CHAP 17: NUEA'S HEART

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17: Trái tim của Nuea

-North-

Tôi đã có chủ nhân rồi.

Tôi đã thuộc về ai đó một cách hợp pháp rồi. Không ai có thể tiếp cận tôi nữa, Praram sẽ không bỏ rơi trái tim tôi đâu.

Tôi biết rằng mình đang nói mỉa em ấy hơi sớm, đó là một điều không tốt, nhưng mà sau đó tôi chỉ muốn tóm lấy thằng M và tẩn nó một trận thôi. Bây giờ thì tôi hiểu rồi bởi vì Praram đã giải thích cho tôi rồi, nó đến tiếp cận em ấy chỉ bởi vì nó nghĩ em ấy là Pralak. Cuối cùng thì nó cũng gọi để xin lỗi em ấy bởi vì nó thấy em ấy mặc đồng phục đó và tưởng em ấy là Pralak. Tôi chỉ có thể nghiến răng nghiến lời bỏ qua bởi vì đó không phải lỗi của em ấy. Từ bây giờ, tôi dám chắc Praram sẽ chỉ mặc đồng phục của mình thôi.

Nếu em ấy từ chối, tôi sẽ đến đó và mặc cho em ấy luôn.

Nnorthh

3'

Một chú hổ bị tóm bởi con mồi của mình.

31 likes 18 bình luận

Facebook của tôi gần đây mới được đăng lên một hình ảnh mới của tôi từ đầu tới vai. Một cách tự nhiên nhất thì tôi đã hơi quay đầu sang một bên. Tôi không muốn trình ra cái vết hôn trên cổ mình, nhưng mà đó là góc đẹp trai nhất của tôi. Bạn tôi bất ngờ quan tâm đến cái bài đăng của tôi. Mặc dù tôi cũng muốn chúng ta quan tâm. Tôi muốn chúng nó biết rằng tôi không còn là người như trước đây tôi đã từng nữa. Nếu chúng nó muốn biết ai là con mồi của tôi, tôi sẽ trả lời một cách tự hào, đắc biệt là dấu hôn ngọt ngào kia nữa.

**Pandora: Tao ghét mày khoe cổ với cằm ghê.

**Pond Pawee: Làm sao mà mày cua được đứa nhóc đó thế?

**Tootliens học kĩ thuật: Tự tin cái cổ cái cằm cho lắm vào rồi lại tự mình ảo tưởng bởi vì Praram vẫn không nói gì hết.

**Hittee không chỉ đánh sắt: Tất cả ở trong đầu mày hết. Có vẻ là Nuea có dầu hôn ở cổ rồi.

*Nnorthh: Nếu mày hạnh phúc khi nghĩ thế thì ok. Hittee không chỉ đánh sắt.

(*ở đây Nuea chơi chữ, Kor nghĩa là cổ, nên khi mà viêt là Okor  thì Nuea viết OK xong thêm xhuwx cổ vào sau nữa là ra 2 chữ như nhau.)

**Yiwa: Nếu mày okor thì tao cũng okor.

**Vee vivis:  Căt qua khúc ở nhà ăn đi, giờ khác hẳn với cái lúc mày ở quầy tự phục vụ luôn ấy.

** Ánh sáng trắng trên bầu trời: Cho tao hóng hớt với

**Nnorthh: ở đây chỉ bán đường mía thôi.

**Lucky man: rồi anh tốt hơn là nên đem cái đường mía đó cất đi bởi vì người chủ đồn điền đang chuẩn bị đến chỗ anh ấy. TOSSAKAN

** TOSSAKAN: em trai nhỏ của em

** Nnorthh: Praram khiến anh bị thiệt hại rồi, anh sẽ bắt đền em ấy và bắt em ấy bồi thường cho những tổn thương đó.

"Ah còn định đứng đó nhìn đến bao giờ nữa?" Cái người vừa mới rời khỏi nhà tắm hỏi tôi.

"Rồi em muốn anh đứng đâu?" TÔi nói trước khi tiến lại gần em ấy. "Trong tim em à?"

"P Nuea, anh vẫn còn có lỗi khi hôn lên trán em đấy." Giọng Praram có chút trầm trầm đáp lời. Mặt nó đỏ lên.

"Ồ! Vì anh có lỗi nên anh không được làm nữa à?"

"Không. ANh không được làm nữa." EM ấy nhìn sang bên cạnh tôi rồi nói với một gương mặt dễ thương.

"Ha! Rồi, anh thích nó. Khi mà em cắn lên cổ anh, anh không phiền đâu." Tôi nói khi ngừng tiến về phía em ấy, và đặt tay lên ciếc khăn tắm trên đầu em ấy. Tôi cầm lấy nó và di chuyển lại gần thậm chí tôi có thể chạm đến em ấy nhwung tôi muốn gân hơn nữa.

"NGừng ngừng gần quá rồi. Cái gì trong tay anh thế?" EM ấy dịch ra xa một chút khi tôi tiến tới xoa đầu em ấy, cầm lấy chiếc khăn ở trong tay rồi chỉ vào điện thoại của tôi.

"Muốn xem hả?" Tôi nói trước khi đưa nó cho em ấy.

Em ấy ngồi xuống trong khi tôi cũng tiến tới và ngồi lên giường. Sau một lúc, em ấy ngước lên nhìn tôi. TÔi chỉ mỉm ucuwoif với em ấy, trước khi đứng dậy tiến tới trước mặt em ấy và cầm lấy chiếc khăn tắm. Tôi tiếp tục lau khô đầu cho em ấy trong lúc em ấy đọc bình luận một cách thoải mái.

"Tại sao anh lại phải ngẩng cao cái đầu như thế này?" Em ấy hỏi, quay mặt qua nhìn tôi.

"Đó là góc đẹp của anh, nhưng nếu anh nghiêng đầu theo hướng này, thì không còn đẹp trai nữa đúng không?" Tôi hỏi lại, quay mặt theo hướng mà tôi nói.

"Đủ rồi ạ, em biết rồi ạ." Em ấy đáp lại, lại còn đỏ mặt hơn lúc nãy.

"Có một thứ còn rõ ràng hơn thế này nữa, đó là nhịp đập của trái tim anh, em có muốn lắng nghe không?" Tôi hỏi, trước khi khuỵu xuống để ngang tầm với em ấy.

"Sao anh lại gần như thế này?" Tôi không biết liệu rằng người đang chết dần chết mòn ở đây là tôi hay là Praram. Mặc dù tôi có ý định cố gắng và quyến rũ em ấy nhưng mà em ấy có vẻ lơ nó đi và chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

"Anh ở gần em thế này mà em vẫn nghĩ nó chưa rõ ràng à, vậy anh sẽ làm một thứ rõ hơn để em hiểu nhé." Tôi nói.

"Không cần đâu ạ, rõ ràng rồi mà." Praram nói trước khi đẩy tôi ra xa. Em ấy ngồi xuống và nhìn lại vào chiếc điện thoại.

"Em có thể nào chú ý vào chủ nhân của chiếc điện thoại chút được không?" Tôi nói, trước khi ngồi xuống cạnh em ấy. EM ấy lại nhìn qua tôi rồi thảy lại điện thoại cho tôi.

Praram hiện đang làm một video trực tiếp.

Tôi gần như câm nín khi thấy em ấy nhấn nút phát trực tiếp trên facebook của tôi. Tôi không bị giật mình bởi lo sợ mà bởi vì người làm nó lại là Praram. Praram có thể biết rằng nếu làm vậy mọi người sẽ thẩm vấn chúng tôi nhiều hơn bỏi vì bây giờ em áy đã công khai mối quan hệ của chúng tôi rồi. TÔi không sợ gì cả chỉ có một thứ duy nhất mà tôi sợ là TOSSAKAN.

"Có ai đó hỏi anh là ai là nạn nhân của anh kìa." Praram chỉ vào màn hình điện thoại.

"Vậy em muốn nói với họ qua phát trực tiếp à?"

"Em muốn để họ thấy mặt anh thật rõ vậy thì không cần phải hỏi những câu hỏi tương tự rồi." Praram nói trước khi phóng to màn hình trước mặt một lần nữa, khiến cho cả hai chúng tôi cùng chung một khung hình. Em ấy không làm gì nhiều, chỉ tiếp tục đọc bình luận đang chạy trên màn hình, tôi thậm chí còn không kịp đọc chúng. Praram chỉ mỉm cười trước khi đáp lại.

"Em là em trai của P Gun ạ." Praram đáp lại khi có ai đó hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Tossakn.

** Zusy buser: Làm thế nào mà hai người gặp nhau thế?

Em ấy quay qua nhìn tôi, đẩy việc trả lời cho tôi, vậy nên tôi tiến lại gần và trả lời.

"Anh gặp Praram khi mà anh tới tiệc đính hôn của Tossara. Anh nghĩ rằng là em ấy khá là dễ thương và anh đã thích em ấy từ lúc đó rồi. Em lại gặp em ấy lần nữa khi em ấy đang học gia sư và anh quyết định anh phải theo đuổi em ấy." Tôi trả lời cái người trên điện thoại, câu cuối cùng tôi quay qua Praram, người đang nhìn tôi chằm chằm.

"Vậy nước ép cam là thứ đánh dấu lúc anh bắt đầu theo đuổi em đấy à?" Praram nhìn lên và hỏi.

"Ờ, đó gọi là cách để quen biết em, sau đó anh mới theo đuổi em mà." Tôi trả lời lại em ấy. Em ấy chỉ gật đầu.

** Yiwa: Mày ngồi gần em ấy quá rồi đấy North.

"Không chỉ gần đâu, bây giờ tao còn ở trong tim em ấy luôn rồi." Tôi đáp lại đứa bạn mình, nhướng mày khiêu khích với nó.

"Anh trả lời P Yiwa như thế, nhưng mà anh có hỏi qua em chưa?" Praram hỏi tôi.

"Rồi, anh nói gì sai à?" Tôi hỏi ngược lại.

"Không sai ạ." Em ấy mỉm cười trả lời tôi. Điều đó khiến tôi thấy ngượng ghê và tôi không thể nhịn được mà cười đáp lại em ấy, nhưng mà tôi lại phải tránh khỏi ánh mắt đang tỏa sáng của cậu nhóc đó. Ôi! Tại sao em ấy lại dụ dỗ tôi như thế cơ chứ?

**Pandora: Tại sao hai người lại phải phát trực tiếp để thông báo hai người ở chung một chỗ rồi?

**Hitte không chỉ đánh sắt: Praram nói chuẩn đó. Mày có nố lực không thế?

"Hả? Tại sao P Tee lại nói chuyện thô thế này?" Praram nói, chỉ vào bình luận cho tôi xem.

"Mấy đứa nó luôn như thế đó. Tao không phải là người tốt, mọi thứ tao làm đều sai." Tôi đáp lại đám bạn của mình một cách mỉa mai.

**Tootliens học kĩ thuật: Mày có bao giờ mà chìa ra được tí mặt tốt của mày với tao không?

"P Nuea thật sự là người xấu ạ?

**Vee Vivis: Rất tệ luôn ấy em ơi.

Cái quái gì thế này? Thằng bạn tồi kia nó phải tới và nói mấy câu khiến tôi sôi máu thế này à?

"Ờ, nếu tao mà tệ thì mày cũng không kém cạnh đâu thằng Vee kia." Tô kêu than với bạn mình.

"Em rất lấy làm tiếc cho anh ạ." Praram mỉm cười nói với tôi.

"Nếu em thấy tiếc cho anh, vậy em sẽ làm gì nếu anh khóc đây?" TÔi hỏi, lấy tay nhéo nhéo mũi em ấy.

"Nếu anh khóc thì anh có thể tựa vào vai em." Praram nói. Tôi nhìn em ấy trước khi tựa vào vai em ấy.

"Vai của em rất đáng để tựa vào á." Tôi nói rồi nhìn về phía camera.

**Pandora: Đó là một quá trình hạnh phúc cơ mà sao mày phải thể hiện quá nhiều trên live cái khoảnh khắc em ấy chấp nhận thế nhở?

**Pin Pinna: Ờ, tao cũng bắt đầu thấy ghét rồi đấy. Đừng có lảng vảng quanh tao nha.

"Rồi mày tính làm gì tao thế hả Pin?" Tôi hỏi lại.

**Pin Pinna: Tao có thể làm gì mày á? Người cha đẹp trai. Người cha đáng yêu.

**banner trắng trên bầu trời: Bác sĩ TOSSAKAN, ngài có thể để người em trai còn lại cho tôi hay không?

**Hitte không chỉ đánh sắt: Không còn vui nữa rồi. Tôi thấy mệt mỏi với Praram người mà đã bị lạc và ở cùng với North, và mày muốn có được sự cho phép với người còn lại à? Banner trắng trên bầu trời xanh.

**Darin Nâp: Tại sao mọi lại lại tranh luận với P Nuea về người tốt bụng này?

**Mark Masa: Học trò của em không dễ dãi đâu nhé.

**Hitte không chỉ đánh sắt: Nong Praram rất là dễ thương nha. Khá là bình thường khi mà ai đó thích em ấy.

**Toot lien học kĩ thuật: Tao hi vọng em ấy có nhiều người yêu thích em ấy để mà thằng Nuea nó nổ tung lên rồi ngỏm luôn.

"Chúng ta đã đi quá xa khi mà thông báo chuyện này thì phải." Tôi nói.

**Bar sawawut: Thông báo cái gì? Tao vẫn còn chưa nghe rõ cái gì nữa cơ.

"P Bar đang xem ạ? Điều đó có nghĩa là P Gun cũng đang xem." Praram nói lớn.

**Lucky Man: Giờ mày mới nhận ra điều đó hả?

**Bar Sawawut: Gun nói rằng em phải về nhà bây giờ nha Praram.

"Em ấy là người lớn rồi, em ấy 18 tuổi và gần 19 tuổi rồi và có thể ở đâu em ấy muốn." Tôi trả lời bạn mình.

**Bar Sawawut: Mày không cần phải như thế. Anh trai của em ấy chỉ đang lo cho em ấy thôi.

"Rồi thì lúc này, tao có thể lo cho em ấy."

"Tôi anh có thể làm gì để chăm sóc em thay cho P Gun được ạ?" Praram hỏi tôi.

"Anh chỉ có trái tim này thôi, có đủ không?"

"Ở đâu ạ? Em muốn thấy trái tim anh ạ?" Em ấy nói như muốn trêu đàu tiếp vậy. Tôi đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại cảu mình, tôi di chuyển nó để cho Praram là người duy nhất có mặt trong màn hình điện thoại của tôi trước khi tôi tiếp tục chỉ tay vào nó.

"Đây là trái tim của anh, em cs hiểu không?"

**Hitte không chỉ đánh sắt: Tao sẽ đến và lượm xác cho mày.

**Darin Da: Northhhhhhh

**Pandora: Vật nếu tao có thể lấy được Praram tức là tao có được trái tim mày đúng không Nuea?

"Có chuyện gì với mày thế?" Tôi hỏi lại bạn mình.

**Pandora: Tao đng tìm ra cách để có cả 2 người đó.

"Không hề rõ ràng tí nào P Nuea."

"Hả?" Tôi quay qua phía em ấy, gương mặt em ấy đang có chút sáng lên mặc dù bị hỏi.

"Cái gì không rõ ràng?"

"Cách của P Pan ấy ạ." Em ấy mỉm cười. CHúng tôi tiếp tục nhìn vào điện thoại và thảo luận về bình luận của bạn tôi.

"Vậy trái tim của anh, có rõ ràng không?" Tôi cúi xuống thì thầm với em ấy. Tôi không chắ liệu rằng gần một nghìn người đang em có thể nghe thấy không nhưng tôi chắc chắn là Praram của tôi có thể nghe thấy rõ ràng.

"Rất rõ ràng ạ." Praram thấp đầu xuống để có tránh màn hình điện thoại và em ấy không thể thấy hàng trăm bình luận đang nhảy lên với những từ dễ thương. Tôi để cho chúng trôi qua luôn. Em ấy thành công trong việc thông báo về chủ nhân của trái tim tôi cái khiến tôi cảm thấy thực sự rất tuyệt, mặc dù là có vài cái bình luận của bạn tôi.

Bởi vì bây giờ chúng nó chả có gì khác để làm ngoài việc xỉ vả tôi ấy mà.

Bzzzz

Tôi lại có chút hoài nghi khi thấy chuông cửa của mình reo, cả hai chúng tôi đều quay qua phía cửa. Trời cũng muốn rồi nên tôi cũng không rõ là ai có thể tới đây làm phiền chúng tôi vào giờ này. Nếu đó là bạn tôi chúng chắc chắc sẽ biết không nên làm phiền tôi vào cái lúc này bởi vì chúng nó vừa xem live của tôi mà, tôi quay qua nhìn Praram trước khi ra mở cửa phòng ngủ. Em ấy đi theo sau tôi, nhưng không quên việc cầm lấy chiếc điện thoại.

"Đó là cô gái thứ 89 của P Nuea." Em ấy thì thầm vào trong điện thoại để trả lời bình luận của fan khi mà họ hỏi về tiếng gõ cửa. Tôi chỉ quay lại nhìn em ấy với gương mặt giả bộ cau có.

"Ai mà có tận 89?" Tôi hỏi em ấy, trước khi ra đến của phòng, hoàn toàn quên mất chuyện phải kiểm tra xem là ai trước, lại tự mang nguy hiểm lại cho bản thân.

"Praram, đến lúc phải đi rồi."

"P Gun..." Praram đang cúi mặt vào điện thoại ngước lên nhìn anh trai mình.

"Không phải là em đã nói với anh là ngay khi hai người nói chuyện xong thì anh phải mang em trai em về phòng P Bar à?" P Gun quay qua chất vấn tôi.

"Ờm, bọn anh vẫn chưa nói chuyện xong." Tôi trả lời.

"Chưa xong? Vậy rồi cái vết trên cổ anh là gì kia? Anh bị bỏng à? Praram, có đúng như Pralak đã tả không? Mày thích anh ấy một thời gian dài rồi và giả bộ như là không có gì đúng không? Mày không thể đợi được mà mà tới đây gặp ông ấy một mình phải không? Ổng có đáng thế không?" CHúng tôi đúng đó nghe Gun tiếp tục nói với biểu cảm khó chịu và khó hiểu. Tôi thậm chí không chắc khi Praram tắt FB và quay qua chú ý vào anh trai mình.

"P Bar không tới cùng ạ?"

"Không cần phải tìm sự giúp đỡ đâu, P Bar với Pralak đang đợi ở kí túc rồi." Gun nói. Praram chỉ làm một cương mặt cau có với Gun rồi quay lại phòng ngủ.

"Em đi đâu đó?" Tôi hỏi.

"Em sẽ để bộ đồng phục của em ở đây với cả em sẽ mặc luôn cái này, rồi em sẽ mang trả chúng cho anh sau khi đã giặt ạch." Praram nói.

"Không cần đâu, mang đồng phục về luôn đi. Không cần phải quay lauh để mang trả đồ đâu, P Bar có thể trả hộ." Gun nói.

"Em đang bị quá đáng đấy. Bọn anh dã hẹn hò rồi, bây giờ bọn anh là người yêu của nhau rồi." Tôi nói với em ấy/ Nếu em ấy nghe lời Gun mà không quay lại phòng tôi nữa thì hỏng. TÔi có thể hơi ngốc trong việc học hành cơ mà với cái vấn đề này thì tôi hoàn toàn là chuyên gia đó.

"Hai người chỉ vừa mới hẹn hò thôi đó." Gun nói.

"Thì sao. Hẹn hò chình là hẹn hò." Tôi cãi lại. Giống như em ấy nói, khi mà nó hẹn hò với lại bạn tôi, ngày đầu tiên hai người chính thức thành người yêu hai người đã ngủ với nhau rồi.

"Để em về phòng với P Gun trước đi được không ạ, em sẽ tới gặp anh sau ạ." Praram nói rồi bước ra khỏi phòng ngủ với cái balo của mình khiến tôi nghĩ là cả đồng phục của em ấy cũng ở trong đấy luôn rồi.

"Làm thế nào để anh có thể gặp em khi mà em phải học từ sáng sớm mà anh thì lại kết thúc lớp học cho tới tận tối muộn chứ?" TÔi nói kiểu van nài với người đang đứng cạnh tôi. Tôi liếc nhìn sang phía Gun, người đang đứng đó với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt như thể nó vừa thắng một trận chiến rồi, cái mà khiến tôi thực sự thấy phiền ghê.

"Anh có thể tới nhà em chơi. anh cũng có thể ngủ lại ở đó bởi vì P Gun dạo này đang phải học khác nhiều và chẳng bao giờ về nhà đâu ạ."

"Praram." Một giọng nói to nhưng chẳng làm em ấy sợ, em ấy chỉ quay qua cười với tôi trước khi đi theo sau anh trai mình. Tất cả những gì Gun có thể làm là thở dài một cái trước khi quay qua liếc tôi. Tôi thực sự rất hứng thú với bạn trai mình, người mà vừa cười mỉm một cái trước đó.Em ấy quá là dễ thương và đáng yêu, người mà sẽ không bị ám ảnh và rơi vào tình yêu với em ấy như tôi.

Tôi đã có một giấc ngủ khac với mọi ngày. Tôi không chơi game hay đi bất cứ đâu cả. Tôi không làm gì ngoài việc nghĩ về Praram. Chúng tôi không nói chuyện sau khi em ấy rời đi. Tôi thừa nhận là đó là bởi vì Gun đã cấm em ấy chắc luôn. Nó đang cố gắng để ngăn cản chúng tôi đây mà, nhưng mà nó không thể ngăn cản nổi con tim tôi.

Tôi thức dậy vào buổi sáng với một cảm giác thật sảng khoái. Praram gửi cho tôi một tin nhắn vào sáng sớm nay nói rằng em ấy có thể gặp tôi và hỏi tôi có thể đón em ấy đi học được không? Gun phải đi sớm để chuẩn bị mọi thứ cho một sự kiện vào sáng sớm nay nên nó không thể chở hai đứa đi được. Đúng 6h, tôi đi qua khu phòng của thằng Bar. Tôi thức dậy sớm hơn bình thường bởi vì tôi biết tôi sẽ có thể thấy Praram sớm và điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể bên nhau lâu hơn một chút.

"Đưa hai em nó đi ăn sáng đi nhé, tao đi ngủ đây." Bar nói sau khi nó tiễn ba người tụi tôi ra ngoài. Hai đứa nhóc quay lại chào tạm biệt anh dâu của mình trước khi đi theo tôi. Chúng tôi khôn nói chuyện với nhau như kiểu chúng tôi đang xấu hổ và không biết phải làm gì. Nó không chỉ sự thay đổi về mối quan hệ của chúng tôi mà còn bởi vì cảm xúc của tôi đối với em ấy tăng hơn lúc trước luôn rồi.

"Tại sao hai người lại không nói chuyện với nhau?" Pralak hỏi khi chsung tôi ngồi xuống và gọi món ăn ở một nhà ăn gần kí túc của P Bar.

"Ờm, anh nên nói gì nhỉ?" Tôi quay qua hỏi em ấy. "Ờ kiểu như tôi qua em ngủ có ngon không à? Tại sao em lại không gọi điện cho anh? Em thực sự không nghĩ gì về nhũng thứ đó à?"

"Pralak!" Một âm thanh vang lên gọi tên người anh em sinh đôi của mình, phiền ghê, trước khi đôi mắt xinh đẹp của em ấy quay qua nhìn tôi. Tôi chỉ có thể mỉm cười đáp lại sư dễ thương của em ấy.

"Ờ, nhưng mà không phải Gun cấm à?" Tôi hỏi.

"Vậy rồi anh nghĩ P Gun có thể làm gì? Hai người kia ở một phòng và bọn em ở một phòng khác. Nó cũng đâu có thèm gọi anh, và khi em hỏi nó về chuyện đấy, nó chỉ nói nó đang đợi anh gị cho nó bởi vì nó muốn chơi chiêu lạt mềm buộc chặt."

"Pralak." Giọng Praram lần nữa vang lên trong tức giận. Trái tim tôi thậm chí lại đập nhanh hơn.

"Và rồi anh có biết gì không P? Khi anh không gọi cho nó, nó đã gửi tin nhắn để quyến rũ anh đến đón bọn em đó."

"Không phải như thế." Em ấy chối, trước khi nhìn tôi. Tất cả mọi thứ tôi có thể làm là mỉm cười và nhìn lại. Sự thật là Pralak đang trêu chọc Praram như thể điều này sẽ khiến cho em ấy càng ngượng ngùng hơn rồi lại khiến trái tim tôi đập nhanh bởi vì tôi thực sự rất thích lúc em ấy ngượng ngùng.

"Vậy rồi sau đó thì thế nào?" Tôi quay qua hỏi Praram, người đang ngồi đối diện tôi.

"Không phải như nhũng gì nó nói đâu ạ. Em không cố gắng tán tỉnh anh như thế đâu ạ." Em ấy nói.

"Ừm hử? Vậy sau đó tại sao mày lại đợi người ta đến tận 2h sáng xem có gọi điện không, và khi anh ấy không gọi thì mày lại gửi tin nhắn bảo đến đón mày? Nó là như thế nào nếu không phải mày đang nghĩ alf anh ấy và đang cố tán tỉnh anh ấy?" Pralak nhắc lại với Praram.

"P Gun bận rồi thế thôi." Prarm nhắc lại.

"Lúc đầu mày bảo là bọn mình có thể tự đi học được nhé." Pralak tiếp tục tranh cãi.

"Ờm P Bar nói rằng như thế có chút nguy hiểm." Em ấy lại đáp lại.

"Và rồi đi với P Nuea thì am toàn?" Pralak nhướng mày với Praram.

"Ờm...An toàn." Em ấy đáp lại Pralak rồi nhìn sang tôi.

"Sao mày tự tin thế? Bởi vì anh ấy có vẻ anh ấy không nói gì à?" Pralak nói. TÔi bật cười bởi vì tôi không thể trả lời, Praram chỉ liếc tôi một cái rồi quay qua hướng khác.

"Em có thể tự tin là như thế. Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương trái tim em." Tôi nói, khiến cho em ấy quay qua nhìn tôi. Tôi chạm mắt với em ấy và hai má trắng trẻo của em ấy lại bắt đầu đỏ ửng lên, và có thể cùng màu với tai tôi luôn rồi. Chúng tôi càng nhìn lâu thì càng đỏ hơn thôi.

"Rồi, anh cũng sẽ không làm tổn thương trái tim mình đúng không?" Em ấy hỏi.

"Anh sẽ chăm sóc trái tim của cả hai ta." TÔi trả lời em ấy khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của em ấy để tuyền tải quyết tâm của tôi để khiến em ấy có đủ tự tin. TÔi thực sự muốn em ấy biết rằng tôi nghiêm túc với mỗi câu chữ mà tôi nói ra, rằng tôi không chỉ cố để làm em ấy hài lòng  hay làm em ấy thấy tốt hơn. Mọi thứ tôi nói là những gì tôi thực sự muốn và em ấy có thể chắc chắn tôi sẽ làm theo mọi lời tôi nói.

Trái tim của chúng tôi quan trong hơn và chúng tôi chỉ có một mà thôi.

__End chương 17__

_Mệt quá đi mất thôi, hiuhiu. Nhìn lap nhiều quá giờ mắt tôi đơ luôn rồi các cô ạ."__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro