CHAP 16: OWNERSHIP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: Quyền sở hữu

-Rama-

Tôi cố gắng buông cái tay mà P Nuea đang nắm lấy, nhưng mà P Nuea có vẻ như biết tôi đang cố giãy ra nên anh ấy càng nắm chặt hơn, như thể là có keo dính chặt tay chúng tôi lại vậy. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự bắt đầu một chuyện gì đó trước và hai má tôi thì đang nóng bừng.

Mặc dù là tôi đồng ý nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi không xấu hổ nha.

"Ồ! Bạn của tôi đang tuên bố quyền sở hữu đấy à?" P Yiwa hỏi sau khi trải qua sự ngạc nhiên tột độ kia.

"Ờ. Mày biết là tao đang theo đuổi em ấy mà và chúng tao chỉ nhìn nhau mà thôi." P Nuea trả lời. Ngay lúc này, mọi người trong nhóm đều nhìn tôi và P Nuea.

"Nhưng mà mày theeo đuổi Praram, rồi tại sao mày lại nắm tay Pralak?" P Kla nói nhìn vào tôi và Pralak. TÔi nghe thấy tiếng cười từ Pralak, và chỉ có thể đảo mẳ. Nó rõ ràng là đang tháy rất vui.

Nó bảo là nó chấp nhận chịu trách nhiệm cho vụ chụp ảnh đăng lên page bằng cách trả lời mọi câu hỏi thay cho tôi. Bất kể là ai hỏi đi chăng nữa, nó hứa sẽ trả lời thay tôi. Tôi nghĩ nó là một ý tưởng tuyệt đấy bởi vì tôi không biết phải nói gì khi tôi bị hỏi về P Nuea. Khi tôi bước vào, mọi người đều cho rằng tôi là Pralak, tôi biết chính xác mình thực sự là ai.

"Đây là Praram, đây là Pralak." P Nuea chỉ vào chúng tôi để phân biệt cho mọi người.

"Mày điên à?"

"Em đang mặc đồ của Praram ạ." Pralak đáp.

"Ồ! Rồi ai là người trả lời câu hỏi hồi sáng?" P Tee hỏi.

"Em ạ. Nhưng mà em chắc là Praram thích nó đó."

"Tao thích phần nào cơ?" TÔi quay qua mắng Pralak ngay khi nó vừa nói xong.

"Em không thích gì cả vậy sao vẫn còn không buông tay bạn anh ra." P Li nói rồi chỉ vào tay chúng tôi.

"Tao không buông tay em nó ra đó." P Nue nói rồi lại nắm chặt lấy tay tôi hơn.

"Mày không buông ra, mặc dù tụi mày không có gì với nhau và mày vẫn có thể hành xử kiểu không biết xấu hổ gì luôn." P Pan nói với P Nuea.

"Ờm, tao sẽ chỉ nắm tay nhau cho tới khi tay tụi tao dính lại với nhau thì thôi."

"Tay chúng mày có phải là thép đâu, chúng làm sao mà dính chặt với nhau chỉ nhờ nhiệt được? Mày không chỉ không đẹp trai lại còn ngu ngốc nữa cơ ấy." P Kla nói với P Nuea.

"Nếu tao không đẹp trai rồi thì mày là cái quái gì? Mày nghĩ mày đẹp trai á thằng lùn kia?" P Nuea đáp lại P Kla.

"Tao không lùn nhé."

TÔi nhanh chóng buông tay rakhoir tay P Nuea trước khi anh ấy mở miệng ra cãi nhau với bạn anh ấy.

"Em không nghĩ là mọi người sẽ tan học cho tới tận lúc 5h đâu ạ" Tôi hỏi bởi vì hiện tại chưa tới 5h điều đó có nghĩa là anh ấy hiển nhiên tan học sớm.

"Bọn anh tan học sớm." ANh ấy quay qua nói với tôi. "Có gì ăn không em? ANh đói quá..." Anh ấy lẩm bẩm, nhả ra từng chữ khiến tôi thích thú với âm thanh đó.

"Ồ, vậy là mày sẽ không tiếp tục cãi nhau với tao nữa à?" P Kla hỏi.

"Tao đầu hàng." P Nuea nói.

"Úi, tụi mày có nghe thấy gì không? Nuea nó đầu hàng trước tao kia." P Kla quay qua hào hứng nói với mọi người.

"Không tao đầu hàng trước Praram." Âm thanh bên cạnh tôi cất lên nhưng tôi có thể nghe anh ấy nói với mọi người. Tôi nhìn vào anh ấy, và ánh mắt anh ấy cũng đủ để mình chứng những thứ anh ấy vừa mới nói. TÔi không nhịn được mà mỉ cười. Âm thanh trêu chọc của mọi người có vẻ ngày càng to hơn.

"Vậy em có thể giải thích chút xem chuyện gì đang diễn ra không?" P Yiwa hỏi.

"Em không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng mà bây giờ nó mới làm đến câu 4 thôi đấy ạ." P Mark đáp.

"Mark, lịch sự chút đi em. Tai sao em lại phải hối thúc em nó thế? Em nó cũng cần nghỉ ngơi chút chứ." P Neua nói.

"Nghỉ ngơi? Ngại ghê, vẽ một đường thẳng hẹp đi P." Mark quay qua mỉm cười với P Nuea. TÔi cũng không nhịn được mà mỉm cười, đặc biệt sau khi nhìn thấy vẻ mặt cau có của P Nuea khiến tôi cười còn to hơn.

"Er, anh đoán là chúng ta không nên nói nhiều nữa nhỉ." P Nuea nói kiểu hờn dỗi.

Chúng tôi tiếp tục học với Mark cho đến tận 6h chiều. Một vài anh chị khóa trên phải trở về nhà nên chúng tôi đợi họ trước khi tiếp tục học. Ngay lúc đó P Nuea và P Vee cũng đang ngồi bên cạnh chúng tôi làm bài tập của mình. Khi anh ấy biết P Mark phải dạy chúng tôi thêm 1h nữa , anh ấy đã đứng dậy và kiếm gì đó để ăn. Tôi cũng thấy có chút có lỗi bởi vì anh ấy nói với tôi từ lúc sớm là anh ấy đói mà tôi bảo tôi mua đồ ăn cho anh ấy nhưng cuối cùng tôi lại chả mua gì cả.

"Xong. Đây là cho Nuea khi nào nó quay lại thì đưa cho nó giúp anh nhé. ANh phải về thôi." P Tee nói trước khi đưa cho tôi một xấp giấy.

"Đây là phần của tụi này cho bài tập nhóm, nói với nó là hoàn thành phần của nó đi nhé." P Li nói rồi lại đưa thêm cho tôi một xấp giấy nữa.

"Dạ vâng ạ." TÔi trả lời. Họ chỉ mỉm cười và nháy mắt lại với tôi.

"Nào, làm một gương mặt dễ thương nào, đến đây là chụp một tấm hình đi nào." P Li nói.

"Em nữa ạ?" Pralak bỗng nhiên ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách đang đọc dở muốn tham gia vào việc đang diễn ra, không muốn thỏa hiệp với nó chút nào ấy.

P Li và P Tee đến và ngồi cạnh chúng tôi. P Lee làm một động tác hôn lên má tôi, P Tee làm tương tự với Pralak. Họ nhờ P Mark ngồi bên cạnh chụp hình dùm. ANh ấy nhanh chóng bấm nút chụp hình trước khi trả lại điện thoại.

"Làm ơn tươi tỉnh lên cái coi nào. Mặc dù là anh đang chú ý đến hai cậu nhóc học sinh trung học này nhưng mà anh vẫn yêu Mark mà." P Li nói rồi nắm lấy cằm Mark.

"ĐỦ rồi, bây giờ thì thả các em nó ra để em nó còn học." P Mark nói.

Tôi thích học với P Marl nhiều hơn bởi vì anh ấy luôn luôn cố định được chúng tôi cần bao nhiêu thời gian, giống như hôm nay, chúng tôi càn học trong bao lâu. Anh ấy lên một lịch trình cụ thể và đưa nó cho Pralak và tôi, và nó hoàn toàn phù hợp với việc chuẩn bị cho kì thi của chúng tôi. Miễn là chúng tôi tuân theo nó, chúng tôi sẽ có một vài tuần để ôn tập lại trước kì thi.

"Ok, anh đi đây, nhưng mà chỉ bởi vì yêu nên anh mới đồng ý đó nha." P Tee nói. P Mark chỉ gật đầu với họ, nhưng mà có như họ chẳng bận tâm bởi vì cả hai có vẻ rất hạnh phúc khi nói về gương mặt dễ thương của P Mark. Tôi cũng nhìn anh ấy nhưng không biết là dễ thương chỗ nào luôn, với tôi anh ấy chỉ là trông khá là chán đời ấy. Tôi cũng từng nhìn thấy P Mark dễ thương rồi nhưng mà đó chỉ là khi có P Vee bên cạnh thôi ạ.

"Tiếp tục làm bài đi, anh đi vệ sinh chút."  P Mark nói.

"En đi với." Pralak nói rồi đứng dậy theo luôn.

"Ơ... Thế còn em?" Tôi hỏi. Nếu họ đi cả thì tôi lại một mình à? Tôi không sợ bởi vì có người ở quanh đây nhưng mà họ toàn là người lạ thôi.

"Ngồi trông đồ đạc đi, tao chỉ đi một lúc thôi." Pralak nói. P Mark chỉ mỉm cười giống như anh ấy đồng ý khi tôi nhìn hai người họ.

"Sẽ không lâu lắm đâu, P Nuea đang trở về rồi, P Vee vừa nhắn tin cho anh rồi." P Mark nói với tôi và tôi chỉ biết gật đầu đồng ý.

Khi mà họ vừa rời khỏi, tôi ngồi xuống tính nốt một phép toán. Ồ, không biết tại sao nhưng mà tôi lại quên mất nơi mà tôi định đi. Không phải là bởi vì câu nói cuối cùng của P Mark nói chắc chắn, anh ấy chỉ nói P Nuea sắp về rồi, thế thôi. CHỉ thế mà cũng làm tôi không thể tập trung làm bài tập của mình nữa à?

"Nong"

"Dạ?" Tôi ngước lên đáp lời khi một đàn anh tiến lại gần. ANh ấy chắc là một đàn anh ngồi cách chúng tôi cũng không xa lắm. Tôi nhìn thấy anh ấy từ đó đi qua và bạn anh ấy đang nhìn về bên này, nhưng mà ngay khi họ thấy tôi nhìn qua, họ lại quay ngay đi.

"Anh mua bánh cho em. Anh thấy em đã học với Mark lâu lắm rồi mà nó vẫn chưa cho em nghỉ nữa hả?" P nói trước khi đưa cho tôi một chiếc bánh trà xanh với sữa lắc.

"Cảm ơn ạ." Tôi mỉm cười nhận lấy. Mặc dù tôi cũng khá là bối rối. Anh ấy giới thiệu mình là P Em, rồi sau đó hỏi tôi anh ấy có thể ngồi xuồn đây cùng với tôi không bởi vì tôi ngồi đây một mình. Tôi không biết phải nói gì nên chỉ mỉm cười rồi gật đầu.

"Em tới đây học với Mark mỗi ngày à?" Anh ấy hỏi.

"Chỉ 3 hoặc 4 ngày, tùy thuộc vào khi nào chúng em rảnh và địa điểm phù hợp với thuận tiện cho cả 3 là được ạ." Tôi trả lời và bật cười khi nói về việc học và địa điểm bởi vì nó không phải là một công việc, nhưng chúng tôi dường như hiểu nội dung một cách đơn giản.

"Ha! Cũng dễ tinh ghê ha?"

"Dễ tính ạ. P Mark hiếm khi bắt bọn em làm nhiều bài tập. Em thích như thế ạ." Tôi trả lời trước khi cắn một miếng bánh trà xanh và uống chút sữa.

"Ngon không?" P Em hỏi. Tôi gật đầu đồng ý bởi vì chiếc muỗm vẫn còn đang ở trong miệng tôi. Nó thật sự rất ngon và ngọt với một chút vị của trà xanh. Sữa lắc thì khá là mềm và mịn, được xay một cách hoàn hảo trước khi cho đá vào.

"Anh là bạn của P Mark ạ?" Tôi hỏi.

"Ờ, bọn anh học cùng lớp. Có vẻ như em khá thích nó nhỉ?" Anh ấy đáp lại trước khi tiếp tục nói về đồ ăn.

"Nó ngon lắm ạ. Anh mua ở đâu thế ạ?" Tôi hỏi. Có thể khi P Gun không ở một chỗ với P Bar và không phải đi học anh ấy có thể mua cho tôi một ít.

"Bạn anh mua nó, nhưng mà anh không thích bánh trà xanh nên thấy em ngồi một mình nên mang qua cho em." P Em nói.

"Ờm, bạn anh mua ở đâu ạ?" TÔi hỏi.

"Ờm anh không chắc, anh sẽ hỏi nó, Cho anh Line của em, anh sẽ gửi tin nhắn cho em khi nào anh hỏi nó." Tôi chỉ gật đầu bởi vì tôi vẫn còn đang ngâm muỗm trong miệng. Tôi cầm lấy điện thoại, trước khi mở khóa và mở app Line đẻ thêm anh ấy.

Tôi ngước lên nhìn thấy P Nuea đang giật lấy điện thoại của tôi từ tay P Em, trước khi thay bằng điện thoại của anh ấy. "Thêm line của anh đi, mày có thể nhắn cho anh cũng được." P Nuea nói khi liếc nhìn mặt P Em.

"Cái gì? Bọn em chỉ nói về bánh thôi mà." P Em nói có vẻ bối rối. Tôi không biết khuôn mặt anh ấy đang như thế nào bởi vì tôi đang quay qua nhìn P nuea.

"Tao cũng đang nói về bánh mà." P Nuea nói. Giọng nói lúc nãy vẫn còn đang trêu chọc tôi bây giờ chuyển thành trầm đặc rồi. Giống như kiểu là anh ấy không hề vui vẻ gì nhưng mà tôi không thể hiểu nổi cái gì đang khiến anh ấy bưc bội như thế. Tôi và P Em chỉ nói về đồ ăn thôi mà, anh ấy chỉ muốn lấy Line của tôi để nhắn cho tôi địa chỉ của cửa hàng bánh thôi mà.

Tại sao anh ấy lại muốn nổi điên lên như thế nhỉ?

"P Nuea," Tôi gọi tên anh ấy bởi vì tôi muốn thử xem nếu anh ấy đang bực bội hay không, và tôi muốn biết liệu rằng anh ấy đang giận tôi hay cái gì.

"Em ấy đồng ý để cho em thêm bạn bè với em ấy rồi P. và đó cũng là điện thoại của Pralak, không phải của anh."

"Đây à Praram." P Nuea nói to khiến cho bạn của P Em bên kia cũng phải đứng dậy nhìn tôi.

"Praram?"

"Đúng thế. Praram, người mà tao đang theo đuổi và tán tỉnh." P Nuea nói trước khi đưa tay lên xoa đầu tôi.

"Anh mới chỉ theo đuổi em ấy thôi đúng chứ, P?"

"Mày." P Nuea kéo cổ áo P Em rồi nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy.

"Nuea, không phải ở đây." P Vee nói rồi đẩy tay P Nuea ra.

"P Neau, có chuyện gì thế?" Tôi hỏi ah ấy, tôi chỉ muốn biết tại sao anh ấy lại làm như thế. Anh ấy đang ghen vì tôi à? Bởi vì nếu anh ấy ghen thì anh ấy chỉ cần nói ra và tôi sẽ không thêm line P Em nữa. Anh ấy chỉ cần nói với tôi thôi mà.

"Không có gì sai cả." Anh ấy nói một cách bình tĩnh. "thêm đi." ANh ấy nói rồi thảy lại điện thoại lại cho P Em và nhấn thêm tài khoản Line của tôi.

"Nếu anh tìm được địa chỉ thì anh sẽ báo cho em." P Em nói.

"Cảm ơn ạ." Tôi đáp lại, anh ấy chỉ mỉm cười. P Em quay qua nhìn P Nuea, nhưng mà tôi không biết là hai người lúc này trông như thế nào. Tôi nghe thấy P Em cười nhỏ trước khi rời đi.

P Nuea nhìn tôi rồi ngồi xuống chỗ mà P EM vừa mới rời đi. Còn P Vee, anh ấy ngồi sang phía đối diện, trước khi thở dài rồi cũng ngồi xuống cạnh P Nuea. P Vee hỏi tôi là P Mark đi đâu và tôi nói với anh ấy là P Mark đi vệ sinh với Pralak rồi. Anh ấy chỉ gật đầu rồi lại chú ý vào đống công việc của mình. Còn P Nuea chỉ ngồi đó im lặng.

"P Nuea, anh ổn không đó?" Tôi hỏi lại một lần nữa.

"Nó cũng mua ít bánh cam đó." P Vee nói rồi đưa cho tôi cái túi. TÔi nhìn xuống hộp bánh trà xanh, cái thìa vẫn còn đang trong tay tôi.

"Hừm." Âm thanh của P Nuea khến tôi phải ngước lên nhìn anh ấy. MẶt anh ấy vẫn còn đang buồn vì chuyện gì đó, tôi chỉ muốn anh ấy nói với tôi là có chuyện gì thôi mà.

"EM không thích bánh cam ạ." TÔi nói. Nhưng mà đó không phai là một lời nói dối. TÔi thích nước ép cam tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tôi thích các sản phẩm có vị cam. Thật ra là tôi cực kì ghét chúng.

"Không thích vị cam nhưng lại thích vị trà xanh." Ờm, cái mà anh ấy nói là sự thật nạ. TÔi muốn đáp lại là vâng nhưng trong trường hợp này giọng anh ấy có vẻ đang buồn, nên tôi quyết định là im lặng bởi vì tôi lo lắng cho cảm xúc của anh ấy.

"Em không muốn ăn nữa ạ." Tôi nói rồi đẩy cái bánh trà xanh ra xa.

Line thông báo là có một tin nhắn mới. Tôi nhìn xuống và thấy một cái tên khá lạ, vậy nên tôi cầm lên xem. Đó là P Em báo cho tôi tên của quán bánh kem đó. Tôi trả lời rằng tôi không biets nó bởi vì nó ở trong thành phố, nhưng mà P Gun có thể dẫn tôi đi. Anh ấy đáp lại là anh ấy có thể mua cho tôi một ít nếu tôi muốn, và sau đó nói gf đó nữa khiến tôi bật cười.

M Em: Anh nghĩ em là Pralak cơ.

M Em: Nhưng mà nhìn thấy P Nuea nóng máu lên thế có chút thú vị đó. P Nuea chắc chắn sẽ không để em một mình đâu.

Chết tiệt. Tại sao lại nói câu đó vào lúc này cơ chứ, lại còn bởi một người mà tôi gần như không biết gì, lại làm tôi xấu hổ đến thế. Tôi không thể kiềm chế được nụ cười của mình.

"Cái gì, bánh cam? Ai mua vậy?" Pralak hỏi khi nó ngồi xuống cạnh tôi. Tôi rời mắt khỏi điện thoại và nhìn về phía P Nuea.

"Anh đó."

"ANh mắc sai lầm rồi P. Chẳng đứa nào trong hai tụi em thích ăn bánh bông lan vị cam cả." Pralak nói.

"Anh không biết. Anh xin lỗi vì đã không biết là em lại thích ăn bánh trà xanh thay vì bánh cam đó." P Nuea đáp.

"Bánh trà xanh á?" Pralak hỏi lại. " Cái gì? Chỉ có một cái á? Sao anh lại có thể không công bằng như thế? Anh cố gắng làm hài lòng Praram, thì anh cũng phải lấy lòng em chứ?" Nó nói rồi cầm phần còn lại lên ăn.

"Em ấy có cả trăm người muốn làm em ấy vui lòng." P Nuea nói.

"Có vấn đề gì với anh thế?" Tôi hỏi P Nuea để ;àm rõ mọi việc.

"Không có gì." Anh ấy đáp

"Có chuyện gì với hai người đó thế?" Mark hỏi P Vee.

"Nó quay lại đúng lúc thấy thằng Em đang đưa bánh cho Praram, và rồi nó như vậy từ lúc đó đó." P Vee nói.

"Nếu mà anh ghen, thì anh cứ nói anh ghen đi P Nuea." Mark nói.

"Rồi anh làm gì có cái quyền để nói như thế cơ chứ?" P Nuea đáp lại Mark nhưng lại nhìn tôi.

"Ờ, Nó vừa hỏi mày có chuyện gì đấy và mày bảo không có gì còn gì nữa." P Vee nói.

"Ờm, tao..."

"Mày cái gì?" P Vee lại hỏi lại.

"Tao...không có nhiều quyền như thế." Không có quyền? Những từ này từ miệng P Nuea nghe lớn lao thật đấy. Tôi mỉm cười rồi nhìn xuống sách của tôi và giả bộ như không quan tâm towisc ái người trước mặt tôi mắc dù tôi biết anh ấy đang nhìn tôi chằm chằm.

Vậy những thứ mà tôi bày tỏ với anh ấy chưa đủ rõ ràng à? Anh ấy vẫn chưa cảm nhận đượcnhững hành động trước đó của tôi, rằng tôi đang tán tỉnh lại anh ấy à? Tôi không bao giờ từ chối anh ấy, anh ấy cũng đã tới gặp và nói chuyện với bố mẹ tôi rồi còn gì. Nếu đã nói chuyện với phụ huynh người ta rồi, mà vẫn chưa có quyền gì nữa hay sao? KHó khăn lắm để có thể nói ra những gì mình muốn à?

Tôi không cố gắng phức tạp hóa nó lên hay phủ nhận bất cứ cái gì. P Nuea chỉ cần hỏi thôi mà.

P Mark dạy chúng tôi tới tận 7h, P Vee và P Nuea ở lại tới tận giờ đó. P Vee ngồi đó  va làm phiền P Mark bất cứ khi nào anh ấy rảnh một chút. Nhưng P Nuea chỉ ngồi đó và chẳng nói gì cả.

"Có ít nhất là 3 đến 4 lỗi sai ở đây rồi Praram. Sao thế?" P Mark quay qua hỏi tôi sau khi anh ấy kiểm tra lại một lần.

"Ơ..." TÔi không biết phải nói gì bởi vì cái vấn đề này làm tôi không thể tập trung được.

"Mày muốn ăn bánh cho đến tận khi mày không biết mày đang làm cái gì nữa à?" Pralak mỉm cười nói, làm tôi phải quay qua lườm nó.

"Mày có thể im lặng một lúc đi được không?"

"Tao về trước đây." P Nuea đứng dậy nói.

"Sao lại về trước rồi? Tao tưởng là mày muốn dẫn em nó đi ăn chứ?" P Vee hỏi.

"Ờ, có vẻ em ấy ăn bánh nó rồi nên không cần đi ăn nữa đâu."

"Rốt cuộc vấn đề của anh là gì? Anh không cần phải châm biếm thế đâu." Tôi nói khi mà tôi không chịu được sự im lặng của anh ấy nữa.

"Anh không có châm biếm."

"Ờ, anh không có." Tôi đứng lên và tranh cãi với anh ấy. Anh ấy nhìn tôi ngay khi tôi nhìn về phía anh ấy.

"Pralak, hôm nay em về nhà kiểu gì thế?" P Nuea hỏi.

"Lát ba tới đón ạ." Pralak đáp lại, trước khi nhìn tôi đầy băn khoăn.

"Vậy nói với ba là anh sẽ đưa Praram về nhà nhé." P Nuea nói rồi dẫn tôi ra chỗ đậu xe của anh ấy. Tôi theo sau trong mơ hồ. Tôi đang tự hỏi là tại sao tôi lại đồng ý theo anh ấy, tôi không có lí do phải làm vậy.

Pralak gửi cho tôi một tin nhắn báo cho tôi biết là P Gun đã biết chuyện và bây giờ anh ấy đang ở phong P Bar. P Gun nói với bố rằng tôi và Pralak có ở ngủ lại ở đó. Vậy về cơ bản là sau khi giải quyết xong vấn đề này, tôi phải về nhà với P Gun.

"Anh không biết phải nói gì." P Nuea quay qua nhìn tôi khi tôi bước vào trong kí túc xá cảu anh ấy.

"Ờm, vậy anh muốn em nói gì?" Tôi hỏi trước khi liếc xuống nhìn tin nhắn của Pralak lần nữa.

"Anh đang ở ngay trước mặt em. Anh đang cố gắng nói chuyện với em, nhưng mà em thậm chí không có chút hứng thú. Em không thích bánh đó, ok không sao, anh không để ý nhưng mà em đừng cư xử như thể em thích nó hơn anh được không?"

"Ai?"

"Thằng Em, chính nó."

"Em không có nói chuyện." Tôi nói.

"Hửm?" P Nuea chỉ ừm một từ trong cổ họng trước khi đứng dậy tới tủ lạnh lấy nước cho tôi.

"Nếu anh chỉ đưa em tới đây chỉ để tranh cãi thì anh đưa em về đi." Tôi nói, bước tới ngồi lên trên ghế sofa, mặc dù chủ nhân của căn phòng vẫn chưa mời tôi ngồi nữa.

"Anh không đưa em tới đây để cãi nhau đâu." P Nuea nói, rồi đặt mọt li nước cam trước mặt tôi. "Anh chỉ là ghen thôi."

"Hả?" Tôi kêu lên một tiếng khi mà người đàn ông với gương mặt lạnh lùng kia nói ra cái câu đó đơn giản như thế. Lúc trước anh ấy đang im lặng và căng thẳng thì giờ lại bất ngờ đổi hướng, và nói ra câu đó một cách dõng dạc và không hề tự tin chút nào.

"Anh chưa bao giờ như thế này trước đây cả. Anh không bao giờ ghen vì một ai hết. Anh không bao giờ cố gắng để làm hài lòng ai đó cả và thỉnh thoảng anh có thể làm một vài thứ khá là khó hiểu, hoặc là thứ gì đó có thể khiến em buồn, nhưng mà tin anh đi, anh làm thế chỉ vì em thôi." P Nuea nói.

"P..." Đó là tất cả những thứ mà tôi có thể nói.

"Em cũng biết anh trước đây như thế nào mà, nhưng mà đối với những người đó, là họ tự đến với anh. Em là người đầu tiên anh theo đuổi. Tại sao anh lại như thế này à? Bởi vì anh không biết anh phải nhiều đến mức nào thì mới có quyền giữ kĩ em, anh không biết anh phải làm gì thì em mới yêu mới thích anh nữa kia kìa."

"..."

"Praram, anh biết rằng anh không phải là người tốt."

"..."

"Nhưng mà anh muốn là người của em."

Tôi chỉ ngồi đó như một tên ngốc. Giống như một người chỉ ngồi đó hàng năm quá, nghe những gì anh ấy nói, nhưng lại không có chút cảm xúc và chỉ có thể nháy mắt đáp lại tỏng khi cố gắng điều khiển nhịp điệu của trái tim này để nó thôi đập nhanh như thế này nữa.

Tôi không biết từ đâu mà P Nuea lại có dũng cảm như thế này. Ban đầu tôi kêu than là anh ấy đang nói mỉa tôi, nhưng mà bây giờ anh ấy nói về quá khứ của anh ấy, về cảm nhận của anh ấy, nói anh ấy muốn thuộc về tôi. Ngay lúc này, nó khiến trái tim tôi phải nhảy múa theo từng câu chữ của anh ấy.

Những câu chữ có vẻ là đang hỏi ý kiến tôi nhưng mà tôi lại thấy khó mở lời.

"Praram, nếu em thích anh như cái cách mà anh thích em, trở thành chủ nhân của anh đi được không? Praram đem trái tim hư hỏng này chi chăm sóc chút đi được không, dạy nó cách yêu thật lòng đi được không? Em có thể thử một chút được không?"

"..."

"Anh sẽ cố gắng, nhưng mà xin hãy chỉ cho anh cách đi được không?"

"P Nuea..."

"Làm người yêu anh nhé Praram. Hãy chăm sóc cho trái tim của anh và giúp nó đi đúng đường, cùng với tình yêu mà anh giành cho em, bởi vì anh thực sự muốn em yêu anh Praram, muốn rất nhiều." Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm thấy bị cảm động bởi sự chân thành của anh ấy, và tất cả những cảm xúc mà anh ấy mang lại cho tôi. Cảm giác hơn cả những câu chữ, cái mà tìm kiếm đáp án nhưng anh ấy không nói gì cả, có thể đó chính là tình yêu, hoặc là thứ gì đó định nghĩa cho hai chúng tôi. Đôi mắt chân thành của anh ấy đã cảm động tôi, giống như đang nói Nắm lấy tay anh và chỉ cho anh lối để bước vào tình yêu của hai ta.

"Vậy anh muốn thành người yêu em? Hay là anh đang hỏi làm gì khác? Em không chắc nữa." Tôi hỏi anh ấy. Tôi hiểu khá rõ những gì anh ấy nói, nhưng sự thật là, sự hoảng hốt trên gương mặt anh ấy khiến tôi hạnh phúc.

"Oi, em đang trêu anh đấy à?" anh ấy khóc khi anh ấy nhìn thấy sự lấp lánh trong mắt tôi.

"Em thích khi anh như thế này."

"Nếu em thích anh, vậy làm người yêu anh đi." Có sai không khi tôi muốn cùng người đàn ông cằn nhằn này ở cạnh nhau để cùng tìm kiếm tình yêu của chúng tôi?

Tôi di chuyển lại gần và hôn lên cổ anh ấy, chỉ là một nụ hôn thoáng qua trước khi tôi trêu anh ấy bằng việc cắn vào cổ anh ấy.

"Ối, đau đó." Anh ấy học lên bởi vì độ mạnh của vết cắn.

"Anh đã có một chủ nhân và anh cần phải quen với điều đó đi ạ." Tôi nói trước khi cúi thấp đầu xuống nhìn vào hai tay đang được nắm chặt bởi ai đó.

"Em cũng có chủ rồi đó." Tôi không chắc khi P Nuea tiến lại gần tôi, nhưng anh ấy đặt tay lên vai tôi à kéo tôi lại ngồi gần anh ấy hơn. Gương mặt anh ấy được thả lỏng hơn rồi. Cả hai mắt và miệng anh ấy đều đang lộ ra sự tươi tỉnh. "Đừng có hành động dễ thương như thế này trước mặt trước khác đấy." Anh ấy thì thầm vào tai tôi. Tôi gật đầu đồng ý như thể cả cơ thể này của tôi đang trôi nổi ở đâu đó rồi ấy. Anh ấy tiến lại gần hơn và hôn lên trán tôi.

"P Nuea..." Tôi đẩy anh ấy ra và anh ấy quay đi.

"EM đang sợ anh à?" Anh ấy mỉm cười hỏi. "Anh sẽ không làm gì hơn đâu. anh chỉ làm thế để em biết em thuộc về anh rồi thôi."

"Anh thích nói nhiều thế này à?" Tôi nói rồi cúi thấp mặt xuống để che đi sự xấu hổ của tôi.

"Anh hi vọng em hiểu rằng anh hiểm khi anh nói thích người khác như thế này lắm."

___End 16__

_Cuối cùng cũng iu nhau, hiuhiu, quá mợt mỏi__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro