CHAP 18: GOOD GUY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Chàng trai tốt bụng

-Praram

Tính đến bây giờ P Nuea và tôi đã ở bên nhau được 1 tháng rồi. Và bây giờ cũng là quãng thời gian được nghỉ ngơi sau kì thi học kì đầu tiên của tôi, nhưng mà anh ấy vẫn phải học khá là nhiều. Anh ấy vẫn thường bỏ lớp để tới gặp tôi và chúng tôi sẽ đi đâu đó vòng vòng mấy nơi. Bởi vì anh ấy làm thế nhiều lần lắm rồi, nên là bây giờ anh ấy phải cố để bắt kịp kiến thức trên lớp. Ờ thì anh ấy tới gặp tôi và chúng tôi khá là vui vẻ nhưng mà tôi không muốn anh ấy giữ cái thói quen xấu đó. Ngay khi chúng tôi tách nhau ra, anh ấy đã kêu than là anh ấy cực kì cực kì cô đơn khiến tôi khá là thấy có lỗi rồi lại khiến cái thói quen xấu đó lặp đi lặp lại.

Hôm nay anh ấy có một bài thuyết trình mà anh ấy sẽ phải làm cùng P Bar và P Vee rồi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ kết lớp học vào buổi chiều và sau đó anh ấy sẽ tới gặp tôi. Mặc dù vậy tôi sẽ không để việc đó diễn ra bởi vì hôm nay tôi sẽ tới gặp anh ấy.

Tôi đã nấu cho anh ấy một món ăn mà tôi học theo trong cuốn sách mà chúng tôi đã mua cùng nhau lúc ở nhà sách. Đó là một món gà với sốt kem trắng bên trên, và tôi cũng mang theo ít hoa quả. TÔi khá là chắc rằng anh ấy chưa ăn cơm bởi vì sáng nay khi tôi gọi cho anh ấy thì anh ấy đang kêu vội phải đi. Và bây giờ cũng gần giờ anh trưa rồi, vậy nên tôi đã kiểm tra xem mình mang đúng dụng cụ chưa trước khi xách nó đi. Tôi nhìn vào thành quả đáng tự hào của mình, trước khi cho nó vào trong hộp và cho vào balo. Nếu Pralak mà thấy tôi, nó sẽ lại trêu tôi cho mà xem, rồi tôi cá là nó lại gọi tôi là bà vợ đảm đang. Ngay lúc này Pralak đag làm lơ tôi, nói rằng từ lúc tôi có bạn trai thì không thèm quan tâm gì tới nó nữa. ĐỢi chút, từ lúc nào mà nó chăm sóc tôi? Là tôi luôn chăm sóc nó nhé.

"mày xong chưa thế?" Pralak hỏi khi nó bước xuống nhà với cái chìa khóa xe của mẹ bởi vì bà cho phép chúng tôi sử dụng xe của bà.

Bây giờ mẹ tôi đang bận bịu với việc chuẩn bị mở một cửa hiệu thuốc hoặc là một hiệu thuốc tây, dù là cái gì đi nữa thì nó cũng sẽ liên quan tới bằng cấp của bà. Bà đã khá lâu không động tới công việc bởi vì phải chăm sóc chúng tôi rồi. Bây giờ, chúng tôi đã đủ lớn rồi nên bà muốn quay lại với đam mê của mình. Bà làm cùng với mấy chị em của mình. Vậy nên ở nhà chỉ còn tôi và Pralak.

"Tao xong rồi đây." Tôi nói rồi cầm đống đồ ăn lên.

"Ồ..."

"Đừng có trêu chọc tao. Nếu mày muốn lái xe thì lái đi." Tôi nói trước khi đẩy Pralak ra khỏi nhà.

"mấy giờ mày muốn về?" Pralak hỏi sau khi lên xe.

Chúng tôi đã 18 tuổi và mới có bằng lái xe mấy tháng mà thôi. Trước đó, chúng tôi đã vụng trộm lái xe mà không để cho bố mẹ chúng tôi biết, xuống những con đường đầy nắng ở Thái Lan bằng xe máy rồi.

"Tao không chắc, tao phải đợi P Nuea bởi vì anh ấy không có lớp học nào khác và có thể là anh ấy sẽ đưa tao về." Tôi nói.

"Ồ, mẹ sẽ về nhà lúc 4h vì bố bảo là bố sẽ về nhà ăn tối đó." Tôi muốn khóc ghê khi nhớ ra hôm nay là thứ 6. Đây là ngày mà gia đình tôi sẽ gặp nhau bởi vì đây là ngày duy nhất mà gia đình tôi rảnh. Tôi phải về nhà bởi vì bố tôi cần sự ủng hộ tinh thần từ các con trước khi quay lại làm việc vào ngày hôm sau.

"Vậy tao sẽ về nhà lúc 3h chiều để tao có thể phụ bố nấu nướng." Tôi nói.

"Ồ, Vậy trước khi phụ bố nấu nướng thì mày phải luyện tập với người quan trọng của mày à?"

"Tao nhớ là mày đã nói là mày sẽ không trêu tao nữa mà." Tôi la nó.

"Tôi không bao giờ nói như thế nhé, đó là mày kêu tao đừng trêu mày nữa mà." Nó phản bác lại.

"Sao mày lại như thế nhỉ?" Tôi nói rồi đặt đồ ăn xuống. "Mấy giờ mày về nhà thế?"

"Tao sẽ đi mấy phút thôi nhưng mà ta có thể quay lại và đón mày nếu mày cần."

"Nếu mày tới đón tao thì P Nuea se không đưa tao về được." Tôi nói với nó.

"Kế hoạch tuyệt với đấy."

"Ờ tao cũng tự hào với bản thân tao lắm." TÔi trả lời.

"Có mình mày nghĩ thế thôi Praram ạ."

Pralak thả tôi ở trước toàn nhà khoa của P Nuea trước khi nó lái xe vào thành phố. Nó muốn đi hiệu sách và mua một quyển sách. Thỉnh thoảng bây giờ nó hay muốn tách ra khỏi tôi, nó giải thích vì thỉnh thoảng nó không muốn đi cùng chúng tôi  nên nó muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh và dành thời gian cho riêng mình. Tôi vẫn rất vui vẻ bởi vì mặc dù chúng tôi không nhìn thấy nhau mọi lúc mọi nơi, nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện thường xuyên như cũ, chúng tôi luôn luôn biết đối phương ở đâu và cảm thấy như thế nào.

Đợi P Nuea ở nhà ăn, nhưng tôi không ngạc nhiên khi mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi có thể là tới đây rất thường xuyên nhưng mà tôi thường không hay đi một mình. Đây là lần đâu tiên tôi ngồi đây mà không có P Nuea hay là bạn anh ấy.

"Nong, em đang đợi P Nuea à?" Một đàn anh đi tới và hỏi tôi, theo sau là đám bạn học của anh ấy, chỉ quay qua và mỉm cười trước khi gật đầu.

"Dạ."

"Ôi chết tiệt, học sinh trung học thực sự đáng yêu quá." Một người bạn của anh ấy thì thầm nhưng nó lại đủ to để tôi có thể nghe thấy, họ hiển nhiên là muốn tôi nghe thấy rồi bởi vì ánh mắt họ đang nhìn chằm chằm vào tôi trong khi họ nói chuyện.

"Ờm, anh muốn gì ạ?" TÔi hỏi.

"Ồ, không, ANh chỉ muốn nói là hôm nay họ có bài thuyết trình nên có thể em sẽ phải đợi khá là lâu đó, vậy nên thay vào đó em có thể đợi với anh này." Anh ấy nói trước khi mỉm cười với tôi. Đó là một nụ cười mà tôi không thể lí giải nổi. Nó không ấm áp như P Nuea mỉm cười, hay là không tốt bugj như P Yiwa hay P Tee nhìn tôi cười. Nụ cười này khá là lạ. Thậm chí còn kì lạ hơn khi P Nuea cố gắng gây rắc rối bằng việc tán tỉnh tôi.

"Dạ không sao ạ. Tôi nói ngay lập tức khi anh ấy ngồi xuống.

"Ha! giả bộ để bảo vệ cái sự ngây thơ đấy à. Bọn này chỉ ngồi đây thôi, em đâu có bị thiệt cái gì đâu."

"Tao thực sự muốn biết thằng Nuea sẽ nói gì khi mà nó đến và thấy đứa nhóc này đang ngồi với mày." Một người bạn của đàn anh kia ngồi xuống, thậm chí còn chả quan tâm đến biểu cảm của tôi.

"Em nó đang sợ đấy." Bạn của anh ấy nói.

"Ok. Anh tên là Shane. Một người bạn cũ của P Nuea." P Shane nói trước khi đưa tay về phía tôi, tiếp tục nhìn tôi mà cười.

"Đừng cư xử không phải thế Nong Praram, giới thiệu bản thân vói bạn anh đi chứ." Một người bạn của P Shane nói với tôi rồi nhìn về phía P Shane vẫn đang chìa tay ra, anh ấy vẫn đang nhìn chằm chằm tôi và mỉm cười.

"Praram." Tôi giới thiệu trước khi chạm vào tay anh ấy, nhưng anh ấy lại tóm lấy tay tôi rồi dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay của tôi.

"Vậy rất hân hạnh được gặp em."

"LÀm ơn... buông tay em ra ạ." Tôi nói với anh ấy trong khi cố gắng vung tay mình ra, nhưng mà anh ấy lại chỉ càng nắm chặt hơn thôi.

"Shane!" Tôi quay lại khi nghe thấy giọng P Neau đang đi cùng với bạn anh ấy. Mặt anh ấy có vẻ như bị tra tấn vậy và khi anh ấy chạm mắt với tôi, tôi có thể thấy được sự đượm buồn trong đó.

"Ồ! Chủ sở hữu đã đến rồi à?" P Shane thả tay tôi ra ròi hất cằm nhìn P Nuea. "Tại sao anh lại gọi tên em?"

"Em đang định làm gì Praram thế?" Anh ấy nói trước khi kéo tay tôi đẩy về phía sau lưng mình và tay còn lại thì đặt lên vai tôi, khiến tôi ngay lập tức cảm thấy an toàn nhưng tôi vẫn không thể mỉm cười nổi.

"Bọn em chỉ bắt tay xin chào thôi mà."

"Em..." Anh ấy bắt đầu siết chặt tay trên vai tôi trước khi giải tỏa áp lực khi tôi nhìn anh ấy.

"Mọi chuyện ổn mà." Tôi nói với anh ấy.

"Không, không ổn, không ông với em ấy."

"Em cái gì? Anh muốn nói gì với bạn trai mình thế hả?" P Shane đứng lên ngang hàng với P Nuea. "Rằng là em thả thính với người cũ của anh hay là em là mối tình đầu của anh?" Tôi ngước lên nhìn P Shane, người này là người đầu tiên mà P Nuea thích à?

"Shane!" P Nuea hét lên với anh ấy.

"Anh định trả lời sao đây?" P Shane nói nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào P Nuea.

"Anh ấy cần trả lời cái gì à? EM đã biết anh là người cũ rồi." Tôi đứng dậy nhìn P Shane, trước khi nắm lấy tay P Nuea vừa mới buông khỏi vai tôi lúc nãy. "Cho dù anh là người đầu tiên hay là người thứ mấy, nếu đó không phải là em vậy thì vẫn sẽ là người cũ. Nếu người cũ mà tuyệt vời như thế thì tại sao anh ấy lại phải ra đi và tìm người mới."

"Mày..." Anh ấy nhìn tôi như thế anh ấy chuẩn bị lao vào tôi vậy nhưng mà cái bàn đang ở giauwx hai chúng tôi và bạn anh ấy đang cản anh ấy lại.

"Mày nghĩ là mày tốt hơn bạn tao hay bất kì người nào mà nó từng qua lại? Mày thực sự nghĩ rằng mày có thể nắm được nó lâu dài? Thằng Nuea là chuyên gia trong việc này đấy." Bạn của P Shane nói.

"Bạn tao với nó bên nhau một năm đó." Một người bạn khác của P Shane nói.

"Nhưng mà trong suốt một năm đó, Nuea vẫn đang tìm kiếm một người khác mà. Nếu mày nghĩ là mày đủ tốt vậy tại sao nó lại chia tay mày?" P Vee nói rồi tiến lại bên cạnh P Nuea.

"Đúng là Praram với Nuea mới chỉ quen nhau 1 tháng, nhưng mà em ấy chắc chắn có thể khiến thằng Nuea ngừng tìm hiểu người khác và đi gặp gỡ người khác đó. Nó thậm chí còn không ra ngoài chơi đêm với bọn này nữa chỉ vì nó bị nghiện người yêu ấy." P pound nói thêm.

"Nuea!" Đôi mắt P Shane dần trở nên yếu ớt. Khi anh ấy nhìn P Nuea, chúng đang phát sáng bởi vì anh ấy không hoàn toàn có thể che dấu được anh ấy buồn như thế nào. "Em xin lỗi khi anh có quá nhiều vẫn đề giữa hai ta. và khi mà em có người mới, hắn ta lại đi thích anh và em cũng không thể quên anh mặc dù đã cả năm trôi qua rồi. Em thực sự xin lỗi về tất cả nhưng mà anh thực sự hạnh phúc với đứa nhóc này chứ Nuea?" P Shane hỏi, đôi mắt anh ấy nhanh chóng liếc qua tôi trước khi nhìn lại về phía P Nuea.

"Shane" P Nuea gọi trước khi nắm lấy tay tôi lần nữa và đan ngón tay vào tay tôi. "Bây giờ, anh thực sự đang rất hạnh phúc. Anh cũng nên buông tay và hạnh phúc đi thôi."

"Và làm sao em có thể làm thế hả Nuea khi mà bất cứ nơi nào em tới em cũng sẽ thấy anh. Em đã theo anh tới học ở đây. Em cũng rất giận anh. Em ghét anh nhưng mà em vẫn yêu anh." P Shane nói rồi nhìn xuống hai tay đang đan vào nhau của chúng tôi.

"Nhưng mà anh yêu Praram, anh thực sự yêu em ấy. Tình yêu với em đã là quá khứ rồi." Nước mắt P Shane rơi xuống. Tôi nhìn lên P Nuea và hai mắt anh ấy hoàn toàn trống rỗng.

"P Nuea." Tôi gọi tên anh ấy khi tôi nhận ra những gì anh ấy nói với P Shane quá thẳng thắn. Tôi không thể nhịn được mà nghĩ nếu tôi ở vị trí của P Shane, tôi sẽ hoàn toàn cảm thấy đau khổ.

"Không đúng." P Shane nói trước khi nhìn P Nuea. " Anh yêu em ấy hơn anh anh đã từng yêu em Nuea ạ." P Shane nói trước khi quay sang tôi.

"Shane, mày..." Bạn của P Shane gọi nhưng anh ấy không quan tâm.

"Không có nhiều người nhìn thấy mặt tôi của người đàn ông này đâu, và có thể chỉ có một người duy nhất có thể có được trọn vẹn tình yêu của anh ấy vậy nên hãy chăm sóc tốt cho trái tim của anh ấy nhé." P Shane nói với tôi rồi quay người bước đi.

"Rồi từ khi nào mà nó là người yêu mày thế hả Nuea?" P Kla bước tới và ngồi vào nơi P Shane vừa ngồi.

"Em ấy là người tiếp cận tao trước." Người bên cạnh gtooi trả lời trước khi kéo tay tôi ngòi xuống.

"Ờ, nhưng mà khi nào thì mày chính thức hẹn hò với nó ấy bởi vì tao nghĩ hai đứa mày chỉ là bạn thân thôi." P Kla hỏi kĩ hơn.

"Mày có thực sự phải hỏi ngay lúc này ngay trước mặt Praram không?" P Tê nói.

"Em cũng muốn biết ạ." Tôi trả lời. P Nuea chỉ nhìn tôi trước khi thở dài.

"Từ lúc trung học, sau đó bọn tao vào chung một trường đại học nhưng khác khóa." Anh ấy trả lời.

"Nhưng mà lúc này anh nói với anh ấy quá nặng lời rồi." Tôi nói với P Nuea.

"Em ngây thơ quá Praram ạ." P Bar lắc đầu.

"Trong quá khứ, hai người còn đánh nhau hơn thế nữa cơ."

"Nhưng mà anh ấy vẫn còn yêu anh mà."

"Nhưng mà anh không yêu em ấy, em nói em thích người thành thật vậy nên anh chỉ cố nói tất cả một cách chân thật nhất." P Nuea nói. Tôi gật đầu đồng ý. "Tại sao em lại buồn?" Anh ấy thì thầm vào tai tôi tring khi tay thì đưa lên xoa đầu tôi, kéo lại gần phía anh ấy hơn. Tôi thích khi anh ấy làm như thế này, nó khiến tôi thấy tốt nhưng mà khi tôi nghĩ về đôi mắt P Shane, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi không thể ngưng suy nghĩ được.

"EM thấy tiếc cho anh ấy." Tôi đáp lời P Nuea. "Nhưng em sẽ không trả lại anh cho anh ấy đâu."

"Em cảm thấy có lỗi?"

"Dạ." Tôi gạt đầu.

"Tại sao em lại thấy có lỗi? Anh là người  tiếp cận em trước. Anh thích em trước. Anh yêu em trước. Em không làm gì cả, em chỉ đơn thuần là em mà thôi." Anh ấy nói. Tay của anh ấy xoa đầu tôi trước khi trao cho tôi một nụ cười ngọt ngào. "Em chỉ cần là em cũng đủ khiến anh thích em, em không làm gì có lỗi với ai hết." Đôi mắt anh ấy nói cho tôi biết anh ấy đang thật lòng, anh ấy thực sự thích tôi chỉ bởi vì tôi là tôi, anh ấy yêu tôi, tôi không làm gì để cố giành anh ấy từ tay ai cả.

"Cảm ơn anh." Tất cả mọi thứ tôi có thể nói chỉ là cảm ơn bởi vì bây giờ tôi thực sự biết ơn vì anh ấy đã chia sẻ những cảm xúc với tôi, rằng anh ấy đã trao trái tim cho tôi và tin tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó mặc dù tôi chỉ là một đứa trả và không thực sự biết tôi đang làm gì.

"Cảm ơn vì đã để tao nhận ra rằng dù tao có nỗ lực thế nào thì em Praram cũng không bao giờ nhìn tao." P Tee nói.

"Em ấy có từng một lần nhìn mày không, kể cả khi mày trực tiếp đứng trước mặt em ấy, em ấy cũng sẽ chỉ nhìn thấy cái người đứng cạnh mình thôi." P Kla đáp.

"Đó là bởi vì cái người đứng bên cạnh này là người quan trọng với em ấy." P Nuea nói trước khi vòng tay qua vai tôi.

"Ok, tao nên đi tìm gì ăn thôi." P Pound nói,

"Tao cũng thế." P Vee nói rồi theo sau bạn mình. Những người khác cũng nhìn chúng tôi rồi gật gật đầu trước khi rời đi.

"Nuea"

"Hửm?"

Âm thanh từ P Bar khiến chúng tôi quay lại. Ông anh rể nhìn chúng tôi cười tươi khiến tôi thấy hơi ngại. Tôi hoàn toàn quên mất là P Bar cũng ở đây. Tôi không biết có ai khác nữa ngoài tôi và P Nuea.

"Tao sẽ đi ăn với Gun nên là tao sẽ để mày đưa Praram về nhà nhé." P Bar nói, trước khi bước đi và xoa đầu tôi.

"Mày không phải là người duy nhất điên cuồng vì bạn trai đâu." P Nuea nói với P Bar.

"Có thật là anh lâu lắm chưa từng đi chơi không ạ?" Tôi ngẩng đầu lên hỏi anh ấy khi chỉ còn hai chúng tôi.

"Anh nói với em mỗi ngày rồi mà, anh làm gì có thời gian mà đi đâu cơ chứ? Với lại em cũng bảo anh là em không muốn anh đi chơi rồi còn gì." Anh ấy đáp.

"Anh là một chàng trai tốt bụng đấy." Tôi nói rồi đưa tay lên kéo má anh ấy.

"Có nhiều người ở đây lắm đó nha." ANh ấy mỉm cười nhưng mà chẳng hề có chút ngại ngùng nào cả. Tôi nhìn quanh và bất chợt nhận ra rằng mọi người đang nhìn chúng tôi mỉm cười. Tôi nhanh chóng cúi xuống nhìn vào tay mình. Tai sao lại tự dưng tôi lại thấy xấu hổ thế này nhở?

"Vậy rồi chàng trai tốt bụng này có thể trao thưởng cho chàng trai tốt bụng này hay không?" Ôi, anh chàng ngu ngốc này, lại thì thầm vào tai tôi khiến tôi xấu hổ tới mức muốn đi về nhà ngay và luôn thôi.

"Em làm món này cho anh đó." Tôi nói trước khi đẩy hộp cơm trưa cho anh.

"Thật à?" anh ấy nói, phấn khởi như một đứa trẻ nhận được kẹo mình thích vậy. Hai tay anh ấy vòng qua vai tôi nhanh chóng buông ra để mở chiếc hộp cơm ra.

"Có thể là nó sẽ không quá ngon." Tôi nói.

"Nếu người làm món đó đã nói thế, chứng tỏ món này sẽ rất ngon đó."

"P Nuea" Tôi hét lên khi anh ấy đáp lại như thế, anh ấy chỉ nhìn tôi, hai mắt phát sáng.

"Tao đang tự hỏi tại sao nó lại không đi kiếm gì ăn với bọn mình mặc dù là nó than nó đói sắp ngỏm rồi. Hóa ra là có người mang đồ ăn tới cho nó rồi." P Pound nói sau khi đặt đĩa đồ ăn xuống.

"Em ấy không chỉ mang đồ ăn đến cho tao, mà em ấy còn bón cho tao nữa cơ." Anh ấy đáp lại bạn mình.

"Ai nói là em sẽ bón cho anh chứ?" Tôi hỏi lại anh ấy.

"Nó thích tưởng tượng mọi thứ theo cách của nó đó, không cần lo cho nó đâu." P Vee nói rồi ngồi xuống cạnh P Pound. Mark cũng theo sau và ngồi cạnh P Vee. Anh ấy nhìn tôi mỉm cười và tôi cũng mỉm cười đáp lại anh ấy như một lời chào.

"Em đến khi nào thế Mark?"

"Vừa mới thôi ạ. Em tới tìm P Vee ăn trưa cùng nhau ạ." P Mark đáp lời.

"Đừng có mà đổi chủ đề. Cậu trai tốt bụng này cần trao thưởng cho cậu trai tốt bụng này nha."

"Đợi chút. Hai người vừa gọi nhau là gì cơ?" P Mark hỏi với hai mắt mở lớn, không khác gì những người khác đang nhìn chúng tôi.

(Giải thích một chút nha: Praram goi Nuea là Kondee chỉ đơn giản nghĩa là người tốt, chàng trai tốt bụng. Tuy nhiên thì Kondee còn một nghĩa khác là em yêu, hó-nì, bé cưng... vân vân và mây mây. Và con trai tôi đơn giản chỉ muốn khen anh người yêu là người tốt xong cái bị vặn sang ngôn ngữ của anh nó là người yêu rồi bé cưng các kiểu luôn.)

"Em không gọi anh ấy như vậy" Tôi đáp lại một cách nhanh chóng. Nhưng mà đáng tiếc thay là hai má tôi lại đỏ lên rồi.

"Ừm, em chỉ vừa mới gọi anh mấy phút trước mà thôi." Anh ấy quay qua đối diện với tôi.

"Tao không nghĩ là hai đứa tụi bay lại có thể gọi thế trước mặt bạn bè luôn ấy. Úi dợi ơi, bé cưng, anh yêu. Ngọt ngào ghê." P Pan nói.

"Em không có gọi anh ấy như thế mà." Tôi tiếp tục nói.

"Rồi, tất nhiên, điều đó chẳng có gì tốt cả."

"Ối bây giờ nó đnag dỗi kìa." P Kla nói.

Tôi quay qua nhìn cái người ngồi cạnh mình. Hai cánh tay anh ấy khoanh lại trước ngực và mặt anh ấy thì quay đi không nhìn tôi giống như một đứa trẻ đang bị bắt nạt. Tôi có thực sự phải hòa giải với P Nuea bởi vì anh ấy đang hành xủ giống một đứa trẻ không? Tôi chạm tay vào cái dĩa và nhấc lên một miếng cgaf phủ đầy sốt trắng và bón qua cho cậu nhóc đang giả bộ không hứng thú kia.

"Há miếng ra nào, kondee." TÔi nói. MẶc dù là tôi đang khá là ngại và xấu hổ nhưng mà nếu nó làm anh ấy thỏa mãn, vậy thì tôi muốn làm điều đó.

"Kondee." P Nuea nói rồi há miệng ra theo yêu cầu của tôi. Hai tay anh ấy lại xoa đầu tôi, khiến tôi cảm thấy rất ấm áp, đặc biệt là khi anh ấy cười như vậy. Tôi cảm thấy rất cảm động khi ánh mắt anh ấy nhìn tôi như thế. Nó khiến tôi thấy xấu hổ nhưng tôi sẽ không để P Nuea trở thành kondee của bất kì ai khác đâu.

Anh ấy là "kondee" của riêng tôi mà thôi.

__End chương 18__

_Dịch chương này mà quắn quéo ghê. Cố lên 8c nữa là xong rồi. hiuhiu. Đúng là muốn ăn thì lăn vào bếp. Muốn có bản dịch theo văn của mình thì phải chăm chỉ luyện cơ tay thôi.___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro