Chương đặc biệt 1: 3 năm 3 tháng ngắm nhìn, 2 năm xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tossakan]

Tôi đang học năm đầu trung học cơ sở. Kì đầu tiên, chỉ riêng việc làm quen với việc học đã chiếm gần hết thời gian rồi. Học kì hai bắt đầu cùng lúc với các hoạt động ngoại khóa.

Bây giờ tôi đang đi cùng hai đứa bạn, chúng tôi chơi với nhau từ học kì đầu tiên, đến hội trường để điểm danh hàng tuần. Nhưng tại sao... hội trường trông hỗn loạn vậy nhỉ?

Tôi vẫn đi tiếp, không quan tâm đến đám đông đang hỗn loạn, Beam huýt sáo gọi tôi đi xuống nhảy cổ động. Nhảy cổ động cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm. Nhưng mà sao tôi ổn được cơ chứ? Mẹ cho tôi đến đây để học, kể cả khi đây là một lớp học chán ngắt thì tôi cũng phải học.

Tôi đi thẳng về phía trước sân khấu. Hai đàn anh đang đứng nói chuyện. Người cao hơn đang ôm một chồng giấy còn người nhỏ hơn thì đang nhìn những người khác đi qua đi lại. Tôi không quan tâm đến tấm lưng dày trước mặt (của đàn anh cao hơn). Nhưng khuôn mặt ngọt ngào đó thì không thể bỏ qua được (của người nhỏ con hơn). Nó kêu gọi tôi bước về phía trước.

Tôi bị làm sao vậy? Vừa mới bước được khoảng 10 bước. Có thể là vì khuôn mặt hoàn hảo và hấp dẫn kia khiến tôi cảm thấy như mình đang đứng ở một nơi nào đó. Một nơi có khung cảnh đẹp hơn là hội trường này, một nơi tràn ngập hương thơm. Giống như đang đứng ở giữa một cánh đồng hoa với ánh mặt trời dịu nhẹ trên đầu.

"Ê... này! Mấy thằng nhóc kia! Sao lại chạy lung tung thế, mắt để đi đâu vậy? Cẩn thận không bị mấy thanh sắt đâm vào mất. Tới đây!". Người cao cao gọi tôi lại và hai thằng bạn theo sát phía sau. Bởi vì chúng tôi đã không để ý đến mấy thanh sắt đó.

Đàn anh nhỏ con hơn thì không để ý đến chúng tôi. Nhưng tôi lén nhìn anh ấy. Bởi vì anh ấy đang bận rộn với công việc của mình.

"Khi nào P'View đến thì mày phải nói với anh ấy là luyện tập trước Ai Bar. Nó đang phải giăng ruy băng. P'View vẫn còn 30 phút nữa, tốt hơn hết là anh ấy nên luyện tập trên sân khấu. Hiểu chưa?" Người cao cao nói với chúng tôi. Khi nhìn lại vào mắt anh ấy, tôi tỏ vẻ đã hiểu rồi. Hai thằng kia thì chẳng nghĩ cái quái gì hết. Nhưng tôi đang nghĩ xem người mà P' nói là ai. Đàn anh người nhỏ con hơn nhìn chúng tôi với một cái nhìn thương hại kiểu "biết ngay mà"

"Mày dặn vậy nhưng chúng nó có biết P'View là ai không?" Anh ấy nói chêm vào với bàn tay vẫn đang cuộn dây lại.

"Cái người đẹp trai mà làm MC cho event Ngôn ngữ Thái vừa rồi đó." Đàn anh cao cao nói với Beam.

"Vâng, P'" Nó biết rồi. Tôi tin chắc rằng Beam biết cách xử lí chuyện này. Nó là một thằng nhóc đẹp trai và học giỏi. Đàn anh biết nó nhiều lắm. Khác với tôi, chỉ biết cắm đầu vào chuyện học hành.

"Và mày phải nói những gì?"

"Bảo với anh ấy phải luyện tập trước P'Bar và trong nửa giờ anh ấy có thể luyện tập trên sân khấu." Tôi đẩy kính lên một chút và nhắc lại lời anh ấy.

"Tốt lắm. Mày vừa thông mình vừa dễ thương ghê."

"Đừng trêu nó mà P'!" Tôi quay lại nói với anh ấy sau khi quan sát một lúc lâu. Tôi cảm thấy anh ấy nhìn tôi hơi lạ. Không sao cả. Beam thậm chí còn học nhiều hơn tôi. Những đàn anh giỏi giang khác đều được nhiều bạn bè quý mến, Beam chắc cũng sẽ như vậy. Bố của Beam nói với tôi và nó rằng chúng tôi cũng phải chăm sóc nhau. Bởi vì nó quá trẻ và nhỏ con.

"Ôi! Thằng kia vừa mới quan hệ xong. Một thì chắc là không đủ, 3 thì hơi nhiều." Nó nói rất nhỏ nhưng nhìn mặt nó là tôi đủ hiểu rồi

Dù tôi chỉ mới tốt nghiệp lớp 6 (*)

"Được rồi, P', em sẽ nói với anh" Beam nói và chúng tôi chuẩn bị rời khỏi hội trường.

Nhưng ...

"Au!!" Giọng nói ngọt ngào của đàn anh hét lên. Tôi quay đầu lại nhìn. Máu đỏ đang chảy ra từ ngón tay anh ấy một cách không kiểm soát. Tôi nhanh chóng ấn ngón tay tôi lên lên vết thương.

"Sao thế?" Bạn anh ấy hỏi

"Tao vừa cắt dây ruy băng... không hiểu sao lại cắt phải tay mình." Giọng nói run run của người bên cạnh tôi lớn dần lên.

"Thằng ngu! Nhanh băng vết thương lại đi. Chúng mình phải quay lại làm việc nữa." Chị ấy nói.

"Nhưng tao sắp xong rồi, còn chút xíu nữa thôi." Người nào đó rút ngón tay ra khỏi tay tôi. Rồi quay lại với công việc.

"Anh không thể tiếp tục làm đâu P'" Tôi nói và cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn.

"Nhưng tao không thấy đau lắm. Không cần phải lo."

"Không... mấy cái sợi vải này đang màu trắng nhưng nếu anh tiếp tục...nó sẽ chuyển sang màu đỏ máu đấy." Tôi nói như vậy, càu nhàu một chút trước khi nắm chặt ngón tay bị thương rồi đi tìm hộp sơ cứu chỗ một người bạn để băng vết thương. Băng xong, tôi nhìn bàn tay anh ấy một chút rồi rời mắt trước khi theo dõi đám bạn tôi, bọn nó đang nói chuyện với mấy người đẹp. Những chị khóa trên khác.

Buổi sáng tiếp theo ở trường tổ chức tiệc Giáng Sinh. Vậy có nghĩa là ngày hôm qua đàn anh bận rộn như vậy, thực sự là vì họ đang chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm nay. Beam không đến bởi vì nó biết nó không phải học hôm nay. Tôi nhìn quanh một chút, hơi phân vân vì đã lãng phí thời gian học cho một việc nhàm chán, nhưng rồi tôi vẫn đến.

Tôi vẫn tiếp tục đi đến tận hội trường, nơi tổ chức event. Khi đặt chân vào bên trong hội trường tôi không mong chờ sẽ chạm mặt anh ấy ở đây.

Trời ơi...

Nam sinh, nữ sinh và cả giáo viên nữa đều đứng xem màn biểu diễn trên sân khấu. May mắn là tôi cao hơn mọi người nên chỉ cần nhón chân lên một chút là nhìn thấy sân khấu.

Trên sân khấu, có một cô gái và hai đàn anh. Một trong số họ là người tôi đã gặp ngày hôm qua. Người trang trí dây ruy băng và bị kéo cắt vào tay. Ngón tay được bọc bằng băng vải trắng chói mắt. Nhưng mọi người dường như không chú ý đến bàn tay đẹp ấy, họ chỉ nhìn vào khuôn mặt dễ thương đã được trang điểm qua.

Vào buổi chiều, thằng Beam đến kì kèo với tôi đi cùng nó đến bể bơi vì nó muốn xem thi bơi. Nó nhì nhèo mãi nên cuối cùng tôi cũng chịu thua, đi theo nó.

"Nhanh lên, Kan... Mày làm lỡ thời gian mất!" Beam nói, rồi vỗ vai tôi.

"Mày biết vì sao tao lại ở đây mà." Tôi khó chịu nhìn nó.

"Đừng làm cái mặt đấy. Không đẹp trai tí nào." Nó nói và định bóp cằm tôi. Nó nhìn quanh, tôi thì đố nó đám động vào đấy. Nên nó đành phải cười cho qua rồi kéo tôi đi tiếp.

Tối rồi, và tôi vẫn đứng cạnh bể bơi - cái ở gần trường tôi học. Có người nào đó đang ngụp lặn giữa hồ nước.

"Có phải đàn anh mình gặp hôm qua không?" Beam hỏi.

"Ừm... sao anh ấy lại xuống bể bơi như vậy? Tay anh ấy vẫn còn đau mà"

"Ôi! Rồi đừng nhìn với anh mắt lấp lánh như thế? Trắng ha?" Beam quay lại trêu tôi. Tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào người đang ở dưới hồ bơi.

"Ừ... trắng."

Tôi đáp lời trước khi bước vào bên trong bể bơi, Beam nhìn tôi bối rối. Nó hoang mang đi theo sau tôi.

"Này! Đừng nói là mày thích anh ấy nhé." Beam hỏi bởi vì tôi vẫn không rời mắt đi, nó nhìn tôi kiểu như nó biết anh em của mình thế là xong rồi.

"Mày nói thích là thích kiểu nào?" Tôi hỏi một cách thẳng thừng.

"Không phải là mày vẫn còn ít tuổi à? Mày phải lớn lên trước, lớn đến khi nào tự biết bản thân mình muốn gì." Beam trả lời tôi như vậy.

Vì anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi.

Tôi không tiếp tục xem thi đấu nữa khi biết người chiến thắng là đàn anh. Tôi quay trở về tòa nhà khoa Thể chất của trường đại học.

Bố tôi là bác sĩ, mẹ tôi là dược sĩ đã về hưu. Bố làm việc một mình bởi vì ông ấy không thể rời mắt khỏi bệnh nhân, nhiều khi còn không có thời gian ăn cơm. Mẹ tôi phải chăm sóc 4 đứa trẻ cùng một lúc. Tôi là lớn nhất, sau tôi có hai đứa em trai sinh đôi và một cô em gái út. Tôi là niềm hi vọng của bố mẹ và một tấm gương tốt cho những đứa em. Tôi đã không quan tâm đến bất cứ chuyện tình cảm nào xảy ra trong một thời gian ngắn. Tôi chú ý đến anh ấy có lẽ là vì nghĩ rằng anh ấy quá dễ thương.

Không cần thiết phải nghĩ về chuyện đó nữa, tôi nên loại bỏ ý nghĩ muốn ở bên cạnh ai đó ra khỏi đầu.

Tôi nghĩ như vậy để có thể kiểm soát bản thân. Dĩ nhiên tôi đã làm như tôi nghĩ... không hẳn... tôi đã cố... cố gắng làm thế. Cố gắng không lại gần hay làm chuyện tương tự thế. Nhưng anh ấy là một người khá nổi tiếng trong trường.

P'Bar...

Người mà tất cả mọi người đều biết đến, ngoại trừ tôi, tôi mới chỉ gặp anh ấy ngày hôm qua.

"Mày không biết anh ấy thật hả?" Beam vẫn tiếp tục hỏi tôi , nó hỏi từ chiều rồi mà bây giờ vẫn chưa chán.

Lúc đó, có một đàn anh năm hai ở trường trung học nói về P'Bar với tôi. Tôi tỏ ra ngạc nhiên. Quay lại và hỏi P'Bar là ai? Na, Beam, và cả những đứa năm nhất khác nhìn tôi tỏ vẻ kì lạ. Tận đến khi Beam nói rằng đó là người mà tôi giữ tay để cầm máu ngày hôm qua. Người đã tham gia cuộc thi bơi. Đó là ... P'Bar

"Tao không phải mày mà ai cũng biết được." Tôi trả lời Beam. Rồi lấy quyển sách khoa học để đọc bài tiếp, chờ thầy giáo đến dạy.

"Bởi vì từ kì trước mày đã chỉ kè kè quyển sách ở bên cạnh chứ sao. Ra ngoài mở mang tầm mắt đi mày." Nó vỗ vai tôi.

Đừng có lúc nào cũng nói như vậy. Về chuyện học hành, tôi thừa nhận rằng tôi rất chú tâm vào nó. Nhưng mọi người luôn nói tôi học gấp hai lần người đứng thứ hai sau tôi, chỉ đạt điểm thấp hơn tôi một chút.

"Đợi nhé, bạn. Để tao lấy mấy thứ trước." Beam nói thêm.

"Mày sẽ giành huy chương vàng cuộc thi bơi này à?" Tôi quay lại hỏi Beam. Bây giờ nó không học giỏi như trước bởi vì bơi là môn thể thao nó yêu thích.

"Tao muốn cả hai đều phải tốt."

"Không thể, chỉ cần học tốt là được." Tôi trả lời.

"Mày trông đẹp trai như này cơ mà, đi ra ngoài tán gái đi. Thật đấy, vừa có một khuôn mặt đẹp trai vừa có một bộ não tốt mà mày chỉ dùng để trang trí cái cổ của mày thôi à?" Beam hỏi một cách nghiêm túc.

"Tao mới chỉ tốt nghiệp lớp 6"

"Mày học năm nhất cấp hai rồi còn gì. Rõ ràng nhé. Mày có phải đứa nhỏ tuổi nhất nhóm không?" Beam nói và lắc đầu để tự trả lời nó.

"Những đứa khác có khi đã tán gái từ lúc học lớp 2, lớp 3 rồi. Còn mày, ai cũng biết chỉ có mình mày là đứa ở lại trường cho đến lúc hết giờ học là cuốn gói về nhà."

Tôi nhìn hai đứa nó với vẻ ngán ngẩm. Rồi tiếp tục tập trung vào quyển sách giáo khoa. Nhưng bài học mà tôi cần phải chuẩn bị không thể vào đầu được khi đám bên cạnh vẫn nói về vận động viên bơi lội đó.

Tôi không nhận ra tôi bắt đầu nhìn theo P'Bar từ lúc nào nữa. Tôi không biết tôi đã nghe và dõi theo những câu chuyện về anh ấy bao lâu. Tôi chỉ ngồi im lặng ngắm nhìn và để mắt tới những chuyện xung quanh anh ấy.

Tận đến khi anh ấy học cấp ba. Hai người chúng tôi ăn cơm vào thời gian khác nhau. Bởi vì số lượng học sinh quá lớn, canteen không đủ sức chứa tất cả học sinh trong trường cùng một lúc. Nhưng tôi vẫn dõi theo anh ấy. Nghe ngóng những chuyện về anh ấy mọi lúc mọi nơi và điều đó trở thành niềm vui của tôi, thói quen của tôi.

Beam phải tập bơi rất nhiều. Và thỉnh thoảng khi gặp anh ấy, nó mang cho tôi cả một câu chuyện về anh ấy. Những lúc rảnh rỗi, tôi đến bể bơi xem nó bơi.

Tôi thực sự chỉ đến xem bạn tôi thôi.

"Hôm nay mày lại đến bể bơi à? P'Bar đang tập đấy, để giành huy chương vàng." Beam nói và lấy cặp sách sau khi hết tiết học.

"Mẹ tao nói bà nội muốn gặp, có lẽ tao cũng phải về" Tôi trả lời.

"Vậy là cuối tuần này, mày không có mặt." Nó hỏi

"Ừ... sẽ bay về vào cuối ngày Chủ nhật." Tôi trả lời.

Bà và ông ở Bangkok. Tôi sinh ra và học ở đó cho đến khi hết tiểu học. Khi ba tôi chuyển tới đây vì công việc bởi vì họ cần một chuyên gia tim mạch có thể dạy sinh viên một cách chuẩn nhất.

"Chán ghê, ngày mai tao sẽ tìm P'Bar, nói với anh ấy là mày thích anh ấy."

"Nếu mày muốn chết thì cứ việc." Tôi trả lời Beam như vậy.

Chỉ với một khuôn mặt đẹp trai với ánh mắt chân thành thôi mà cũng dám nói với anh ấy là tôi thích sao? Tôi có thể tự biết bản thân tôi như thế nào. Rõ ràng là không cần phải nói cho ai biết cả, bởi vì chắc gì anh ấy đã thích con trai. Bạn có thích một thằng mọt sách như tôi không? Tôi thì chắc chắn là không.

"Con trai bác sĩ này, tao hỏi thật, khi nào mày sẽ nói với anh ấy?" Beam nhìn rồi hỏi tôi.

"Nói thật đi. Mày đến đây không phải để xem tao. Mày chỉ nhìn P'Bar." Beam nói.

"Thật lòng nhé, nếu mày không tỏ tình bây giờ, thì chờ đến khi anh ấy vào cấp ba, tao nghĩ anh ấy sẽ gặp rất nhiều người mới. Biết đâu lại thích ai đó rồi theo đuổi người ta." Beam nghiêm túc

"Tao vừa mới lên lớp M2. Không cần phải có thêm một chuyện để lo lắng nữa." Tôi trả lời, Beam chán nản nhìn tôi.

"Thằng hàng xóm gần nhà tao mới học lớp 4 tiểu học đã có người yêu rồi đấy ạ." Beam nói

"Thực ra, bây giờ mày đã học đến M2 rồi. Có cái gì mày thích mà tao không biết đâu. Học chăm chỉ cũng tốt. nhưng chuyện yêu đương cũng không được bỏ lỡ." Nó lắc đầu.

"Thôi đừng nghĩ về anh ấy nữa, bạn. Tập trung vào tương lai mà bố mẹ mày đang vẽ đường chỉ lối cho thì hơn." Beam nói và vỗ vai tôi.

"Đừng có nói đến bố mẹ tao." Tôi chỉ vào mặt Beam. Nó nâng tay lên trước ngực đầu hàng. Trước khi nói lớn lên:

"Ôi con ơi, mẹ mày ấy mà, giữa mày với tao thì mẹ mày yêu tao hơn đấy." Thực sự, tôi và Beam chơi với nhau được hơn 1 năm rồi. Nó đến nhà tôi rất nhiều lần. Tôi cũng đến nhà nó nhiều rồi. Bố mẹ chúng tôi biết nhau từ hôm họp phụ huynh. Mỗi lần tôi về nhà, mẹ tôi chỉ đặc biệt quan tâm đến Beam. Bởi vì nó có thể chia thời gian cho cả việc học và các hoạt động ngoại khóa. Bố tôi cũng thích nó bởi vì nó nhỏ con, dễ thương, mọi thứ khác hẳn tôi, kể cả mái tóc cũng đẹp, nhưng không chăm sóc bản thân đủ tốt bởi vì chỉ biết có học.

"Tao không biết một đứa nhóc thực thụ (có lẽ là vừa biết học vừa biết chơi) thì tốt hơn một đứa nhóc bình thường ở chỗ nào?" Tôi nói và nhún vai

"Dù thế nào đi nữa thì bố mẹ mày cũng phải thấy là mày ổn. Nhưng P'Bar, anh ấy có thể sẽ gặp được một người nào đó trước mày." Và nó quay lại với câu chuyện. Tôi chọc nó, nhẹ gõ đầu các ngón tay với nhau.

"Mặc kệ đi vậy." Tôi nói, và bỏ đi. Đi ra ngoài, chờ mẹ tới đón trước cổng trường.

Việc học đã tiếp tục như vậy nhiều năm rồi. Tôi tốt nghiệp cấp hai với điểm số mà bố mẹ tôi mong muốn. Tôi không nghĩ rằng những kì vọng của họ sẽ gây ra áp lực cho tôi. Dù tôi thừa nhận là mình đã phải động não nhiều hơn người khác. Tôi sẵn sàng chấp nhận kì vọng của bố mẹ vì họ là nguồn hạnh phúc của tôi.

Hôm nay tôi lớn thêm một tuổi, bước vào trường cấp ba. Nhiều kiến thức đang chờ hơn. Cảm thấy như thế nào khi trở thành học sinh năm đầu cấp ba ấy hả? Người mà tôi dõi theo nhiều năm đang học năm cuối cùng rồi. Tôi học lớp M4 còn đàn anh học lớp M6.

Thừa nhận rằng tôi đã hơi thất vọng một chút. Vì năm tới tôi sẽ không thể nhìn thấy anh ấy nữa. Người mà tôi đã nhìn mỗi ngày. Năm học kết thúc cũng là lúc tôi càng cách anh ấy xa hơn nữa. Năm nay, bên cạnh việc dự định phải học nhiều hơn tôi còn phải dành thời gian để theo dõi anh ấy. Bất kể là hoạt động gì cũng vậy.

Anh ấy đi đâu thì tôi theo ngay sau tới đó. Cũng muốn gọi là trùng hợp nhưng thực sự là tôi đã biết từ trước rồi. Anh ấy sẽ đi ăn ở canteen với nhóm bạn sau khi chuông reo báo giờ nghỉ khoảng 10 phút. Anh ấy sẽ có hoạt động trước cột cờ mỗi sáng thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Anh ấy sẽ đi bộ và cho chó ăn ở bãi đỗ xe của giáo viên mỗi buổi tối. Và mỗi ngày anh ấy sẽ tập bơi ở bể bơi.

Giống như hôm nay...

"Mày hứa là mày chỉ đến ngồi hóng gió để đọc sách đi." Người ngồi bên cạnh tôi hỏi.

Chúng tôi ngồi ở vị trí có thể nhìn bao quát toàn bộ bể bơi. Một nửa số người đang luyện tập là Beam và bạn của nó (không phải bạn của tôi). Ở bên kia là nhóm luyện tập của P'Bar. Bạn của tôi ngồi xem thành một nhóm. Có nhiều người đến đây và đang nói chuyện về thời gian bơi. Anh ấy chuẩn bị thi đấu cấp khu vực.

"Đến xem P'Bar chứ?" Tôi nghĩ và chỉnh lại kính. Tôi đã đeo kính từ năm thứ hai cấp hai. Nhìn hơi mờ. Tôi cận càng ngày càng nặng hơn.

"Kính của Harry Potter đâu rồi? Đổi một cái thời trang hơn đi, cái nào trông cool một chút. Tao cũng có thể để một kiểu tóc đẹp trai nếu tao là sinh viên, còn mày cần phải chải đầu tử tế trước khi đên đây đấy." Và rồi nó làm rối tung tóc mái của tôi.

"Thì tao không có thời gian." Tôi trả lời và gạt tay nó ra.

"Nếu màu không học giỏi thì các thầy cô sẽ cắt đầu mày. Tao thấy nó dài lắm rồi đấy." Nó nói và quay mặt đi.

Tôi ngừng để ý đến nó và tập trung vào bể bơi. Anh ấy tháo kính bơi xuống. Rồi đu người lên ngồi bên thành bể bơi. Bạn anh ấy lại gần báo kết quả sau khi nhìn đồng hồ bấm giờ.

Một nụ cười tươi rói xuất hiện trên khuôn mặt sáng ngời của anh ấy, P'Bar, nói gì đó với bạn trước khi phá ra cười. Tôi nhìn thấy cảnh đó và bất giác cười theo.

Liệu rằng bạn có biết có bao nhiêu người có thể làm bạn cười không? Không thể nào biết được.

Tôi không biết tại sao ngày tốt nghiệp của lớp M6 là ngày mà tôi không muốn nó đến. Tôi đứng trong một vòng tròn cùng những người khác để chúc mừng đàn anh, những người sẽ kết thúc năm cuối cấp vào hôm nay. Một trong số đó là P'Bar.

Anh ấy bước đi về khu tôi đứng. Tôi cố gắng để không bộc lộ ra những cảm xúc đã tích trữ trong ba năm theo dõi anh ấy. P'Bar vấp một chút và dừng lại trước khi bỏ qua bó hoa trong tay để nhìn tôi.

Anh ấy không nhớ tôi...

Đã qua nhiều năm như vậy rồi mà.

"P'Bar..." Tôi nói và ngừng lại để nghĩ một chút. Có rất nhiều hoa trong tay anh ấy. Tức là có rất nhiều người thích anh ấy. Nhìn xuống bàn tay không cầm gì của anh ấy và nắm nhẹ. "Có gì thì mau nói đi nào." Anh ấy nói, cho tôi một cái nhìn.

"Em giữ hộ hoa cho ạ." Tôi nói và vươn tay ra nhận hoa từ tay P'Bar.

"Tốt lắm, cám ơn nhé." Anh ấy nói và chia cho tôi một nửa số hoa.

Đây là cuộc trò chuyện tiếp theo sau lần gặp ở hội trường ba năm trước. Một cuộc trò chuyện không chính thức bởi vì tôi cứ cúi đầu xuống còn P'Bar ôm đống hoa cao hơn cả đầu tôi. Nhưng tôi cũng đã chạm mắt anh ấy rồi.

Đây sẽ là một kỉ niệm đẹp với tôi. Có lẽ anh ấy không nhớ ra. Nhưng tôi thì chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ quên.

Tôi phải đi bộ đến trường, Ngày đầu tiên của năm học mới, bầu trời trong xanh và có chút nắng nhẹ. Tôi nhìn mọi thứ đều thật đẹp. Dường như đàn anh đang ăn ở trong canteen. Anh ấy phải đi qua con đường này. Phòng giáo viên ở ngay gần đó, mọi thứ vẫn như vậy...

Cảm xúc của tôi cũng vậy.

Trước đây, tôi thường nhìn thấy đàn anh ở bể bơi, giờ thì tôi chỉ nhìn thấy bể bơi thôi. Có lẽ anh ấy đang phải tập trung ôn thi, không có thời gian để bơi nữa. Tôi cũng thế, phải thật chăm chỉ học hành nếu muốn vượt qua kì thi y như mong muốn của bố mẹ.

Tôi quay lại nhìn mẹ, người đang lái một cái xe nhỏ. Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp và tốt bụng. Bố tôi là một người đàn ông đẹp trai và ấm áp, Họ kết hôn vì tình yêu và cùng nhau xây dựng gia đình. Nếu tôi yêu một ai đó, tôi cũng muốn bố mẹ tôi đồng ý, nhưng bây giờ những gì tôi vừa nghĩ không cần thiết đối với tôi lúc này.

"Mẹ." Tôi gọi nhỏ với người đang nắm vô lăng. Người đẹp nhìn tôi trước khi đáp lời.

"Con có thể học Y ở đây không ạ?" Tôi hỏi bà ấy.

"Mẹ không muốn con tới Băng Cốc để rồi phải chờ đợi ai đó đến để an ủi mẹ đâu." Bà ấy quay lại nhìn tôi.

"Con muốn học ở đây mà mẹ. Bố với mẹ cũng ở đây mà." Khi tôi ở cùng gia đình, tôi sẽ trở thành một đứa trẻ to xác.

"Sợ là sẽ nhớ mẹ hả? Vậy con có thể ở lại đây." Mẹ nói và cười với tôi.

"Mẹ!" Tôi gọi mẹ lần nữa trước khi bà ấy mở cửa xe.

"Chuyện gì nữa, thiên tài của mẹ?"

"Nếu con đứng đầu kì thi tới, con sẽ nhận được học bổng."

"Con muốn cái gì?"

"Nếu con có thể đứng top 3 kì thi đầu vào khoa Y, con muốn theo đuổi một người mẹ ạ." Tôi nói với bà ấy trước khi đi, bà ấy nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

"Con yêu ai? Từ khi nào vậy?"

"Từ rất lâu rồi ạ... nhưng mẹ có thể sẽ nghĩ đó là cảm nắng thôi." Tôi nói với mẹ, "Nếu con có thể làm được, con phải theo đuổi người đó, mẹ đừng chê con còn ít tuổi nhé." Tôi nói và nhìn mẹ tôi một lần nữa.

"Tất cả những gì con phải làm là đứng top 3. Con có biết nó khó như thế nào không?" Mẹ nói và nhìn tôi.

"Con sẽ cố."

"Cố gắng vì mẹ hay cố gắng để theo đuổi người ta hả con trai?" Mẹ nói và cười dịu dàng.

"Vì bản thân con ạ." Tôi nói và cười với mẹ.

"Con trai tôi lớn thật rồi. Nếu con theo đuổi ai đó, nhớ đừng để lỡ việc học." Mẹ nói nhẹ nhàng và bước vào nhà.

Tôi chỉ phải đỗ kì thi đầu vào khoa Y và đứng top 3. Chuyện này... tôi có thể theo đuổi anh ấy.

Đó là khởi đầu cho công cuộc học hành chăm chỉ của tôi. Đọc sách đến nỗi không có thời gian đi ra ngoài, đọc đến mức không nhìn thấy hay quan tâm đến bất kì ai. Kể cả con gái đẹp hay con trai dễ thương. Tôi đọc trong khi vẫn nghĩ về hình ảnh của người nào đó.

Người mà tôi không thể nhìn thấy lúc này.

Nhưng hai năm nữa thôi, tôi sẽ đưa anh ấy đến bên cạnh tôi.


--------------------------------------------------------

(*) Hệ thống giáo dục của Thái Lan bao gồm 12 năm giáo dục cơ bản miễn phí: 6 năm Prathotn (hay giáo dục tiểu học, từ P1 - P6), 3 năm Mattayom Ton (hay trung học cơ sở, từ M1 -M3), 3 năm Mattayom Plai (hay trung học phổ thông, từ M4 - M6). 

---------------------------------------------------------

P/s: Biết là bác sĩ yêu thầm P'Bar 6 năm nhưng mà đọc chương này mới thấy được 6 năm đó là quãng thời gian dài như thế nào. May mà những nỗ lực của Kan đã được đến đáp xứng đáng. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro