Chương 12: Chỉ một người duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sarawut]

Tôi quay trở lại bàn ngồi sau khi dùng trái tim mình để nói chuyện với bác sĩ. Mọi người nghĩ thế nào? Mark đang tán tôi, đấy là sự thật à? Hình như mọi người quên rằng tôi không thích con trai thì phải. Tôi chỉ đang bắt đầu thích một người thôi.

Tôi không thực sự hiểu chính bản thân mình. Sau khi thấy Kan và Na, tôi cảm thấy ngực có chút đau. Đến khi được Kan giải thích, tôi ngay lập tức cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều. Còn ánh mắt khi nó nhìn tôi và Mark, thật lạ lẫm.

Có phải tôi nhạy cảm quá không?

Nếu mọi người đặt những cảm xúc này cùng nhau, các bạn sẽ gọi chúng là gì?

"Ao~ lấy có tí nước thôi mà đi lâu quá đó nha ông chú của tôi." Yiwaa trêu khi Kan quay trở lại sau đó. Bác sĩ đang giữ cốc coca trong tay mỉm cười với bạn của tôi trước khi nhìn tôi.

"Ừm... và cốc vẫn giống như trước, sao thế nhỉ?" Beam hỏi.

Tất cả mọi người ngay lập tức nhìn vào nó, nó giữ cốc trong tay, cười cho qua chuyện rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Có chuyện gì không? Nếu mày ổn rồi thì ăn chút gì đi chứ?" bạn tôi nói nhưng ánh mắt lại nhìn người đối diện. Mark, nó dừng bỏ thịt vào nồi và nhìn lên, Ravana cũng nhìn nó. Thấy tôi nhìn, Mark nháy mắt cười với tôi.

"P'Bar, anh có muốn thử đổi nước không ạ?" Nó nói và gửi cho tôi một nụ cười.

"P'Bar thử rồi. Cái này là ngon nhất, cái khác khó nuốt lắm."

Tôi có nên vui mừng không? Bị kẹt giữa 2 đứa này.

"Ôi, mày đổi nước gì thế? Bạn tôi." Pond lắc lắc đầu trên bàn. Những đứa khác thì đang la ó. Tôi có thể chỉ gửi cho nó một cái lườm. Giống như tôi vẫn hay làm.

"Mày điên à. Trật tự!" Tôi nói trước khi nhìn mặt nó. Nhưng bọn nó chỉ cười rồi quay đi.

"Chúng mình ăn gì đây?" Người ngồi bên cạnh tôi thì thầm bên tai, rồi nhận được một ánh mắt giận dữ.

"Tao ăn một mình." Tôi thì thầm thông qua kẽ răng trả lời nó.

"Ăn cùng nhau đi ạ. Vậy ngon hơn." Nó vẫn cười và gợi ý cho tôi.

"Ăn phần mày đi!" Tôi nói và lấy vài thứ.

"Ai aia"

Nó kêu lên sợ hãi.

"Rau muống." Tôi trả lời và nâng đũa rau muống lên nhìn nó.

"Ôi! Em bị dị ứng với rau muống." Nó hét toáng lên khiến cả nhóm quay lại nhìn. Nó bắt đầu ngứa rồi gãi lưng, nước mắt giàn rụa. Tôi phải làm gì đó, bác sĩ cố chờ chút!

"Không sao đâu!"

"Em để nó ra xa rồi cơ mà, ai lấy lại vậy?"

"Này! Triệu chứng là gì?" Tôi hỏi trong khi kiểm tra khắp người nó. Xem có nốt phát ban hay có bị nghẹt thở không.

"Thì, bình thường rau muống màu xanh đúng không ạ? Em thấy cái này màu hồng. Chắc là không sao đâu nhỉ?"

Thằng ngu! Tôi shock luôn.

Tôi nhìn nó đầy nghi ngờ trước khi nó dụi đầu về phía tôi.

"Anh có sao không ạ?" Nó nói khi cười và làm ra vẻ ốm yếu.

"Có mày bị bệnh tâm thần đấy." Tôi mặc kệ nó, dành sự chú ý cho cái nồi lẩu điện trước mặt.

"Em đã định chạy đi lấy ống nghe để kiểm tra nó rồi đấy." Beam nói và thở phào.

"Tao chưa bao giờ nghĩ sẽ nguyền rủa đám bác sĩ chúng mày. Nhưng hôm nay, chắc tao sẽ làm thế! Chơi ngu không chịu được." Tôi nói, rồi túm đầu Kan lắc thật lực.

"Em thực sự xin lỗi vì bệnh nhân Kan của em." Beam nói với tôi.

"Dừng đi mày... nó giống mấy con lợn, gà hơn là bác sĩ hay bệnh nhân."

"Nhỏ tiếng thôi. Bên này nghe thấy hết đấy." Pin ở bàn bên kia hét lên.

"Cũng đúng thôi, có phải ai cũng có người để tán đâu." Vee nói và chỉ ngón tay một vòng.

"Anh cũng có thể tán tỉnh đấy. Nếu anh nghĩ rằng anh thích P'Bar hơn em thích anh ấy." Người ngồi bên cạnh tôi nói và nhìn về phía đối diện.

Mark nở nụ cười nhếch mép, quay lại công việc bỏ rau vào nồi và... nó chỉ bỏ rau muống vào. =)))))

"Thằng Bar không thích ai nhiều hơn Kan đâu. Nhìn từ sáng đến tối xem, không cô đơn, không buồn chán. Không phải đợi một giờ nào. Gọi điện thoại mỗi ngày, sữa bơ tráng miệng ăn mọi lúc. Đã giàu lại còn học giỏi, không nghiện rượu, không lăng nhăng, tao không biết phải đi đâu để tìm được một người như thế này." Yiwaa nói, rồi nhìn vào tôi kiểu Mày chơi gì thì chơi, ngu vừa vừa thôi chứ.

"Thực sự, anh tốt hơn bạn của em nhiều. Em không phải nói đùa với anh đâu." Beam nói, và nâng cốc lên cụng ly với Yiwaa.

"Thật đấy, em rể. Mày đối xử tốt với tất cả anh em của mày phải không?" Người dũng cảm ngồi bên cạnh Kan, cầm tay nó lên và vỗ nhẹ vào vai nó. Rồi gật đầu nó xuống.

"Anh nói gì cơ?" Nó cố mở mắt ra. Hỏi bạn của tôi.

"Thực sự, tao không có tiền để đưa mày tháng này đâu. Nhờ cả vào mày đấy bạn." Beam quay lại nói với Kan, người đang nhìn tôi, hỏi ý kiến.

"Đừng trả muộn. Người thông minh ai cũng phải có sự khôn ngoan. Nhân với hai trăm, cộng thêm nước, tất cả là bao nhiêu tiền?" Tôi suy nghĩ nghiêm túc. Ngồi ngây ra gần 20 phút, rồi đến chỗ Ravana để trả phần mình. Phải thế không nhỉ?

"Đưa tiền cho chồng nữa cơ ạ?" Nó nói và cười với tôi.

"Chồng nào, không phải là chồng." Tôi vẫn chưa đồng ý hẹn hò đâu. Tôi vẫn chưa nói thế nhé.

"Có thể sẽ là mà." Người bên cạnh thì thầm, tôi quay lại để chuyển sự chú ý của nó vào tờ hóa đơn.

Chết tiệt... vẫn có một người nói.

"Thật nhé Bar, món quà mà Kan đưa cho mày đắt hơn tiền ăn ngày hôm nay."

"Này! Thật hả? Mày đã thử mở ra chưa? Bar, tao muốn biết." Ôi,... cái thằng trắng như bạch tạng này thực sự làm việc rất hăng hái.

"Tao sẽ mở nó lúc cần phải đếm cừu." Tôi nói với Pond và cười, kết thúc câu chuyện.

"Mở ở đây đi P', Dew không ở đây để hét vỡ cái cổ họng của cô ấy đâu. Trời... chỉ làm họ ghen tị chút thôi mà." Kan nói rồi chọt vào mặt tôi.

"Nhẫn kim cương Hello Kitty à? Haha. Quào! Mới chỉ theo đuổi thôi. Mày đã trả bao nhiêu tiền thế?" Pan nói.

Yeah... đó là sự thật. Hoặc, Kan mua cho tôi một cái túi giống như Doraemon. Không, nó không to thế... hoặc nó có thể là... đồng hồ Ben 10, nhấn một cái là tôi sẽ biến hình ngay lập tức. Chắc là nhìn đần độn hết sức. Cũng có thể là quả cầu Pokemon bản đặc biệt, mở bóng ra là có thể bắt lấy pokemon, không cần tốn công đi tìm.

"Haha, nó không đắt vậy đâu. Chờ chút đi ạ, mọi người sẽ thấy nó thôi. Bảo đảm P'Bar sẽ thích." Nó trả lời trước khi nâng tay lên gãi đầu. Rồi gửi tôi một nụ cười trước khi nháy mắt một cái.

"Ôi! Cái nháy mắt câu hồn tao đi mất rồi." Yiwaa nói và đưa tay ôm ngực.

"Tao muốn đi gọi thằng Li với thằng Tee đến nhìn ngay lập tức." Pan nói và làm khuôn mặt điên cuồng.

"Nháy lại một lần đi, chụp một bức ảnh được không?" Dare huých cùi chỏ vào nó và nói.

Mọi người nhìn như thể nó là một thứ phép thuật gì vậy. Chỉ là nó nháy mắt và nháy mắt với tôi thôi. Sao nó lại nháy mắt với tôi. Nhắc lại một lần nữa... nó nháy mắt với tôi.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, chúng tôi chia nhau ra đi về. Tôi trở về cùng Kan, Beam Na và Mark như lúc đến. Thì, bọn nó nhìn nhau suốt. Bác sĩ cũng không muốn Mark đi cùng, nhưng Mark nói là nó ở cùng kí túc xá với tôi. Hmmm... Vậy đấy, Kan gần như đá tôi ra khỏi xe.

"Tao sẽ đưa P'Bar về. Mày lấy xe đi đi." Nó quay lại nói với hai thằng bạn ngay khi xe dừng lại trước cửa kí túc xá của tôi.

"Ao! Thế mày về kiểu gì?" Tôi nhoài người hỏi người ngồi bên ghế lái.

"Ngủ ở đây." Nó trả lời với bạn và siết chặt áo choàng của mình.

"Mày có vẻ lo lắng hơi quá rồi đấy. Tao sẽ đưa P'Bar về phòng ngay bây giờ đây." Mark quay lại nói với Kan và cười. Mắt nó bắt đầu dõi theo những đứa còn lại, kiểu nếu là trong một bộ phim hoạt hình, với ánh sáng phía sau lưng tóe ra như một vị thánh. Nhưng đây không phải... Kan chỉ bước đến chỗ Mark thật chậm rãi. Và nắm tay tôi.

"Lo thì không lo, nhưng phải chiếm hữu." Nó nói chậm, nhấn mạnh từ "chiếm hữu" với người cao ngang ngửa nó và kéo tay tôi đi thẳng vào kí túc xá.

Ôi, chết tiệt... Thằng nhóc này ngốc chết đi được.

"Mày nghĩ tao thực sự sẽ mang nó vào phòng tao à?" Tôi hỏi. Sau khi vào phòng, tôi vẫn còn bối rối. Nó vào phòng tôi hai lần, khi mới chỉ đang trong quá trình theo đuổi, tôi dễ tin người quá rồi.

"Chỉ nhìn vào anh là muốn có được chết mẹ rồi. Nếu như nó đưa anh về phòng thì em phải làm sao?" Nó bực bội và cáu với tôi. Tôi có thể cảm thấy, ngay lúc này nó không hiền lành giống như mọi khi.

"Tại sao mày phải nghĩ nhiều thế? Tao không có gì với nó cả. Tao nói rồi mà." Tôi nghĩ và nhìn thẳng vào nó.

"Anh cũng vẫn chưa có gì với em cả. Sự thực là vậy. Anh thích nó, là do em quá tệ sao?"

"Mày giả ngu hay ngu thật vậy? Không nhớ ra được là hôm nay tao đã nói gì à?" Tôi nói và nhìn nó nghiêm túc.

Thật lòng mà nói, tôi không biết nó bị làm sao và làm thế nào mà tôi có thể hiểu được nó. Nhưng tôi đã rung động. Tôi cảm thấy tốt khi ở cùng nó và không như thế lúc ở cùng người khác. Cảm thấy chỉ thích một người này thôi. Đây là một điều đảm bảo rằng tôi sẽ không thích người khác.

"Anh thực sự thích em ạ?" Nó nói, nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt nó sáng lên đầy hào hứng.

"Thì...ừ." Tôi trả lời nó và nhìn ngón chân tôi. Lúc nghe được những lời đó, mặt tôi bất giác đỏ lên theo.

Từ việc quan sát biểu hiện của nó, tôi nghĩ tôi nên chấp nhận nó. Đã trải qua một khoảng thời gian dài rồi, tôi cảm thấy nó rất tốt. Chỉ một chút thôi, tôi đã rung động mất rồi.

"Và nếu em muốn hỏi anh..."

"Hãy cho tao thêm chút thời gian nhé. Tao không thích người khác đâu." Tôi nhìn lên và nói trước khi nó nói xong.

Không giống như là tôi đồng ý với nó. Sự thật là, vẫn có nhiều thứ khác nữa. Tôi đã lo lắng, thật lòng mà nói thì tôi không tự tin vào nó và tôi muốn xem xét lại cẩn thận. Một chút nữa trước khi bắt đầu thoải mái hẹn hò cùng nhau.

"Hứa với em... Anh sẽ không để người khác tán tỉnh nữa. Em sẽ không quan tâm người khác. Anh sẽ thích một mình em." Nó nói và nâng ngón tay út lên trước mặt. "Em nghiêm túc trong trường hợp anh không tự tin về em. Anh có thể tiếp tục quan sát em trước, nhưng anh phải nhìn một mỉnh em thôi. Và hứa với em một điều nữa... Nếu lần tiếp theo em tỏ tình, anh phải đồng ý."

Tôi không đáp lại gì cả, chỉ nâng ngón tay út lên ngoắc tay nó. Dường như đây chỉ là một lời hứa của trẻ con nhưng tôi sẽ làm như những gì nó nói. Để tôi xem. Nếu tôi tự tin, nó có thể sẽ không phải là người tỏ tình nữa.

"Tao hứa với mày, mày chỉ theo đuổi tao như mày nói, đúng không?" Tôi hỏi nó, thay vì vậy, ngón tay út của chúng tôi vẫn chưa buông ra.

"Em đã hứa từ khi em theo đuổi anh rồi mà." Nó nói và đổi từ một tay giữ tay tôi thành giữ tay tôi giữa hai lòng bàn tay, nó nhìn thẳng vào mắt tôi. Phản chiếu trong mắt tôi là sự ấm áp và chân thành. Bình thường, nó có đôi mắt sắc bén. Khi nhìn vào đó, mặt tôi lại đỏ lên.

"Sau khi mày về... Tao sẽ mở hộp quà mày tặng." Tôi nói và từ từ rút tay ra khỏi tay nó.

"Sao không thấy anh ngại vậy nhỉ?" Nó nói và cười với tôi, con người biết mặt của tôi chắc chắn là màu gì.

"Cái gì! Tại sao tao phải ngại? Mày thực sự tặng tao một cái nhẫn kim cương à?" Tôi nghĩ và ngay lập tức xé lớp giấy gói quà màu xanh da trời của cái hộp to hơn bàn tay tôi một chút.

"Anh sẽ thích nó hơn cả một cái nhẫn kim cương." Nó nói và kéo tôi ngồi xuống sofa cùng.

Tôi bóc hết lớp giấy gói ra, để lộ một cái hộp của một thương hiệu bình dân, tôi mở nó ra và rồi thấy túi vải đính kèm cùng nhãn hiệu lần nữa. Tôi quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh tôi.

"Mở ra xem đi ạ." Nói nói và lấy mọi thứ trong tay tôi để mở nó.

Kính bơi màu đen tôi thích nhất, tôi dùng nó đã được 10 năm rồi. Mẫu kính này tôi muốn có một thời gian dài rồi nhưng không có thời gian đi mua. Đến mức quyết định dùng một cái tương tự trước.

"Kan... Mày đây là... Không mua cho mình tao." Tôi nói hào hứng, rồi chậm rãi thử nó, vừa khít với đầu tôi. Mày đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để ý trước khi có thể chọn mua cái này?

"Beam, nó giúp em. Thế nào ạ?" Nó hỏi và quay mặt tôi lại đối mặt với nó. Từ đó, nó ngắm nhìn toàn bộ khuôn mặt tôi.

Ừm...phải công nhận rằng có chút ngại khi nhìn nó ở khoảng cách gần thế này.

"Tốt...chỉ là... buông cằm tao ra." Tôi nói và quay đầu rời khỏi tay nó và chậm rãi lấy kính xuống.

"Đừng tháo xuống!" Nó ngăn tôi lại trước khi tôi kịp lấy xuống. "Em khoẻ với mấy người ở trong đội bơi của trường trước đã."

Nó nói và tiến sát lại gần tôi trước khi nhấn nút camera trên điện thoại. Nó nâng camera lên và di chuyển mặt lại sát gần tôi, vẫn nhìn thẳng vào camera.

"Mặt mày có gần quá không đấy?" Tôi nói và tránh mặt ra xa một chút.

"Lại gần đây nào, mặt em không vào hết trong camera rồi." Trước khi nâng tay nó lên quàng cổ tôi và nhấn chụp.

Bức ảnh tôi đeo một đôi kính bơi. Đính kèm với mặt tôi là Ravana đang quàng tay lên cổ tôi. Bức ảnh này chỉ thấy cổ của Kan. Nó chỉ chụp một bức này. Thông báo đã bắt đầu réo lên trong điện thoại của tôi.

Tossakan

Vừa xong

Lúc mệt mỏi và mất tinh thần thì sẽ đi bơi cùng Bar Sarawut

38 likes, 6 comments

Yiwaa: Tao phải cầm chắc điện thoại của mình. Hơi bị ngạc nhiên đấy Bar Sarawut

Pond pawee: Hai mặt nha

Tonkla: Tao thích bơi, tao muốn bơi. Cũng muốn có kính mới.

Pin pinna: Bất cứ ai chặn đường em tôi đều sẽ thất bại. Thế này mạnh mẽ quá, đang theo đuổi, hay là thành đôi rồi?

Toot Si Li học kỹ thuật: Sao thế này? Nhưng đây là phòng thằng Bar mà. Tao muốn làm rõ chuyện này Bar Sarawut

Praeeng Praeapa: P'Bar luyện tập thì mua cho em với. Nếu anh thích kính, nhớ mua kính cùng. Bar Sarawut

Bbeam Ptv: Ai đó đang hào hứng lắm đây, chỉ có hai người ở cùng nhau.

Teety không chỉ đá sắt: Tao nói tao ghen tị. Đấy còn chưa được một nửa những gì tao cảm thấy lúc này.

White spangle in the sky: mời đội kỹ sư đưa của hồi môn. Con trai tôi đã vượt qua con gái chúng tôi rồi.

Bình luận tiếp tục hiện ra liên tục mỗi phút, kèm theo là lượng like tăng chóng mặt. Nhiều fan của Kan hỏi tại sao chúng tôi lại ở cùng nhau. Nhiều người hỏi rằng chúng tôi đã hẹn hò rồi phải không? Nhưng quan trọng nhất là nó nói rằng ghen tị với sự dễ thương vô đối và bạn bè đến bình luận, thật sự rất ồn ào.

Tôi nhấn vào hộp bình luận trước khi chầm chậm gõ chữ trả lời bạn tôi. Đáng yêu ghê.

Bar Sarawut: Cô gái ! White spangle in the sky

Loaf of white spangled sky: Không phải là một cô gái dễ thương, tại sao không làm chồng tôi một tháng? Bar Sarawut

Tossakan: Tôi thích thật ngắn gọn.

Tôi nhìn lên người bên cạnh, khi đọc bình luận cuối cùng, nó vẫn theo dõi điện thoại, không chú ý đến ánh mắt chăm chú của tôi.

"Kan..." Tôi gọi nó với một giọng lớn hơn bình thường. Nó ngẩng mặt lên, nhướn mày nhìn tôi. "Có cần bình luận rõ ràng vậy không?" Tôi nói và vẫy cái điện thoại trước mặt nó.

"Nó rõ ràng mà, em là người thật thà." Nó nói và gửi cho tôi một nụ cười láo xược.

"Tao hỏi thật, mày không thấy ngại khi chúng nó trêu hả?"

"Ngại chứ... nhưng mà làm thế thì em hạnh phúc." Nó nó và rồi hạ thấp đầu xuống ngang với tôi.

"Hử?.. Làm gì đó để tao thấy hạnh phúc nhé?" Tôi hỏi sau khi một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu.

"Được."

Hôn rồi!

"P'Bar..."

"Môi mày đỏ quá. Tao ghét." Tôi nói rồi nhanh chóng rời khỏi sofa, chạy vào phòng ngủ nhanh nhất có thể.

Điên mất...

Tôi hôn nó

Dù tôi mới chỉ chạm môi nhẹ thôi. Thế có tính là một nụ hôn không? Tôi đã làm thế mà không tham khảo ý kiến trái tim đang run rẩy của tôi.

"P'Bar..."

Nó không thể nghe thấy

"Mở cửa ra nào. Muộn rồi."

Quá muộn rồi,

"Em phải đi ngủ, để em ngủ đi."

Không! Làm sao tôi để nó vào được?...

"P'Bar, anh không thương em chút nào à?" Giọng nói trầm vang lên bên ngoài cánh cửa làm tôi phải nhìn lên từ sau mấy cái gối. Bước ra mở cửa cho nó.

"Ngủ bên ngoài đi." Tôi nói ngắn gọn, tránh ánh mắt nó trước khi đóng cửa lại.

"Không." Kan đặt tay lên cánh cửa trước khi len cả người vào trong. "Em phải tắm."

"Bên ngoài." Tôi nói và chỉ vào phòng tắm.

"Em phải thay đồ nữa, xin anh mà." Nó nói và đặt hai tay ra phía trước như chó đòi thức ăn vậy.

Tôi nhìn nó đầy phiền muộn rồi đi lấy đồ. Đưa nó quần áo trước khi chuyển mắt nó nhìn về phía phòng tắm. Nó mè nheo một chút trước khi chậm rãi biến mất sau cánh cửa phòng tắm.

Nó là một đứa trẻ. Tôi có thể nói vậy. Và nó hành động giống như một đứa ngốc. Nhưng có người dường như còn chậm phát triển hơn nó, là tôi đây. Bạn nghĩ nó trông dễ thương à? Nó đẹp trai, là cha của mọi người trong trường đấy.

Tôi ngồi, rồi nằm bò trên giường một lúc đến khi nghe tiếng mở cửa. Tôi cầm điện thoại trong tay nhìn lên...

Thằng trâu này!

"Kan... sao mày không mặc mặc đồ tử tế hả?" Tôi hỏi người đang đứng trần như nhộng trước cửa phòng.

Thằng trâu! Thế này có tin được không, đây mà là body của người hả? Cơ ngực săn chắc với bụng sáu múi. Cái gì thế này? Và những chỗ khác, bất kì ai thấy nó cũng phải đỏ mặt. Tôi đầu hàng.

"Áo quá nhỏ, em không mặc vừa. Quần này cũng thế." Nó nói và tiến lại gần tôi.

Nước vẫn đang nhỏ từng giọt từ tóc nó xuống, sáng lấp lánh dưới ánh đèn của căn phòng. Cảm thấy như nó có thể tự phát ra ánh sáng vậy. Những múi bụng đẹp đẽ xếp thành hàng với bộ ngực dày nổi lên trước mắt tôi. Bờ vai rộng hơn tôi nghĩ. Nếu như dựa vào đó...

Này! Điều này không đúng!

"Đi mặc áo vào đi, cái cũ cũng được." Tôi nói và chỉ ra chỗ nào đó bên ngoài, trước khi nằm xuống quay lưng lại với nó.

Hình như có gì đó đang tiến sát lại gần tôi. Kan im lặng. Chỉ nghe thấy âm thanh sột soạt, rồi...

Thịch!

Tôi nằm, eo cứng lại bên dưới cái chăn. Hơi thở của ai đó phả vào cổ tôi.

"Đây là anh đang ngại hay sợ vậy?" Giọng nói của nó vang lên bên tai tôi, tôi lùi ra xa ngực của nó một chút. Tao đã bảo mày mặc áo tử tế vào cơ mà!!

"Kan... sao không mặc áo vào?" Tôi bực bội nói. Mặt tôi đỏ bừng và cứng ngắc khi một ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu.

"Anh sợ hả?"

"..."

"Em không làm gì đâu. Không cần phải sợ. Em chỉ nằm ở đây thôi." Nó thì thầm bên tai tôi trước khi nâng tay lên chậm rãi vỗ về tôi. "Em thích anh, thích nhiều lắm, anh có biết không?"

Một nụ hôn mềm nhẹ rơi xuống tóc tôi cùng lúc đó. Một lời thì thầm về cảm xúc của người đang ôm lấy tôi.

Đêm nay tôi sẽ mệt đây. Bởi vì tim tôi đập nhanh quá rồi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro