nhận thấy anh ấy lại nhắc lại câu chuyện đau lòng kia, câu chuyện khiến tôi cảm thấy tồi tệ mỗi khi nhắc lại.

"Tao xin lỗi..." Lời xin lỗi từ anh ấy lúc này không chỉ nói về chuyện hôm nay. Nó như lời xin lỗi vì tất cả mọi thứ.

"Em vẫn chưa nói gì..." tôi nói và bước về phía người trước mặt. Tôi không muốn P'Vee phải suy nghĩ nhiều. Tôi không muốn anh ấy lo lắng về chuyện quá khứ nữa. Mặc dù nó vẫn còn đặt nặng trong lòng tôi. Nhưng hiện tại tôi đã hoàn toàn tha thứ cho anh ấy. Tôi đã cho phép P'Vee kể từ khi bản thân gặp lại khuôn mặt ấy lần nữa. "Nếu em nắm tay anh, thì anh có mắng em không?" Tôi nói, và nhìn xuống bàn tay xinh đẹp của P'Vee.

"Hửm?"

"Nếu em đi nắm tay và đi cạnh anh thì anh có thích không?" Tôi ngửa cổ cười nhẹ nhàng hỏi. Nếu thằng Wind nhìn thấy, nó sẽ mắng tôi một trận cho mà coi. Nhưng tôi sẽ chấp nhận bị chửi. Nếu điều tôi làm khiến con đường phía trước của mình có  người trước mặt, tôi sẽ chấp nhận bị tụi nó mắng.

"Thằng nhóc...chết tiệt..." khuôn mặt đẹp trai hiên lên nụ cười vui vẻ sau khi tôi nói xong. P'Vee đến gần và vòng tay qua cổ tôi.

"P'Vee..." Tôi nhìn xung quanh vè đẩy anh ấy ra.

"Không được..." P'Vee nói và khoá chặt cổ tôi hơn. "Dụ dỗ tao mà không phải sao?"

"Em không dụ dỗ...Em chỉ không muốn anh tự trách mình nữa thôi...." tôi nói.

"Vậy thì tôi phải đổ lỗi cho ai nữa đây? Do tao ngu ngốc..." P'Vee bực bội nói.

"Em không nghe anh nói nữa. Không muốn lãng phí thời gian nói về chuyện quá khứ nữa."

"Nếu không muốn lãng phí thời gian thì đồng ý đi!" P'Vee nhìn vào mắt tôi và giọng nói trầm ấm ấy khẽ cất lên.

"P'Vee..." Tôi trầm giọng khi cảm thấy thời tiết mùa hạ đột nhiên nóng nực lạ thường.

"Được rồi,...mình đi ăn cùng nhau đi."

Chúng tôi ngồi xuống để kiếm một cái gì đó để ăn. Tranh luận một hồi lâu cuối cùng lại chọn ặn tại nhà hàng Nhật này, người bên cạnh tôi đang làm vẻ mặt khó chịu, tôi nhìn thấy và cảm nhận được. Nhưng tôi quyết định không quan tâm đến việc P'Vee có thích hay không? Ngay bây giờ tôi đang thèm món cá sống.

"Mark...định ăn ở đây thật hả?" Trước khi bước vào quán, P'Vee đã kéo tay tôi và hỏi thế này.

"Em nói thật mà, em muốn ăn nó." tôi trả lời.

"Nhưng tao không muốn nó~." giọng nói nài nỉ cầu xin tôi suy nghĩ lại. Khuôn mặt đẹp trai hơi cau có.

"Nhưng em muốn~." Tôi mỉm cười với P'Vee trước khi bước vào nhà hàng.

Người đẹp trai đi theo sau tôi, rất nhiều người tò mò ngước nhìn hai chúng tôi. Trước đây, tôi thực sự không thích cái cách mà những người ở đây nhìn chúng tôi như thế. Nhưng hôm nay tôi đã quen với chúng kể từ khi P'Dew đăng tin của chúng tôi, mọi người trong trường ngày một biết đến tôi nhiều hơn. Nhìn tôi nhiều hơn và bàn tán về tôi nhiều hơn.

"Ngồi đằng kia đi." P'Vee chỉ vào chiếc bàn trong góc. Anh ấy không quan tâm đến bất cứ ai. Khuôn mặt đẹp trai nhăn lại như đứa trẻ không hài lòng điều gì đó khiến tôi mỉn cười rồi ngồi xuống.

"Ăn xong, em đưa anh đi ăn kem, chịu không?" Tôi nói sau khi ngồi.

"..."

"Anh không muốn đi à? Em bao đó." Tôi hỏi khi người kia vẫn im lặng. P'Vee ngước lên nhìn tôi.

"Vậy phải lấy vị dâu tây với vani." Anh chàng đẹp trai trước mặt vui vẻ hơn được một chút.

"Hmmm! Nó có vui không? Anh nghĩ là nó dễ thương á hả?" Tôi cười trêu trọc sau đó lật coi thực đơn.

"Nhìn xem, mày mang tao đi đâu ăn này! Nó là gì, tao cũng không biết." P'Vee chỉ xuống thực đơn và phàn nàn.

"Em sẽ gọi món cho." Tôi nhìn lại menu. "Anh có thể ăn tất cả mọi thứ, phải không?"

"Ừ..." Tôi cúi xuống đọc thực đơn ngay khi người phục vụ đến ghi món. Trên thực tế, tôi đã định chọn những món thông thường mình ăn rồi nhưng vì sợ P'Vee ăn không hợp nên tôi muốn chọn món nào đó vừa miệng vừa ngon cho anh ấy ăn. Tôi quay sang nói với nhân viên tên những món mình chọn. Cô ấy viết tất cả trước khi nhìn lên lại và hỏi P'Vee.

"Còn anh?" Người phục vụ hỏi P'Vee. Khuôn mặt cô nhân viên đó hơi ửng đỏ, tôi sẽ cố gắng không ghen. Ai đó cảm thấy xấu hổ khi nhìn đến sự đẹp trai của P'Vee là chuyện bình thường. P'Vee anh ấy thực sự rất đẹp trai! Ngay cả khi khuôn mặt cau có như vậy cũng trông thật quyến rũ. Nên việc có người xấu hổ vì nhìn thấy đàn anh đẹp trai của tôi cũng không có gì là lạ cả.

"Chờ một chút, cậu ấy sẽ gọi cho tôi." P'Vee không quan tâm đến cô ấy lắm, anh ấy trả lời cô nhưng mắt vẫn hướng về tôi.

"Anh có thể ăn cá sống không?" Tôi hỏi.

"Người sống tao còn *ăn* được." P'Vee nhẹ giọng nói không chút xấu hổ.

"Hửm?"

"Ăn được." P'Vee thở dài và nói với tôi.

"Hừm... anh không sợ gì cả, đúng không?"

"Sợ mất mày!"

Tôi hỏi như vậy vì có một số người bị dị ứng với một số thành phần hoặc rau quả gì đó. P'Vee trả lời thẳng thắn khiến tôi phải ngước lên nhìn anh ấy.

"Khụ khụ..." liếc nhìn khuôn mặt chị nhân viên đang đỏ bừng vì P'Vee, khuôn mặt trái xoan ấy bây giờ còn đỏ hơn trước nữa. Tôi gọi các món cần gọi. Không cần lãng phí thời gian ngồi và suy nghĩ thêm nữa.

"Đàn anh..." Tôi nói với P'Vee sau khi người phục vụ vừa rời đi.

"Sao nữa?"

"Anh không xấu hổ hả?" Tôi tức giận nói.

"Sao tao lại phải xấu hổ? Tao nói sự thật mà."

"..."

Chúng tôi bắt đầu ăn thức ăn một cách chậm rãi, đối với tôi, tôi ăn chậm là vì tôi muốn để lưỡi của mình trải nghiệm vị ngon của món ăn càng lâu càng tốt. Đã lâu rồi tôi không được ăn món nào ngon như thế này. Món ăn làm tôi nhớ đến lúc ăn ở nhà bà. Trên tường nhà hàng được trang trí thêm vài bức tranh về các địa danh ở Nhật Bản càng làm tôi nhớ bà nhiều hơn.

Tôi gắp miếng cá cho vào miệng và liếc nhìn người đối diện. P'Vee nhăn mặt khi lỡ ăn phải một miếng cá sống. Anh nhai nhai chậm rãi như muốn nhổ ra nhưng lại không nhổ được. Cho đến khi anh ấy ngược lên nhìn tôi. Yết hầu của người đàn ông trước mặt khẽ chuyển động như muốn nói anh ấy đã nuốt những gì đang nhai trong miệng.

"Anh nói anh có thể ăn mọi thứ?" Tôi hỏi.

"Tưởng mày có thể ăn được, thì tao cũng ăn được." P'Vee đáp.

"Chưa bao giờ ăn?"

"Tao đến ăn món này với ai được đây? Tụi kia chỉ dẫn tao đi ăn shabu, thịt lợn áp chảo, thịt bò nướng và uống rượu thôi. Còn món này thì chưa." P'Vee suy nghĩ hồi lâu mới đáp. Đàn anh nhìn đồ ăn trước mặt rồi mới ngước lên bắt gặp mắt tôi.

"Anh không ăn được thì thôi! Gọi món nào anh nghĩ anh ăn được ấy." tôi nói và đưa cho anh thực đơn.

"Tao không ăn cá sống. Sushi thì có thể ăn." P'Vee trả lời và cho miếng sushi vào miệng. Nhai rồi nuốt một cách ngon lành.

"Vậy sao còn ăn cá?" Tôi hỏi.

"Tao thấy mày ăn nhìn ngon quá nên tao muốn ăn thử."

"Thì...em thích..." tôi khẽ đáp.

"Có vẻ ăn thường xuyên nhỉ?" P'Vee nói.

"Ừm... khi em còn ở Nhật." tôi thường ăn nó khi ở Nhật hoặc khi đi du lịch ở Nhật. Ở đó, bà tôi sẽ đưa tôi đi ăn chúng thường xuyên. Khi tôi về tới Thái Lan, không ai rảnh rỗi dẫn tôi đi ăn cả. Và tôi cũng không biết phải đi ăn với ai. Không phải tôi không muốn rủ tụi bạn mình, mà là vì tụi nó cũng như P'Vee vậy không biết ăn món này. Mẹ tôi cũng sẽ không rảnh rỗi cùng tôi đi ăn hoài được. Còn với bố tôi thì... dù ông ấy được sinh ra ở Nhật Bản, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy cũng thích ăn chúng.

"Mày có đi thường xuyên không?" P'Vee hỏi, và cho thêm miếng sushi nữa vào miệng.

"Năm nào cũng đi."

"Ừm, tao cũng muốn đi." Anh nói xong thì ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Muốn đi Nhật Bản?"

"Ừ... tao cũng muốn đi với mày. Tao muốn đi với tâm trạng như đi với đàn em mình và cũng là người yêu của tao." Tôi thở dốc cúi mặt nhìn xuống món ăn Nhật Bản trước mặt.

Tại sao hôm này thịt cá lại ngọt hơn bình thường ấy nhỉ?

Tôi trở về phòng với một người khác cũng muốn quay lại phòng chung. Lúc đầu tôi định đưa anh ấy về nhà nhưng anh ấy bảo với tôi sẽ đến gặp P'Bar. Tôi nhìn người kia bước vào bên trong thang máy. Anh ta không bấm số tầng àm chỉ đứng yên tại chỗ. Vì vậy, tôi với tay để nhấn hộ anh. Đàn anh nhìn tôi một chút nhưng cũng không nói gì.

"Đã đến nơi." tôi nói khi thang máy dừng lại ở tầng phòng của P'Bar.

"Có vui không, Mark? Tao đã làm tới như vậy mà mày vẫn thực sự nghĩ tao muốn đến gặp thằng Bar sao?" P'Vee nói khi bấm đóng thang máy.

"Đàn anh sao vậy?" Tôi nhìn cái người đang chuẩn bị ra khỏi thang máy đi cùng với tôi.

"Đừng làm bộ mặt như vậy. Giữa việc đến gặp thằng Bar, người mà chắc chắn đang ở cùng phòng với bạn trai nó và việc theo này trở về phòng, mày nghĩ tao sẽ chọn cái gì?"

"Đàn anh, việc này ..." Tôi quay sang nói với P'Vee trước khi bước vào phòng.

"Được rồi... Tao muốn ở cùng với mày, không được hả?"

"Vậy sao anh lại nói đến P'Bar làm gì?"

"Muốn biết chuyện đó hả?" Anh nói rồi tiến mỗi lúc một gần. "Sao vậy? Không muốn ở cùng P'Vee hửm?"

"...Em chỉ...cảm thấy không an toàn khi ở hai người với...đàn anh..." tôi trả lời trong khi trái tim đang gào tét trong lồng ngực.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy và nhớ lại lời nói của P'Vee lúc nãy khi ăn cùng nhau, càng nghĩ cở thể càng nóng lên. Đôi mắt và biểu cảm của P'Vee có quá nhiều sức ảnh hưởng đến tâm trí tôi. Không phải tôi sợ anh ấy. Cũng không phải chúng tôi chưa quen thuộc đối phương. Nhưng điều tôi sợ nhất chính là trái tim mình.

"Mày cảm thấy đúng rồi đó!" người đàn ông đẹp trai tiến thêm về phía tôi. Khóe miệng nhếch lên rồi cúi mặt sát gần tôi.
"Bởi tao không thể chịu nổi khi ở gần mày."

"P'Vee!" Tôi gọi tên khi anh ấy, tiến lại gần hơn cho đến khi không còn khoảng cách nào nữa.

"Tao chỉ muốn được gần gũi với mày...thêm một chút nữa." Tôi mở mắt khi nghe anh ấy nói vậy. P'Vee đặt tay lên eo tôi và kéo lại về phía mình.

"Đàn anh..."

"Tao không thể ôm này khi ở ngoài đường mà chỉ có thể nắm tay nhau thôi. Muốn nghĩ một cái cớ gì đó để được gặp mày cũng thật khó khăn. Nhưng dù khó cách mấy thì tao vẫn sẽ làm." P'Vee hơi cúi xuống nhìn tôi và tiếp tục. "Tất cả những gì tao đã làm là vì tao muốn ở bên cạnh mày."

"Em..."

"Tao biết tao rất xấu xa. Tao biết mày sẽ không dễ dàng tha thứ cho tao. Tao biết mày cần thời gian. Mày không cần phải yêu tao như lúc trước cũng được...Nhưng đừng rời bỏ tao nữa, được không? Tao chỉ ước mày sẽ ở bên tao thôi. Mày không cần làm gì cả! Chỉ cần để tao ở bên mày là đủ... Hãy để tao yêu ... "

Tôi áp môi mình lên đôi môi người trước mặt dù cho anh ấy vẫn chưa nói xong. Người mà chỉ mới nói có vài câu thôi cũng có thể khiến trái tim tôi mềm nhũng. Người mà lặp đi lặp lại những từ ngữ giống nhau cũng có thể khiến tôi yêu anh ấy không ngừng. Chỉ có duy nhất một người này thôi...

P'Vee siết chặt và ôm tôi khiến cho nụ hôn càng thêm sâu đậm hơn. Tôi mà người bắt đầu nó, thì tôi ohair là người chủ động. Môi lưỡi chúng tôi quấn quít lấy nhau dữ dội hơn. Không biết có phải là do nỗi nhớ hay do lời nói của P'Vee khiến tôi chỉ muốn hôn anh như thế này mãi thôi. Tôi nghiêng mặt điều chỉnh nột chút để P'Vee hôn được tốt hơn. Tôi không quan tâm hai chúng tôi hôn nhau trước cửa phòng. Không quan tâm những gì chúng tôi đã làm trước đây. Lúc này tôi chỉ quan tấm đến bàn tay dày đang xoa nắn mông của mình thôi.

Chúng tôi tạm tách ra một chút để lấy dưỡng khí. P'Vee gục đầu xuống vai tôi. Tiếng thở hổn hển bên tai khiến tim tôi đập mạnh liên hồi và làm tâm trí tôi hỗn loạn. P'Vee ôm tôi tiến tới khiến tôi tiếp tục đi lùi cho đến khi va vào cửa phòng ngủ.

"Mark không muốn nghe P'Vee nói lời yêu sao?" Tôi nhìn xuống đám tóc đen mê người đang thì bên tai. "Vậy...để P'Vee thể hiển cho Mark thấy nhé~!"

Kết thúc câu nói là nụ hôn dồn dập của P'Vee hôn xuống hóc cổ tôi. Chiếc lưỡi nóng bỏng của người kia không ngừng liếm láp nơi cổ khiến tôi phải ngửa cổ lên rên rỉ. Bàn tay mạnh mẽ nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn chiếc mông căng tròn khiến tôi căng thẳng đến mức run rẩy mà đứng không vững.

"Ah~~..ưm~..." Tôi kêu lên khi P'Vee cắn vào cổ, rồi mút nhẹ lấy nơi đó. Chân tôi đã trụ hết nổi rồi. Cũng may là có đàn anh lấy ôm eo nếu không, tôi đã ngã xuống đây mất.

"Mark..." Anh ấy gọi tên còn tôi thì đang ngửa cổ thở dốc. P'Vee hôn lên quai hàm rồi đến chiếc mũi, xong đến má, và cuối cùng anh dừng lại tập trung hôn lấy hôn để đôi môi mà đã lâu rồi mình không được nếm lại.

Tôi không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu. Và tôi cũng không biết tôi và P'Vee vào phòng ngủ từ lúc nào. Hiện giờ, tôi chỉ biết mình đang nằm trên giường và vẫn đanh hôn P'Vee say đắm. Anh ấy rời môi và hôn lên trán tôi âu yếm. Cánh tay thon dài vẫn ôm chặt lấy eo tôi và tay còn lại thì dùng để chống xuống giường để không phải đè nặng lên cơ thể tôi.

"Ưmm~..." Tôi rên rỉ khi đôi môi xinh đẹp đó tiếp tục hôn xuống nơi ngực.

"Hừm~~"

"Ah~..ha~!" Tôi rên rỉ lớn hơn khi P'Vee bắt đầu chăm sóc hai quả anh đào nơi ngực. Hai tay tôi len lõi vào đám tóc đen xinh đẹp của Vee, khi anh ấy le lưỡi liếm mút mãnh liệt. Làm sao tôi có thể chịu đựng được khi một bên thì được P'Vee liếm mút, bên còn lại thì được bàn tay mảnh khảnh của anh ấy xoa nắn kích thích không ngừng.

"P'Vee... Uh~~ huh... P'...ah~... đủ rồi~" tôi lắp bắp nói và cố đẩy đầu anh ấy ra. Nhưng khi P'Vee ngừng lại thì cơ thể tôi lại như muốn phát điên, ngực không tự chủ được mà ưỡn lên như muốn anh ấy hãy nếm nó lâu hơn chút nữa...

"Hưm~~..." Áo sơ mi của tôi đã bị cởi hoàn toàn và P'Vee cũng vậy. Đàn anh trượt đến bên tai tôi khẽ thì thầm, điều đó làm cho phần ngực trần của chúng tôi nhẹ nhàng cạ vào nhau.

"Ưm~~...P'Vee... Ư~..."

"Mark..."

"Hmm~~..."

"MARK!!!"

Tôi giật mình vì một giọng quát lớn phát ra từ phía cửa. P'Vee dừng lại và nhìn xuống tôi trước khi cả hai cùng nhìn ra cửa.

"B...Bố..." Bố tôi đứng ngay trước cửa.

Tôi không ngạc nhiên khi ông ấy có thể vào phòng tôi vì người đứng bên cạnh ông chính là mẹ của tôi...

"Masa..." bà nhẹ nhàng gọi. Giọng nói mang theo thất vọng cổ của mẹ khiến ý thức tôi quay trở lại và đẩy P'Vee ra.

"Mẹ..."

"Đây là đứa con mà bà nói đang lo cho nó sao?" Bố quay sang mẹ và đi về phía tôi.

"Bố..." Sự đau đớn và thất vọng của người trước mặt khiến tôi gọi bố mình một cách nhẹ nhàng. Áo sơ mi tôi cũng đã mặc lại. P'Vee vẫn đứng bên giường, không đi đâu cả. Người con trai ấy cũng tiến lại gần khi bố tôi đang bước lại đây, trước mặt tôi.

"Mày nghĩ tình yêu là như thế này sao?" Bố nói. Bố không lớn tiếng trách móc nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy đau...

"Cháu..."

BỐP!

"P'Vee!" Tôi kêu lên khi P'Vee bị bố tôi đấm một phát vào mặt, đàn anh khẽ ngước mặt lên. Khóe môi xinh đẹp vừa mới hôn với tôi nay đã xuất hiện tia máu.

"Không sao đâu..." P'Vee đặt tay lên vai tôi và vỗ về nó nhẹ nhành. Tôi ngước lên nhìn anh. Tôi có thể cảm nhận được bản thân đang run rẩy như thế nào. Bố và mẹ ở tôi đang ở trước mặt, mà họ còn bắt gặp tình cảnh khó xử như thế này nữa. Áp lực đè nặng trong lồng ngực khiến cơ thể khó chịu. Bây giờ tôi mới hiểu...bất lực là thế nào...

"Bà đẹp mặt chưa? Con trai ngoan của bà đấy! Bà có hài lòng với cách sống của con mình không? Nhìn con trai bà lôi trai về tới tận phòng đây này!" Bố quay sang mẹ và quát. Mẹ nhìn tôi một chút. Bà ấy không nói nhưng ánh mắt ấy lại mang vẻ thất vọng tràn trề, chúng rõ ràng đến mức khiến tôi cảm thấy có lỗi...

"Mẹ ..." Tôi vẫn gọi dù cho người mà tôi yêu quý không trả lời. Mẹ tôi chậm rãi đi tới. Bàn tay xinh đẹp đặt lên má tôi trước khi nhìn P'Vee.

"Có phải người này đã làm đau con lúc trước không?"

"Ha!" Bố bật cười. "Đây là do sự lựa chọn của mày!? Đây là điều mày muốn. Đây là những gì mày nói là mày thích!"

"Con yêu anh ấy!" Tôi hét lên bất chấp mọi thứ. Tôi vẫn ngồi trên giường, hai tay nắm chặt chiếc chăn. Miệng tôi run rẩy và cơ thể tôi cũng run rẩy. Cuối cùng, thứ tôi cảm nhận được là trái tim đang quặn đau bên trong ngực mình.

"Và con cũng yêu bố, bố..."

Tôi từ từ ngước mắt lên nhìn ông. Tôi không biết ông ấy sẽ nhìn tôi như thế nào vì bây giờ nước mắt tôi đã chảy dài ướt đẫm khuôn mặt, mọi thứ như mờ dần trước mắt tôi.

"Nhưng mà nó có yêu con không? Làm sao một người đàn ông chẳng ra gì như nó lại có thể chăm sóc cho con được!" Bố chỉ vào P'Vee quát lại.

"Cháu yêu Mark..." P'Vee bước đến, nắm lấy vai tôi và siết nhẹ. "Cháu thừa nhận rằng cháu không biết bản thân có thể chăm sóc em ấy tốt như hai bác chăm sóc  em ấy hay không.... Nhưng Mark là người mà cháu yêu, cháu chắc chắn rằng cháu yêu em ấy...không kém bất cứ ai." Trái tim tôi ấm lên khi nghe những lời yêu thương từ P'Vee, nó ấm áp như bàn tay P'Vê đang nắm chặt tôi. Mặc dù bản thân rất lo lắng về bố của mình, nhưng nghe thấy điều đó, tôi đã cảm thấy tốt lên được một chút. Ít nhất thì P'Vee cũng sẽ không bỏ rơi tôi ...

"Chỉ là lời nói xuông thì sao tôi có thể tin được?" Bố từ từ quay lại và nói với đàn anh. Người bên cạnh siết chặt vai tôi hơn trước khi chạm mắt với bố tôi.

Không khí trong phòng căng thẳng hơn khi bố cùng P'Vee đều im lặng. Tim đập nhanh còn não thì hoạt động đến mức đau đầu. Tôi phải làm gì để bố tôi chấp nhận P'Vee đây? Làm thế nào để mẹ tôi không còn buồn lo vì tôi nữa? Tôi phải làm gì để bản thân không còn nản lòng như vậy nữa đây?

Tới hôm nay tôi mới hiểu từ 'thực sự lãng phí thời gian' nếu tôi không mềm lòng với anh ấy có lẻ chúng tôi đã có thể vui vẻ ở bên nhau lâu hơn....

"Ông..." đã qua bao lâu tôi cũng không biết nữa. Giọng nói của mẹ đánh bật tôi ra khỏi những suy nghĩ của mình.

"Hừ! Tự mình sắp xếp rồi ra bên ngoài nói chuyện." Bố vừa dứt tiếng thì cùng mẹ bước ra ngoài.

Tôi nặng nề quay lại nhìn P'Vee. Tôi biết, bố chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này đâu.... Không cần biết vì tôi hay là vì P'Vee... Chỉ cần nghe giọng nói nghiêm khắc ấy, tôi biết bố tôi sẽ không ...

"P'Vee..."

"Không cần phải nói đâu, Mark. Chỉ cần nghe mày nói yêu tao là tao đã có thêm gấp mười lần sức mạnh để *chiến đấu* với bố mày rồi, tao sẽ thắng vì mày." P'Vee bước tới. Bóng dáng cao lớn ngồi xuống trước mặt tôi và từ từ lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên má.

"Bố em không phải là người bình thường đâu..." tôi nhìn xuống bàn tay còn lại đang nắm lấy nhau của chúng tôi.

"Nhưng tao sẽ cho ông ấy biết một người bình thường như tao sẽ có thể chăm sóc tốt cho mày." P'Vee nói mà mắt không rời tôi. Tôi muốn bố mình nhìn thấy ánh mắt kiên quyết không thay đổi của anh ấy lúc này. Muốn bố tôi cảm nhận được sự tự tin và chân thành của đàn anh.

"Em yêu anh..."

"Dù phải chiến đấu cho đến chết, tao cũng sẽ chiến đấu. Bởi vì tao ... cũng yêu này rất nhiều!" P'Vee nói và mỉm cười với tôi.

Bố mẹ ngồi trên ghế sofa trước TV. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình và P'Vee. Mẹ quay sang chúng tôi mỉm cười nhợt nhạt. Bố thì cứ nhìn thẳng về phía trước, thậm chí còn không thèm quay lại nhìn khi chúng tôi ngồi xuống.

"Bố ..."

"Ai là bố cậu?" Bố nói khi P'Vee gật đầu, chắp tay tỏ lòng kính trọng với bố mẹ tôi.

"Chào hỏi bây giờ, có phải quá muộn không?" Mẹ nói và mỉm cười với P'Vee.

"Mẹ..."

"Con là người đã làm cho Masa của mẹ khóc mà chạy về nhà, đúng không?" Mẹ khẽ động hỏi P'Vee.

"Con thừa nhận việc đó và con cũng muốn xin lỗi vì đã làm tổn thương Mark. Con cũng rất hối hận..." P'Vee trả lời.

"Vậy chuyện gì đã đưa hai đứa trở lại với nhau một lần nữa?" Mẹ hỏi.

"Bà còn hỏi chúng làm gì? Bà nên biết con trai mình là người như thế nào mới phải chứ?! Còn tôi thì không thể hiểu được rồi!" Bố nhìn tôi nghiêm khắc không giống như ánh mắt nài nỉ của tôi dành cho ông.

"Con đã nói với bố là con yêu anh ấy rồi mà." tôi chậm rãi nói,dù giọng tôi có run lên hoặc trái tim tôi đang thắt chặt đến nghẹt thở thì tôi cũng phải nói điều này với bố của mình.

"Tao cũng chưa bao giờ nói với mày à? Đó là thứ tình yêu ngu ngốc không thể ăn được, không phải sao?" bố nói, nhấn mạnh từng chữ một.

"Cháu thừa nhận rằng tình yêu là không thể ăn được. Nhưng cháu đã yêu con trai của chú mất rồi. Con không thể sống, không thể ăn bất cứ thứ gì nếu không có con trai của chú ở bên cạnh." P'Vee trả lời bố và đặt tay lên mu bàn tay tôi, anh ấy khẽ nắm nhẹ để trấn an tôi và nó đã có tác dụng.

"Ông à..." Mẹ nhìn P'Vee trước khi quay lại gọi chồng mình. Bố giơ tay ngăn lại những gì mẹ đang định nói.

"Bà không cần phải nói gì nữa đâu." Bố tôi nói với mẹ tôi và quay sang chúng tôi.

"Yêu nhau thật à? Cậu thực sự yêu con trai của tôi nhiểu như vậy sao?" Bố hỏi.

"Cháu yêu Mark, cháu yêu nó rất nhiều..." P'Vee ngẩng đầu lên nhìn vào mắt bố tôi không chút sợ hãi. Ánh mắt sắc bén của người con trai mà tôi yêu thể hiện sự quyết tâm, tự tin cao độ. Ánh mắt họ nhìn nhau làm tôi thấy bủn rủn chân tay. Bố chắc chắn sẽ không cho phép chúng tôi ở bên nhau.... Về phần P'Vee, anh ấy không hề có dấu hiệu sẽ bỏ cuộc.

"Mẹ đến nhà Vee được không?" Giọng mẹ tôi phá tan bầu không khí khó khử đang toả ra giữa bố tôi và P'Vee. Câu hỏi của mẹ khiến tôi bắt đầu lo lắng hơn nữa. Nhà tôi và nhà anh ấy thực sự rất khác nhau ...

"Nhà ... con?"

"Mẹ muốn xem nơi con đã lớn lên như thế nào?" mẹ gượng cười nói, đó là nụ cười mà tôi không bao giờ muốn nhìn thấy. Giọng nói ngọt ngào tôi hay nghe nay lại trở nên buồn bã đến mức khiến tôi thấy có lỗi trong lòng...

"Được ạ..."

----------------------------------------------------

Đang lên 'đỉnh olympia' thì bị nhà vợ phát hiện :)))

*ai khóc nỗi đau này*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro