Chương 13: Làm thế nào để gây sự chú ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tossakan]

Tôi ngơ ra mất một lúc khi thức dậy mà bên cạnh đã trống trơn. Mùi thơm của bữa sáng đang lượn lờ quanh mũi của tôi. Tôi dụi mắt để cố xua đi cơn buồn ngủ. Và nhắm mắt lại một lần nữa. Hmm... Cái đệm này không những mềm mà còn thơm nữa.

"Dậy đi." Giọng nói phát ra từ phía cửa phòng khiến tôi phải mở mắt ra lần nữa.

Người nhỏ bé mặc quần short trên đầu gối với áo phông. Đến bên cạnh tôi, lay lay cái giường.

"Anh nấu ăn ạ?" Tôi vuốt vuốt tóc rồi hỏi

"Dậy đi. Mày không nấu, tao cũng không nấu thì định nhịn đói à. Hay là mày định nấu trong lúc bị mộng du?" Người nào đó nói vậy và dừng lại bên cạnh giường.

"Mới sáng sớm mà anh đã cáu rồi, em hỏi tử tế vậy mà." Tôi nói và làm khuôn mặt cún con với anh ấy.

"Đừng có làm trò nữa. Dậy rồi đi tắm đi, sau đó đi ăn sáng." Anh ấy không quan tâm đến việc tôi trông dễ thương như thế nào. Chỉ chăm chăm đuổi tôi đi vào phòng tắm.

"Em muốn ngủ tiếp cơ." Tôi nói và dụi mặt vào gối.

"Không phải mày có tiết lúc 8h à?"

"Không muốn đi, không đi được không ạ?" Tôi năn nỉ với đôi mắt nhìn chăm chú vào anh ấy.

"Mày nói dối dở lắm. Định nằm ỳ trên giường cả ngày để chờ tao chắc." Anh ấy hỏi một cách lạnh lùng.

"Nếu làm thế mà được ở cùng với anh thì em sẵn sàng." Tôi bật dậy và thì thầm vào tai P'Bar. Mặt anh ấy đỏ lên. Khiến tôi bật cười. Cảm nhận được ai đó lại ngượng rồi.

"Vớ vẩn." Đàn anh nói và đẩy mặt tôi ra xa.

"Anh ghét em à? Tối hôm qua..."

"Im đi!" P'Bar lấy tay bịt miệng tôi và mắng. Khuôn mặt trắng trẻo lại bắt đầu đỏ thêm. Tôi không biết nguyên nhân là do mắng tôi hay là do anh ấy đang ngại.

"Anh không cho em nụ hôn buổi sáng ạ?"

"Đừng có ấu trĩ như thế, nếu không đi tắm thì mày cứ đợi đấy. Tao có thể gọi Mark đến ăn cùng. Tao có thể nấu bữa sáng mỗi ngày mà."

"Này, anh đừng làm em đau thế chứ. Tối hôm qua anh hứa rồi mà!" Tôi nói trước khi anh ấy đóng cửa lại.

"Tao không nhớ. Nó là em tao, tao với nó chỉ là anh em thôi, hiểu chưa?" Anh ấy quay lại và trả lời tôi. Rồi nâng mày lên nhìn tôi.

"Không hiểu. Đừng gọi cho nó!"

"Không muốn tao gọi thì đi tắm rồi ra ăn sáng ngay." P'Bar nói rồi bỏ đi.

Tôi tắm nhanh hơn bình thường rất nhiều. Bởi vì sao thì bạn biết rồi đấy. Lúc tắm cũng chẳng thoải mái gì vì tôi còn đang bận lo lắng anh ấy thực sự sẽ gọi Mark đến. Mặc dù tôi rất tự tin vào bản thân nhưng chuyện này thì không chắc chắn tí nào.

Tôi mặc lại bộ đồ ngày hôm qua. Vì anh ấy gầy hơn tôi nhiều nên tôi không thể tìm thấy áo phông hay cái quần dài nào có thể mặc từ chỗ anh ấy. Vai quá nhỏ. Không có gì để bàn cãi cả. Tôi không có đồng phục để mặc đi học.

"Ê Beam, mang ít quần áo cho tao với. Tao không có đồng phục để mặc." Tôi nói vào điện thoại sau khi bên kia nhấn nút nghe.

[mày ngủ cùng P'Bar thật hả?] bên kia đầu dây có vẻ cực kì nôn nóng để hóng hớt chuyện của chúng tôi. Tao đang đói lắm rồi, mày có hiểu không hả bạn?

"ừa, mang đồ đến cho tao nhanh lên đi" Tôi trả lời để đỡ phiền.

[Là "ngủ" kiểu đó hả?]

"Beam... ngưng hỏi và mang đồ đến cho tao. Mang càng nhiều càng tốt."

[Mày hãy tôn trọng tao một tí đi. Nếu không tao sẽ méc với bố mẹ mày.]

"Nếu mày dám, thì nói luôn với mẹ tao là bán nhà, bán xe đi để chuẩn bị lễ cưới cho tao."

[Thằng đểu. Mới ngủ với trai có một đêm mà đã xách mông chạy theo người ta luôn rồi.]

"Nói hay ghê. Đến nhanh đi mày." Tôi trả lời trước khi cúp máy. Không thể nói là cuộc gọi quá dài, phải gọi là lãng phí thời gian.


Tôi bước ra ngoài. Trên bàn trước sofa có hai đĩa cơm, nhưng tôi không nhìn thấy người làm chúng đâu cả. Nhìn xung quanh và tìm thấy khi anh ấy mang nước đi ra khỏi bếp.

"Tìm gì thế?" Anh ấy hỏi trước khi đặt nước lên bàn.

"Em nghĩ anh gọi nó đến ăn thật." Tôi trả lời và ngồi xuống sàn.

Bàn sofa không phải loại bàn cao. Khi đặt đĩa ăn lên đó thì phải ngồi xuống sàn để ăn.

"Mày nghĩ tao gọi nó đến thật à?" Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Anh luôn làm em suy nghĩ không thông." Tôi đoán và nghiêng mặt về phía anh ấy.

"Dừng làm mấy hành động trẻ con ấy đi. Ăn nhanh lên rồi còn đi học."

"Anh không thích em làm mặt như thế này ạ?" Tôi nói và vẫn giữ nguyên khuôn mặt đáng yêu mà không mấy ai thường thấy ngoài anh ấy.

"Không thích!" Một câu trả lời rõ ràng. Trái ngược với khuôn mặt đang đỏ lên, tôi mỉm cười.

"Không thì sao anh lại đỏ mặt?" Tôi hỏi người bên cạnh

"Đừng có kề mặt mày sát như vậy." P'Bar nói và tránh đầu anh ấy xa ra khỏi mặt tôi.

"Em đánh răng rồi, người cũng thơm tho rồi, có được thưởng gì không ạ?" Tôi lại tiến sát lại, trước khi nhướn mày lên rồi hỏi.

"Đừng có mơ! Mày có ăn không? Không ăn thì tao mang đi đổ đấy." Đàn anh nói và lấy cái đĩa cơm.

"Ăn, ăn ạ...Ôi... Đừng giận em mà. Ai đó làm bữa sáng cho ăn trước khi đi học. Giống như vợ nấu cơm cho chồng mang đi làm ấy nhỉ?" Tôi nói và cười trêu anh ấy. Không biết tôi có làm gì sai không khi anh ấy nhìn chằm chằm đĩa cơm rồi mặt đỏ lên khi tôi nhắc anh ấy điều đó.

Dễ thương quá.

"Lúc ăn mày nói hơi nhiều đấy... Cẩn thận ăn không hết bây giờ." anh ấy nói và bước vào phòng ngủ.

"Em sẽ ăn hết mà, chờ xem!" Tôi nói lớn lên ngay khi cửa phòng đóng lại.

"Đừng ăn nữa! Tao sẽ đến trường sớm, phải tắm đây!" Anh ấy hét trở lại.


Tôi kết thúc bữa sáng khi Beam mang quần áo tới. Tôi đứng nghe nó trêu chọc một lúc trước khi nhìn lại phía sau lưng. P'Bar tròng một chiếc áo phông với quần jean rách, đứng uống sữa trước tủ lạnh. Đôi mắt đẹp nhìn tôi trước khi nhướng mày lên.

"Em đi lấy quần áo Beam mang đến." Tôi nói rồi nâng túi giấy chứa đồng phục và vài bộ đồ nữa.

"Mày không cần share tiền phòng với tao." Anh ấy nói sắc lẻm, nhưng nó nằm trong dự tính của tôi.

"Thật ạ? Nếu em đến đây ở, em có thể tự trả tiền phòng." Tôi nói và nhìn anh ấy.

"Đi thay đồ đi, nhanh lên, sắp 8h rồi." Anh ấy nói và chỉ vào phòng tắm.

Tôi thay đồng phục và nó khá là hoàn hảo. Mặc dù có vài nếp nhăn nhưng đấy cũng không phải là vấn đề. Cái áo trông ổn, cúc cài đến cổ. Tôi trông rất được khi mặc đồng phục. Đó là lí do vì sao mọi người ghen tị với tôi.

"P'Bar, anh học đến mấy giờ anh ạ?" Tôi hỏi người nào đó đang ngồi nghịch điện thoại trên sofa.

"Tối muộn, tao có project giữa kì phải làm." Anh ấy lấy túi sách từ một góc phòng và đi lại chỗ tôi.

"Em học đến chiều. Hôm nay giáo viên mở lớp buổi chiều."

"Thế sao mày lại nói với tao, để tao ghen tị với mày à?"

"Không, em định hỏi nếu học xong thì có thể tìm anh ở đâu được."


P'Bar và tôi đi học bằng Pororo. Bạn biết Pororo là ai không? Đó là chiếc xe đạp bé xíu, cục cưng của P'Bar. P'Bar chở tôi đi. Khoảng cách từ đây đến khoa Y (anh ấy chở tôi đến đó trước) bạn nghĩ là gần lắm hả? Không hẳn vậy đâu...

Hai bên đường đi có cả đống người đang nhìn chúng tôi. Thậm chí bây giờ mới khoảng 7h sáng nhưng vẫn có cả đống xe ở trên đường. Vài người đi học sớm, vài người khác thì đến để chuẩn bị bài vở trước khi vào học. Ừm... nhìn mỗi người họ mà xem. Họ nghĩ tôi đang ngồi xe đạp đi bắt Pokemon chắc?

Ngại chết mất

Tôi xuống xe khi bảo bối của P'Bar dừng lại trước cửa khoa Y. Chờ anh ấy xuống xe và dựng xe bên cạnh tôi.

"Sau khi học xong em sẽ gọi. Đi ăn cùng nhau nhé ạ?" Tôi nói với anh ấy, người đang đứng bên cạnh giữ chiếc xe đạp.

"Nhắn Line thì hơn. Buổi sáng tao không có tiết nhưng tao phải nói chuyện về project. Có thể tao sẽ ở cùng thầy giáo." Anh ấy trả lời tôi và nhìn xung quanh khoa.

"Buổi tối vẫn tiếp tục làm project ạ?"

"Ừ, tao học buổi chiều rồi tiếp tục làm project vào buổi tối. Rồi định đi bơi với mấy thằng nhóc, lâu rồi không tập cùng bọn nó." Anh ấy nói và phàn nàn.

"Không cần thiết phải đi đâu cả. Anh cũng lớn rồi, phải tập trung vào việc học nhiều hơn."

"Không cần phải dạy tao, mau đi học đi. Muộn giờ rồi đấy." anh ấy nói và xua tôi đi vào lớp.

"P', đi về cẩn thận nhé ạ. Có nhiều xe trên đường lắm đó." Tôi nói và nhìn ra đường.

"Khi mày lớn lên trong trường học thì mày có thể đi một cách dễ dàng."

"Đi nhé P'"

"Đi trước đi, tao phải nhìn mày đi vào lớp trước đã."

Ừm... hôm nay tôi sẽ tập trung vào việc học. Thời gian sẽ trôi rất nhanh thôi. Để mau chóng đến gặp anh ấy.


Chiều hôm nay không thực sự giống với những gì tôi mong đợi. Từ lúc tạm biệt P'Bar, sau lớp học buổi sáng tôi phải luyện tập cho cuộc thi Sao, tập trước cái gì không biết? Thời gian diễn ra cuộc thi sắp đến rồi. Nó nằm trong một sự kiện thể thao của năm nhất. Đã được vài ngày rồi. Tôi nghĩ tôi đã đúng khi tại sao P'Pui Fai gọi tôi đi tập thường xuyên như vậy?

"Tập đi nào... phải dùng cả trái tim để tập luyện đi chứ. Có nhớ kỹ sư nào đó thì cũng phải cố chịu đựng một chút nhé." P'Re nói khi tôi nhìn anh ấy, trông khá mệt mỏi. Ồ, đàn anh không phải là tôi. Tôi không hiểu.

"Thế em được đi học kỹ thuật ngay lập tức ạ?" Tôi hỏi sau khi nhìn xung quanh phòng tập.

"Bớt bớt đi Tossakan. Ở đây vẫn còn nhiều bệnh nhân muốn một bác sĩ đẹp trai giống như em đến chăm sóc." P'Pui Fai nói và nhìn tôi.

"Mày bám anh ấy từ sáng đến tối vậy luôn hả nhóc? Để cho anh ấy thở chút đi." P' Chain nói và vỗ vỗ vai tôi.

"Anh không biết đâu. Có nhiều người theo đuổi P'Bar lắm. Cùng nhóm có mà ở câu lạc bộ cũng có." Tôi nói.

"Uầy, điều này khá bất lợi đấy." Praew nói với một chút bất ngờ.

"Ừ, rõ ràng là bất lợi." Tôi đáp lời bạn tôi và ngồi xuống sofa với đàn anh.

"Em điên lên vì cái gì vậy? Hôm qua em ở cùng anh ấy cả ngày lẫn đêm. Anh ấy hầu như trả lời mọi cuộc trò chuyện. Chị nghĩ là anh ấy đang nói về Tossara, em khôn thấy hả?" P'Pui Fai nói và làm khuôn mặt chán nản. Trong khi tay cầm điện thoại lên mở đoạn trò chuyện ra.

"Yeah! Bác sĩ... Em đã mang cho anh ấy rất nhiều thứ. Wow, nhìn P'Bar xem, anh ấy cũng thích em, đúng không?"

"Thì... giống như vậy. Nhưng vẫn chưa hẹn hò. Em phải nhanh chóng ghi điểm. Và hôm nay em đã nói là sẽ đến gặp anh ấy sau giờ học. Cũng đã hẹn trước rồi." Tôi trả lời và làm khuôn mặt nhăn nhó với đàn anh.

"Chúng tao sai rồi! Mày điên rồi à bác sĩ. Đây là sự kiện của khoa Y đấy." P'Re nói và lườm tôi.

"Anh không phải là em, em không biết làm sao để ngừng nhớ anh ấy. Để em đi đến với P'Bar đi ạ." Tôi lấy chiêu hay dùng để năn nỉ P'Bar ra dùng với các đàn anh. Họ nhìn tôi kinh ngạc. Rồi chớp chớp mắt.

"Làm khuôn mặt đó thì đám fan của mày đổ đứ đừ cho xem." P'Chain nói đầu tiên.

"Điểm sẽ chắc chắn cao luôn. Phải dùng nó để lấy lòng ban giám khảo." P'Re tiếp tục

"Em có thể làm thế nhưng bây giờ thì để em đi tìm P'Bar đi ạ."

"Nhưng phải hứa là phải có mặt đúng giờ chỗ Bảng tin để còn trang trí đấy." Y như những gì tôi vừa mới nghĩ.

"Em sẽ cố gắng hết sức, sunbae (tiền bối)." Tôi trả lời và nâng hai ngón tay lên thề.

"Giao kèo trước nào." P'Pui Fai lấy một ngón tay trái sơn màu hồng chỉ vào tôi. Tôi ngoắc tay với sự hoang mang.

"Giao kèo này em chắc chắn có thể hoàn thành. Mặc dù em tin là em có thể thắng nhưng nó vẫn không chắc chắn." Tôi trả lời và lắc lắc đầu.

"P' nghe bảo P'Bar có làm gì đó với em." Và nâng mặt tôi lên.

"Người đó, em chắc chắn là em có thể làm bất cứ điều gì cho anh ấy." Tôi trả lời và gửi một nụ cười cho đàn anh.

"Ao, em có thể nghỉ tập, đi bất cứ đâu em muốn." P'Pui Fai nói và xua tay. Chỉ chờ có thế, tôi rời khỏi đó ngay lập tức.


Tôi ngồi vào xe chuẩn bị lái ra khỏi bãi đỗ, Beam thì đi xe nó về luôn rồi. Tôi bật điều hòa và chỉnh nhiệt độ thấp xuống một chút sau khi phải đi bộ và tán nhảm về mặt trời và mùa mưa ở Thái Lan.

Tôi bấm điện thoại để tìm kiếm một nhà hàng ăn ngon gần đây bởi vì sắp đến 5h rồi. P'Bar nói có việc làm project. Tôi muốn mang cho anh ấy cái gì đó để ăn. Anh ấy cũng đã làm bữa sáng cho tôi rồi. Không cần phải tìm lí do để nói, cứ trực tiếp đưa đến là tốt rồi.

Có thông báo từ Facebook nhắc tôi về bình luận của ai đó. Tôi nhấn để xem trước khi tiếp tục tìm một nhà hàng.

Bar Sarawut

45 phút trước

Trưa là lúc nào không biết? Đói, chờ đến muốn ngất luôn rồi!

231 likes, 34 comments

Tôi chọn không đọc comments trước mà đọc xem ai tag tôi nói gì.

Pond pawee: Chưa hẳn đâu, Tossakan mà đến xem, bạn tao lại không thèm ăn đâu.


P'Pond nhắc đến tôi trong comment đó. Tôi chọn dừng việc đọc review nhà hàng lại, rồi lái xe đi thẳng đến 7-Eleven gần nhất. Tôi mua há cảo nhân tôm với sandwich dăm bông và một chai lớn sữa không đường. Trước khi nhanh chóng lái xe đến khoa Kỹ thuật.

Tôi đi bộ vào bên trong khu nhà của khoa Kỹ thuật. Đến nơi mà họ gọi là cửa hàng. Tìm thấy đàn anh, vẫn mặc bộ đồ lúc sáng, nhưng tôi nhận ra nó đã bẩn hơn lúc trước nhiều. Anh ấy đang dùng một cái tua vít để làm gì đó với một cái máy mà tôi không biết tên.

Tôi bước đến bên cạnh anh ấy. Bạn của anh ấy nhìn tôi hào hứng. Còn anh ấy, chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt và quay trở lại tập trung vào cái máy trước mặt.

Tôi dựng tóc gáy

"P'Bar, ăn gì đó trước đã." Tôi nói với người bên cạnh.

"Tao không ăn, đợi đến trưa mai hãy ăn." Tôi có thể cười vì sự thất vọng của anh ấy không?

Khuôn mặt nhỏ nhắn quay qua nhìn tôi trước khi trở lại với công việc kèm một câu nói cộc lốc làm tôi nhận ra, thực sự không làm quá, rằng có một sự siêu cấp dễ thương dành cho tôi.

"Đừng như thế, em xin lỗi mà. P'Pui Fai kéo em đi tập mà không báo trước, lại còn tịch thu cả điện thoại của em luôn." Tôi cố gắng nói để động đến lòng trắc ẩn của anh ấy. Người gầy gò chậm rãi quay lại nhìn tôi. Rồi chậm rãi mở miệng nói chuyện.

"Mày còn đang học cấp ba à? Tịch thu điện thoại nữa."

"Thật mà, anh gọi P'Pui Fai hỏi mà xem." Tôi nói, và đưa anh ấy điện thoại.

"..."

"P'Bar... giận hay cáu em cũng được nhưng đến ăn trước đi ạ." Tôi nói và kéo tay anh ấy ra khỏi chiếc máy.

Không có bàn hay chỗ nào đó tử tế để ngồi ở đây. Bên cạnh có mấy chiếc bàn gỗ cũ. P'Bar đi tới một chiếc ở gần nhất. Đi vào nhà vệ sinh. Rồi trở ra với một khuôn mặt ướt và áo cũng ướt, chắc anh ấy dùng tay rửa mặt.

"Dừng lại!" Tôi phản đối khi thấy anh ấy định lấy tay áo lau mặt.

"Áo cũng bị bẩn rồi." Tôi nói và lấy giấy lau ra đưa cho anh ấy.

Tôi lại gần anh ấy trước khi giữ tay và lau khuôn mặt trắng trẻo ấy bằng khăn giấy. Anh ấy vẫn nhìn đi. Mắt chúng tôi chạm nhau khi tôi nhẹ nhàng lau mặt cho anh ấy, có vài mẩu vụn giấy vương lại trên khuôn mặt dễ thương.

"Ka... gần quá rồi đấy.." Giọng nói run run từ đôi môi đẹp phả vào cổ tôi. Tôi dịch ra một chút, nắm lấy cằm anh ấy.

"Em còn muốn gần hơn thế này." Tôi nói và rồi thổi vào mặt anh ấy. Người nhỏ bé hơn giật mình. Trước khi khuôn mặt sạch sẽ bắt đầu chuyển màu như tôi đoán.

"Xin lỗi nhé! Hai người, hình như tao sắp chết rồi! " P'North nói và P'Bar đẩy tôi ra ngay lập tức.

"Mày làm sao thế bạn?" P'Vee hỏi.

"Rồi, bình thường áo kĩ thuật màu xanh đúng không, nhưng bây giờ tao nhìn thấy nó màu hồng. Tao sắp chết hả?" P'North nói và ngã dựa vào vai P'Vee.

Người bên canh tôi đỏ mặt với hai cấp độ, khi bị trêu chọc và khi thấy ánh mắt mọi người nhìn. Anh ấy vớ lấy tua vít và nghịch nó trong tay, rồi...

"Mày muốn chết hả con trai?" Anh ấy nói lớn lên và giả vờ phi cái tua vít vào P'North

"Bar, Bar, Bar. Đừng có làm thế. Này! Tha cho tao. Mày định làm gì hả?" P'North nói và trốn sau lưng P'Dare.

"Mày sẽ nhìn thấy áo kĩ thuật màu xanh giống như mày đã từng thấy." Người bên cạnh tôi trả lời.

"Ngại thì ngại, đừng có thô bạo với bạn như thế nhé Bar. Lúc nó chưa đến thì mày đã khó chịu rồi. Bây giờ nó đến rồi mày vẫn còn khó chịu là sao?" P'Dare nói và đến nhập hội với đám bạn.

"Tao không ngại!" Đàn anh nói.

"Đỏ lắm rồi nha P'!" Tôi cúi xuống và thì thầm vào tai người bên cạnh.

"Chết tiệt!" Anh ấy nâng tay lên, chỉ vào mặt tôi và hất mặt lườm đám bạn. "Mày có muốn tao ăn cơm không?"

Tôi bước lại gần anh ấy ở chỗ cái bàn cũ và quay ra cười với ba đàn anh , họ đang cố trêu chọc anh ấy. Mở hộp đựng há cảo ra trước khi đưa nó cho anh ấy ăn.

"Cần đút không ạ?" Tôi hỏi khi anh ấy ngồi xuống bên cạnh.

"Sao phải thế, tao cũng không phải bị tàn tật."

"Anh cũng đút cho em rồi mà. Em muốn đút cho anh không được ạ. Không được chối." Tôi nói và lấy miếng há cảo đưa đến trước đôi môi đẹp.

"Mày học sai hả bác sĩ?" Anh ấy vẫn chưa ăn, còn lườm tôi.

"Đến đây... há miệng ra nào." Tôi nói và đẩy miếng há cảo lại gần miệng anh ấy. Cái miệng nhỏ xinh mở ra và chậm rãi cắn miếng bánh.

"Ngon không ạ?" Tôi hỏi.

"Mày chưa bao giờ ăn há cảo ở 7-Eleven à?"

"Chưa từng nếm thử... ngon chứ ạ? Nếu anh ăn nó mỗi ngày thì chắc là nó ngon rồi."

"Chả có vị gì cả."

"Xin lỗi" Tôi nói và làm khuôn mặt buồn, giữ tay đặt trước ngực. P'Bar cười với tôi. Rồi đẩy đầu tôi một cái trước khi mắng tôi chậm hiểu như mọi khi.


"Đừng giận em nhé P'" Tôi nói và nghiêm túc nhìn anh ấy.

"Tao không giận, tao chỉ...Tao không thấy mày gọi. Nghĩ là có chuyện gì đó?" Anh ấy dừng lại và mấy ngón tay xinh đẹp cuốn vào nhau.

"Lo cho em ạ?" Tôi hạ thấp đầu xuống ngang bằng với anh ấy và hỏi.

"Ừ." Anh ấy nhìn lên để trả lời và tách ra xa khỏi mặt tôi. " Mày vẫn lo lắng cho tao còn gì. Tao lo lắng cho mày thì không được à? Như nhau cả."

Tôi cười nhiều hơn khi thấy anh ấy ngại. Ngay lúc này.

Lớn cả rồi. Không nói dối nữa. Tất cả mọi người.

---------------------------------------------

P/s: Ở Hà Nội không có một cái 7-Eleven nào cả.  Muốn vào Sài Gòn ghê :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro