Chương 14: Tao thích nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Sarawut]

Kì nghỉ hấp dẫn nhất với tôi đến rồi. Tôi ngủ dậy, nằm lăn lộn qua lại một cách ngu ngốc. Rồi lại nhìn lên trần nhà, nhìn những bóng đèn tròn đang nhấp nháy chạy từng vòng từng vòng. Tôi thích những ngày không phải làm gì cả. Không cần phải tập bơi với mấy thằng nhóc. Không cần phải đau đầu. Còn chuyện làm project, làm ơn dẹp sang một bên. Tôi còn hai tuần trước khi kì thi giữa kì bắt đầu mà.

Tôi lấy điện thoại ra check và tỉnh ngay sau khi đọc bài post đầu tiên.

Dew Dely

8 giờ trước

Hôm nay, mật thám đã cho tôi biết rằng khoa Kỹ thuật đang tràn ngập màu hường. Chuyện là, bác sĩ, cậu ấy mua cơm và nước cho P'Bar. Điều này thì cũng bình thường thôi, bọn tôi quen rồi. Nhưng chưa hết đâu, nhìn cái sự ngọt ngào này xem, ai nhìn thấy cũng phải ghen tị với họ. Tim tôi đau lắm đó. FA thời nay sống khó khăn ghê á. #Tossara fan và cái chết.

8964 likes, 2309 comments


Bài này post lên từ ngày hôm qua kèm một bức ảnh tôi và Kan thân mật ở chỗ chúng tôi làm project. Ảnh chụp trọn vẹn biểu hiện trên mặt Kan khi đút há cảo cho tôi, lúc tôi cười và đẩy đầu nó ra.

Sao nó lại dễ thương vậy cơ chứ?


Pond pawee: Chúng nó hành động như kiểu tao không ở đấy vậy. Cảm giác tồn tại của tao yếu thế sao?

Yiwaa: Tao không nên đi về sớm.

Teangnueng wayo: Tao code xong rồi Bar Sarawut

U unun: Trật tự, bác sĩ với Bar, chúng mày đã ở đâu thế?

oOO noy: há cảo vừa ngọt vừa ngấy

Homo Sealy This study Engineering: Chuẩn bị đủ của hồi môn chưa mày? White spangled in the sky

White spangled in the sky: Đang tìm ngày đẹp. Tao giàu cỡ nào ta?

Chỉ bình luận với bạn tôi thì chẳng sao, nhưng ở đây còn có người khác nữa, thông báo nhảy liên tục.

Tossakan: Nếu bất cứ ai muốn tán tỉnh anh ấy, thì rút lui sớm đi.

Lala's Alan: Ai lập team cùng tôi không? #giúptôi

Jasmine, not Jasmine: Bác sĩ hành động rồi

Chainsaw: Có ai hẹn hò với tui không, giúp tôi với.

Nanana: Ai hẹn hò? Cảm thấy như đôi này đang dùng trái tim của họ để nói với mọi người vậy.

Bbeam Ptv: Ai định tách mày ra khỏi P'Bar thế? Tao quỳ nó luôn.

Tossakan: Nó sẽ cướp P'Bar. Bbeam Ptv

Nnorth: Mày làm thế thì ai dám hỏi chuyện tao nữa Tossakan

Tossakan: Nó nói ra rồi.

pVnn: Tao sẽ ngã ngửa ra mất.

Bọn này sao cứ quan tâm đến chuyện có người theo đuổi tôi thế nhỉ? Làm như có nhiều người theo đuổi tôi lắm vậy. Nên hóa ra tôi lại thành người phải lo lắng, đấu tranh một lúc lâu trước khi quyết định gọi cho người luôn luôn nghĩ về chuyện đó rất nhiều.

[Vâng] Tôi đợi mất một lúc. Giọng nói trầm từ đầu dây bên kia lớn dần lên.

"Tỉnh chưa...," Tôi hỏi, bây giờ mới 9 giờ, với sinh viên đại học thì vẫn chưa đến lúc mở mắt ra để nhìn thấy ánh sáng đâu. Bình thường, lúc thức dậy cũng phải 2 giờ chiều.

[Tỉnh rồi ạ... nhưng sao anh lại gọi em?] Nó hỏi với giọng thắc mắc. Nó quan tâm chuyện này là đúng. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi chủ động gọi trước, khi có số nó được một tháng rồi.

"Ừ thì, tao mộng du."

[Có chuyện gì sao ạ?]

"Phải có lí do thì mới được gọi à?" Trước kia tôi đã nghe thấy câu này trong mấy bộ phim rồi. Tôi nghĩ câu hỏi này thật ngu ngốc khi nói chuyện với người mình đang tán tỉnh. Nhưng bây giờ tôi lại đang hỏi thế.

Nhưng tôi không tán tỉnh nó nhé.

[Thì anh chưa bao giờ gọi cho em mà.] Nó nói nhẹ nhàng và rồi tôi nghe thấy một tiếng cười nhẹ.

"Mày đang làm gì thế?"

[Sao anh dậy sớm vậy ạ?]

"Hôm nay mày rảnh không?"

[Anh hỏi anh thì hơn. Nếu anh cần thì em sẽ rảnh.] Đậu... Tôi hỏi mà không nghĩ đến chuyện người nghe là ai.

"Ừ... Tao nghĩ tao sẽ đi mua chút đồ. Đi tìm xem có gì đặc biệt để làm phần thưởng động viên cho bọn nhóc ở câu lạc bộ không."

[Sao anh lại phải tìm cái gì đó đặc biệt? Đi thi mà giành được giải đã là một phần thưởng rồi.] Giọng nói trở nên có chút cáu kỉnh ở đầu dây bên kia.

"Đừng có phá kế hoạch của tao. Mày có đi cùng tao không? Hay để tao đi một mình?"

[Đi chứ ạ. Đợi chút nhé, em đến đón anh bây giờ đây.]

"Ừa, thế nhé." Tôi nói và cúp máy. Sau đó, tôi cười một mình.

Mọi người có thể nghĩ là tôi đang tạo ra một buổi hẹn hò, thì không nhé, tôi chỉ đi mua đồ thôi.

Tin tôi đi, tôi không nói dối hay lừa mọi người đâu.

Kan đón tôi ở kí túc xá lúc giữa trưa. Rồi nó lái xe vào thành phố. Nếu đi mua sắm ở trong trung tâm thương mại thì chỉ cần đậu xe một chỗ thôi. Bác sĩ đẹp trai đi thẳng đến khu ẩm thực.

Mọi người xung quanh nhìn hai đứa tôi. Tôi bắt đầu trở nên thận trọng hơn nếu có bất kì điều gì không đúng. Mặt mũi, quần áo của tôi đều OK. Mọi ngày thì mặc bừa. Hôm nay thì mặc theo bộ. Hằng này thì tôi không chọn xem mình sẽ mặc gì, nhưng hôm nay tôi đã chọn một bộ mà tôi nghĩ mặc vào nhìn sẽ đẹp. Áo phông sáng màu và quần short lộ đầu gối. Tôi thấy thoải mái khi mặc thế này. Giày tôi chọn là một nhãn hiệu mà tôi nghĩ sẽ không phải thấy ngại khi mang nó.

Khi nhìn vào bản thân mình, rồi nhìn sang người ở bên cạnh. Áo phông đen với quần jean bạc màu, làm nó trở nên khá thu hút. Kính râm trông thật phong cách móc trên cổ áo, làm cổ áo trễ xuống một đoạn.

Chờ đã...

"Mang kính mà sao không đeo lên?" Tôi hỏi người đang đi bên cạnh.

"Kính gì ạ?" Nó trả lời và nhíu mắt nhìn tôi. Sự thật là, mắt nó không phải rất nhỏ. Nhưng nhỏ hơn so với tôi. Đồng tử màu nâu sáng, sáng hơn màu mắt bình thường một chút. Nếu hỏi tại sao tôi lại biết thì là vì tôi thường xuyên nhìn thấy nó thôi.

"Thì, kính râm ấy." Tôi nói và chỉ vào kính của nó.

"Em đeo lúc lái xe thôi ạ." Nó nói thật. Nó đeo kính lúc lái xe bởi vì mặt trời thực sự chói mắt, nhưng sao không để lại trong xe luôn đi? Nếu mày không định đeo nó ra ngoài.

"Ừm... sao giờ mày không đeo lên?"

"Có chuyện gì sao ạ, anh nói rõ xem nào?" Nó dừng bước, quay sang hỏi tôi với giọng hơi trầm xuống.

"Thì... không muốn nó treo ở đây. Nó..."

"Treo trên cổ áo ạ? Chỉ hở cổ một chút thôi mà. Anh ghen hả?" Nó cúi xuống, lại gần và nói trước khi tôi kịp kết thúc. Tôi cúi thấp đầu, tránh nó trước khi nói nhỏ.

"Không phải là không được, nhưng... hơi trễ quá rồi đấy." Tôi nói và nhìn lại nó.

Nhỡ ai đó cố ý nhìn kĩ thì sao. Khi Kan nhận ra, nó nhìn cái kính treo trước ngực mình, nhưng lại chẳng quan tâm. Tôi chỉ nghĩ về phép tính giữa nhiệt độ và độ trễ của cái cổ áo kia thôi. Nếu thực sự có tình cảm, chắc chắn tôi sẽ ghen với người nào thấy cổ nó.

Bởi vì tôi đã nhìn thấy nên tôi không muốn ai khác thấy nữa.

Nó có thể làm người khác chú ý đến. Tôi lo lắng.

"Thế cái quần này không ngắn ạ?" Nó nói và nhìn vào chân tôi.

"Bình thường mặc như này thì có làm sao?" Tôi nhìn vào mắt nó, vẫn đang nhìn chằm chằm vào chân tôi. Phải thừa nhận rằng tôi là một thằng con trai mảnh khảnh không có lông chân, nhưng có vấn đề gì khi tôi mặc vậy lúc đi chơi cùng bạn bè chứ?

"Bình thường tao vẫn mặc như vậy."

Nó đang nhớ lại.

"Đâu, bình thường anh không mặc như vậy. Em đi cùng anh suốt mà." Tôi nghĩ giọng nó có chút lớn dần lên, tôi thì vẫn chưa quên vấn đề với cái kính râm, nhưng nó nghiêng đầu qua.

"Nếu em lấy kính xuống, anh có mặc quần dài vào không."

"Ai sẽ đi nhìn chân tao chứ, nhìn miệng tao này, "tao là con trai". Ai nhìn cũng thấy tao thích con gái."

"Ai nhìn em cũng nghĩ em thích con gái nhé."

"Kan..."

"..."

"Sẽ bỏ kính xuống chứ?"

"..."

"Tos..."

"..Anh có thể lấy nó xuống nhưng anh phải nắm tay em. Người khác sẽ không nhìn thấy cổ em nữa."

Chờ đã.

Bình thường đi bộ sẽ tốt hơn là không nắm tay đi? Bình thường đi bộ cùng nhau thì người khác nhìn thấy sẽ kiểu như Ồ! Hai thằng nhóc kia cùng đi mua đồ kìa. Nhưng nếu nắm tay, họ sẽ nhìn kiểu Này! Chúng nó đang hẹn hò đấy.

"Màu nghĩ tao ngại sao?" Tôi hỏi.

"Anh xấu hổ khi nắm tay em sao?" Nó nói nhỏ và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Nếu anh ngại, em đi cách xa anh cũng được, anh có thể đi sau." Nó nói và lấy kính xuống, ấn vào tay tôi. Trước khi đi một mạch về phía khu ẩm thực.

Tôi không có ý đó.

Ôi! Bác sĩ, ngại với xấu hổ khác nhau. Mày có hiểu tiếng Thái không thế?

Tôi bước nhanh, cố theo chân nó. Gần túm được áo nó rồi, nhưng không, nó đi quá nhanh hay tại tôi quá chậm?

Có gì phải khó chịu khi tôi mặc quần ngắn hơn nó vậy?

Mẹ ơi!

Cuối cùng tôi cũng bắt kịp nó khi nó dừng lại trước một quán mì. Nó quay lại nhìn tôi một chút nhưng không nói gì cả. Hành động như thể sẽ giật áo ra khỏi tay tôi. Nhưng tôi kéo áo nó đến khi nhàu nhĩ mới thôi.

"Dễ thương ghê." Tôi nói nhỏ sau khi nó gọi mì xong. Nó quay qua nhìn tôi một chút, trước khi chuyển sự chú ý sang dì bán mì.

"Em không giận." Nó lầm bầm.

"Không giận mà đi thẳng như thế hả?" Tôi dịch lại gần khi nó chấp nhận nói chuyện với tôi.

"Cảm thấy bị tổn thương, anh không biết à? Chẳng công bằng tí nào." Nó nói cấm cẳn làm tôi bật cười.

Là chồng hay là con trai không biết nữa. Một người vừa đẹp trai, ấm áp, hoàn hảo mà mọi người hay nhắc đến với tôi ở chỗ nào không biết. Lúc ở cùng tôi thì nó chỉ là một thằng nhóc cực kì đẹp trai mà thôi.

Nó đi thẳng. Tôi ngồi xuống phía đối diện. Tôi đi lấy nước về, ngồi xuống nhìn nó, đang ăn mì không ngừng, tôi cười nhẹ trước khi lấy điện thoại mở camerra lên.

"Đưa tay đây." Nó ngẩng đầu lên khỏi tô mì nhìn tôi. "Đưa tay đây nào." Tôi lặp lại một lần nữa. Và nắm lấy tay nó, bàn tay không cầm đũa.

Tôi chỉnh camera tập trung vào tay tôi đang nắm lấy bàn tay với những ngón tay dài, nó trông khá mờ nhưng tôi không chú ý, nhấn chụp và post bức ảnh lên app có nhiều người theo dõi nhất.

Bar Sarawut

2 phút trước

Muốn nắm thì nắm.

23 likes, 5 comments

Tôi nhìn số like và comment hiển thị trên màn hình điện thoại ngay khi tôi vừa đăng bài xong. Sau đó thì con số tăng lên nhanh chóng, nhưng tôi không quan tâm đến việc đọc chúng, chỉ nhìn vào bức ảnh và cười.

"Có gì trong điện thoại vậy ạ? Sao anh lại phải chú ý đến nó?" Âm thanh khó chịu đến từ phía đói diện, Kan ăn trong im lặng, vì thế mà tô mì đã vơi đi một nửa.

"Tao xem Facebook." Tôi trả lời và giờ màn hình điện thoại đang hiện post của tôi cho nó thấy.

Cánh tay gầy lấy điện thoại từ chỗ tôi ngay lập tức, sau một lúc, đôi môi mỏng mỉm cười.

"Dễ thương." Nó nói nhỏ

"Comment hả? Để tao đọc xem." Tôi nói và lấy lại điện thoại.

"Anh ấy..."

"Hử?"

"Dễ thương."

Tôi nhìn nó , nó nhìn vào mắt tôi.

Chúng tôi nhìn nhau...

Sau đó, cả hai cùng cười...

Nếu hạnh phúc xảy đến lúc này là bởi vì tôi thích nó thì tôi sẽ tiếp tục thích nó. Không muốn niềm hạnh phúc này biến mất.

Sau khi ăn xong, tôi và Kan đi tới tầng bán đồ thể thao. Trên đường đi, chúng tôi không nắm tay người kia. Nhưng chúng tôi đi bên cạnh nhau như mọi người vẫn thấy. Vài người nâng điện thoại lên chụp ảnh.

Tôi không hiểu tại sao họ lại phải làm vậy. Tôi đến mua đồ chứ không đến để hẹn hò.

"Mày bơi thế nào?" Tôi hỏi khi chúng tôi tìm được khu bán đồ bơi.

"Tạm được ạ, nhưng không giỏi như Beam." Nó trả lời và lấy một cái kính bơi xem.

"Có đi thi lần nào chưa?" Tôi hỏi

"Chưa bao giờ ạ, em không thích lắm." Nó trả lời trước khi đi đến khu bán đồ lặn. Làm động tác cắm người xuống cho tôi xem.

"Làm sao?"

"Em thấy lặn thoải mái hơn." Nó không trả lời, nhưng cơ thể lắc qua lắc lại.

"Giỏi, tao chưa lặn sâu bao giờ." Tôi trả lời và tiếp tục tìm đồ.

"Anh định mua cái gì cho bọn nó?" Nó hỏi trong khi nhìn khắp cửa hàng. Nghiêm túc mà nói, tôi không nghĩ ra được cái gì cả.

"Tao không biết, mua kính đi, phải chọn vậy thôi. Có thể mua cả một bộ."

"Anh muốn mua một quyển sách không... Loại sách nào về bơi mà bọn nó sẽ thích?" Tôi gật đầu và rồi chúng tôi đổi địa điểm nhanh chóng.

Trong một nhà sách nổi tiếng khá vắng người, có rất nhiều sách mà tôi muốn, tôi không thể chọn được. Kan xem sách mà nó muốn mua, để tôi tự chọn sách trong sự nhàm chán.

Tôi thở dài. Rồi lướt qua đống sách. Đây là một nhà vô địch, người này có kĩ năng viết khá tốt. Đọc chắc sẽ hay đây. Có thể mua 1 quyển 1 lần không?

"P'Bar" Âm thanh vang lên từ phía sau lưng tôi, Mark đi cùng hai đứa bạn mà tôi không quen, nó đang chào tôi với một quyển sách.

"ừa, mày đi tìm sách gì thế?" Tôi hỏi khi tôi thấy nó đang cầm một quyển sách trong tay.

"Em đi tìm sách cho bạn em, học bên quản trị kinh doanh. James với Wind ạ." Nó giới thiệu hai thằng nhóc với tôi. Chúng nó chắp tay chào tôi.

"Ừ, bạn mày được đó, đọc nhiều sách là tốt, mày cũng nên thế đi." Tôi động viên hai đứa nhóc và nói với chúng như thế.

"Ôi, người giỏi rồi thì không cần đọc sách đâu anh." Nó trả lời và cười với tôi.

"Dẹp đi mày."

"Nó giỏi thật mà P'. Thực ra, em cũng muốn học kĩ thuật. Nhưng vì lúc đi học, nó cứ rủ em đi chơi suốt. Kết quả nó chơi nhiều hơn em mà vẫn đỗ Kỹ thuật, còn em phải dính với khoa quản trị." James nói và vỗ vai bạn nó.

"Thật. Lúc em còn nhỏ, em nghiện game dữ lắm, nhưng em thi vào khoa này vì em muốn học."

"Thật à? Nhìn mặt mày tao không nghĩ thế đâu." Thực ra, người có thể học được ở đây đều giỏi cả. Hơn nữa, nếu nó thi đỗ và sống sót đến cuối cùng thì sao?

"Nhìn mặt thì làm sao mà biết được hả P'? Anh phải nhìn vào trái tim này." Mark nói và tiến lại gần tôi.

"Tim chỉ là một bộ phận nặng khoảng 300g với chức năng chính là bơm máu tuần hoàn. Em nghĩ nó không có ảnh hưởng gì đến việc học hết. Quan trọng là bộ não này. Nếu một người có não và biết nghĩ, họ sẽ biết họ không nên làm gì." Một giọng nói khó chịu đến từ phía sau lưng tôi, với một cái nắm vai thật chặt. Tôi nhìn Kan ở phía sau, nó nhìn thẳng về phía trước, theo dõi Mark với thái độ không mấy thân thiện.

"Não của tao chắc là không bằng sinh viên khoa Y rồi. Tao phải chấp nhận chuyện học thì không bằng mày, nhưng còn chuyện khác..." Nó dừng nói lại và nhìn vào tôi. "Có lẽ phải tiếp tục xem xem."

"Anh không thể nhìn thấy em đang theo đuổi anh ấy sao?" Kan nổi cáu, Mark cứng đầu. Nhưng may là khu này không có nhiều người.

"Và mày cũng không thấy tao đang theo đuổi anh ấy à?" Mark nói, cười lạnh. Tôi có thể cảm nhận không khí đang lạnh dần xuống. Tôi giơ tay lên và giữ Kan lại, giữ chặt để nó bình tĩnh lại. Người cao cao hít một hơi thật sâu trước khi liếc mắt nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Không biết xấu hổ." một câu ngắn gọn thoát ra từ miệng người đang nắm vai tôi, tôi lo lắng còn Mark thì cười.

"Nếu mặt dày mà có được anh ấy thì tao cũng chẳng ngại đâu."

"Đủ rồi, chúng mày đang làm cái trò gì vậy?" Tôi nói khi thấy chúng nó đang đưa mọi chuyện đi xa hơn.

"Anh phải công bằng, P'Bar, nó và anh vẫn chưa hẹn hò mà. Nó thích anh, nó có thể theo đuổi anh. Thế em cũng thích anh, tại sao em không thể theo đuổi anh?" Mark nói và nhìn tôi. Ánh mắt kiên quyết và mãnh liệt. Làm tôi không biết phải nói gì mất một lúc.

"Anh có biết bác sĩ có bao nhiêu người theo đuổi không? Nó không nói với anh à?" Wind nói, làm tôi quay lại nhìn người phía sau.

"Thì sao chứ, em chỉ có một mình P'Bar. Dù có cả trăm cả ngàn người khác ngoài kia em cũng không cần." Nó nói và nắm chặt tay tôi.

"Tao cũng chỉ quan tâm đến P'Bar. Dù có cả trăm, cả ngàn người theo đuổi, tao cũng không quan tâm." Mark nói, rồi nhìn Kan.

Không khí dường như trở nên khó chịu hơn. Khi hai thằng con trai bắt đầu gườm gườm nhìn người còn lại. Tôi kẹt giữa hai đứa nó, nhìn Mark. Rồi quay lại nhìn Kan, chúng nó vẫn theo dõi người kia, không có chút nhượng bộ nào.

"Anh nên cho nó một cơ hội." James nói, đứng về phía Mark. Khi James nói xong, áp lực trên vai tôi tăng lên. Giống như nó muốn cảnh cáo tôi.

Kan có thể có nhiều người theo đuổi, nhưng không có ai có thể dành được sự chú ý của nó giống như tôi. Người thích nó rất nhiều. Nhưng nó thích mỗi mình tôi và theo đuổi tôi. Và tôi biết rằng tôi là người duy nhất được nó đối xử như vậy.

"Thậm chí nếu mày có theo đuổi tao, cũng chỉ phí thời gian thôi, Mark." Tôi nhìn lên và nói với thằng nhóc khi nó nhìn lại mình.

"P' và nó vẫn chưa hẹn hò mà, nó thích anh, em cũng thích anh. Nó có gì khác em chứ?" Mark hỏi.

"Khác chứ, tao thích nó. Tao không thích mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro