Chương 15: Nếu em theo đuổi anh từ ngày đó thì bây giờ chúng mình đã có con rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tossakan]

Phải thừa nhận rằng tôi khó có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Nó nói hãy tự tin vì tôi thích P'Bar. Mọi từ ngữ đều không thể diễn tả được. Tôi thích P'Bar, tôi thích P'Bar. Nhưng đâu là sự khác biệt...

Trong một khoảnh khắc, có một suy nghĩ nảy sinh trong đầu tôi. Con người tôi thật ích kỷ... Bám dính lấy P'Bar. Chuyện đó có thể ngăn cản P'Bar gặp được ai đó tốt hơn tôi.

Nhưng tôi xóa sổ nó ngay lập tức khi nghe thấy từ thích từ miệng P'Bar.


Tay của chúng tôi vẫn còn nắm chặt lấy nhau, thậm chí khi cả hai đã ra đến bãi đỗ xe.

"Kan", cái lắc tay khiến tôi phải dừng lại. P'Bar nhìn vào tôi. Đôi mắt đẹp tuyệt như phát ra ánh sáng.

"Dạ." Tôi đáp lời và chờ xem anh ấy nói gì. P'Bar lắc lắc đầu trước khi dịch lại gần tôi.

"Tao chỉ muốn mày bình tĩnh hơn chút thôi." P'Bar. "Tao không muốn mày tức giận như vậy. Nếu tao không ở đây, lỡ..."

"Nếu anh không ở đây, em sẽ đấm vào mặt nó ngay giữa tiệm sách." Tôi nói như thể cơn giận vẫn chưa thực sự nguôi bớt. Cảm ơn vì có anh ở bên cạnh, giữ tay tôi để nhắc tôi phải bình tĩnh.

"Đấy là điều tao lo. Tao không muốn mày có vấn đề gì với nó."

"Không chắc đâu ạ. Nếu cần thiết, em sẽ làm thế."

"Tao lo." Anh ấy nói ngay khi tôi kết thúc. "Mày không nghe thấy tao nói là tao lo à?" Giọng nói hơi khàn lặp lại một lần nữa và bước lại gần tôi thêm một bước.

Tôi nâng tay lên giữ lấy má anh ấy, nhẹ nhàng đủ để cảm nhận sự mềm mại trong lòng bàn tay. P'Bar nhìn vào mắt tôi.

"Em thật là ngu mà."

"Sẽ không để anh phải lo nữa."

Tôi nói và xoa xoa đôi má trơn láng, trước khi gửi kèm một nụ cười dịu dàng.

"Thử không nghe tao xem."

"Hôm nay mình hẹn hò được không ạ?" Tôi hỏi và cười với anh ấy.

"Hỏi làm gì?" Anh ấy nhướn mày lên và hỏi với một nụ cười.

"Không thể cho em trái tim anh ạ?"

"Ba trăm gram thịt thì làm được gì chứ?"

"P'!" Tôi lúng túng trước khi mở cửa xe và ngồi xuống.

Okay ~ Tôi sẽ quay trở về mua một cái xe mới. Hỏi mẹ mua một căn nhà khác, hỏi tiền nữa. Bố đã mua một cái bể bơi, lấy nó nữa. Để xin anh ấy đồng ý làm người yêu tôi.

Hử? Người nào mà đắt giá như vậy hả? Nếu không đắt giá như vậy thì sao mà gọi là người yêu được.


Hôm nay chúng tôi đã không mua được bất cứ thứ gì. Cả hai ăn trưa ở một nhà hàng mà anh ấy nói với tôi là rất ngon.

Tôi không thường đi lối này. Phải tin vào anh ấy thôi.


Hai món ăn trông khá ngon mắt đặt trước mặt tôi và P'Bar. Cậu phục vụ nhìn anh ấy, đến tận khi tôi liếc mắt.

Người ngồi trước mặt tôi không biết điều đó. Anh ấy ngồi chơi điện thoại, không quan tâm bất cứ chuyện gì. Đôi chân trắng bên dưới quần short thì... tôi hiểu đấy là đồ anh ấy vẫn thường mặc, quần bơi còn ngắn hơn thế nhiều. Tôi hiểu, nhưng dù có thế nào, tôi vẫn ghen, hôm nay thì anh ấy còn mặc đồ dễ thương hơn nữa.

"Nhìn gì thế?" P'Bar nhìn lên từ điện thoại và hỏi tôi.

"Nhìn linh tinh thôi ạ." Tôi trả lời và nhìn anh ấy ngay lập tức.

"Ăn được rồi. Đừng có nhìn người khác." Anh ấy nói và đẩy cái đĩa lại gần tôi hơn.

"Ngon là cái chắc, chỉ cần ăn thôi ạ." Tôi thì thầm và bắt đầu đút thịt xào vào miệng.

"Ừm ~!" Anh ấy chớp mắt như thể tôi đang cười vậy.

"Mặt anh như vậy là sao? Anh muốn hôn ở giữa nhà hàng này ạ?" Người đối diện nhìn kinh ngạc. Trước khi nhếch khóe miệng.

"Mày chưa hôn tao bao giờ."

"Ngay bây giờ nhé?" Tôi hỏi và đưa mặt lại gần anh ấy.

Một bàn tay nhỏ đẩy mặt tôi ra và nhìn xung quanh, chỉ vào một đám nhóc cấp ba, nhìn chúng tôi và thì thầm với nhau. Chỉ tay về phía chúng tôi.


"Dễ thương, hoang mang ghê."

"Tao sẽ vào nhóm Bí mật tuyệt vời, sau này có khi nổi tiếng cũng nên"

"E'Dok có nhiều tin tức lắm, Kan với Bar - Tossara, mày biết không?"

"Này! Đôi này thực sự dễ thương lắm luôn. Bác sĩ siêu cấp đẹp trai."

"Thật đấy. Tao theo dõi page của Dew Dew mỗi ngày. Cập nhật tin về hai người họ giống như xem phim luôn ấy.

"P'Bar dễ thương lắm."

"Này! Lúc bắt đầu còn dễ thương hơn thế này cơ."


"Và vẫn chỉ là bạn bè. Có người nào đó tỏ ra ngây thơ vô tội, nhưng người này là thật." Tôi ngắt ngang nhóm nữ sinh và nắm lấy tay P'Bar. Đám nhóc mở to mắt với miệng. Rồi quay lại nhìn nhau trước khi hú hét ra miệng. Và rồi có một cô nhóc chuyển bàn đến cạnh P'Bar. Chúng tôi phải nhanh lên thôi.

"Hai người đang hẹn hò thật ạ?" Cô nhóc đeo kính hỏi khi đổi chỗ xong.

"Vẫn chưa hẹn hò. Anh đang theo đuổi P'Bar." Tôi trả lời và cười.

"Hử, chỉ theo – đuổi thôi ~ Hẹn hò thì hơn gì ạ?" Cô nhóc quay lại nói nhỏ với bạn. Nhưng tôi và người đối diện vẫn nghe thấy. Anh ấy vặn bàn tay, tách ra khỏi tay tôi và nhìn hơi cáu. Nên thưởng cho tôi một cái kẹo mút chứ nhỉ.

"Khi nào hai anh hẹn hò ạ? Em theo dõi page của P'Dew. Nhìn hai người dễ thương lắm luôn." Một đứa khác hỏi.

"Anh vẫn đang theo đuổi mà, nói anh ấy đồng ý với anh đi." Tôi nói cùng một nụ cười. Rồi nháy mắt với người ngồi đối diện.

"P'Bar ~ Hẹn hò với bác sĩ đi ạ. Bọn em cỗ vũ cho hai người nhiều lắm đó. Muốn hai người ở bên nhau nhanh lên." Cô nhóc quay sang nói với P'Bar. Người kia nhìn tôi.

"Èm.. Thì, P'..."

"Hahahaa, đừng tin anh ấy, nhóc. Anh ấy ngại đấy."Tôi nói và gửi cho anh ấy một nụ cười. Người đối diện ngay lập tức đỏ mặt.

"Ô iiiiiiiiiiiiiii. Dễ thương quá. Em muốn thấy mỗi ngày. Bạn à, anh phải thích anh ấy ngay lập tức." Đứa nhóc nói.

"Em chụp ảnh được không ạ?"

"Được không ạ?" Tôi quay sang hỏi P'Bar

Trước khi thấy anh ấy gật đầu nhẹ.


Cô nhóc chụp cho tôi một bức, anh ấy một bức và một bức cho cả hai chúng tôi. Và toàn bộ ảnh của chúng tôi trong nhóm nữa. Khách trong nhà hàng nhìn chúng tôi với vẻ khó hiểu. P'Bar cười yếu ớt, cứ cười rồi giơ tay chụp ảnh, nhưng trông vẫn khá ổn.

Nghiêm túc mà nói, tại sao anh ấy lại dễ thương với người khác vậy chứ? Trước đây, thật sự là dữ đến mức không ai dám theo đuổi. Và khi tôi bắt đầu theo đuổi thì người thích anh ấy lại mọc lên như nấm.

"Ngừng cười với tất cả mọi người lại ngay bây giờ." Tôi nói và cười dịu dàng với anh ấy.

"Vẫn nói về mấy bức ảnh. Anh nhăn mặt với camera hả?" Vẫn, anh ấy vẫn không biết anh ấy cười lên trông đáng yêu như thế nào.

"Bác sĩ cũng chiếm hữu nữa." , Cô nhóc nói và lắc lắc đầu.

"Dễ thương. Hôm nay mình đi cùng nhau đi. Đây sẽ là một bằng chứng của tình yêu." Một đứa nhóc khác nói và nhìn tôi vẻ hài lòng. Tôi sai rồi. Đi hỏi P'Bar thì hơn.

"Mấy thứ như thích này phải từ từ." P'Bar nói.

"Anh còn chờ đợi gì ạ? Nếu anh thích, chỉ cần hẹn hò thôi. Sau khi tán tỉnh, thì phải kết thúc bằng việc hẹn hò chứ ạ."

"Chờ đợi một thời gian dài là một sự lãng phí." Tôi nói và cười.

Đúng, thời gian lãng phí.

Tệ thật.


P'Bar không trả lời. Nhìn tôi một chút và mời đám nhóc ăn cùng. Nữ sinh cấp 3 theo dõi theo cách rất dễ dàng. Mang đĩa của mình và một cái ghế. Hmm... Bọn chúng đi tới bàn của chúng tôi, không cần ai giúp.

"Bọn em học lớp mấy rồi?" P'Bar hỏi sau khi anh ấy đã ăn được một lát.

"Đang học M3 ạ. Chúng em đi học ở gần đây. Nhưng giờ thì đang chờ bạn ạ." Một trong số chúng trả lời với giọng nói rành rọt. P'Bar và tôi gật đầu nhẹ.

Trong một khoảnh khắc, tôi nhớ đến mình. Quãng thời gian học hành chăm chỉ. Nhưng tôi học, chỉ học thôi. Không có nhiều tiếng hét rảnh rỗi như thế này. Thời gian tôi đi cắt tóc còn không có nữa kìa.

"Này bạn, dễ thương ghê." Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phía sau tôi.

Một cô nhóc mặc váy hồng dễ thương. Thắt bím tóc hai bên, đeo kính nói chào với đám nhóc. Đeo một chiếc balo màu hồng trên vai.

Nó dừng lại khi đám bạn vẫy tay gọi. Khi nhìn thấy tôi và P'Bar.

"Này, mày đến chậm quá đấy." một đứa nhóc nói và kéo ghế ra cho cô nhóc kia ngồi.

"Chờ đã..." Nong nói và chỉ ngón tay vào tôi. Tôi cười chào nó.

"Mày không biết à? Bác sĩ Kan với P'Bar đó." Bạn nó nói ngay trước khi nó kịp hỏi.

"Khoan... Sao anh lại ở đây?" Hỏi tôi và bắt đầu săm soi tôi. P'Bar nhìn tôi kiểu như Mày quen nó có phải không?

"P'Bar. Đây là em gái em... Sita." Tôi nói, trả lời cho thắc mắc của anh ấy. Người đối diện mở to mắt, đám nhóc thì đưa tay lên bịt miệng và quay qua nhìn bạn nó.

"Bác sĩ là anh mày hả?" Một đứa hỏi.

"Thì vây, sao anh lại ở đây? Anh nói với mẹ là bận hoạt động mà." Em gái tôi nói trước khi đá tôi, ngồi vào chiếc ghế cách tôi hai chỗ.

"P' bận lắm, nhưng hôm nay thì rảnh." Tôi trả lời, tôi đã không về nhà vài tuần rồi. Dù ngôi nhà chỉ cách kí túc xá vài phút lái xe, nhưng tôi chọn không trở về.

Tôi đã ở nhà trong một thời gian dài rồi.

"Nong sẽ mách mẹ!"

"Không dễ thương đâu nha, anh thấy không? Tại sao? Ai làm gì anh?" Nó nhìn P'Bar trước khi mở to mắt và nâng tay lên chào.

"Anh này!.." Nó chỉ vào P'Bar. Anh ấy hơi shock một chút nhưng không nói gì.

"Nong... đừng chỉ vào anh ấy như thế."

"Không, không, không, Khun Da xin lỗi anh... Anh này, là người ở trong phòng P'Kan."

"Hử?" cả đám nhóc đồng thanh kêu lên và nhìn chằm chằm vào tôi. Đám nhóc mắt mở to và má thì bắt đầu đổi màu đỏ. Người lớn tuổi nhất thì đang nhìn tôi tìm câu trả lời.

"Chờ chút, nghe em nói." Tôi nói với P'Bar, anh ấy gật đầu sau khi nghĩ một chút.

"Sao phải chờ thế? P'Bar đến phòng bác sĩ lúc nào?"

"Anh nói không phải đang hẹn hò là sao? Đợi lâu như thế anh sẽ chết đấy."

"Lúc đó, bác sĩ ở trong phòng P'Bar."

"P'Bar đã từng dùng phòng của bác sĩ."

"Thành một đôi, cưới luôn đi ạ." Đứa nhóc hỏi rồi tự trả lời luôn. Có vài thứ không thể bị bắt được. Nhưng câu cuối cùng chui vào trong tai tôi. Bởi vì nó ngồi ngay bên cạnh tôi. P'Bar ngượng đến tận khi đám nhóc cười. Anh ấy mắng chúng nó rồi lấy nước của tôi uống.

"Đừng có điên, chỉ là một bức ảnh thôi." Nong nói và quay sang can đám bạn.

"Nong xin lỗi vì chỉ tay vào P'. Nong tên là Sita. Là em gái P'Kan." Da nâng tay lên xin lỗi và giới thiệu bản thân.

"Chào em, anh tên Bar." Anh ấy giới thiệu bản thân với em gái tôi.

"Nong biết anh rồi, anh Kan..."

"Nong..." Tôi gọi nó. Con nhóc với hai cái bím tóc nhìn tôi và nâng mặt lên.

"P'Kan nhát lắm, nghĩ nhiều, thích chờ đợi, không biết chờ gì nữa. cứ chờ như vậy." Em gái tôi nói với P'Bar, nhưng cố tình trêu chọc tôi.

"Anh đã có một mối quan hệ. Anh ấy không đồng ý gặp anh." Tôi nói với em gái mình.

"Tốt. Chơi một thời gian đi. Để anh em theo đuổi anh một thời gian." Em gái tôi quay qua nói với P"Bar và làm vẻ mặt khó hiểu.

"Gì cơ, Sita? Bọn tao đã cổ vũ đôi này một thời gian dài rồi đấy." Một trong số những đứa nhóc nói và kéo tay Da.

"Bọn mày không biết gì hết. Đừng quan tâm anh tao lớn thế nào. Nếu mày dành thời gian để theo đuổi ai đó từ khi tao còn bé tí đến tận bây giờ." Em tôi nói và nhìn vào nắm đấm của tôi.

"Anh không hiểu lắm." P'Bar quay sang hỏi Da, bạn nó gật đầu phụ họa.

"Anh không phải hiểu đâu. Chỉ cần biết là không được đồng ý với anh em. Bởi vì ngày xưa anh của Da thích một người nhưng không dám nói. Còn bây giờ, có vẻ không giống như không dám nói." Nong nói.

"Em nói với anh rồi." Tôi nói và nhìn P'Bar. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng trước khi hỏi với giọng nhỏ xíu.

"Ai..."

"Wow!!! Ôi, nong chỉ đến nói vậy thôi. Em đi học trước đã, về nhà rồi ... đừng từ bỏ! Chị dâu." Cô nhóc xinh xắn nói và nhanh chóng kéo bạn rời đi.


Không khí trên bàn ăn trở nên im lặng. Sự vui vẻ biến mất ngay khi đám nhóc không còn ở đây.

Sita ơi, Sita à.

Tôi nuốt khan khi nhìn P'Bar. Nghiêm túc, nếu đây gọi là ghen thì anh ấy sẽ ghen và tôi thừa nhận là tôi vui lắm. Nhưng tôi phải giải thích thế nào đây?

Người mà anh đang ghen với chính là anh đấy.

"P'Bar" tôi gọi anh ấy dịu dàng khi lấy một thìa thịt.

"Cái gì."

"Ghen ạ?"

"Mơ đi."

Câu hỏi và câu trả lời bắt đầu khi anh ấy ngừng ăn. P'Bar nhìn tôi và tôi nhìn vào mắt anh ấy. Trước khi đôi mắt đẹp nhìn đi chỗ khác. Khi nhân viên đến thanh toán, tôi nhận một hóa đơn cho em gái và bạn của em tôi nữa. Sao anh không ăn? Cần thiết phải tự trả sao? Ăn một mình sẽ chết sớm đấy.

"Không, thì tại sao lại im lặng?" Tôi hỏi anh ấy, người đã đứng dậy để chuẩn bị đi ra ngoài.

"Thì, tao không có gì để nói cả." Anh ấy nói.

"Không muốn hỏi gì ạ?" Tôi nói và kéo anh ấy ngồi xuống bên cạnh.

"Muốn nói, rồi tại sao phải hỏi?"

"Nếu anh không hỏi, làm sao em có thể trả lời được?"

"Ai..." Tiếng rung điện thoại từ người ngồi bên cạnh anh ấy. Tôi bí mật cười và nhìn người đang không nhìn tôi. Khuôn mặt đẹp cúi xuống và nhìn vào bàn tay với những khớp ngón tay.

"P'..." Tôi cúi xuống thì thầm vào tai anh ấy. P'Bar chậm rãi ngẩng đầu. Rồi nhìn tôi khó hiểu.

"Cái gì?"

"Người em thích mà Da nói..." Tôi nhắc lại một lần nữa và gửi một nụ cười ngọt ngào.

"Đừng có ngụy biện. Em ấy nói mày thích người đó lâu rồi." Anh ấy nói và nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Em không thích anh từ lâu sao ạ?" Tôi hỏi lại.

"Tao chỉ mới gặp mày mấy tháng trước." Anh ấy nói.

"Và anh đã biết em biết anh bao nhiêu năm rồi chưa?" Tôi trả lời và ngừng lại để nghĩ một chút. Trước khi lay lay mặt anh ấy.

"Tao chưa bao giờ thấy mày." Đau ghê...! Nhưng không quan trọng, vì tôi chạm mặt anh ấy cũng chỉ mấy phút. Ai có thể nhớ chứ?

"Nhưng em đã gặp anh."

"Hãy nói về cái một thời gian dài đó đi." Anh ấy nói và nhấn mạnh.

"Không, em sẽ giữ nó như một bí mật."

"Sau tất cả vẫn là đồ giả dối."

"Không phải một thằng con trai, nếu như đó là thứ mà anh muốn tìm kiếm." Tôi nói và nở nụ cười đẹp trai trở lại.

"Tao không tìm gì hết."

"Hãy để nó thành sự thật, đừng để nó bị tìm ra." Tôi nói và cười với anh ấy.

"Tại sao tao phải tìm ra nếu tao muốn để trái tim mình được yên?"

"Thích P'Bar, em chỉ biết nếu em biết sẽ được cổ vũ thì bây giờ em đã thành King rồi"

Tôi nói và đi ra ngoài. Để anh ấy nhìn khó hiểu. Rồi theo tôi ra.


Người nhỏ bé phàn nàn suốt quãng đường đi. Nhưng còn tôi, tôi chỉ gửi cho anh ấy một nụ cười đẹp trai.

Người ta ghen, tôi nghĩ thật dễ thương. Người đang bực bội với tôi thì không cảm thấy mình thật ngốc.

Có lẽ chỉ có anh ấy mới như thế.


Tôi đưa P'Bar về kí túc xá trước khi quay về kí túc xá của mình. Cười, cười và cười lần nữa với P'Bar khi tôi mời anh ấy đến xem cuộc thi Trăng Sao. Anh ấy trả lời với một khuôn mặt kì lạ. Tại sao phải đi?

Nhưng tin tôi đi. Tôi chắc chắn sẽ gặp được P'Bar ở cuộc thi.


Tôi lấy điện thoại ra. Định nói chuyện với người mà tôi đang nhớ nhưng đập vào mắt tôi trước khi làm chuyện đó, chỉ có Dew Dew.

Dew dely

35 phút trước

Thêm chút ngọt ngào, đám kiến sẽ được hồi phục ngay. Bác sĩ Kan và đàn anh nhỏ bé. Đã thấy ảnh tay nắm tay đàn anh post trên Facebook cá nhân rồi chứ? Đây là bức ảnh đầu tiên của P'Bar phải không? Như kiểu anh ấy đang mở lòng, mở mối quan hệ, mở... gì gì đó.Làm sao để tìm thấy cái bãi đỗ xe đó nhỉ? Bác sĩ véo má anh ấy. Đó là cảm giác ánh sáng phát ra khi fan thấy họ nắm tay nhau. Nhưng anh ấy vẫn chưa đồng ý, vẫn còn cần thêm một chút nữa. Nhìn trái tim này hoặc đặt tay lên ngực mình, tôi từ bỏ việc theo đuổi em Kan rồi. Đưa hai người họ đến với nhau luôn đi. Đâu cần phải làm rõ ràng đến thế #Tossara

5642 likes, 1087 comments

Cô ấy up kèm một bức ảnh như mọi khi. Trông hơi có vẻ bạo lực nhưng vô hại. Chỉ cần không có ý xấu hướng đến tôi hay P'Bar là tôi không quan tâm.

Cả trăm bình luận chỉ toàn ghen tị. Cả trăm người nói rằng họ cổ vũ và mong chúng tôi hẹn hò. Tôi muốn ở cùng anh ấy thật nhanh nhưng tôi hiểu là anh ấy vẫn muốn biết thêm về tôi. Tôi nghĩ về em gái mình, nếu tôi theo đuổi anh ấy từ ngày hôm đó, có lẽ bây giờ tôi đã có con rồi. Em nghĩ gì vậy hả Sita...

Bbeam ptv: Tao sẽ méc ba mẹ mày. Câu chuyện làm thế nào để mày trốn thoát khỏi người đàn ông của Tossakan

Con trai bác sĩ: Làm sao anh lại trốn? Em muốn biết.

Say Yeah, don't say No: Beam, nói nghe xem. Tao muốn biết.

Yiwaa: Cái gì thế?

pVnn: Chuyện gì đã xảy ra?

Nanana: Dừng lại, nó thật sự có #Tossara

Teeter chain: Bỏ chuyện của khoa để đi làm công nhân theo đuổi P'Bar.

Praeeng Praeapa: Chúng tôi đã bị bỏ rơi. Cậu ta nói dối về câu chuyện với cậu trai đó. Không phải diễn lại phải không? Trăng Sao? Ít ngày nữa là kiểm tra kết quả được rồi.

Hittty doesn't just smack iron: Cảm ơn vì bức ảnh chụp trộm.

Bar Sarawut: Tôi muốn biết ai là người chụp để đấm cho một cú ...

Nnorth: Thằng Bar chuyên môn bạo lực với người khác. Ngại thì cứ ngại đi.

Pin pinna: Đúng, muốn biết bác sĩ làm thế nào kiên nhẫn được vậy.

Tossakan: Thích

Pandora: Thích gì cơ?

Tossakan: Em thích bạo lực. Bar Sarawut

pVnn: Đến rồi

Pond pawee: Theo đuổi người ta trong cả bình luận luôn.

Nanana: Được không thế? Tossakan

Tossakan: Em nói với anh rồi. Em có thể nói với bất kì ai, ở bất kì đâu.

Bar Sarawut: Nhưng mày không thể nói ở đây!!

Tossakan: Tại sao, Bar Sarawut?

Bar Sarawut: Tao ngại.


Tôi cười với cái bình luận cuối cùng. Và nhớ đến khuôn mặt người đó.

Khi anh ấy ngại, nhìn thật đáng yêu. Anh đã sẵn sàng nói với em chưa?

-------------------------------------------------

P/s: Bác sĩ cười nhiều nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro