Chap 32 : Không phải người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đã edit❤️]

[Vee Vivis]

Tôi ngồi đối diện với bố mẹ Mark. Đám mô hình của Yoo vẫn nằm quanh trên chiếc ghế sô pha, khi nhìn thấy tôi, nó mừng như chú chó mừng với chủ. Nó vui vì tôi đã giữ lời sẽ về giúp nó, nhưng nụ cười nó chợt tắt mà trở nên bàng hoàng khi nhìn thấy bố mẹ Mark theo sau tôi vào nhà.

Tôi nhớ lúc đó mẹ tôi đang rửa bát và bố tôi đang xem TV. Nhưng bây giờ, chiếc ghế sofa mà bố thường nằm xem TV đã bị những vị khách quan trọng chiếm giữ.

Những vị khách mà tôi không mong đợi sẽ đến thăm nhà.

Tôi không ngạc nhiên khi phu nhân - mẹ của Mark lại quan sát nhà tôi với đôi mắt như vậy. Và tôi cũng không ngạc nhiên khi bố Mark - một doanh nhân bạc tỷ cười nhạo tôi như thế. Nhà tôi không giàu đến mức có nhiều phòng riêng biệt.

Ngôi nhà không được ngăn nắp lắm vì gia đình chúng tôi chỉ có một mình mẹ lo liệu trong ngoài. Không có người hầu mang nước. Không có nhiều tiện nghi như nhà họ đang có. Tôi biết nhà tôi không thể nào sánh với nhà Mark được...Nhưng phải làm sao khi tôi đã lỡ chót yêu con trai họ mất rồi?

"Tôi xin lỗi vì đã tiếp đón không được tốt lắm." mẹ tôi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Tôi hiểu. Chúng tôi có lẽ đã đến hơi đột ngột mà còn là vào đêm khuya như thế này." mẹ của Mark mỉm cười nói. Tôi nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là hơn chín giờ tối. Đây là khoảng thời gian mà bình thường tôi hay tụ tập đi chơi.

"Tôi chỉ muốn đến xem và không có ý muốn làm phiền." bố của Mark nói và nhìn tôi.

Ông ấy là một người có đôi mắt nghiêm nghị và lạnh lùng. Nhưng khi đôi mắt ấy giao tiếp với tôi. Nó nói cho tôi biết ông ấy yêu thương đứa con trai duy nhất của mình như thế nào. Và đến bây giờ ông ấy vẫn không tin tưởng để tôi được chăm sóc Mark.

"Ông bà đã đi một quãng đường dài, chắc hẳn cũng đã rất mệt rồi." bố tôi nói.

"Mệt cho thân thể, cũng không mệt bằng tinh thần. Nếu ông có thể nhìn thấy cái mà tôi nhìn thấy thì ông chắc chắn cũng sẽ mệt mỏi không kém cạnh gì tôi..." Người nào đó nhìn chằm chằm vào mắt tôi khẽ nói. Lời nói của ông ấy khiến tôi cảm thấy có lỗi. Nhưng có lẽ Mark lúc này cũng không khá hơn tôi là bao khi hai bàn tay nó đang nắm chặt vào nhau.

"Chuyện đó... Cháu xin lỗi vì đã làm bố thấy khó chịu...." tôi nói và đặt tay lên tay của Mark. Từ lúc lên xe cho đến khi xuống xe, hai chúng tôi vẫn chưa nói lời nào với nhau. Tôi có thể dùng đôi mắt này để khích lệ Mark hoặc chỉ cần nắm tay để nó biết tôi ở đây và tôi sẽ không rời đi bỏ mặc nó thêm lần nào nữa.

"Hừ! Hai người có biết bọn trẻ có quan hệ như thế nào không?"bố của Mark hỏi.

"Tôi không biết quan hệ của Vee và Mark được gọi là gì. Nhưng tôi biết hai đứa con tôi rất yêu thương nhau."

"Yêu? ...Ừm... Hôm nay tôi đã nghe từ này rất nhiều lần rồi." Bố của Mark gật đầu và nhẹ nhàng nói.

"Mark là một đứa trẻ rất dễ thương. Tôi không biết hai người đã biết được bao nhiêu? Nhưng tôi biết khi tụi nhỏ ở bên nhau, tụi nó rất hạnh phúc." mẹ tôi nói và cười.

"Các người biết, tại sao lại không ngăn cấm?" Bố của Mark nói bằng giọng điềm tĩnh.

Có vẻ khi chúng ta tự tạo áp lực cho bản thân mình thì nó sẽ tốt hơn việc khiến bản thân cảm thấy sợ hãi. Hiện giờ tôi đang rất chán nản và bắt đầu sợ hãi. Tôi nhìn bố và mẹ mình. Có vẻ như mẹ tôi không biết chuyện sẽ thành ra như thế nào. Còn bố tôi, có lẽ ông ấy sẽ hiểu.

"Lúc đầu, tôi cũng định sẽ khuyên ngăn. Nhưng khi nhìn thấy lũ trẻ vui vẻ bên nhau, tôi không nỡ ngăn cản. Nhất là khi nhìn thấy con trai tôi như sắp chết vì con trai ông, tôi càng không thể." Bố tôi đáp lại một cách bình tĩnh như bố Mark.

Tôi nhìn bố trong giây lát và bố cũng quay lại nhìn tôi... Ông ấy mỉm cười với tôi bằng ánh mắt.

"Đôi khi... chỉ có tình yêu thôi là vẫn chưa đủ." mẹ Mark nói.

"Mẹ..."

"Bà đã nói cứ như mình lấy chồng mà không có tình yêu vậy." mẹ tôi nói trước khi Mark nói xong.

"Bởi vì tôi kết hôn vì tình yêu, tôi nhận ra được sẽ khó khăn như thế nào nếu chỉ có tình yêu và bố mẹ thì không hiểu điều đó." mẹ Mark nói rồi nhìn về phía bố Mark. "Tôi không muốn con mình như vậy."

"Mẹ ..." Người ngồi bên cạnh nhẹ giọng gọi mẹ mình. Bà ấy nhìn lại hai chúng tôi khẽ nở nụ cười nhợt nhạt.

"Mẹ hiểu Mark, nhưng mẹ lo lắng cho con. Tôi không có ý coi thường. Nhưng nơi này rất khác với nhà của chúng ta, con trai." Bà ấy quay sang mẹ tôi rồi nói với Mark.

"Nhưng con có thể ở lại đây, mẹ ạ. Bố mẹ P'Vee chưa bao giờ làm khó con cả. Con thậm chí còn cảm thấy mình là gánh nặng nữa cơ...."

"Gánh nặng cái gì, Mark? Mẹ chưa bao giờ nghĩ như vậy, con trai." mẹ tôi nói.

"Họ tốt với con đến nỗi con cảm thấy mình là một người...ích kỷ..." Mark nói, thả tay tôi ra. "Con biết rằng bố mẹ sẽ không bao giờ đồng ý. Nhưng con vẫn chọn chống lại...Con chọn yêu P'Vee dù kết thúc sẽ như thế nào đi chăng nữa, con vẫn sẽ chọn trái tim của mình!"

"Kết thúc...là sao?" Tôi hụt hẵng quay sang Mark. Một câu nói như thể nó bỏ cuộc và sẵn sàng buông tay tôi vậy.

"Em biết chúng ta sẽ không thể nào yêu nhau được..." Đứa trẻ đó nói trong khi những giọt nước mắt kìm nén của bản thân lặng lẽ tuông rơi. Tôi đau đớn đến mức phải nhìn lên trần nhà ngăn không cho nước mắt rơi xuống giống như Mark.

"Ai bảo không yêu được!" Bố tôi nói.

"Nếu ai đó không cho hai đứa yêu nhau thì hai con nên nhớ còn có một người bố này không cho hai đứa chia tay!"

"Masa... Mẹ không muốn thấy con khóc như thế này, con trai." Mẹ của Mark bước đến kéo con trai mình vào lồng ngực.

"Con đã nói với mẹ là con yêu P'Vee mà..." giọng nói bị bóp nghẹt vang lên, khiến tôi không kiềm chế được nữa mà rơi nước mắt. Tôi có thể làm cho nó đau, có thể làm cho nó yêu. Nhưng tôi lại không có đủ thông minh để làm bất cứ điều gì cho nó.

"Mẹ đã biết... Mẹ biết Mark và Vee yêu nhau nhiều như thế nào." Mẹ Mark nhìn tôi sau khi kết thúc câu nói. "Mẹ chỉ hy vọng Vee sẽ không làm đau lòng Mark của mẹ thêm lần nào nữa."

"Con hứa sẽ không tái phạm điều đó nữa."

"Nói tự tin như vậy? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con tôi lại rơi nước mắt vì cậu một lần nữa?" Bố Mark hỏi.

"Con..." Mark rời mẹ và nhìn bố mình.

"Sao? Con bất ngờ cái gì hả Masa? Mặc dù ta không có nhiều thời gian cho con, cho dù ta không cưng chiều con như một bảo bối, nhưng nó không có nghĩa là con không phải là con của ta." Ông nói một tràng và nhìn chằm chằm vào con trai mình.

"bố..."

"Hừ! Như lời mẹ con vừa nói. Sẽ rất khó khăn nếu sống mà chỉ có tình yêu không." Bố Mark nói.

"Nhưng nếu ông không cho phép, tụi nhỏ sẽ rất khó chịu đấy!" mẹ Mark nói và quay lại nhìn chồng mình.

"Tôi không biết tại sao hai người lại nghĩ nhiều như vậy? Đó là con của ông bà, và đây là con của tôi. Tôi không biết cuộc sống sau này cũng chúng sẽ đau đớn hay ngọt ngào? Tôi chỉ biết rằng nếu con tôi đau lòng, tôi sẽ an ủi nó. Nếu nó được hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc theo. Nếu nó muốn thứ gì đó nằm trong khả năng, tôi cũng sẽ cố tìm cho nó. Vì nó là con tôi." bố nói nhiều đến nỗi khiến nước mắt tôi không thể nào kìm được nữa.

"Tôi cũng nghĩ như ông ấy." mẹ của Mark nói.

"Dù sao thì tôi cũng không thể nào xen vào chuyện tình cảm của nó mãi được...tôi chỉ muốn biết tại sao nó lại yêu thằng nhóc này nhiều đến như vậy."

"Nếu bố chịu tìm hiểu về P'Vee nhiều hơn nữa, con chắc bố sẽ biết thôi!" Mark trả lời bố của mình.

"Hôm nay biết như vậy là đủ rồi!" Bố Mark nói, và đứng lên. "Cảm ơn gia đình rất nhiều vì ngày hôm nay. Chắc có lẽ tôi phải về nghỉ ngơi để ngày mai tôi còn có một cuộc họp chi nhánh công ty nữa."

Bố tôi và bố Mark bắt tay nhau, bố tôi mỉm cười và siết chặt tay.

"Lần sau nếu có thời gian rảnh thì hãy đến nhà tôi chơi." Bố tôi nói sau khi thả tay ra.

"Vậy tôi xin phép về trước. Mẹ sẽ ở khách sạn, Masa." mẹ Mark nói với mẹ tôi, rồi quay sang nói với Mark kèm theo một nụ cười.

"Chờ đã..." Mark gọi trước khi bố mẹ nó kịp bước ra ngoài. "Vậy...có nghĩa là bố mẹ đã... đồng ý..."

"Hừ! Ánh mắt của bạn trai con giống y hệt ta nhìn bố mẹ vợ khi đi hỏi cưới mẹ con vậy." Ông ấy nhìn tôi khi nói câu đó. Vỗ nhẹ vào vai Mark rồi rời đi.

"P'Vee..." Giọng nó gọi tôi nghe có vẻ phấn khích khác hẳn so với lúc nãy.

"Hửm? Có hạnh phúc không?" Tôi hỏi và bước đến gần Mark. Mỉm cười với nó. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu, Mark cứ mỉm cười với tôi mãi.

"Ừm!"

"Ôi trời ạ~ Được chấp nhận cái là tụi nó hành động như có mình hai đứa nó ở nhà vậy!" Yoo trêu trọc khiến tôi rời mắt khỏi Mark để nhìn anh trai mình.

"Mày không giúp ích gì được cả!" tôi nói và bước đến gần bố mẹ mình, không quên kéo tay Mark theo.

"Em trai, tao đã cố gắng dẹp đi mấy cái mô hình để mày có thể tranh luận với bố vợ vủa mình đấy!" Yoo đáp.

"Tao phải cảm kích mày nữa hả?"

"Tiếp tục giúp tao hoàn thành nốt nghe ok hơn đó!" Nó mỉm cười.

"Có phải mày đang mơ không?"

"Cãi nhau thế này con không sợ N'Mark sẽ khó chịu à? Có khó chịu không con?" Mẹ tôi hỏi và gật đầu với người sau lưng tôi. Mark hơi mỉm cười, mẹ tôi bước lại gần.

"Mẹ..." Mark bước lại tiến vào vòng tay của mẹ tôi. Mẹ tôi ôm lấy Mark hôn khẽ lên tóc và nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Bây giờ, mẹ lại có thêm một đứa con nữa rồi." mẹ tôi nói với Mark trong khi đang nhìn và mỉm cười với tôi.

"Cám ơn ạ." Mark nói rồi rời vòng tay bà. "Bố con cũng vì những lời nói của bố mới chịu đồng ý đấy ạ!."

"Bố đã yêu Mark ngay từ ngày đầu tiên rồi." Bố tôi bước lại, xoa xoa đầu Mark và nói nhẹ nhàng. Bố đã nói được một lúc nhưng những từ đó vẫn vang vọng trong đầu tôi, khiến tôi nghĩ có gì đó sai sai.

"Chờ một chút, bố!" Hai giọng nói cùng vang lên một lượt. Một giọng của Yoo, còn giọng còn lại là của tôi. Tôi vụt nhanh đến kéo tay Mark rời khỏi bố mẹ mình. Mark quay lại nhìn tôi bối rối còn tôi thì nhìn bố chằm chằm.

"Có điên không hả? Ý tao là tình yêu thương!" bố nói.

"Bố phải dùng từ cho đúng chứ." Yoo bước tới chỗ mô hình của mình.

"Mấy cái thằng này! Bố đã phải tiêu hao rất nhiều năng lượng trí óc để nói chuyện với bố Mark. Con người ai đâu mà khó khăn đến vậy?" Bố nói, và bước đến ngồi lên ghế sofa với Yoo.

"Bố nó... nói xấu bố Mark như vậy, không sợ Mark nghe Mark buồn hả?" Mẹ hỏi đùa rồi kéo Mark đi theo.

"Con cũng không thân thiết với bố mình lắm vì bố con không có nhiều thời gian." Thằng nhóc đó nói.

"Từ chức con trai doanh nhân để lên chức con trai của bố rồi đổi lấy thằng Vee." Bố xoa đầu Mark nói.

"Bố sao vậy? Làm sao bố có thể đưa đứa con đẹp trai này cho người khác chứ?"

"Mày tự tin là mày rất đẹp trai à?" Yoo nói và nhìn tôi.

"Nếu tao đi thật, thì mày sẽ hối hận vì đã nói như thế với tao đó!" tôi nói.

"Vậy thì P'Vee sẽ *chiến đấu* với bố con mỗi ngày mất!" Mark nói.

"Cuộc chiên ở đâu ra? Ông ấy đã chấp nhận tao rồi không phải sao?" Tôi bước đến gần người mà tôi vừa nói tôi yêu. Vuốt ve đầu nó, nó ngẩng đầu lên cười với tôi.

"Ông ấy chấp nhận chuyện hẹn hò, chứ không có chấp nhận mày dù chỉ là một chút!" Yoo nói.

"Chấp nhận mối quan hệ này thì cũng giống như chấp nhận tao thôi!" tôi đáp trả và ngồi xuống cạnh Mark.

"Mày nên đi học lại cách sử dụng ngôn ngữ với bố luôn đi!" Yoo nói xong rồi lại quay về tập trung vào mô hình của mình.

"Ông ấy vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn thì hãy thể hiện cho ông ấy thấy." mẹ tôi nói và mỉm cười với tôi.

"Con cũng nghĩ vậy. Với Mark con cũng làm như vậy đến khi nó có thể chấp nhận mới thôi."

"Mày làm gì?" Yoo ngẩng đầu hỏi. Khuôn mặt điển trai của hắn nhìn tôi khó hiểu. Trước khi quay lại trao cho Mark một nụ cười xấu xa.

"Mọi chuyện đã qua rồi, P'Yoo." đứa trẻ đó nói với anh trai tôi trước khi hắn chớp đôi mắt dữ tợn nhìn tôi.

"Vâng, em dâu!"

"P'Yuu!!!"

"Như vậy mới được chứ!" Tôi choàng tay dựa lưng vào ghế sofa, gối đầu lên vai lên Mark.

"Anh đang làm gì vậy?" Nó sẽ di chuyển, nhưng tôi giữ chặt nó lại.

"Mệt mỏi cả ngày rồi. Xin miếng đi." Tôi ngước đôi mắt mang vẻ cầu xin nhìn nó. Gương mặt dễ thương ấy đang ngày một đỏ hơn. Đôi môi tôi đã từng chăm sóc chu đáo nay đang nở nụ cười tươi tắn.

"Xin lỗi, nhưng bố mẹ thì đang ở ngay bên cạnh, trước mặt con có anh trai là tao nữa!" Yoo

"Vậy thì sao?"

"Ôi!!! Tao sẽ không hoàn thành công việc mất!! Biến lên lầu!!" nó chỉ lên phía trên lầu.

"Ổn không ạ? Có thể không mẹ?" tôi ngẩng đầu lên khỏi vai Mark hỏi mẹ.

"Ừm. Mẹ sẽ ở lại làm bạn với anh con một chút nữa. Hai đi ngủ trước. đi" mẹ tôi nói và xoa đầu Mark. "Ngủ ngon nha con trai."

"Vâng ạ! Mẹ cũng ngủ ngon nhé!" Mark mỉm cười nói. Và đứng dậy theo sau tôi.

Tôi đưa nó lên phòng ngủ mặc dù vẫn còn sớm chưa đến giờ đi ngủ của chúng tôi, nhưng tôi lại cảm thấy khá mệt mõi rồi, tôi nghĩ Mark cũng cần phải nghỉ ngơi. Thằng nhóc ấy đi quanh phòng ngắm nghía mọi thứ rồi thả mình lên giường. Đôi mắt đẹp nhìn tôi. Tôi mỉm cười đáp lại và nằm xuống bên cạnh nó.

"Nhìn như thế là có ý gì hả?" Tôi hỏi người bên cạnh.

"Không có gì... không được nhìn như vậy sao?"

Nó có thể nhìn tôi bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng đôi mắt nó hiện tại vui vẻ và hạnh phúc hơn bình thường, thấy nó vui vẻ, thoải mái như thế thì tôi cũng không thể không vui lây. Tuy chúng tôi đã nói chuyện với phụ huynh nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn chưa rõ ràng.

"Nhìn hạnh phúc nhỉ?" Tôi nói.

"Anh thì không?" Nó nghiêng đầu hỏi. Tôi cười như được mùa, quàng tay qua eo nó rồi kéo lại gần.

"... rất là hạnh phúc luôn~!" tôi thì thầm vào vành tai trắng nõn kia. Bây giờ nó đã bắt đầu chuyển sang màu hồng y như gò má nó vậy.

"P'Vee..."

"Hửm?" Tôi nói trong cổ họng và ngước mắt lên nhìn Mark.

"Cảm ơn..." Tôi im lặng sau khi nghe thấy từ đó, bối rối và bị sốc bởi lời cảm ơn của người nằm cạnh. "....về ngày hôm nay."

"Còn phải nói cảm ơn nữa hả?" Tôi cười nhẹ nói với nó.

"Em không biết, em chỉ muốn cảm ơn vì đã quay lại.." Mark nói và nhìn tôi. Đôi mắt của đứa trẻ kia nói lên mọi thứ. Mọi thứ đã qua và mọi thứ sắp xảy ra tiếp theo.

"Tao cũng phải nói cảm ơn vì mày đã nói yêu tao." tôi nói, cảm xúc của tôi bây giờ cũng không thua gì Mark. "Chết tiệt, Mark của P'Vee đúng mạnh mẽ luôn!"

"Hừm!" Mark xấu hổ quay đi tránh ánh mắt tôi.

"Tại sao lại không thân thiết với bố?" Tôi hỏi người đang nằm bên cạnh mà không nói gì thêm.

"Bố em chỉ biết có làm việc và làm việc. Ông ấy đến đây với mẹ cũng chỉ vì có cuộc họp, nên sẵn đó ghé ngang thăm em luôn. Như vậy thì sao mà thân thiết được?" Mark khẽ đáp. Giọng nó ẩn chứa sự cô đơn xen lẫn đau lòng...

"Mày có biết ông ấy cũng yêu mày rất nhiều không?" Tôi nói về cảm giác của mình với bố nó.

Ông ấy không đáng sợ. Chỉ trông lạnh lùng và nghiêm khắc hơn bình thường một chút thôi. Lời nói của ông có vẻ khó nghe, nhưng chúng chứa đựng sự quan tâm sâu sắc. Đặc biệt là khi nói về con trai mình. Tôi có thể cảm nhận được ông yêu thương Mark nhiều như thế nào.

"Lúc bố nói lời cuối cùng trước khi bước ra ngoài ... em gần như bật khóc..." Mark nói và quay sang tôi. "Bố chưa bao giờ nói điều đó với em trước đây. Vậy nên... em rất sợ bố...."

"Ông ấy yêu em nhiều lắm, tin tao đi!"

"Sao anh biết?" Mark nhìn xuống và hỏi.

"Vì người nào yêu mày, ông ấy nhìn phát là biết ngay!" tôi trả lời và nhìn nó.

"P'Vee! Mẹ nó..." anh nhẹ giọng chửi tôi và nghiêng mặt đi hướng khác.

"Tao muốn nghe lại lần nữa!" tôi hỏi và tiến lại gần người kia.

"Anh muốn nghe cái gì nữa?" Tôi đặt tay dưới cổ Mark, nằm nghiêng để nhìn người kia. Không muốn ép buộc nó. Tôi chỉ muốn nghe nó nói một cách tự nguyện.

"Mày đã nói mày yêu tao... Nếu tao được nghe mày nói thêm một lần nữa, chắc tao sẽ ngủ ngon đó!" tôi nói và mỉm cười với Mark.

"Hôm nay em nói câu đó còn nhiều hơn cả anh!" nó nói và quay lại nhìn tôi. Ngay khi tôi ngẩng đầu lên để nhìn nó. Đó là khoảnh khắc mà hai người chúng tôi gần nhau, mắt chúng tôi nhìn nhau, mũi chúng tôi gần nhau hơn một chút, và môi chúng tôi cũng cận kề nhau. Tôi nhìn vào mắt người kia. Truyền tải tất cả cảm xúc của tôi đang có cho Mark.

"Yêu Mark..." Gò má nó bắt đầu ửng đỏ lên và đôi mắt đẹp của Mark cố gắng tìm cách trốn tránh tôi. "Có nghe thấy không hả? Anh yêu Mark."

Tôi từ từ đặt môi mình lên đôi môi xinh đẹp kia. Mark chủ động mở miệng đón nhận nụ hôn của tôi. Chúng tôi mút nhẹ môi nhau. Tôi hôn xuống một cái, rồi dùng đầu lưỡi của mình len lõi vào sâu bên trong khoang miệng. Dùng lưỡi nếm tất cả vị ngon ngọt của người đang nằm bên dưới.

Mark đưa tay len lõi vào tóc tôi và nắm nhẹ. Tôi lại tiếp tục đưa chiếc lưỡi linh hoạt của mình liếm lát từng dư vị ngọt ngào trong khoang miệng xinh đẹp kia. chúng tôi hôn nhau say đắm, quấn quít đầu lưỡi ngọt ngào đến nỗi không kiềm được mà phát ra tiếng rên rỉ.

"Ưmm~~.." Tôi mở to mắt nhìn người mình yêu rên khẽ, hít lấy chút không khí. Quyến rũ quá đi! Hôn lên đôi môi xinh đẹp một lần nữa rồi tiếc nuối rồi đi.

"Hôn chưa được năm phút nữa là." tôi còn muốn hơn thế nữa.

"Anh sẽ hôn cho đến khi em chết mới thôi hả?"

"Tao sẽ hôn cho đến khi mình yêu duy nhất mình tao mới thôi!"

"... yêu lâu rồi."

"Cái gì?" Tôi hỏi và nhìn chằm chằm Mark khi nghe thấy lời yêu thương từ người kia. Nó lại nhìn tôi trước khi đẩy tôi ra và né tránh.

"Ngày mai còn nhiều việc phải làm..." nó khẽ càu nhàu, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu hay đau lòng bởi tôi biết nó phàn nàn vì nó đang xấu hổ với tôi.

"Mark~..." Tôi làm nũng.

"Lúc nãy tao đã nói rõ ràng rồi." tôi nói và nằm sấp xuống, chống cằm nhìn nó.

"Ánh mắt của anh..."

"Nếu mày không nói, tao sẽ nhìn chằm chằm mày cho đến khi trái tim mày tan chảy mới thôi!" tôi nói, nhìn vào mắt Mark. Đôi mắt xinh đẹp ấy cũng đang nhìn về tôi. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau một lúc, cho đến khi nó chịu thua.

"đủ rồi..."

"Hả?"

Tôi lại thốt lên ngạc nhiên. Mark quay lại nhìn tôi trước khi cánh tay mảnh khảnh kia từ từ quàng qua cổ tôi, mắt nó lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Kể cho tôi nghe mọi cảm xúc của nó bây giờ, xấu hổ có, lo lắng có.

"Yêu P'Vee..." Giọng nói khàn khàn chậm rãi cất lên khiến trái tim tôi không nhịn được đập rộn ràng. "Mark yêu P'Vee!"

Mark ôm cổ tôi và chúng tôi hôn nhau thêm một lần nữa. Lần này người trẻ tuổi là người bắt đầu trước. Đầu lưỡi ẩm ướt khẽ trêu chọc lưỡi tôi, đầu lưỡi nó điêu luyện đến mức làm mọi thứ trước mắt tôi trở nên mông lung trong giây lát, chỉ biết hưởng thụ cảm giác tuyệt vời mà nó mang lại.

Mark rất giỏi, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu! Chúng tôi quấn quít đầu lưỡi với nhau, trao đổi nước bọt, mút mát, liếm láp môi đối phương trong một khoảng thời gian khá lâu, đến cuối cùng tôi lại là người không chịu nổi kích thích mà tách ra trước.

"Mày định hôn tao cho đến chết đấy à?" Tôi lặp lại những gì nó đã nói cách đây không lâu. Đôi má trắng ửng hồng khẽ cười đáp lại.

"Anh nói sẽ hôn cho đến khi em yêu thì thôi mà!"

Tôi cười thả mình xuống giường. Nhích lại gần, nắm bàn tay xinh đẹp và thì thầm vào vành tai trắng nõn kia.

"Tao yêu mày... yêu mày rất nhiều!" tôi trả lời ngay khi Mark kết thúc. Đứa trẻ đó hơi mỉm cười. Tôi biết nó không thể che giấu được sự xấu hổ của mình bởi vì tôi cũng đang cảm thấy xấu hổ y như vậy.

Tôi không muốn trêu trọc Mark nữa! Nhưng phải làm thế nào đây? Tôi đang rất hạnh phúc khi nhìn thấy nó xấu hổ với tôi.

"P'Vee..." cậu bé của tôi khẽ gọi. Nó gọi tôi vì không biết phải nói gì hay người ta thường nói đó là biểu hiện của sự ngại ngùng.

"Làm người yêu tao nhé?" Tôi hỏi khi nó quay về phía tôi. Mark hơi khựng lại và nhìn tôi như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Em không muốn làm người yêu...." Mark trả lời, tôi nhìn nó bối rối còn nó thì mỉm cười. "Em muốn trở thành gì đó hơn cả người yêu!"

(*Chọn ngày lành tháng tốt cưới liền lun cho nóng nhaaaa :)))*)

"Gì đó hơn cả người yêu à?" Tôi hỏi và nhìn người trước mặt.

"Gì đó....?" Tôi muốn nhịn nhưng mà thằng nhóc này lại khiến tôi không thể nhịn được nữa. Tôi đã rất kiên nhẫn, cực kì kiên nhẫn.

"Ừm, Mark!" Tôi nhìn nó đang ngượng chín mặt.

"Không được?"

"Tao được phép hả?"

"P'Vee~..."

Tôi bật cười khi thấy nó lúng túng như vậy. Tôi muốn ôm nó thật chặt, nhưng chúng tôi cứ trêu trọc nhau mãi. Một lúc sau, người nằm cạnh nhẹ nhàng nằm vào lòng tôi. Đôi mắt của nó nhìn vào mắt tôi. Khóe miệng xinh đẹp ấy khẽ nhếch tạo nên một nụ cười ranh mãnh. Tôi giao tiếp bằng mắt với đôi mắt ranh ma đang cố gắng truyền đạt một ý nghĩ xấu xa khiến tim tôi đập thình thịch liên tục.

"Mày... mày định làm gì hả?"

"Làm điều gì đó ... hơn cả người yêu!"

-----------------------------------------------------

Tối nay lên chap cuối nha mọi người ơiiiii

và như thường lệ tụi nó lại cho chúng ta ăn *xôi thịt* tiếp dù đã là chương cuối 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro